ESCAPE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, mặt trời đã ngoi lên sau một đêm u buồn.

Ánh nắng gắt gỏng chiếu vào phòng, nơi chàng trai mang vẻ thiên thần u buồn. Một đêm có lẽ khá dài cho hai người họ, cùng mang một suy nghĩ khá nặng nề.

_____________^___^________________
- Thằng nhóc kia!!!!!!!! Sao giờ này chưa dậy???!!!!!!!
Tiếng la hét thất thanh của Ông anh đẹp trai khó tính Seunghyun vang khắp nhà.

Seungri mệt mỏi lết thân mình xuống giường, hai tay dụi mắt.
" Yongie đâu rồi???? "
Câu hỏi trong đầu khi cậu thấy không ai ở sofa, đồ đạc của Anh được dọn bớt.

- Dậy chưa??? _ Seunghyun lên phòng ngủ của cậu, không gian im lặng đứng ngơ ngác xung quanh.
- Nè nè!!!! Em bị ma nhập àh??? _ Quơ tay trước mặt cậu.
- Jiyo.. ng huyng???
- Àh thằng đó đi công tác bên Nhật rồi! Haizzz ban đầu còn từ chối vậy mà....
Vẻ mặt hiểu ra vấn đề Anh nói, thấy khó hiểu chuyện đang diễn ra.
- Huyng ấy đi lâu chưa???? _ Cậu lúng túng hỏi, tâm trạng rối bời.
- Hình như giờ sắp lên máy bay rồi! _ Seunghyun chưa nói hết câu thì thấy nhóc con chạy bật ra ngoài, theo chiếc taxi đi mất.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???

________________________________
Cậu bàng hoàng chạy ra taxi để tới sân bay, mất khoảng 20 phút.
Trên xe cậu suy nghĩ về Anh rất nhiều, và trách bản thân mình.
- Tới nơi rồi.
Tiếng bác tài xế vang lên thì cậu đã bật cửa xe chạy vào trong sảnh chờ của sân bay.

________________________________
Đôi chân cứ như thế gấp rút mà chạy, vừa đảo mắt tìm Anh.

.....

Không thấy Anh đâu

....

....

...

Cứ như thế cậu tìm mãi, khi loa vang lên.
" Chuyến bay từ Hàn Quốc sang Nhật Bản đã cất cánh an toàn "


Cậu đứng người, gục xuống. Cứ như thế dòng người trong sảnh, tiếng máy bay cất cánh xung quanh trở nên vô tâm.



_______________________________
Trước lúc Anh đi :
- Yahhhhh sao tự nhiên em đi zậy??? _ Seunghyun không khỏi ngạc nhiên nhìn Jiyong, tay cầm bánh nhai .
- Em thích! _ Trả lời vô tâm không cần thiết, nhâm nhi cà phê.
- Còn nhóc Seungri? _ Seunghyun thốt ra thì liền thấy phản ứng của Jiyong. Anh dừng lại suy nghĩ gì đó ,rồi nói:
- Em ấy có thể tự lo cho bản thân.

Nói rồi, anh đứng dậy về phòng chuẩn bị đồ ra sân bay, để lại thắc mắc trong lòng ông anh kia.

____________________

Trong phòng bây giờ rất yên tĩnh, Anh nhẹ mở cửa rồi chuẩn bị đồ đạc đi công tác.

Thấy cậu ngủ ngon lành anh lại nhẹ đặt nụ hôn lên trán, dần dần xuống đôi môi hồng kia.

Anh day dưa không muốn buông nhưng tiếp tục có lẽ sẽ bỏ ý định đi công tác kia.
- Ưm ưm...
Cậu đang ngủ cảm nhận được gì thốt lên, nhưng cứ tưởng là con gấu nên im ắng ngủ tiếp.

Anh đóng cửa phòng thật nhẹ để cậu ngủ.

----- Sân bay Incheon----
" Chuyến bay từ Hàn Quốc đến Nhật Bản chuẩn bị cất cánh, mong hành khách gởi hành lí và kiểm tra vé bay. "
Anh quay đầu bước đi vào trong, có luyến tiếc dừng lại nhưng cố sải bước đi tiếp.

" Tại sao chọn cách trốn tránh ?
Vì không tự tin để đối mặt với em thôi!
Chờ một thời gian nữa thôi để Anh có thể coi em là người em trai! "






___________________________________
HẾT CHAP!!!!!
Dạo này Pun có tâm trạng vui lắm luôn nhờ mấy bạn đó hjhj.
Vote ủng hộ khá nhiều hơn trước.
🐼🐼🐼🐼🐼😘😘😘😘😘😘😘😘🐲🐲🐲🐲🐲
Tiếp không????
Vote ra chap mới????
10 vote / 1 bình luận.
Chỉ cần số người đọc bằng số bình chọn ra 3 chap dài 2000 từ...
Chắc không đâu ha!!!! Mấy bạn đọc xong quên vote rồi!!!! 😔😔😔😔😌😌😌😒😒😒🐼🐼🐼🐼













__________________________________
Bye bye!!! Gặp lại chap sau vào ngày mai. 😘😘😘😘😘😘🐼🐼🐼🐼🐼🐲🐲🐲🐲🐲🐉🐉🐉🐉🐉🐼🐼🐼🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro