DORMITORY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về kí túc xá thôi!!! Mệt quá! "
Ý nghĩ len lỏi vào trong đầu,lúc này muốn đặt lưng vào Gấu rồi thiếp đi một giấc,Seungri thực sự rất mệt.
- Haizzz! Vào thôi! _Không nhìn ngó xung quanh xông thẳng lên phòng nằm.
- Lát xuống ăn nghe chưa?!?_Deasung kêu lớn.
- Ừm... _Xong quay sang liền ngủ, tay vớ lấy cái gối ôm mắt thì nhắm kín.
- Hôm nay mệt rồi! Rồng cho Gấu dựa vào hôm nay thôi!
Cậu thì thầm rồi ngủ, cậu mơ hồ thấy vòng tay ai đó ôm cậu. Cảm giác thật ấm áp-sự ấm áp cậu khao khát lâu rồi!
_________________________________________
- Ăn cơm thôi!!!! _ Cậu nghiêng ngang vươn vai bước xuống cầu thang.
- A A A... Seunghuyn huyng về rồi a...._Phút chốc nhìn lại dáng lưng của người ngồi, cậu nhận ra điều gì đó và hét lên:
- YA!!!! SAO ANH LẠI Ở ĐÂY!
- Daesung huyng àh!!! Sao hắn ta ở đây??? _ Cậu rối loạn hét rồi tìm người anh của mình.
- Nè em làm gì hét toán lên vậy hả??? _Daesung nhẹ hỏi cậu.
- Anh ta sao lại ở đây? _Seungri nhìn Daesung ánh mắt vô hồn.
Người con trai ngồi đó có dáng vẻ không cao như TOP nhưng sở hữu gương mặt điển trai, mẫu lý tưởng của biết bao cô gái.
" Em ghét anh lắm sao??? "
Suy nghĩ loanh quanh Anh.
- Ngồi xuống ăn tối đi mà!!!! Anh nấu ăn cực lắm đó! _ Daesung kéo Cậu ngồi xuống ghế đối diện Anh, gương mặt tối sầm lại nhìn bát cơm ở bàn.
- Rồi!!!! Em ăn mà hjhj, cơm huyng nấu là ngon nhất luôn! _Cậu thay đổi sắc mặt, ăn cơm vui vẻ với Daesung -đồng thời mở chiến dịch bơ người đối diện.
Trong suốt buổi ăn, Daesung huyng và Seungri đã nói rất nhiều chuyện đôi lúc cậu cười thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh đã ngồi im lặng, nhìn cậu suốt buổi.Đôi lúc cười, thật sự rất nhẹ nhõm - cứ như vậy Anh muốn thời gian ngừng lại.
" Lâu rồi anh mới thấy em cười như vậy! Thời gian như quay trở lại, lúc em chưa ra khỏi cuộc sống của Anh. "
Bầu không khí trong kí túc xá không nặng nề vì Jiyong dọn tới, nó vẫn nhộn nhịp tiếng cười của Cậu thôi!
_________________________________________
" Cốc cốc " Tiếng gõ cửa , hình như có ai đến. Cậu nhanh chóng chạy ra mở, người đứng trước mặt khiến cậu đơ ra vài giây.
- Chào chủ tịch! _ Cậu lấy lại tinh thần chào tay đưa ra mời ông vào trong.
- Hôm nay Ta tới đột ngột không làm phiền các con chứ?! _ Chủ tịch cười bước vào trong,bề ngoài rất lãnh đạm không mang vẻ chủ tịch đến gặp mọi người.
Seungri rất là khâm phục Ông, một người điều hành công ty giải trí lớn của Hàn Quốc đào tạo rất nhiều ca sĩ tài năng. Nhưng cậu hơi sợ sệt vì nhìn Ông có vẻ nghiêm khắc.
- Chào chủ tịch _Jiyong và Daesung đồng thanh.
- Được rồi! Ta có chuyện muốn nói, ngồi xuống đi! _ Ông nhanh chóng lại ngồi chỗ Sofa,nói tiếp:
- Jiyong.... con rất lì lợm, ta muốn sắp xếp cho phòng riêng nhưng lại vào đây!
- Xin lỗi chủ tịch.
Ông chỉ biết cười nhìn Anh-cậu nhóc 20 tuổi đầu rồi nhưng không bao giờ nghe lời.
- Ta đồng ý ! Con cứ làm việc con muốn nhưng phòng thì sắp xếp yên tĩnh để sáng tác nhạc cho ta. Cứ một tuần phải được 1 bài. Điều kiện đưa ra không khó cho con chứ?!
- Dạ không ,thưa chủ tịch.
Anh vẫn thản nhiên trả lời, ai cũng biết mà Jiyong hay G-Dragon không biết sợ ai cả.
- Được rồi! Ta phải về chỉ ghé một chút xem các con ổn không thôi!
Nói xong, Ông quay lưng đi không nói gì nữa.
- Chủ tịch về cẩn thận! _ Seungri lúc nào cũng như vậy.
Cửa phòng nhẹ đóng lại Cậu mới lấy lại bình tĩnh. Trong đầu nãy giờ cứ suy nghĩ " Tại sao anh ta lại không ở nơi khác??? "
- Yahhh... Tối nay, em ngủ với Jiyong nka!!! TOP huyng sẽ về lúc đêm, tại đi tham dự sự kiện gì đó.
- Không..... em không ngủ với anh ta đâu!!!!!!!!!
" Rầm " tiếng cửa phòng Daesung đóng lại kèm theo 2 chữ: NGỦ NGON.
- Làm sao ngủ ngon được chứ!!!! Hazzzzz....
Lần đầu tiên Daesung từ chối Seungri điều gì đó khó khăn lắm nhưng có người nhờ vả mà!
_________________________________________
Cuộc đối thoại của Daesung:
- Sao giờ này anh chưa về????
- Anh bận phải đi dự sự kiện rồi ! Anh xin lỗi không về ăn cơm với tụi em nka! Mà lát nữa về kí túc xá có người đó! Em đừng làm gì người đó nka, nghe lời anh.
- Ai vậy????
- Jiyong!
- Yahhh ... Anh biết Seungri... em ấy sẽ nổi giận đó!!
- Anh biết ,anh biết mà!!! Nhưng tội thằng em anh mà!
- Em cũng biết nhưng....
- Giúp đỡ anh đi mà!!!!
- Rồi !!! Lần này thôi!
Cuộc hội thoại kết thúc, Daesung mang trong mình trọng trách to lớn.
_________________________________________
" Làm sao ngủ bây giờ???? "
Đầu óc Cậu muốn nổ tung ra, ngủ với người Cậu cực ghét này. Haizzzz khó khăn với Cậu rồi đây.
- Này!!!! Anh ngủ ở đây đi, tôi ngủ ở sofa! _ Cậu ôm cả đống mền gối ra nằm sofa.
- Nè! Em nằm trên giường đi! Anh nằm ở sofa cho! _ Anh kéo tay cậu lại làm mền gối rớt xuống sàn nhà.
- Tôi không thích! _ Cậu cúi xuống đất không nhìn Anh.
- Em ngủ trên giường đi! Làm ơn, anh không muốn em bị cảm đâu! _ Anh nhẹ nói bên tai của Cậu ôm đằng sau lưng một cách ôn nhu.
Cậu đứng đơ vài giây, hạnh phúc len lỏi vào trái tim của Cậu - trái tim Cậu cố gắng khép kín 10 năm qua.
- YAHHHH Buông tay ra!!!!!!_ Cậu hét lớn.
- Nếu anh buông em phải ngủ trên giường! Đồng ý không? _ Thỏa thuận giữa Anh và Cậu.
- Rồi!!! BUÔNG RA!!!!
- Em ngủ ngon nka!!! _ Đặt nhẹ nụ hôn trên trán cậu.
Căn phòng trở nên ấm áp lạ thường nhưng khoảng cách giữa sự ấm áp và sự lạnh lẽo quá xa.
Do bản thân không muốn mở lòng, bản thân không bị tổn thương nên chúng ta mới có khoảng cách.
_________________________________________
Chap mới đây!!! Hơi lâu xin lỗi ạ!
Mọi người tiếp tục ủng hộ fic nka!!!!
P/s: Hóng vote, bình luận nka!!!! 😘😘😘🐼🐼🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro