4. Thiên thần xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ hãy quay lại quỹ đạo sống của riêng mình đi Seungri. Hãy tập sống mà quên đi con người ấy đi. Bắt đầu là chuyện xin việc làm

- Em tính xin việc làm?

- Ừ chẳng lẽ ăn bám hyung hoài sao?

- Em đến làm ở quán cà phê của hyung đi! Vị trí phục vụ quán cũng đang thiếu người làm.

- A ha hay quá. Cảm ơn hyung

Daesung có mở một quán cà phê của riêng mình do anh làm chủ luôn.

Vậy là sáng nay hai anh em cùng nhau đến quán.

- Chào mọi người đây là nhân viên mới nha.

- Chào các anh chị em là Lee Seungri. Mong mọi người giúp đỡ.

- Ồ chào cậu

- Chào em

Seungri trước nay luôn sống trong sự che chở của mọi người. Ba mẹ và cả Jiyong, họ vẫn luôn yêu thương mà không cho cậu đụng vào bất kì thứ gì nhất là Jiyong. Bây giờ ra rời họ tự mình kiếm sống mới thấy khó khăn thế nào

Cả buổi sáng làm việc mệt mỏi cậu cũng không buồn ăn sáng, Daesung cũng phải làm việc nên không chú tâm đến cậu nhóc này lắm

Dù là tiệm cà phê nhưng khá rộng những ba tầng lầu, khách thì rất đông bất kể ngày giờ. Seungri phải chạy đi chạy lại lên lầu bưng đồ ăn đồ uống cho khách, mồ hôi vã cả ra, 

Không sao chỉ là ngày đầu tiên đi làm rồi sẽ quen thôi

Đi làm mà có ai bảo sướng bao giờ đâu

Theo thường lệ ngày nào cũng thế Seungri đều đến quán cà phê của Daesung làm việc, Seungri làm việc chăm chỉ nên ai cũng quý, khách hàng cũng rất thích Seungri nữa. Chỉ có cái tật mà có mình Jiyong mới có thể trị được cậu, đó là tật biếng ăn. Làm việc mệt mỏi Seungri lại không muốn ăn nên thôi không chịu ăn sáng, buổi trưa phần cơm của mình ăn cũng không hết.

- Seungri cậu ăn gì như mèo ăn thế?

- Hihihi em no rồi

Seungri là vậy rất cứng đầu không bao giờ chịu nghe lời ai ngoài Jiyong, chỉ cần một cái trợn mắt của anh là cậu sẽ sợ mà cúi đầu xuống ăn cơm ngay

Daesung chơi chung với họ đã lâu nên tất nhiên biết cái tính này của Seungri mà, Jiyong có mình cậu ta mới xử được thằng nhóc con không nghe lời này

Daesung bao lần trợn mắt lên dọa cậu ăn cho hết phần cơm nhưng...

- Hyung trợn mắt cái gì? Coi chừng rớt hai con mắt ra ngoài đường bây giờ.

Thằng nhóc con mất nết. Hyung đang hăm dọa mày cơ mà

Đã ba tháng rồi kể từ khi cậu làm việc ở quán của Daesung hyung, đã ba tháng từ khi cậu rời xa anh. Jiyong không biết bây giờ anh thế nào? Anh  có hạnh phúc không? Seungri sao mày lại hỏi thừa vậy tất nhiên là phải hạnh phúc cùng vị hôn thê của mình chứ.

Sáng nay khi thức dậy có hơi mệt nên trước khi đi làm có uống cốc sữa của Daesung hyung đưa cho. Đến giờ làm bưng lên bưng uống mấy thứ đồ uống có hai ba vòng đã chóng mặt vậy rồi sao? 

- Seungri chị thấy em xanh xao quá vậy. Mệt hả?

- Không không sao đâu chị

- Thôi để chị kêu người bưng đồ lên lầu cho em ở dưới này phục vụ khách tầng trệt đi.

- Dạ cảm ơn chị

Đến gần trưa Seungri mệt mỏi ngồi xuống ghế, ôi hôm nay thực nặng nhọc. Chắc lại sắp bệnh rồi đây, chán thật

- Seungri lại đây anh nhờ cái này

- Dạ...

Vừa đứng lên định chạy đến quầy thì trước mắt mọi thứ cứ mờ ảo hết cả lên, đôi chân bỗng nhiên mất hết cảm giác.

Rầm

Seungri té xuống sàn 

- Seungri

- Seungri em làm sao vậy

- Gọi cấp cứu cho cậu ấy đi

Daesung và mọi người lúc này chạy đến chỗ cậu mà quýnh quáng cả lên

.

.

.

- Daesung hyung...

- Nhóc con tĩnh rồi à?

-...

Seunghyun hyung?

- Haizz chúng bay thật là phiền phức mà sao lại ra nông nổi này?

-....xin lỗi đã làm mọi người lo lắng

- Em đó làm hyung đứng cả tim đây này.

- ..xin lỗi mà

- Từ nay phải chú ý tại sao không ăn uống gì để té xỉu? Muốn chết à? Hai mạng người chứ bộ ít ỏi gì?

Là do không ăn uống đầy đủ nên mới phải vô đây nằm. Mà hai mạng người?

- Seunghyun hyung nói gì thê? Sao lại hai mạng  người? Bộ.....

- Đúng rồi đó xem ra cậu có thông minh đó nhóc à

Seunghyun gật đầu

- Giề? Hyung tính tự tử vì em hay sao mà ???

Ta rút lại lời khen, nó thông minh chỗ nào trời? Tui chết theo ông làm gì hả ông tướng?

- Là em bé. Em đang có em bé, thông não đi thằng nhóc kia.

Em bé? Em bé của cậu à? Cậu có em bé với...JIYONG??? Ôi trời ơi ông trời đang trêu ngươi cậu à? sao lại như thế chứ? Lần đầu tiên của cậu là với Jiyong chứ ai.

- Thôi nào đừng ngẫn người ra như thế chứ? Seunghyun hyung lúc nãy đến có mua  cháo ra em nè mau ăn đi

- Hai người làm ơn đừng nói....

- Thôi được rồi sẽ không nói cho Jiyong biết đâu 

Ăn xong Seungri nằm nghỉ ngơi còn Seunghyun và Daesung đi ra ngoài

- Chúng ta thực sự không thể nói cho Jiyong sao? Nó cũng đang đi tìm Seungri cả mấy tháng này rồi, chưa kể bây giờ còn có chuyện lớn hơn nữa

- Chúng ta là người ngoài không thể xen vào

Daesung nói đúng chúng ta đều là người ngoài không thể nhúng tay vào Seungri không muốn nói ra thì không nên làm khó em ấy như vậy, có lẽ một lúc nào đó thích  hợp ông trời sẽ cho họ gặp lại nhau. Nhưng có lẽ là chưa phải bây giờ. 

.
.
.
미도리세요

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro