29. Kwon phu nhân bướng bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
- Jiyong... đau bụng quá... bụng em..

- Seungri Seungri!! Youngbae mau lái xe đến bệnh viện.

- Ngoại thành làm gì có bệnh viện?? Phải vào gần thành phố. Mau đi nhanh lên

Jiyong trực tiếp bế Seungri lên xe. Daesung và Seunghyun cũng đi cùng. Phần còn lại  người của bang sẽ xử.

- Đau quá... hức

- Ừ ừ anh biết em đau mà. Ngoan đừng khóc

Jiyong xót khi thấy cậu vật vã như vậy. Seungri bấu chặt lấy người anh nức nở. Seunghyun ngồi ghế sau cùng cậu cũng bị Seungri kéo áo đến đứt cả cúc áo

- Đừng cắn môi sẽ chảy máu. Có gì cắn Seunghyun đi kìa

- Ê thằng Bae kia mày lo lái xe đi nha. Sau lại kêu Seungri nó cắn hyung chứ??!?!

- Có một chút mà sợ gì? Chứ Seungri không chịu cắn Jiyong đâu hyung biết mà đúng không?

Daesung chêm thêm lời vào. Seungri đau cấp mấy cũng không nỡ cắn Jiyong bằng chứng là Jiyong đã vén tay áo anh để trước mặt Seungri rồi mà cậu có chịu cắn đâu?

- ÁAAAAA THẰNG CHÓ CON KIA. SAO MÀY TRUNG THỰC VẬY. BẢO CẮN LÀ CẮN THẬT À???

Cái này là đau bụng thôi chưa đến mức đẻ. Cái nó đẻ mình phải chuồn sớm.

- Hức em đau bụng mà còn mắng em à!?!?!?!.... Ahuhu đau

- Ơ... hyung... cái thằng này!!! Hyung bị cắn mà chưa khóc sao mày dám khóc trước???

- Ngoan ngoan cắn đi cắn đi. Anh cho phép em cắn Seunghyun hyung đó.

- Cái gì?? Thằng Jiyong kia!!!

- Im hết đi đừng cải nữa. Mau vào đi đến bệnh viện rồi kìa.

Youngbae nói khi xe đã tới bệnh viện gần nhất.

.
.
.

Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi khiến Seungri thức giấc. Là bệnh viện cậu vẫn còn nhớ cậu được đưa đến đây tối qua

- Seungri

Seungri chưa nhìn mặt Jiyong đã vội sờ bụng mình

- Jiyong!! Con không sao chứ???!

- Bình tĩnh đi. Không sao cả. Chỉ động thai. Lần sau chú ý hơn.

- Ừm vầy là yên tâm rồi

- Seungyong đã ở nhà với bốn cô gái "trông trẻ" nên em cũng yên tâm. Nghĩ ngơi cho tốt để còn lo cho bé con sắp chào đời nữa

- Nhưng em muốn về nhà

Dù gì đây cũng là bệnh viện ngoài thành phố. Xa nhà cũng không tiện. Jiyong cũng đang tính đưa cậu về nhà và cho bác sĩ riêng đến khám cho cậu

Không khí ở nhà sẽ thoái mái hơn cho cậu và em bé.

Ngày hôm qua là ngày đáng sợ nhất của Seungri. Nghỉ lại vẫn thấy rùng cả mình. Cứ nghĩ cậu đã bị đám cháy đó nuốt chửng luôn rồi. Mà nhắc mới nhớ đến Ah Ji. Cô ấy vì che đạn của cậu và Jiyong mà mất rồi. Viên đạn đó là do chính ba của cô ấy bắn.

- Anh à em muốn đi thăm Ah Ji

- Cô ấy mới được chôn thôi. Khi khác chúng ta đến. Với cả sức khỏe của em chưa tốt đâu. Nên nghỉ ngơi.

- Ừm

.
.
.

- MAMIIIII a~~~ Seungyong nhớ mami quá à

Vừa về đã thấy thằng bé bổ nhào về phía Seungri. Jiyong hốt hoảng chắn trước người cậu kẻo không khéo lại ảnh hưởng đến em bé trong bụng.

- Này này nhóc con cẩn thận coi chừng em bé

- Em bé?? Ở đâu ạ??

- Ở đây.

Jiyong sờ bụng Seungri

- Woww vầy là con sắp có em sao??

- Đúng thế. Con vui không?? Sẽ là em của con đó

- Dạ vui. Nhưng mà em gái xinh đẹp con mới chịu nha

-...

.
.
.

Lúc trước khi mang thai Seungyong Seungri đã phải một thân một mình. Jiyong luôn cảm thấy có lỗi mỗi khi nghĩ về chuyện này. Nên vì vậy mà Jiyong muốn bù đắp cho cậu lần này

À nhưng mà cái quan tâm này có hơi quá ấy nhỉ.

Em bé cũng chưa quá lớn bụng chỉ bắt đầu nhô lên thôi. Jiyong thì làm như sắp đẻ đến nơi không bằng. Lúc nào cũng bắt ru rú trong nhà không được đi đâu. Không được ăn thức ăn vặt không có lợi cho thai nhi. Làm gì mà quá thế không biết

Sáng sớm Jiyong hay uống cà phê. Seungri lúc nào cũng đòi uống ké của anh.

- Woww thơm quá. Cho em thử chút coi nào. Mấy bữa nữa ở bệnh viện em không uống gì ngoài nước lọc.

- Này này không được uống cà phê. Mau bỏ xuống cho anh. Cái này mới cho em này

- Gì vậy??

Một ly sữa ấm và một hộp thuốc

- Em chỉ được uống sữa tươi. Mỗi ngày phải uống canxi. Ăn uống cũng phải điều độ đúng giờ. Ngủ cũng đúng giờ. Cho em bé phát triển tốt

Sao nghe cứ như đi quân đội vậy trời

- Em muốn uống cà phê. Cho em uống chút thôi mà. Jiyongie ya~~~~

- Không nghe lời anh là sau này con sinh ra da nó màu như màu cà phê đó

- Ý anh da của con em sinh ra sẽ có màu đen của cà phê đen à??

Seungri nhìn chằm chằm ly cà phê đen của Jiyong. Có đúng vậy không ta?

- Đúng vậy mà.

- Ờm... bác quản gia đổi cà phê đen thành cà phê sữa đi

Sao cậu cứ nhất quyết uống cà phê mới chịu?

- Cũng là cà phê rồi. Em không nên uống. Ngoan ngoãn uống sữa đi cho anh nhờ.

.
.
.
미도리세요

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro