25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiyong... nóng...

- Chết tiệt về nhà chắc có lẽ không kịp rồi.

Jiyong lái xe mà Seungri cứ rên rỉ còn đòi cởi áo như vậy anh thực sự nhịn không nổi

- Ấy ấy đừng cởi áo!! Đừng cởi áo

- Em nóng quá!!!... khó chịu....!!

- Anh biết rồi. Chờ một chút

Không thể về nhà trong tình trạng này. Ra ngoài khách sạn thì không được. Đành đến... công ty trú ngụ đêm nay thôi chứ sao giờ

Buổi tối ngoài bảo vệ cũng không có nhân viên. Sau khi lái xe vào hầm để Jiyong vội bế Seungri vào thang máy chuyên dụng đi lên lầu

- Chủ tịch làm gì gấp thế không biết

Bác bảo vệ thắc mắc. Chủ tịch thường này có đến công ty giờ này đâu. Mà còn dặn không được quấy rầy.

.
.
.

Quãng đường đi đến phòng làm việc của mình Seungri cự quậy cọ cọ vào người Jiyong làm anh khó chịu muốn chết. Người anh cũng bắt đầu nóng theo cậu luôn rồi

Đặt Seungri vào phòng nghỉ trong phòng làm việc Jiyong mới dám thở mạnh.

- Ưm nóng ... Jiyong ....

Seungri lột phăng áo sơmi của mình ra. Jiyong chưa kịp làm gì đã bị cậu kéo cổ áo lôi té xuống giường đè lên người cậu

Jiyong bất ngờ chưa kịp định thần đã bị Seungri kéo đầu xuống hôn tới tấp. Tay không yên phận mà cởi cúc áo của anh. Chạm vào người Seungri mới thấy người cậu thật nóng.

Nụ hôn điên cuồng rải dài khắp người cậu từ trên xuống dưới.  Hai hạt đậu nhỏ bị dày vò đến sưng đỏ cả lên.

- Yongie... em ngứa...

Thứ thuốc mà cái tên chết tiệt kia cho Seungri uống có hơi mạnh đó. Chỉ hôn môi thôi đã khiến cậu ngứa ngáy gấp bội.  Dương vật của cậu đã đứng lên rồi.

Jiyong mạnh mẽ nắm hông của Seungri đâm xuyên. Từng cú thúc khiến cậu chìm vào khoái cảm của tình dục. Lý trí Seungri đã không còn hoạt động nổi nữa. Chỉ biết đung đưa theo từ cú đẩy của Jiyong

Từng đợt khoái cảm dâng lên chp đến khi đạt đến cực hạn mà hai người cùng bắn ra.

Seungri cong người lên khi nhận lấy dòng chất lỏng nóng hổi bắn vào sâu trong mình

Và cậu cũng bắn ra đầy tay anh

Buổi đêm có vẻ rất yên tĩnh nhưng trong phòng nghỉ của chủ tịch Kwon thị thì đang có hai con người hăng hái làm việc mà không biết mệt mỏi~~

.
.
.

Seungri vẫn theo đồng hồ sinh lý mỗi sáng mà thức dậy đúng giờ. Nhận ra nơi mình đang nằm có cái gì đó khác khác.

Cái bản mặt phóng đại của ai kia đang nằm ngay cạnh thì không sai đâu. Nhưng mà khung cảnh khác lạ quá. Đây đâu phải nhà mình.

Khoan khoan để nhớ lại đã. Hôm qua tại bữa tiệc cậu bị... chuốc thuốc. Và Jiyong đã đến cứu cậu. Rồi hai người đến công ty của Jiyong và.... xấu hổ chết mất. Ôi mẹ ơi nơi làm việc mà hai vợ chồng cậu lại kéo nhau vào đây làm những việc không đứng đắn nha

- Yongggg Mau dậy mau dậy

- Ưm.. yên cho anh ngủ...

- DẬY DẬY DẬY ANH KHÔNG DẬY TÔI BÓP CỔ ANH CHẾT CHO COI

- À rồi anh dậy rôì

- Seungyong thằng bé ở nhà một mình??? 

- Yên tâm có mấy cô gái trông trẻ hôm qua chăm nó mà

Jiyong uể oải gãi gãi đầu rồi đi làm vệ sinh cá nhân, khổ nổi Seungri vẫn chạy theo anh mè nheo

- Này này làm sao ra ngoài được nhân viên của anh mà thấy chúng ta đi ra sẽ không hay đâu.

- Hôm nay thứ mấy?

- Chủ nhật

- Ừ chủ nhật đó nên không có nhiều bộ phận phải đi làm, bây giờ chưa tới giờ làm. Nhanh đi ra khỏi đây trước khi mọi người nhìn thấy.

Sau 10p buổi sáng dành cho đôi vợ chồng trẻ đánh răng rửa mặt thì chiếc xe chủ tịch cũng nhanh chóng rời khỏi tòa nhà Kwon Thị

Chủ tịch cũng lạ nhỉ lúc người ta đi làm thì chủ tịch đi về. Lúc người ra đi về thì chủ tịch lại tới công ty

.
.
.
.
미도리세요

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro