2. Bị ngăn cản và chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 18 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của đời người. Tình yêu của họ cũng thế rất nóng bỏng. Sinh nhật tuổi mười tám là ngày Seungri đã trao thân của Jiyong. Cho anh tất cả thể xác và cả con tim này.

- Yongie em yêu anh

- Anh cũng rất yêu em Riri

Còn gì hạnh phúc hơn khi người mình yêu cũng rất yêu mình. Đúng không?

...
...
...

- Seungri!

- Dạ chào bác

- Bác biết con và Jiyong đang quen nhau.

- Dạ?

- Không có gì phải ngạc nhiêu đâu cháu. Ta là mẹ sự thay đổi của Jiyong ta cũng hiểu là nó đang yêu mà. Nhưng mà ta xin con hay chia tay Jiyong đi Seungri à.

- Sao? Bác à sao bác lại...

- Jiyong nó đã có hôn ước.

-...

...
...
...

'Hôn ước' cụm từ này đã ám ảnh vào tâm trí cậu rồi.

Anh đã có hôn ước. Nhưng cậu tin anh vẫn yêu mỗi mình Seungri mà thôi.

.
.
.

- Đứng lại

Giọng nói lạ lẫm khiến Seungri phải ngước nhìn. Người con gái trước mặt là ai?

- Sao lại chặn đường tôi?

- Tôi muốn cậu cút đi!!!

- Tôi thấy bây giờ người nên cút đi là cô đó! Cút ra chỗ khác! Tránh đường cho tôi đi

- Hứm. Tôi muốn nói cậu cút ra khỏi cuộc sống của Jiyong hôn phu của tôi.

'Hôn phu' ra là vậy. Những lời mẹ anh ấy nói là sự thật. Đã có hôn thê rồi kìa.

- Cô có quyền ngăn cấm chúng tôi sao??

- Cậu đang phá hủy tương lai của anh ấy. Nếu quen cậu anh ấy sẽ phải mãi cái đất nước này mà không thể hoàn thành tâm nguyện của gia đình anh ấy. Cậu thấy cậu có tư cách gì mà quyến rũ chồng tôi??

.
.
.

Một ngày phải chịu hai cú đã kích lớn như thế này. Thực sự mệt quá

"Cậu đang phá hủy tương lai của anh ấy. Nếu quen cậu anh ấy sẽ phải mãi cái đất nước này mà không thể hoàn thành tâm nguyện của gia đình anh ấy."

Là cậu đang phá hủy tương lai của Jiyong.

Anh ấy cần phát triển và hoàn thiện bản thân. Jiyong là niềm tự hào của gia đình anh ấy.

Cậu đang làm đúng hay sai?

- Bảo bối của anh hôm nay sao thế???

Jiyong có lẽ em phải trân trọng thời gian ngay từ bây giờ

- Em... em muốn anh Jiyong!

Jiyong có hơi bất ngờ. Bảo bối nhà anh hôm nay dám chủ động câu dẫn anh.

- Sao?? Không muốn sao?

Seungri nhíu mài

- Mỡ dâng đến miệng mèo ngu gì không ăn!!

Đêm đó hai người hòa vào làm một. Màn đêm buông xuống không khí bên ngoài đang rất lạnh nhưng bên trong căn phòng của cả hai ngọn lửa tình vẫn luôn cháy bỏng.

Phải ngọn lửa tình yêu trong em vẫn mãi mãi không bao giờ tắt.

Jiyong anh không đủ tinh tế để có thể thấy được trên khuôn mặt cậu trai nhỏ trong lòng có sự thay đổi lớn. Nhất là ánh mắt luôn đượm buồn.

Giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống.

- Anh làm em đau sao? Anh sẽ nhẹ nhàng lớn. Bảo bối ngoan đừng khóc. Sẽ không xinh đâu~~

Seungri mỉm cười nhìn anh.

Anh cứ như thế này làm sao mà em không đau được đây.

Khi thức dậy trên chiếc giường kia chỉ duy nhất có mình Jiyong. Bên cạnh là khoảng trống lạnh ngắt. Cậu dậy từ sớm rồi sao?

- Bảo bối?

Xuống phòng khách, phòng bếp vẫn không có ai

- Seungri à em đâu rồi?

Thư à? Một lá thư ở trên bàn ăn

"Yongie!!! Cho em gọi tên anh lần cuối đi. Sau này sẽ không có cơ hội gọi anh như vậy nữa.
Seungri rất yêu anh
Nhưng có lẽ chúng ta không thể tiến xa hơn nữa.
Kết thúc đi anh. Em không muốn cản trở con đường của anh
Chúc anh hạnh phúc với vị hôn thê của anh."

Mẹ kiếp như vậy là sao? Em bỏ đi ư? Cái quái gì thế này?

Gọi di động cho cậu. Cũng không ngoài dự đoán. Cậu tắt máy rồi.

Em biết rõ thiếu em tôi không thể thở nổi kia mà.

'Hôn thê'??? Là cô ta? Cô ta đã nói gì với em chứ hả Seungri?

Cô hay lắm Jung Ah Ji cô dám cả gan phá hủy hạnh phúc của tôi. Dám làm tổn thương em ấy.

.
.
.

Seungri!

Bây giờ thì sao đây? Cậu không muốn về nhà nữa. Jiyong chắc chắn sẽ đến tìm. Khi đó cậu không biết sẽ làm sao nữa.

Haizz mày làm sao thế này. Xa một chút mà đã nhớ Jiyong rồi. Lee Seungri mày phải nhớ từ nay anh ấy không còn là bạn trai của mày nữa. Anh ấy sắp lấy vợ rồi.

Jiyong em làm tất cả vì yêu anh. Hãy hạnh phúc.

- Hanna...

- Anh hai!!

- Hứa với anh có chết cũng không được nói với ai chuyện này.

- Rồi sẽ biết chuyện này thôi. Anh chắc là giấu được sao? Bây giờ anh sẽ làm gì? Sống ở đâu?

- Anh đã tốt nghiệp rồi cơ mà. Có lẽ sẽ sống ở một khu trọ nào đó.

- Nhưng....

Anh cô chưa bao giờ sống ở ngoài.

- Anh ở chung với Daesung hyung cơ mà. Không phải lo đâu.

- Em có thể tới thăm chứ?

- Tất nhiên nhưng chỉ mình em thôi. Không ai ngoài em cả. Ba mẹ có hỏi cứ nói là em không biết.

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Có lẽ cậu vẫn sẽ sống ở một chỗ nào đó trong thành phố này thôi. Tiện về thăm gia đình nữa. Hanna nếu đến thăm sẽ không phải đi xa.

.
.
.

미도리세요

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro