19. Làm sao cho anh bớt đẹp trai lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Saki và ba của cô ta ra khỏi phòng Seunghyun cũng bị đạp ra khỏi phòng và không chứa chấp hắn ta.

Căn phòng bây giờ còn lại chỉ hai người

- Vợ ơi vợ ơi~~~

- Anh cút đi chỗ khác cho tôi!!!

- Sao vậy?!?!

- Anh còn dám hỏi??

- Không biết mới phải hỏi chứ.

- Anh... CÁI CÔ SAKI KIA LÀ SAO? SAO LẠI TỰ XƯNG LÀ VỢ TƯƠNG LAI CỦA ANH!?!?!? MAU TRẢ LỜI ĐI ANH MUỐN CƯỚI NGƯỜI KHÁC ĐÚNG KHÔNG? ANH CHÁN TÔI RỒI ĐÚNG KHÔNG? ANH ... ANH KHÔNG CÒN THƯƠNG TÔI VÀ SEUNGYONG NỮA CÓ ĐÚNG HAY KHÔNG? TRẢ LỜI MAU ĐI KHÔNG LÀ TÔI CẮT GIỐNG NHÀ ANH BÂY GIỜ!!!!

Hộc hộc la hét mệt quá cha mẹ ơi.

- Em hét đủ chưa? Mệt không??

Jiyong sau khi nghe Seungri hét xong mới dám bỏ tay ra khỏi tai mình mà vuốt vuốt lưng cho cậu.

- Sao anh còn không trả lời tôi!!!!! Hay không còn gì để thanh minh!!!!

- Nãy giờ em có cho anh nói đâu.

-... vậy giờ mau nói đi.

- Chồng em đẹp trai như thế gái theo là chuyện bình thường mà. Nhưng anh chỉ có mình Seungri thôi~~ vợ ơi ngoan ngoan đừng nóng giận

- Nhưng cô ta khi dễ em!!

- Được được để anh xử cho.

- Bây giờ em đói em muốn ăn cơm.

- Được rồi cơm trưa trước rồi tính

Jiyong gật đầu Seungri đã kêu đói tất nhiên phải ăn cơm thôi

- Em có mang cơm đến cho anh

- Vậy cơm đâu??

- À... ừm... hình như em để quên ở quầy tiếp tân...

"Alo Chú mày muốn gì?"

- Seunghyun hyung! Phiền huyng xuống quầy tiếp tân mang hộp cơm Seungri để quên dùm em

"Hyung mày là osin sao?"

- Hay hyung muốn đi ra trại huấn luyện sát thủ nữa không?

"CHỜ ĐI TÔI ĐI LẤY CƠM CHO"

Gì chứ cái thằng nhóc này cứ mang cái này ra hù dạo anh. Huấn luyện sát thủ mà lại thực hành đánh nhau với Seunghyun. Một hai đứa còn đỡ đằng này cả trăm đứa bu quanh người Seunghyun mà đánh.

Sát thủ là có cả đi rình rập để tìm thời cơ vì thế đến tắm chưa kịp mặc quần đã bị chúng xông vào.

Thực muốn nhai đàu hết cả chúng bay

"Alo Seunghyun sẵn xử luôn dùm em tập đoàn mĩ phẩm ban nãy dám cả gan đụng vào vợ em nữa nha"

Vợ nó hay vợ mình vậy ta? Sao mình phải làm?

Khổ cái thân già

.
.
.

Và thế là sáng hôm sau mặt đầu của tờ báo Hàn Quốc đăng tải bài báo với tựa đề Công ty mĩ phẩm Hàn tụt dốc bất ngờ do các cổ đông đột ngột rút đầu tư.

Seungri nhìn Jiyong chậm rải lật trang báo mà rùng cả mình. Cậu biết là ai làm mà. Nhưng có nhất thiết phải nặng như thế đâu. Cảnh cáo nhẹ nhàng là được mà.

Thế lực của Jiyong có thể nói rất mạnh. Vừa ở trong bóng tối lẫn ở ngoài ánh sáng.

Về Seungri có vẻ khá nổi ở công ty Kwon thị hiện nay. Chỉ hôm qua thôi đã làm náo loạn cả công ty của người ta

- Ế ế ngưòi đẹp người đẹp đến kìa

- Ai thế nhỉ? Chính là cậu trai hôm qua đứng cãi nhau với đối tác của chúng ta ngay đại sảnh ấy

- Tôi nghe nói còn cả gan dành cả thang máy chuyên dụng luôn. Đẩy hai ba con ông đối tác ra khỏi thang máy.

- Ra về còn được đi cùng chủ tịch nữa. Đi chung xe về nữa kìa. Cậu ấy là ai ta? Quan hệ thế nào với chủ tịch?

- Bạn bè?

- Em trai?

- Cháu trai?

- Con trai?

- Mày khùng à? Họ cùng lắm cách nhau vài tuổi.

Seungri hôm nay lại đến công ty. Nhưng mà không phải tự nguyện như lần trước mà là do bị bắt.

Jiyong đi làm xớn xác để quên tài liệu nhờ Seungri mang tới. Ăn cái giống gì suốt ngày đi làm quăng hết tài liệu ở nhà.

Thực ra có con người đang ngồi hớn hở công ty. Sáng nay có nhìn thấy nhưng muốn kiếm cớ để Seungri đến công ty cho lơ luôn tập tài liệu ở nhà. Giữa giờ gọi điện vợ yêu mang đến.

- Tài liệu của anh đây

- Hihi cảm ơn bà xã đại nhân. Em ra ghế ngồi chơi đi. Đợi anh cùng đi ăn trưa. Anh đi họp lát sẽ về ngay. Ở đây chơi ngoan *chụt*

- Biết rồi đi đi không tiễn.

Trên bàn là ipad và điện thoại của Jiyong. Seungri ngồi xuống tiện tay cầm cái điện thoại của Jiyong lên.

Cạch

- Anh quay về sớm vậy?

- Ơ...

Hóa ra là cô thư kí tên gì nhỉ? À Hee Ji nhớ rồi nhớ rồi. Lần gặp mặt trước ấn tượng chẳng tốt lành tí nào.

- Chào cô.

Hee Ji định mở miệng nói gì đó nhưng nhìn thấy tay Seungri đang cầm điện thoại của Jiyong thì cô vội đặt khay nước lên bài giựt ngay điện thoại của Jiyong từ tay Seungri

- Ơ này cô..

- NÀY CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA JIYONG. ANH ẤY GHÉT NHẤT AI ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA ANH ẤY.  CÓ BIẾT HAU KHÔNG?

- Không biết!!

Đúng thế. Không biết. Vì Jiyong có bao giờ cấm cậu đụng vào đồ của anh đâu mà biết. Tự nguyện đưa cho cậu chơi kia mà.

Hee Ji được anh gọi đi phai một ly nước cam mang vào phòng.  Hóa ra không phải mang cho anh. Mà cho thằng nhóc khó ưa Lee Seungri này

- Làm ơn trả điện thoại của Jiyong cho tôi. Cô bảo anh ấy không thích ai đụng vào đồ của mình kia mà. Cô đang đụng vào đồ của anh ấy đấy. Còn nữa thư kí không nhất thiết phải gọi thẳng tên chủ tịch ra như thế. Cô gọi một tiếng chủ tịch như các nhân viên khác bộ chết hay sao?

Seungri ghét cô ta gọi Jiyong là anh xưng em. Một cũng anh Jiyong hai cũng anh Jiyong. Không có phong thái xung hô làm việc

- Cậu... Nghe đây Jiyong là của tôi. Rồi tôi sẽ khiến cậu phải hối hận về hành vi của mình!!

Hee Ji cầm ly nước cam hắt hết vào người Seungri.

Seungri chưa kịp làm gì cánh cửa phòng đã mở. Jiyong bước vào Hee Ji đã vội vàng quỳ xuống đất rối rít xin lỗi

- Cậu Seungri tôi xin lỗi... là cậu hất tay tôi mà. A anh Jiyong em chỉ muốn đưa nước cho cậu ấy. Nhưng cậu ấy...

Seungri không chịu được con người như cô ta. Cậu chỉ khinh bỉ ném lại một câu

- Vừa ăn cướp vừa la làng.

- Thôi hai người đừng làm loạn nữa.

- Jiyong anh không tin em sao!? Em thực sự có ý tốt với cậu ấy mà.

Hee Ji thanh minh. Nhưng Jiyong không nghe cô nói chỉ đi đến tỉ mỉ quan sát xem Seungri có bị thương chỗ nào hay không

- Em có sao không? Có bị thương gì không?

Seungri không nói gì chỉ lắc đầu. Jiyong ôm đầu cậu vuốt vuốt.

- Là ai đúng ai sai đây?

Jiyong nghiêm nghị hỏi

- Anh Jiyong... là cậu ấy...

- Hee Ji nếu cô đã khăng như vậy chúng ta cùng xem lại camera.

Anh không tin Seungri của anh là người dám làm mà không dám chịu.

- Chủ tịch à... tôi... tôi

- Cút ra ngoài ngay lập tức!!!! Cô bị đuổi việc!!!

Quay với bải bối đang được anh ôm trong lòng. Seungri căm môi đăng chiêu suy nghĩ. Đi đâu cũng có tình địch sao sống nổi.

- Em suy nghĩ gì? Anh đã đuổi cô ta đi rồi.

- Suy nghĩ làm sao cho anh  bớt đẹp trai lại.

.
.
.
미도리세요

Hôm nay ta thất tềnh các mẹ ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro