Điều kiện của mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại tiếp tục bằng những tia nắng rực rỡ.Seungri đã tỉnh từ lâu, nhưng nó vẫn không mở mắt.Nó tự nhủ thầm với bản thân rằng mình vừa mơ một giấc mơ dài, một giấc mơ đầy hoang tưởng.Chỉ cần nó mở mắt thì mọi thứ vẫn là như cũ.Đúng rồi, nó vẫn là Seungri_một thằng nhóc pha chế ở NHR,có một thằng bạn sát gái tên Jong Hoon.Làm gì có Đông đại lục, làm gì có Hoàng đế, Nhũ Mẫu.Phải! Bọn họ làm sao...

- Nên dậy rồi bé con

Giọng nói lạnh lẽo cắt đứt cuộc tự thoại , đưa ngược nó trở về thực tại.Seungri mở mắt, đập vào nó là khuôn mặt đẹp trai được phóng đại gấp nhiều lần.JiYong chống hai tay xuống giường,ghé sát mặt vào mặt nó, bốn mắt chạm nhau 1 lúc lâu.

- Bé con, em tên gì?

-Lee Seungri

Câu hỏi quen thuộc mọi buổi sáng khi 2 người tỉnh lại, mặc dù anh biết tất cả về nó nhưng anh vẫn muốn hỏi. Nó như bị cuốn vào đôi mắt đen thăm thẳm của anh.Trong đôi mắt ấy có một chút mời gọi, 1 chút dịu dàng xen lẫn 1 chút áp lực khiến người khác phải tuân phục

JiYong thấy nó nhìn anh không chớp mắt thì vô cùng thích thú, cái vẻ mặt ngơ ngác cùng đôi mắt long lanh như chứa nước đang mở to kia trông đáng yêu làm sao, đáng yêu đến nỗi anh muốn hôn một cái.

Lúc nó hoàn hồn sau nụ hôn dài của anh thì đã là chuyện của 5 phút sau.

- Bé con, ngoan nào, chỉ cần em
ngoan ngoãn ta sẽ không làm hại em

JiYong nhoẻn miệng cười với nó đầy cưng chiều.với 1 con mèo nhỏ bướng bỉnh như Seungri thì không nên mạnh tay quá nhiều, trước hết cứ yêu thương cưng nựng nó đã.Huống hồ anh cũng không thật sự muốn nó bị đau,miễn là nó nghe lời

- Đi nào, ta đưa em đi ăn sáng

lúc ra khỏi phòng Seungri mới biết chỗ mình đang ở trông như thế nào.Nếu nói là nhà, thì quá mức xem thường nó rồi.Nơi này phải rộng như một khu công nghiệp cỡ nhỏ,trần nhà cao vời vợi tựa như không có một cái trần nào cả mà phía trên đó chính là bầu trời.lối đi chính là một  hành lang dài thênh thang được trải thảm,khắp nơi được trang trí bằng các đồ vật cổ hoặc bằng vàng.Hầu gái có mặt ở mọi chỗ nọ vẫn giữ vẻ mặt trống rỗng như cũ, im lặng làm việc của mình.Đi hết một đoạn thì nó được anh dắt qua một khu nhà khác mà nối liền giữa 2 bên là một cây cầu bằng kính.Từ cây cầu nhìn xuống có thể thấy mọi loại xe quân sự từ xe tăng bọc thép,máy bay tàng hình, máy bay chiến đấu đến cả thủy phi cơ xếp kín sân.Thậm chí Seungri còn thấy được cả hàng chục đầu đạn hạt nhân được xếp gọn trong kho

- Trong trường hợp em thắc mắc, thì ta có cả tàu sân bay, tàu ngầm tàng hình,và nó đậu ngoài bến cảng cách đây không hơn 2 phút đi bộ
.
.
.
Jiyong đưa nó vào một sảnh lớn,ở đó có sẵn 1 cái bàn dài cùng thức ăn dọn sẵn đẹp mắt.Đẩy nó vào ghế ngồi kế anh, sau đó rót cho nó 1 cốc sữa.Seungri cũng không muốn tự ngược đãi bản thân hơn nữa, dù sao nếu nó không ăn thì Nhũ Mẫu hay thậm chí là cái vị Hoàng Đế trước mặt sẽ dùng những cách thức kinh khủng  ép nó phải ăn.Seungri tận hưởng ly sữa của mình, không biết phải đồ ăn của nhà giàu ngon hơn hay không nhưng nó cảm thấy ly sữa này là ly sữa ngon nhất nó từng uống trong cuộc đời.Từng  ngụm, từng ngụm sữa trắng đục dần biến mất cho tới khi cái ly trơ đáy,nó chép miệng thỏa mãn xoa xoa bụng.Hành động vô thức đó lọt vào mắt anh lại cực kì đàng yêu.Buông đũa xuống anh nhéo nhẹ má nó 1 cái

- Hoàng đế...

- Gọi ta là JiYong

- Uhm..JiYong,anh muốn gì ở tôi?

- Ta nói rồi, ta không muốn mà đây là điều em phải làm.Ta đã cứu em 1 mạng, thì mạng của em từ giờ sẽ thuộc về ta.Mọi mệnh lệnh của ta em đều phải nghe theo

- Được, tôi đồng ý

- Nhanh vậy sao? Ta có nên nghi ngờ không?

- Tùy anh, nhưng mấy ngày nay tôi nghĩ kĩ rồi.Dù tôi có đồng ý hay không thì đều không chống lại được anh, vậy tại sao tôi phải tự làm khổ mình?

Huống hồ ở với anh quá tốt, không phải lo cơm ăn áo mặc, không phải lo sợ người khác dòm ngó, lại được người hầu hạ từng chân tơ kẽ tóc.Seungri cũng là người bình thường với những nhu cầu rất bình thường

- Nhưng tôi có  điều kiện

Biết ngay bé con lém lỉnh này sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.Ji Yong nheo mắt hứng thú nhìn nó

- anh phải để tôi được tự do đi lại, tự do làm theo sở thích của tôi. Tôi sẽ không bỏ trốn vì vậy dù bất cứ lúc nào tôi thích thì tôi phải được ra ngoài.

- Em sẽ không bỏ trốn?

- Dĩ nhiên là không, Seungri này nói một....

-Thành giao

JiYong đứng dậy hôn nó một cái trước khi rời đi.Seungri ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa.
Đồng ý nhanh như vậy sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nyongtory