Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sưng Ni à", Ji Yong nãy giờ không biết đã gọi vợ mình bao lâu, cứ mỗi lần không khí trở lạnh là vợ anh i như gấu ngủ đông, lười nhát không muốn rời khỏi giường. Đáng lẽ ra anh nên nhận thức được điều đó từ lúc cậu ngồi học cạnh anh. Khoảng thời gian đó, Seung Ri vừa phải đến trường vừa đi làm thêm, hoàn cảnh lúc đó không cho phép cậu ưu ái sở thích thật sự của mình, giờ thì công việc đã ổn định, hạnh phúc cũng đã viên mãn khiến Seung Ri buông thả chính mình, hoàn toàn dựa dẫm vào Ji Yong.

"Hôm nay chúng ta phải đi Jeju đó, Young Bae đã đến trước cửa rồi. Bảo bối à", vợ chồng TOPDae mới mua một căn biệt thự ở đảo Jeju, nên mở tiệc rửa nhà mới. Vợ chồng Young Bae cũng được mời. TOP và YoungBae là đồng nghiệp, trong một dịp sinh nhật của Seung Ri cả sáu người cùng gặp nhau, sau đó bọn họ trở nên thân thiết hơn. Ji Yong đã cưới Seung Ri được ba năm, trong ba năm đó không có năm nào hai vợ chồng Ji Yong không nghe bốn tên kia nhắc lại chuyện xưa tích cũ, rằng bọn họ là người đã giúp hai người đến được với nhau, ý bọn họ là nhờ có hai lần đám cưới của bọn họ, Ji Yong và Seung Ri mới tìm được nhau.

Cuối cùng Seung Ri vẫn không chịu dậy, Ji Yong đành tự mình chuyển hành lý ra xe Young Bae, sáng nay Ji Yong đã tự mình xếp vài thứ cần thiết để mang theo, đa số là đồ giữ ấm cho vợ mình.

"Vợ yêu của cậu đâu rồi?", Young Bae và Hyo Rin ngồi trên xe thấy Ji Yong lại một thân một mình lo trên lo dưới liền cảm thấy mắc cười, họ không nghĩ rằng tên bạn mình lại là kẻ cuồng vợ đến vậy.

Ji Yong không trả lời bọn họ mà quay vào nhà, lát sau bọn họ thấy Ji Yong đi ra, trên tay hình như đang ôm một cục bông lớn. Young Bae còn tưởng Ji Yong mang theo chăn ấm nào ngờ Ji Yong càng tới gần vợ chồng Young Bae càng hoang mang, là Seung Ri a.

Ji Yong đặt Seung Ri vào ghế sau, rồi quay lại khóa cửa nhà, trước khi đi còn ra dấu hiệu bảo bọn họ không được làm ồn. Vậy nên vợ chồng Young Bae giữ im lặng tuyệt đối chỉ là lúc Ji Yong quay lại xe thì thấy Young Bae đang cầm điện thoại hướng về Seung Ri.

Ji Yong nhanh chóng giựt lấy điện thoại của Young Bae: "Ầy, tớ còn chưa kịp chụp mà".

Ji Yong lườm Young Bae: "Cậu ấy ngủ hơi hé miệng, tớ thấy dễ thương nên tính chụp lại cho cậu xem", hìhì Young Bae tùy tiện bịa lý do mà quên mất ngày nào Ji Yong chẳng ngủ cùng vợ mình, thói quen tật xấu nào của vợ mà anh chẳng thấy qua.

_"Không cần, cấm nhìn em ấy", Ji Yong chỉnh lại tư thế Seung Ri, anh để cậu gối lên đùi mình. Seung Ri cựa quậy tự tìm tư thế thích hợp rồi lại vùi mặt vào chăn bông ấm áp. Lúc ngủ cậu hay có thói quen trùm chăn kín mặt, Ji Yong sợ cậu thiếu không khí nên thường gỡ chăn cậu ra, cứ thế đêm nào cũng vậy. Giờ thì Ji Yong không làm vậy, cái tên Young Bae chết tiệc kia khiến anh không muốn để vợ mình lộ mặt ra ngoài.

"Ji Yong, cậu nói xem nếu tài xế buồn ngủ thì chuyện gì sẽ xảy ra", lái xe đường dài, không khí lại mát mẻ như vậy, trong xe lại im lặng như vậy, Young Bae sắp chịu hết nỗi cơn buồn ngủ. Hyo Rin ngồi cạnh ghế lái cũng đã ngủ từ lúc nào.

_"Um...", Ji Yong xém nữa cũng ngủ quên mất, nãy giờ hai tay của anh đang giấu trong chăn bông của Seung Ri, một tay của Ji Yong lúc nãy bị Seung Ri nắm lấy, cậu đan tay mình vào tay anh, vô tình hoặc cố ý Seung Ri đang giữ ấm tay anh.

_"Ji Yong bây giờ tớ mới nhớ ra một chuyện, nói ra cậu đừng giận tớ", Young Bae nhìn qua kính xe thấy Ji Yong gật đầu mới nói tiếp: "Rất lâu trước đây Seung Ri đã đến tìm tớ để hỏi cách liên lạc với cậu, lúc đó tớ còn chẳng biết cậu sống chết ra sao. Nếu biết hai người có mối quan hệ đó thì lúc liên lạc được với cậu, tớ đã sớm nói cho cậu biết về việc đó, có thể nếu tớ nói sớm hơn, hai cậu đã có thể bên nhau sớm hơn", Young Bae thỉnh thoảng sẽ có lối suy nghĩ tiêu cực tự trách mình khi bạn bè xung quanh anh ta gặp điều không hay.

_"Ngốc nghếch, mọi chuyện đã qua rồi, cậu đừng tự trách mình", trong chăn ấm, Ji Yong khẽ siết chặt bàn tay đang đan vào tay Seung Ri, một tay khác xoa nhẹ đầu cậu.

_"Yaaa. Cậu lại định ngủ sao?", cảm thấy không khí trên xe lại trở về trạng thái im lặng, Young Bae nhìn qua kính xe thấy Ji Yong đã nhắm mắt.

_"Cậu im lặng, tập trung lái xe đi. Tớ chỉ biết trong xe này còn có vợ cậu nên chắc chắn tớ và vợ tớ cũng an toàn", sau câu nói đó Ji Yong cũng rơi vào giấc ngủ bỏ mặc Young Bae.

***Jeju***
Vừa thấy Seung Ri được Ji Yong ẳm trên tay, Dae Sung liền chạy đến chạm vào Seung Ri: "Em ấy bệnh sao???"

Ji Yong né người tránh để Dae Sung chạm vào Seung Ri: "Em ấy đang ngủ thôi".

"Cậu không nên hành cậu ấy suốt đêm như vậy", TOP nở một nụ cười sâu xa.

"Tôi không giống anh", Ji Yong nói một cậu ngắn gọn đủ khiếp Dae Sung đỏ mặt.

.....
_"Cậu ấy không sao thật chứ?", Young Bae hơi lo lắng hỏi Ji Yong.

_"Nếu có em ấy có sao, cậu nghĩ mình sẽ an nhàn ngồi đây với mọi người sao?", nghỉ lại cũng thấy tủi thật, ai cũng có đôi có cặp, bám dính nhau cả ngày còn Sưng Ni của anh, một khi đã ngủ thì không cần biết ai là chồng mình, có đem em ấy bán ở nước ngoài em ấy cũng chẳng cần quan tâm.

Ji Yong lẳng lặng quay về phòng mình. Tiến về cái ổ mà Seung Ri đang nằm ngủ, cả người cậu lại chùm kín chăn, Ji Yong kéo nhẹ chăn khỏi mặt cậu, giúp cậu tìm lại không khí trong lành, hai má Seung Ri ửng hồng khiến Ji Yong không kìm lòng được mà nựng yêu hai má cậu: "Bảo bối lười".

Sau một hồi nghịch ngợm, gấu lười vẫn không có động tĩnh, Ji Yong mỉm cười, chỉnh lại chăn cho cậu rồi mở cửa ra ngoài ban công, Ji Yong lúc trước thường hút thuốc nhưng sau khi cưới cậu, anh đã bỏ thuốc, là vì Sưng Ni không thích.

Hyo Rin đang nghịch tuyết cùng Young Bae ở phía dưới thấy Ji Yong liền vẫy tay la ó, cô nàng còn nặn tuyết ném lên. Young Bae cũng hùa theo vợ mình mà thay phiên quăng tuyết lên ban công phòng Ji Yong. Ji Yong cũng nổi tính trẻ còn mà cúi xuống gom lại đống tuyết đó chọi xuống hai người. Vài lần cúi xuống đứng lên như vậy Ji Yong bất giác nhìn vào trong phòng, Seung Ri từ khi nào đã tỉnh lại ngây ngốc ngồi trên giường nhìn về hướng anh. Ji Yong nhanh chóng phũ sạch tuyết dính trên người rồi mở cửa vào phòng.

Ji Yong vừa đến gần, Seung Ri liền ôm anh lấy anh, áp mặt mình vào lòng anh. Cậu đang ngồi còn Ji Yong thì đứng, một trong những tư thế khi vợ anh muốn làm nũng.

Ban nãy đứng ngoài trời tuyết giờ được cậu ôm như vậy cảm thấy rất ấm áp. Ji Yong ôn nhu xoa xoa tóc cậu: "Cuối cùng em cũng chịu dậy", thật muốn trách cậu đã bỏ mặc anh nhưng nhìn bộ dạng bảo bối đáng yêu như vậy, ai lại nhẫn tâm: "Mở mắt ra liền thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Em có sợ không?"

_"Um.... đã có anh bên cạnh", Seung Ri ngước nhìn anh, tỏ ra biểu tình hết sức đáng yêu, như là đang ăn năn cũng như là hoàn toàn tin tưởng chồng mình.

_"Aigooooo", Ji Yong nhiệt tình nhéo má cậu, ai bảo cậu dám đáng yêu như vậy.

_"Yong, em đói", Seung Ri biết tội nên để mặc Ji Yong hành hạ má mình nhưng mà bụng cậu cũng đang giận dõi.

_"Anh xuống dưới trước chuẩn bị đồ cho em ăn", Ji Yong luyến tiếc buông tay khỏi má cậu, thay vào đó là một cái hôn thật kêu lên má khiến Seung Ri đỏ mặt.

Vài phút sau, Seung Ri vác mặt ra khỏi phòng chào hỏi mọi người xong lại tự giác mon men theo hương thơm của ramen. Ji Yong đang trong bếp nấu mì cho cậu. Lúc trước Seung Ri luôn phải nấu cho anh ăn, có lần Seung Ri hờn dỗi nói bất công, Ji Yong mới nhờ cậu chỉ anh cách nấu. Sau khi Ji Yong nấu thành công cũng từ lúc đó Ji Yong luôn nấu cho cậu ăn, so với việc mình được ăn ngon thì nhìn vợ bảo bối ăn ngon miệng, tâm tình Ji Yong thật sự vui vẻ hơn nhiều.

"Ra ngoài chờ anh một chút, anh sắp xong rồi", Ji Yong nói thì nói vậy nhưng tay thì đang múc một muỗng canh thổi nguội cho cậu nếm thử.

Seung Ri đang ôm anh từ phía sau, hiểu ý liền thò đầu ra bên hông anh húp lấy muỗng canh Ji Yong đang đưa tới cho cậu. Seung Ri gật đầu mãn nguyện cười, sau lại dai dẳng ôm Ji Yong từ phía sau.

Ji Yong cực khổ kéo theo con gấu đang đu bám sau lưng đến khi cậu ngồi vào bàn ăn mới chịu buông Ji Yong ra. Bốn người còn lại hoang mang nhìn nhau, phim tình cảm mùa đông của năm nay lại đang công chiếu rồi.

Seung Ri ăn xong lại quay về trạng thái như cũ, núp sau lưng Ji Yong tránh rét.

_"Sưng Ni, em không muốn ra đó vận động chút sao?", mọi người đang chơi đùa trong sân còn bảo bối của anh sống chết không chịu rời khỏi lưng anh.

_"Em không thích mà, không thú vị gì hết", Seung Ri thật không có hứng thú với tuyết.

_"Nhìn anh trai em kìa", Ji Yong chỉ về hướng Dae Sung, cố tìm ra cách để thuyết phục dụ dỗ bảo bối ra vận động. Thời tiết này không làm nóng cơ thể rất dễ bị cảm mà.

_"Bọn họ đang làm gì vậy?", Seung Ri tròn xoe mắt nhìn Dae Sung đang hăng say giẫm chân lên vết chân của TOP in lại trên tuyết.

_Ji Yong tự chế ra một lý do: "Nghe nói trò đó gọi là dấu chân ước hẹn, nếu em đủ khéo léo giẫm đủ 10 bước chân vừa vặn theo dấu chân anh để lại, chúng ta sau này dù kiếp nào cũng sẽ tìm được về với nhau", Ji Yong càng nói càng tự thấy khó tin, chỉ là không ngờ tên nhóc sau lưng anh lại tin điều đó nhưng mà.....

_"Size giày của anh và em cũng gần bằng nhau, thế nào em cũng vụng về phá hỏng dấu chân của anh, nhưng mà nếu anh cõng em đi chung như vậy không phải lo rồi", hóa ra cậu đang chọc lại anh.

_"A...", Ji Yong mặt mày nhăn nhó cúi gập người.

_"Oppa, anh không sao chứ???", chưa nghe Ji Yong trả lời Seung Ri đã nắn xong một quả cầu tuyết chọi lại tên vừa chọi trúng chồng mình.

Ji Yong lén cười, quả thật anh chỉ có thể lừa cậu bằng diễn xuất của mình. Lúc nãy Ji Yong bị TOP ném tuyết trúng nhưng không đau như Seung Ri nghĩ hoặc có thể chỉ cần anh hơi đau, bảo bối của anh đã lo sốt sắng.

_"Yaaa.... chồng anh mà cậu cũng dám xử", Dae Sung phát hờn khi thấy cậu em mình từng nuôi lớn nay lại tạo phản, ném tuyết vào chồng mình.

_"Em không cần biết, đừng đụng đến chồng em"

Ji Yong thấy bảo bối nhà mình hôm nay hơi căng nên chạy ra khuyên ngăn. Nhưng mà khuyên ngăn đâu chẳng thấy chỉ thấy hai cặp chia nhau ra mà ném tuyết về nhau.

Vợ chồng Young Bae đứng một bên thưởng thức kịch vui, lúc thì ném tuyết về Nyongtory lúc thì chuyển hướng về TOPDae.

Sau một đoàn hỗn loạn giữa trời tuyết cuối cùng bọn họ cũng thấm mệt mà nằm bệt dưới nền tuyết chỉ mỗi Ji Yong là đang ngồi, Seung Ri đang nhắm mắt gối đầu trên chân Ji Yong, hai má cậu hồng hông bởi trời lạnh trông rất đáng yêu. Ji Yong chỉnh lại khăn choàng, nón, tai giữ nhiệt cho cậu.

Khi thấy những bông tuyết lại bắt đầu rơi, Ji Yong đưa tay giúp bảo bối che đi những bông tuyết trắng xóa kia. Seung Ri thấy ánh sáng có phần bị che khuất nên mới mở mắt ra xem.

_"Bảo bối, em đừng đáng yêu thêm nữa, có được không?", Ji Yong trông thấy ánh mắt long lanh cùng bộ dáng ngây ngô của vợ mình không nhịn được mà cúi xuống hôn bảo bối một cái: "Seung Ri, anh y....ê...u....", Ji Yong còn chưa nói xong đã bị Seung Ri vòng tay qua cổ anh kéo anh xuống mà bạo hôn. ❤

Ri 🐼: Ji Yong, em cũng yêu anh.

Yong 🐲: vợ ngốc, em lúc nào cũng muốn ám sát chồng mình.

Ri 🐼: Tại sao?

Yong 🐲: Em hôn không báo trước hại anh không kịp lấy hơi.

Dân chúng xung quanh 🙈: Hai người không thể về phòng rồi hãy đóng phim sao????

Nyongtory: Không quan tâm. Tiếp tục hôn lần nữa ∩__∩ .

[Hoàn]
.
.
.
.
.

Nhân dịp tết đến xuân về, cầu chúc cho những đều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả các hủ. ❤❤❤❤❤
🐼💓🐲



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro