Chap 18. Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ "Anh đã nói Seung Ri lớn rồi, tạo bất ngờ kiểu đó thật ngốc nghếch mà", TOP hyung tiến về phía ba người bọn họ.

_ "À, anh đến nhà hàng ăn nhưng hôm nay em không đến đó nên anh thuận đường ghé qua thăm em một chút", Dae Sung nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười ha ha giải thích, tính hù người mà bị người hù lại.... hức.

_ "Mà hai người không cần phải ngượng ngùng như vậy. Trước sau gì cũng sẽ gặp nhau, chỉ là hai người làm việc nhanh nhẹn thật?", TOP cười gian nhìn Seung Ri và Ji Yong.

_ "Anh đừng chọc họ nữa", nói rồi Dae Sung nhào vào ôm Seung Ri: "Aigoo, đứa em bảo bối, sau này không phải lo cho em nữa rồi", Dae Sung liếc qua Ji Yong: "Ji Yong cậu nhất định phải không được phản bội em tôi. Nếu không tôi sẽ giết cậu".

Ji Yong và Seung Ri từ đầu đến cuối không hề lên tiếng phủ nhận hoặc giải thích mối quan hệ giữa hai người, họ im lặng như đang thừa nhận mối quan hệ đó.

Dae Sung vui mừng tổ chức bữa tiệc ăn mừng nhỏ, bọn họ gọi vài món ăn, Dea Sung cũng không quên chạy ra xe lấy mấy chai rượu ông chồng vừa sưu tầm được cách đây vài tiếng trước.

TOP rất thích uống rượu nhưng ngặt nỗi vợ anh hôm nay quá phấn khích mà uống quá nhiều, nếu cả hai cùng say thì không hay lắm nên đành hy sinh cho Dae Sung uống thả ga.

Không chỉ có TOP mà Ji Yong cũng không uống nhiều lắm vì Seung Ri bên cạnh đang uống rất nhiều rượu, anh cũng không biết tâm trạng cậu như thế nào, anh cần tỉnh táo đế xác nhận một số chuyện. Cuối cùng Seung Ri cũng gục trước bọn họ, Ji Yong ôm cậu về phòng rồi quay lại bàn với hai người còn lại. Dae Sung ngấm rượu bắt đầu giọng điệu cau có, kể lể: "Tên chết tiệc Ji Yong, tại sao cậu lại đi lâu như vậy, lại để em tôi chờ cậu lâu như vậy. Cậu có biết nó đã đau lòng thế nào khi biết ba cậu mất không, nó nói lúc đó nó nên ở cạnh cậu" Dae Sung bắt đầu lao qua nắm áo Ji Yong trong sự ngỡ ngàng của TOP: "Tên chết tiệc, Seung Ri của chúng tôi từ nhỏ chưa bao giờ rơi nước mắt, vậy mà cậu lại nhẫn tâm khiến nó khóc. Nếu không phải vì thương nó tôi đã đánh chết cậu".

_"Dae Seng, Dae Sung", TOP đỡ lấy Dae Sung, đây là lần đầu tiên anh thấy vợ mình cộc tính như vậy có lẽ đã cất giấu nỗi lòng quá lâu, nụ cười thường ngày chỉ nhằm che giấu nỗi lòng mình, trút hết ra như vậy cũng tốt. "Vợ ngốc", TOP ôm Dae Sung ra xe, không quên liếc mắt cảnh cáo Ji Yong thay vợ.

Nửa đêm, Seung Ri mở mắt liền nhìn thấy Ji Yong đang ngồi cạnh giường nhìn mình, Seung Ri toan ngồi dậy thì bị Ji Yong đè xuống: "Anh đã làm em bị tổn thương nhiều vậy sao?" ánh mắt cả hai đối diện nhau, sau một hồi ngây ngốc Seung Ri mới nhận ra tư thế của Ji Yong, anh đang nằm đè lên người cậu, Seung Ri sửng sốt dùng sức đẩy Ji Yong ra nhưng mà rượu vẫn còn tác dụng khiến Seung Ri không còn sức chống đối.

Ánh mắt trong trẻo, long lanh nước của Seung Ri lúc này giống như cái đêm cậu vào nhà anh ăn cắp mấy lá thư, trông yếu đuối lại rất chân thật, chân thật với chính bản chất của cậu, không lạnh lùng, không ương bướng, không gai góc. Nó khiến người ta muốn được bảo vệ cậu, muốn được yêu thương cậu, muốn được chăm sóc cậu.

Ji Yong đặt lên môi cậu một nụ hôn, Seung Ri khẽ giật mình nhưng không phản khán, cậu đón nhận nụ hôn đó giống như là cậu đã chờ đợi nó từ rất lâu. Trong màn đêm bất tận đó, anh và cậu lần đầu tiên trải nghiệm dục vọng, đau đớn và khoái lạc, cả hai cơ thể hoà thành một, sự nhịp nhàng và hoà quyện đó như chứng minh rằng cơ thể họ từ lâu đã định ước phải thuộc về nhau.

Bọn họ đã mất quá nhiều thời gian... nhưng khoảng thời gian mất mác đó đã khiến họ trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ của chính họ.

Trưa ngày hôm sau, Seung Ri mới tỉnh dậy nổi vừa mở mắt đã thấy gương mặt phóng đại của Ji Yong đang nằm ngủ cạnh cậu, Seung Ri xấu hổ, cậu đỏ mặt, theo phản xạ mà ngồi bật dậy: "A"

"Em không sao chứ?", Ji Yong cũng giật mình ngồi bật dậy.

Seung Ri nhăn mặt, cau có: "Cứ thử nằm dưới xem". Ji Yong nghe cậu hờn trách mà muốn phụt cười nhưng mà cố nhịn lại, Seung Ri đang khó ở nha: "Anh sai rồi, em ngủ chút đi, anh đã giúp em xin phép nghĩ vài ngày"

Có lẽ vì đau mà cũng có lẽ do ngượng mà Seung Ri sau đó không thèm ngó ngàng đến Ji Yong, anh muốn làm gì cũng không quan tâm. Ji Yong dở khóc dở cười, anh đang nghĩ có nên chuốc rượu cho cậu say hay không, lúc cậu say có vẻ ngoan hơn, nghe lời hơn. ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro