if you (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã quá nửa đêm nhưng Jiyong vẫn trằn trọc không yên. Từ buổi concert ở Bắc Kinh đến giờ đã gần 2 tháng anh và cậu vẫn chưa nói chuyện với nhau.Hôm nay trời lại mưa rả rích, ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn nghe tiếng mưa rơi ngoài kia khiến anh cảm thấy thật lạnh lẽo. Jiyong mở điện thoại, vô thức bấm vào cái tên quen thuộc.

- Em... đang làm gì vậy?

- Sao lại gọi cho em?

- Anh muốn được nghe giọng của em...

- ....

- Chuyện ở Bắc Kinh...anh...xi...

- Đừng lo. Em quên hết rồi.

Seungri vội chen ngang vào cướp lời Jiyong, sau đó cả hai lại rơi vào im lặng

- Maknae...anh không ngủ được...em hát cho anh nghe đi.

"Maknae". Đã lâu rồi anh không gọi cậu như vậy, Seungri khẽ cười:

- Anh muốn nghe bài gì?

- Bài mà em vẫn thường hát cho anh đấy.

Cậu thoáng im lặng rồi bắt đầu hát:

Trong thế giới của em

Một nơi không thể nhìn thấy bằng đôi mắt

Em đang sống ở nơi đó

Trong thế giới của em

Luôn có anh với nụ cười rạng rỡ

Mọi người đang nhìn và cười nhạo em ư?

Vậy hãy cùng bay nào

Chỉ anh và em thôi

......

Bài hát kết thúc đã lâu nhưng đầu dây bên kia vẫn không có tiếng trả lời

- Jiyong...anh ngủ rồi sao?

- .....

- Ngủ ngon, Jiyong.

Seungri cúp máy. Hình như cậu đã không hát bài này trong một thời gian dài. Trước đây khi không ngủ được Jiyong đều làm nũng bắt cậu hát cho anh nghe, anh nói anh rất thích bài hát này, bài hát cậu đã viết cho anh. Cậu không ngờ anh vẫn còn nhớ đến nó. Seungri cảm thấy trong lòng bỗng dâng lên một sự ấm áp khó tả.

~~~~~~~~

Trong thế giới của em

Em sẽ luôn ở bên cạnh và hát cho anh nghe bài hát này

Giống như giây phút này đây anh hãy chỉ nhìn em thôi nhé

Dù có ngày em phải nhắm mắt xuôi tay

Thì khi anh tới em sẽ được tái sinh một lần nữa

- Jiyong, anh thấy bài hát của em thế nào?

- Hay lắm. Khả năng sáng tác của em đã tiến bộ rồi đấy. – Anh xoa đầu cậu

- Sau này em nhất định sẽ hát bài này để cầu hôn người yêu của mình.

- Vậy là...em đang cầu hôn anh sao? – Jiyong tiến sát lại cậu

- Gì chứ...anh đang hoang tưởng đó hả? – Seungri bật cười, cố đẩy anh ra

- Chẳng lẽ em còn yêu ai khác ngoài anh sao? Không được rồi, hôm nay anh phải phạt em. Chúng ta...động phòng luôn đi.

Jiyong nhào tới ôm chầm lấy cậu, đè cậu ngã xuống sô pha

- Jiyong...nhột quá buông em ra. Mọi người sắp về rồi đấy.

- Không buông. Đến chết cũng không buông.

Cả hai cùng cười đùa trên sô pha rồi kết thúc bằng một nụ hôn dài.

~~~~~~~~~~

Jiyong vẫn đang nghe đi nghe lại bài hát của cậu, khóe môi khẽ mỉm cười, may là khi nãy anh đã kịp ghi âm lại cuộc gọi với cậu.

'In my world'- không biết bao lâu rồi anh mới được nghe cậu hát bài hát này. Giọng hát của cậu vẫn ngọt ngào như vậy, giọng hát đã mê hoặc anh trong buổi tuyển chọn cuối, giọng hát đã cho anh cảm hứng viết nên bản tình ca Blue đầy cảm xúc, giọng hát đã nhẹ nhàng đưa anh vào giấc ngủ...nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là quá khứ.

Cậu...không còn thuộc về anh nữa.

Những kí ức về cậu cứ lần lượt xuất hiện trong đầu anh rồi dừng lại vào ngày hôm đó... ngày kết thúc buổi concert ở Bắc Kinh.

Jiyong không hiểu tại sao lúc đó mình lại như thế, nhìn thấy cậu rời đi liền không kiềm chế được mà hôn cậu để rồi làm tổn thương cậu. Anh biết mình đã sai nhưng anh không dừng lại được... không phải vì anh chỉ muốn thỏa mãn chính mình mà vì anh thật sự rất nhớ cậu. Anh nhận ra trong lòng anh vẫn luôn lưu luyến cậu.

Jiyong chợt thấy tim mình nhói lên khi nhớ lại hình ảnh của cậu ngày hôm đó, nét mặt thờ ơ, đôi môi tướm máu, những cái nhíu mày vì đau, ánh mắt xa xăm không muốn nghoảnh lại nhìn anh lấy một lần...Khi cậu nói anh và cậu không thể quay lại được nữa anh không nghĩ là mình sẽ đau đến thế.

Chia tay...có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả anh và cậu.

Nhưng... cảm giác hụt hẫng mà nó mang đến...thật sự quá lớn.

~~~~~~~~~~

- Đây là bài hát cuối cùng trong ngày hôm nay và tôi muốn dành tặng bài hát này cho một người vô cùng quan trọng đối với tôi.

Bên dưới các fan không ngừng hò hét nhưng Jiyong đã ra dấu cho mọi người im lặng. Tay anh lướt nhẹ trên các phím đàn piano tạo nên những âm thanh du dương, sau đó anh nhẹ cất tiếng hát

Thời gian qua em thế nào?

Em có thật sự ổn không?

Cuộc chia ly này dường như từ đầu đã được định sẵn

Tôi biết mình phải quên em nhưng điều đó thật không dễ chút nào

Tôi nhìn theo bóng dáng ấy xa dần

Người thương thành một dấu chấm nhỏ rồi mất hút

Liệu thời gian có thể xóa nhòa hình bóng của em trong tôi?

Tôi nhớ về những ngày xưa cũ ấy

Tôi nhớ em

Jiyong đã quyết định rồi, sau khi buổi concert này kết thúc anh sẽ đi tìm cậu. Anh sẽ nói hết với cậu tất cả những điều chưa nói. Anh cũng sẽ cùng cậu thẳng thắn bày tỏ những suy nghĩ về đối phương, hóa giải những khúc mắc, hiểu lầm trong suốt thời gian qua. Anh không muốn mất cậu như vậy. Jiyong nhận ra anh vẫn luôn yêu cậu. Mặc dù trước đây khi bên nhau cả hai đã từng cảm thấy mệt mỏi và bế tắc thậm chí còn tổn thương lẫn nhau nhưng anh biết sâu thẳm trong tim anh vẫn không muốn cậu rời xa anh.Jiyong thật sự rất cứng đầu, dù biết tiếp tục sẽ chỉ có đau khổ nhưng anh vẫn cố chấp không buông giống như con thiêu thân dù biết sẽ chết nhưng vẫn cứ lao vào ngọn lửa đang cháy dữ dội kia.

Đây là bài hát dành cho cậu. Từng câu hát vang lên như chính tiếng lòng thổn thức của anh, giọng anh cũng bắt đầu nghẹn đi theo từng lời ca

Nếu là em... chỉ cần là em

Nếu chưa phải là quá muộn, thì chúng ta có thể trở về bên nhau không?

Nếu là em... chỉ cần là em

Nếu em cũng đang khổ sở như tôi, thì chúng ta có thể khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn không?

Lẽ ra khi còn có em, tôi phải biết trân trọng em hơn

Tôi nghĩ đến em vào những ngày mưa phùn bay lất phất

Tôi hồi tưởng về quá khứ khi ngắm nhìn những kỉ niệm được giấu kín trong ngăn kéo

Tại sao tôi lại không nhận ra nỗi buồn nặng trĩu là hậu quả của sự chia ly chứ?

........

Bài hát đã kết thúc nhưng mọi người vẫn lặng đi, rất nhiều fan đã bật khóc. Jiyong cũng nhận ra mắt mình cay cay nhưng anh không biết rằng ở một góc khuất trên khán đài có một người cũng đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Từng câu hát của anh như những mũi kim đâm vào tim cậu...nhói buốt. Suốt thời gian qua cậu luôn tỏ ra là mình rất ổn nhưng cậu biết không hề ổn chút nào. Một thời gian dài không gặp, cậu không nghĩ mìnhlại nhớ anh nhiều đến thế, thật sự rất nhớ. Khi được làm khách mời trong concert của anh tại Bắc Kinh cậu phải kiềm chế để không bộc lộ sự vui sướng và hạnh phúc của mình, cố gắng cư xử thật tự nhiên để anh không cảm thấy khó xử.

Khi anh hôn cậu, cậu đã nhận ra tim mình đang đập rất nhanh. Cậu không biết tại sao anh lại như vậy, có lẽ anh muốn khỏa lấp nỗi trống trãi của mình...như trước đây họ vẫn thường làm. Lí trí mách bảo cậu phải dừng lại nhưng trái tim cậu lại không muốn điều đó. Cậu...cũng khao khát có anh, dù biết sẽ đau nhưng cậu vẫn chấp nhận.

"Chúng ta không thể quaylại được nữa" cậu nói với anh nhưng cũng là nói với chính mình, cậu không dám ngoái nhìn anh vì cậu sợ mình sẽ rung động một lần nữa. Seungri ghét sự yếu đuối của mình khi đó, tại sao ngay cả quên anh cậu cũng không làm được?

Tình yêu cậu dành cho anh cứ ngỡ đã hết nhưng hóa ra nó vẫn luôn tồn tại, như một ngọn lửa cứ âm ỉ trong tim và có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

~~~~~~~~~

- GD, chúc mừng world tour của cậu kết thúc tốt đẹp. Hôm nay cậu thật sự rất tuyệt – một staff vỗ vai chúc mừng

- Cám ơn anh, mọi người cũng đã vất vả rất nhiều.

- Ah...lúc nãy Seungri đã đến đây đấy.

- Seungri sao? Em ấy đến đây thật chứ? Em ấy có nói gì không? Em ấy đâu rồi?

Jiyong nắm vai anh staff hỏi một tràng liên tục, giọng nói có phần kích động khiến anh ta cũng lúng túng theo.

- Ơ...cậu ấy đi rồi.

Jiyong lập tức rời đi. Anh liên tục gọi điện nhưng cậu không nghe máy càng khiến anh cảm thấy sốt ruột hơn. Anh đạp mạnh chân ga phóng thẳng đến nhà cậu, linh cảm mách bảo cho anh biết rằng cậu đang ở đó.

~~~~~~~~~~

- Jiyong? Sao lại biết em ở đây? Anh vào nhà đi.

- Em về khi nào?

- Sáng nay.

Seungri thảy cho Jiyong một lon bia rồi ngồi xuống gọt táo

- Em đã đến buổi concert của anh...sao không ở lại gặp anh?

- Là em tiện đường ghé qua thôi, em không muốn làm phiền anh.

Seungri thản nhiên trả lời trong khi vẫn đang gọt táo

- Seungri...em còn yêu anh không?

- ......

Câu hỏi bất ngờ của Jiyong khiến cậu bối rối dừng động tác

- Anh...còn yêu em nhiều lắm đấy.

Jiyong vừa nói vừa chăm chú nhìn cậu

- Jiyong ah, chúng ta kh...

- Anh biết. Chúng ta không thể quay lại như xưa, nếu vậy thì đừng quay lại nữa...

Jiyong xoay người Seungri lại để cậu đối diện với mình

- Ngay khi chia tay em anh đã cảm thấy hối hận rồi nhưng vì đó là quyết định của em nên anh đã tôn trọng nó.Anh biết mình phải quên em nhưng anh thật sự không làm được. Suốt thời gian qua anh lúc nào cũng nhớ em, anh không muốn phải mất em như vậy. Seungri...chúng ta hãy quên hết mọi chuyện không vui trước đây đi, bắt đầu lại một lần nữa. Có được không?

Anh nhìn sâu vào mắt cậu, ánh mắt anh luôn chân thành và đầy yêu thương khi nhìn cậu.

- Muốn nghe em hát không?

- ...Có.

- "Trongthế giới của em... em sẽ gìn giữ và che chở cho anh". Jiyong ah, anh lúc nào cũng chăm sóc và bảo vệ em nhưng từ giờ hãy để em làm điều đó cho anh.

- Seungri...

- Chúng ta...bắt đầu lại đi.

Seungri mỉm cười nhìn anh. Anh hạnh phúc ôm chầm lấy cậu, anh ôm thật chặt để cậu không rời xa anh nữa. Trên môi anh nở một nụ cười thật tươi nhưng mắt anh lại nhòa nước thấm ướt cả vai cậu. Cậu cũng vòng tay ôm chặt lấy anh, cảm nhận hơi ấm của anh đang lan tỏa khắp người cậu.

- Thật là... còn đâu một G-Dragon ngông cuồng và lôi cuốn nữa. Nếu fan mà nhìn thấy bộ dáng bây giờ của anh không chừng họ sẽ khóc thét lên đấy. – Seungri phì cười, cậu dùng tay lau đi những giọt nước mắt của Jiyong

- Đứng trước em, anh chỉ là Kwon Jiyong thôi.

Jiyong nắm lấy tay cậu, âu yếm nhìn cậu rồi đặt một nụ hôn lên môi cậu. Nụ hôn của họ nhẹ nhàng nhưng cũng thật say đắm. Hạnh phúc cứ ngỡ đã đánh mất nhưng nay lại quay về, anh và cậu nhất định sẽ không để nó bay đi một lần nữa.

Đôi khi chia tay không có nghĩa là kết thúc mà chỉ là bắt đầu cho một khởi đầu mới tươi sáng hơn.

========

Hú hú, mọi người đã quên au chưa. Fic này dành tặng cho các shippers thân iu đặc biệt là 2 bạn changthenoiloiyeu và ChulThy

Lúc đọc fic L.O.V.E của bạn changthenoiloiyeu có một chap bạn dùng lyric của bài If you và khi đọc đến đó trong đầu mình chợt ý tưởng cho cái fic này chứ trước giờ nghe If you muốn mòn lỗ tai mà k có cảm hứng gì hết

Và bạn ChulThy đã ủng hộ au rất nhiệt tình từ lúc bắt đầu >.<

Lúc đầu au không định viết H cho fic này đâu nhưng khi viết tự nhiên lại nghĩ ra cảnh H cầm lòng không đặng nên phải viết vào, mong mn k ngán


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro