Chap 22. Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Ji Yong cùng Seung Ri quay lại sân khấu, MC khẽ thở phào.

"Được rồi, được rồi, các bạn bên dưới bình tĩnh, hai khách mời đã chiều ý mọi người, các bạn muốn hỏi gì thì mau chóng lên, chương trình không còn nhiều thời gian nên chỉ hạn chế ở 3 câu hỏi", chính xác hơn là đàn em của anh, Ji Yong cậu ta, không thích tiết lộ thông tin nên 3 câu là đã quá nhiều rồi, còn nếu ít hơn 3 câu thế nào chương trình lại phải kéo dài vì đám bạn fan gơ nhiệt tình lại gào thét bên dưới.

Bên dưới nhốn nháo cánh tay đang giơ lên, MC nhanh trí chọn ra 3 người ở 3 vị trí khác nhau mời lên sân khấu.

Cô bé đầu tiên gương mặt đỏ hồng, hơi thở vẫn còn gấp gáp, xem ra rất hồi hộp. MC liền tranh thủ thời gian cho cô bé trấn tĩnh, đưa mic theo chiều ngược lại. Bạn nữ bên kia vừa nhận được mic liền nói liên thanh:"Oppa, anh từ khi nào học đàn, tính đến giờ là mấy năm, em học đến giờ đã 5 năm không biết bao lâu nữa mới điêu luyện được như anh, anh có bí quyết gì có thể chia sẻ cùng những người có chung sở thích chơi đàn hay không?".

Ji Yong hơi cúi đầu đáp lại cái chào của cô bạn, từ tốn trả lời:"Tôi được học từ lúc nhỏ nhưng khi đó tôi không có đam mê nên phải một thời gian sau mới học lại, không chính xác thời gian đã bao lâu. Bí quyết thì tôi không có, tôi chỉ biết rằng khi bạn học đàn cùng một người mình thích thì đam mê sẽ đạt đến đỉnh điểm, lúc đó bạn có muốn ngừng luyện tập cũng rất khó". Câu trả lời thứ 2 làm rõ nghĩa cho câu đầu tiên, không quá ngắn cũng không quá dài, không tự cao càng thêm khiêm tốn.

Cô bạn đứng ở vị trí thứ hai nghe câu trả lời của Ji Yong xong liền bật cười, ban đầu còn định suy nghĩ hỏi anh có người yêu chưa nhưng nghe anh nói vậy liền linh hoạt đổi câu hỏi thành:"Nói như vậy nếu người anh thích không chơi đàn nữa thì anh cũng sẽ không chơi đàn?".

Cả hội trường cười lớn, như vậy thật đả kích cho người học đàn, vì người đàn giỏi như vậy lại không có đam mê đàn, chẳng qua chỉ vì người anh ấy thích.

Seung Ri bên cạnh cũng cười theo, giống như bao người thật mong chờ câu trả lời của anh.

"Thật xin lỗi, vì thật sự là như bạn nghĩ. Đối với tôi, đàn chẳng qua là một hình thức để ở cạnh người tôi thích, nhưng mà nếu người tôi thích muốn nghe tôi đàn cũng chẳng khác gì với việc chơi đàn cùng người ấy".

Ji Yong trả lời xong, khán đài bên dưới còn cười to hơn lúc nãy. 

"Vừa đẹp trai vừa giỏi ăn nói nha", cô A nói với cô bạn mình.

"Uh, bởi mới nói là nam thần. Nghe anh ta nói vậy thì chắc chắn đã có bạn gái rồi, mong cô bé còn lại sẽ có câu hỏi tốt hơn, đừng ngốc mà uổng phí hỏi kiểu câu nhàm chán như anh đã có bạn gái chưa", cô bạn bên dưới khán đài vừa kết thúc nói chuyện với bạn mình thì nghe trên kia đang lặp lại câu hỏi 'Anh đã có bạn gái chưa' nhất thời phát điên nhìn lên sân khấu, hoá ra người được hỏi là Seung Ri không thì cô có xúc động muốn chặn đánh người trên kia.

Seung Ri không nghĩ đến sẽ có người hỏi mình, tuy biết mình cũng có fan nhưng mà lựa chọn ngẫu nhiên dĩ nhiên sẽ khó bốc trúng người yêu thích cậu, vì fan của chồng mình vẫn nhỉnh hơn rất nhiều.

Ji Yong lúc nãy cũng không nghĩ Seven huyng sẽ lựa chọn 3 người vội vàng như vậy, còn đang lo sẽ không có ai đặt câu hỏi cho Seung Ri, lúc này nghe cô bé đặt câu hỏi cho bảo bối nhà mình thì không khỏi có cảm tình với cô bé. Anh biết dù người cuối cùng có đặt câu hỏi cho anh thì Seung Ri vẫn luôn treo bên môi một nụ cười, mà điều anh sợ nhất chính là Seung Ri không để tâm, không có cảm xúc nên có của một người bình thường, giống như vụ việc của ba mẹ em ấy đến giờ em ấy vẫn chưa chịu mở lời kể với anh, có thể là Seung Ri theo phản ứng mà không để tâm, không nhắc đến việc xưa nhưng chắc chắn ở đâu đó sâu trong tâm hồn của cậu vẫn còn lưu lại vết sẹo mà chính mình không biết, cũng không muốn nhận thức.

Sau lời xác nhận của Seung Ri đã có người mình thích thì chương trình công bố kết quả cuộc thi giao lưu âm nhạc cũng có, chiến thắng thuộc về đại học sư phạm. Xem như kết quả của hai trận thi đấu đều đem lại kết quả tốt, đã vậy số tiền từ thiện cũng cao hơn dự tính ban đầu.

Seung Ri vui vẻ ôm lấy Ji Yong không ngừng khoe chiến tích với anh từ trong bồn tắm cho đến khi lên giường. Khoe tới khoe lui cuối cùng cũng bị cơn buồn ngủ gọi tên nhưng vẫn ngoan cố không chịu nhắm mắt, suy nghĩ gì đó lại cười ngốc một mình.

"Em cười gì?", Ji Yong nói nhỏ bên tai cậu sẵn tiện cắn nhẹ vành tai cậu.

"A", Seung Ri bị nhột, sống chết che tai cứu lấy hai tai mình:"Câu trả lời khi nãy của anh khiến em rất vui. Mặc dù anh đã khai báo từ lâu việc anh biết đàn nhưng lại chưa từng nói lý do vì sao cùng em học đàn".

"Ngốc", Ji Yong sờ đôi mắt thâm quầng của cậu:"Gấu trúc lại hiện hình rồi".

"Không thích", Seung Ri bĩu môi, hai tay đang che tai chuyển sang che mắt lại.

"Ngoan. Mau nhắm mắt ngủ", Ji Yong đem người kéo về phía mình. Thấy Seung Ri lại chuẩn bị mở miệng liền cúi xuống chặn miệng cậu bằng một nụ hôn.

Seung Ri ôm lấy cổ anh, mắt cũng khép lại, không bao lâu đã chìm trong những nụ hôn ngọt ngào.

Ji Yong nhìn bảo bối đang ngủ say trong vòng tay mình, anh khẽ hôn lên khoé mắt cậu:"Đến bao giờ anh mới có thể chạm đến vết thương của em, bảo bối ngốc của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro