Chap 18. Hối hận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong giờ học cảm nhận được điện thoại run, Ji Yong tính toán thời gian liền biết Seung Ri đã nhìn thấy danh sách kia, anh cúi đầu nhìn dòng tin nhắn, dù đã biết trước nội dung tin nhắn nhưng ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng lúc này lại không thể che dấu được nét ôn nhu, khoé miệng theo đó khẽ gợn lên nụ cười ấm áp. Thường ngày Seung Ri sẽ nói rất nhiều nhưng chỉ cần trong lòng đang xúc động, hoặc hạnh phúc không nói nên lời, cậu chỉ có thể dùng ba từ 'Em yêu anh' để biểu đạt tâm trạng của mình. Điều đó cũng khiến Ji Yong rất hài lòng, anh thích nhìn thấy Seung Ri hoạt bát thoáng chốc lại ngượng ngùng, thích nhìn thấy tâm trạng vui mừng có chút trẻ con của cậu, thích nhìn ánh mắt long lanh nước vì hạnh phúc của cậu, tất cả đều làm anh cảm thấy nhận được hạnh phúc.

Ngón tay thon dài nhẹ lướt trên bàn phím: "Anh cũng yêu em, bảo bối".

Năm xưa, Seung Ri từng nói anh lớn lên nhất định sẽ soái hơn Thầy Kwon, càng lớn anh càng xác nhận Seung Ri, nhóc này mới nhỏ đã có mắt nhìn ra hàng xịn, thường xuyên hỏi cậu có phải hay không vì vậy nên lúc nào cũng bám theo anh, gạ gẫm làm quen trước.

Mọi người đều nghĩ anh nghiêm túc lạnh lùng, lại không nghĩ đến nam thần mà ngày đêm bọn họ ca tụng nhớ mong vậy mà cũng có một bộ dạng ôn nhu săn sóc, thỉnh thoảng còn thích trêu ghẹo bảo bối nhà mình, chọc chọc đến khi bảo bối nhà mình cả mặt chuyển hồng mới chịu dừng. Seung Ri cũng tuỳ ý anh chọc, xem thử ngoài kia có bao nhiêu người muốn được anh trêu chọc như vậy, nghĩ đến chỉ có một mình mình mới được hưởng thụ thì không khỏi hất mặt hãnh diện, Ji Yong lắc đầu nói cậu đúng là thích ngược.

"Em đột nhiên hối hận rồi", Seung Ri khoanh chân ngồi trên giường, tay chống cầm, suy nghĩ đến việc sau khi tham gia cuộc thi Ji Yong sẽ ngày càng thêm nổi tiếng.

Lần này đăng ký tham gia thi đấu thật sự vượt quá mức chịu đựng của anh, chỉ vì không đành lòng nhìn thấy bảo bối nhà mình buồn nên chấp nhận bỏ qua cái tôi của bản thân để tham gia. Anh một khi đưa ra quyết định đều sẽ không thay đổi huống gì là hối hận, vậy mà chưa gì người từ đầu tha thiết muốn anh tham gia chưa gì đã lên tiếng nói hối hận. Ji Yong nhếch môi:"Đôi khi nhìn em, anh cứ nghĩ mình đang nhìn thấy một con tắc kè hoa, liên tục đổi màu. Cũng may em không có ý nghĩ thay đổi bạn trai nếu không anh liền làm thịt em", cảnh cáo xong còn thêm hành động chứng thực lời nói của mình.

Seung Ri bị anh cắn vào gáy khẽ la đau, giọng nói muốn bao nhiêu uỷ khuất đều có:"Có đem kho báu toàn thế giới gộp vào em cũng không đổi anh đi. Nhưng mà anh sao lại đăng ký thêm môn bóng rổ vậy?".

"Còn không phải vì muốn tăng thêm vé cho em làm từ thiện", xác nhận tóc Seung Ri đã khô, Ji Yong tắt máy sấy tóc, mở ngăn tủ cạnh giường cất vào ngay ngắn.

Seung Ri dở khóc dở cười, "Thắng hết cả hai hạng mục sẽ không hay lắm", ở đây Seung Ri dùng câu  khẳng định chồng mình chắc thắng nhé.

"Anh còn tưởng em hối hận vì anh sau này sẽ càng thêm nhiều người theo đuổi", Ji Yong đi guốc trong bụng cậu, làm sao không biết cậu đang hối hận điều gì, nhưng anh vẫn thích nhìn cậu quanh co tìm lời khuyên ngăn anh, rất đáng yêu.

"Anh biết rồi còn chọc em", Seung Ri đỏ mặt sống chết trốn vào chăn.

"Chúng ta cùng nhau nổi tiếng thì sao?", Ji Yong ôm lấy cục bông ấm áp kia.

Seung Ri tức thì ngọ nguậy muốn chui đầu ra khỏi chăn, vừa chui ra từ chăn cậu còn chưa kịp hít không khí đã bị môi anh chặn lại nên không khỏi giãy dụa.

Ji Yong buồn cười, cắn nhẹ lên môi cậu một cái mới chịu buông người ra, nhìn mặt mày ai kia đỏ hồng không khỏi thích thú nhéo nhéo má cậu:"Anh dự định sẽ không thi hạng mục âm nhạc, chỉ làm cameo diễn ở phần kết thúc, em có muốn cùng anh đàn một bài không?".

Seung Ri chớp chớp mắt nhìn anh, làm sao cậu lại quên mất vụ này, như vậy xem như phần âm nhạc trường cậu cũng có cơ hội thắng, không phải ầm ĩ vụ mê trai bỏ trường gì nữa. Càng nhìn người trước mặt càng không kiềm chế được trái tim loạn nhịp của mình, Seung Ri nhào qua hôn anh:"Ji Yong, anh nói xem em làm sao lại không yêu anh được đây?".

Seung Ri rõ ràng bị vế trước giải toả được nỗi lo nên không có chú ý vế cuối, đến nữa đêm mới ngây ngốc ngồi bật dậy hỏi Ji Yong xem mình nên tập luyện bài nào.

Ji Yong bị hành động của cậu làm cho thức giấc còn tưởng cậu xảy ra chuyện, nào ngờ lại nghe thấy câu hỏi cùng gương mặt ngốc nghếch của ai kia liền tức giận đem người đè xuống nhấm nháp từ trong ra ngoài.

Thoáng chốc, lễ hội giao lưu giữa hai trường cũng diễn ra, theo như thông báo, buổi sáng sẽ thi bóng rổ, buổi trưa sẽ bày bán các gian hàng ẩm thực, cuối cùng là màn dự thi âm nhạc. Ngoài trừ gian hàng ẩm thực thì tất cả hoạt động còn lại đều tổ chức bên trường sư phạm, nguyên nhân rất đơn giản, về khoảng sân vận động và nhà thi đấu bên trường kinh tế không đầu tư bằng sư phạm. Nhìn sức chứa của nhà thi đấu, Seung Ri lần đầu tiên cảm thán cơ sở vật chất của trường mình.

Gần một tiếng nữa trận đấu mới bắt đầu vậy mà hiện tại ghế ở nhà thi đấu gần như đã bị lắp kín, cậu cùng Dae Sung ngồi hàng ghế đầu tiên, nhìn đoàn người xếp hàng mua vé ngoài cửa Dae Sung đổ mồ hôi hột, cũng may mình là bạn của 'hội phó sinh viên luôn được ưu ái', không thì chung số phận với mấy anh chị em ngoài kia rồi: "Lần đầu tiên, tớ thấy hội phó mà được nhàn nhã như cậu, hội trưởng còn phải đứng xét vé cùng hội viên ngoài kia", Dae Sung biết sức khoẻ của Seung Ri không tốt nhưng hiện đang buồn chán nên muốn tìm chủ đề tám với cậu bạn một chút.

"Vậy nên tớ đã nộp đơn xin rút khỏi hội", Seung Ri cúi đầu không lên tiếng.

Một bộ dáng đáng thương nhìn vào còn tưởng thật sự đã chạm đến vết thương lòng của cậu, Dae Sung áy náy, ăn nói lắp bắp: "Tớ... tớ chỉ đùa một chút, không có ý....".

Seung Ri thấy mình đùa giỡn Dae Sung thành công thì rũ bỏ dáng vẻ buồn rầu thay vào là nụ cười không đàng hoàng: "Tớ cũng đang đùa với cậu".

Dae Sung bức xúc đang muốn nhào đến bóp cổ cậu thì tự nhiên sau lưng một trận lạnh lẽo, đang muốn quay người xem xét thì nghe Seung Ri lên tiếng: "Nhưng mà tớ cũng đã từng xin rút khỏi hội, chỉ là mọi người đều nói không sao, tớ nếu tiếp tục kiên quyết rời đi thì quá kiêu ngạo rồi. Vậy nên chỉ có thể dùng đầu óc thay thể lực".

Dae Sung nhìn nụ cười rạng rỡ của Seung Ri không khỏi cảm thán, trên đời này còn được bao nhiêu người giống như cậu vừa ngây thơ trong sáng lại còn lạc quan yêu đời, khiến người bên cạnh cũng lây nhiễm nụ cười của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro