Chap 6: Mưa sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tình yêu hóa thành nỗi ám ảnh, chảy tràn trong huyết mạch, nó căng đầy sự sợ hãi.
Ji Yong ngồi dưới sàn nhà, tay hắn hằn đỏ, dấu vết bị cào cấu hiện rõ mồn một. Thở dài khi thấy tiếng Seung Hyun vang vọng bên ngoài, có lẽ Young Bae đang chặn gã lại. Quay lại nhìn người nằm trên giường, chăn kéo trùm kín mặt, cuộn tròn lại. Hắn gượng dậy, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

" Hay nhỉ? Cào anh xong thì đi ngủ?"

" ..."

Người trong chăn càng cuốn chặt chăn quanh mình. Ji Yong đặt tờ giấy bệnh án lên bàn, quặp chân quanh người cục bông kia, ôm chặt cứng.  Ẩn hiện dưới ánh đèn mờ là dòng chữ nhỏ được ghi trên giấy.

Bệnh nhân: Lee Seung Hyun
Chẩn đoán: Posttraumatic Stress Disorder (*)

*********************

Không khí trầm lắng bao trọn căn phòng, Young Bae tựa lưng lên sofa, ngửa mặt nhìn trần nhà, khẽ nhíu mày. Seung Hyun đan hai tay vào nhau đặt trên đầu gối, mặt cúi gằm.

" Đến giờ này, đã có thể nói cho tôi biết cái gì đang diễn ra chưa?"

" Chuyện này..."

Seung Hyun bật dậy chồm hẳn lên bàn, tóm lấy cổ áo Young Bae, nghiến chặt răng.

" Seungri là em trai tôi!! Tại sao người duy nhất không biết gì lại là tôi hả?!"

" Buông cậu ấy ra, tôi sẽ kể cho anh"

Ji Yong khép cửa phòng lại, lầm lì ngồi xuống cạnh Young Bae. Mắt đục ngầu, còn tay thì bị thương chằng chịt. Seung Hyun im lặng nhìn, gã không biết nên đáp lại như thế nào. Trong lòng như lửa đốt, ngồi cũng không yên.

" Anh biết...Hắc Long chứ?"

********flashback*******

Gần bốn năm trước, Seungri và Ji Yong gặp nhau tại một con hẻm nhỏ. Người hắn bê bết máu, ánh mắt nhìn như con dã thú sẵn sàng xé xác ai lại gần. Cậu thiếu niên năm ấy lọ mọ tiến tới, cặm cụi lôi bông băng thuốc đỏ ra khỏi túi, vừa lầm bầm từng bước sát trùng vừa luôn mồm thổi thổi như sợ hắn đau.

" Tránh ra đi, nhóc con. Đừng phí mạng"

Giọng hắn khản đặc.

" Tôi làm anh đau à?"

Ji Yong đặt khẩu súng vừa chĩa vào thái dương người kia xuống. Ánh nhìn cũng dịu bớt đi phần nào.

"không"

" Vậy nằm yên, muốn chết sao? Tôi mới là thực tập thôi, đau ráng mà chịu...anh muốn thử thuốc của anh tôi không?"

" Cậu lắm mồm thế? Cái này là vết thương súng đạn gây ra thì anh nào mà...ái!!"

Hắn giãy nảy lên, cậu ta dội cả đống thuốc sát trùng lên vết thương, Ji Yong cáu bẳn đưa tay lên nắm tóc Seungri giật ngược ra sau. Cậu vòng chân quặp lấy cổ hắn lộn một vòng lại, chưa gì Ji Yong đã ở thế bị động.

" Ngồi yên!!"

Seungri quạu thêm, dốc cho bằng sạch chai thuốc từ đầu xuống chân hắn. Ji Yong bốc hoả, vớ lấy cây súng dưới đất mới phát hiện ra nó đã bị gỡ ra sạch sẽ chỉ còn độc phụ kiện.

Cái quái gì? Thằng nhóc này...

" Đừng có dùng vũ lực, đã bảo đang bị thương mà"

Seungri đạp một phát vào bụng Ji Yong rồi co giò chạy thẳng. Hắn ngã uỵch xuống đất, mắt hoa hết cả lên.

" Ông mà tóm được thì mày xác định!!...aiguuu....ai...ủa?"

Ôm chân định tự băng vết thương thì thấy nó đã tự lên da non lúc nào. Từ lúc gặp thằng nhóc đó tới giờ chưa đến 30 phút, làm sao vết thương nặng đến vậy có thể lành ngay? Ji Yong giật mình chộp lấy vỏ chai thuốc dưới đất, bề ngoài cũng chỉ là lọ thuốc sát trùng bình thường. Hắn nhíu mày, đưa lên mũi ngửi.

" Không phải thuốc..."

Đưa mắt nhìn lại hai khẩu súng đặc chế riêng trong chớp mắt đã bị tháo rời phụ kiện, mà không gây ra bất kì tiếng động nào. Khả năng phản xạ, kĩ thuật cận chiến, tháo lắp súng vô cùng thành thạo, thậm chí khi nhìn vào mắt hắn cũng không hề có chút nào sợ hãi. Người có khả năng đến như vậy không thể nào chỉ là sinh viên bình thường, rốt cuộc thì...

Cậu ta là ai?

" Ji Yong!!"

Chiếc siêu xe phanh kít lại trước mặt, Young Bae thò đầu ra ngoài cửa xe. Xác định không có vết thương nào nghiêm trọng mới mở cửa cho hắn vào. Bên trong là cậu thiếu niên tóc vàng hoe cùng đôi mắt màu lục đang chăm chú đọc sách.

" Tay anh chảy máu kìa"

" Máu?"

Ji Yong cúi xuống nhìn, vết thương lúc nãy vừa lên da non bắt đầu chảy máu. Hắn nhíu mày trong khi người kia lấy bông băng lại. Công dụng của thuốc không nhiều, là loại dùng cho thử nghiệm lâm sàng? Hắn thở hắt ra, ngửa đầu tựa vào ghế, nhắm mắt tự thưởng cho mình một giấc ngủ. Nói chung thì, cuối cùng vẫn là hắn nợ cậu ta một mạng.

" Ji Yong, anh ngủ à?"

" Không hẳn..."

Ji Yong nhăn mặt khi bị ánh sáng đèn flash chiếu vào. Hắn chớp mắt ngồi dậy, không hiểu sao hôm qua hắn lết về phòng được. Chắc hẳn là Young Bae...

" Em đói, anh đói không?"

Giọng trầm ấm cắt ngang dòng suy nghĩ, nếu sau này âm vực đó trở thành nỗi ám ảnh trong hắn, thì hiện tại, nó như loại thuốc phiện khiến hắn không dứt ra được. Hoa hồng thì luôn có gai. Mà hoa hồng đen thì càng khó nắm bắt.

" Ji Yong?"

" Ừ, đi ăn thôi"

Ji Yong cầm chìa khoá trên bàn nhét vào túi, khoác tạm chiếc áo khoác da rồi chìa tay trước mặt Hyun Seung.

" Đi nào"

Cậu ta nắm lấy bàn tay đó, xiết chặt, hai người cùng rời đi mà không để ý rằng điện thoại trên bàn đang nhấp nháy hai cuộc gọi nhỡ. Chiếc xe đời mới dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, Ji Yong chắc chắn rằng không ai theo dõi mới chậm rãi bước xuống. Hắn chọn một góc khuất trên tầng hai, nơi có thể nắm bắt được hoạt động của cả nhà hàng. Hyun Seung lật menu tìm kiếm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn, Ji Yong không nói gì mà chỉ cười nhẹ. Ngày đó, hắn vẫn dịu dàng như thế.

" Quý khách dùng gì ạ?"

Ji Yong giật mình ngẩng lên, giọng nói hơi khàn nhưng ấm áp vô cùng. Hắn không nghĩ có thể gặp lại cậu nhanh tới vậy. Hyun Seung quay sang, hắn đang nhìn cậu phục vụ kia chăm chú tới nỗi quên cả gọi đồ.

" Quý khách?"

Giọng nói đó cứ văng vẳng bên tai hắn. Hyun Seung mất kiên nhẫn, đành gọi bừa.

" Hai suất bít tết và một chai rượu Vang"

" Vâng, đồ ăn sẽ lên ngay ạ"

Cậu ta vừa rời đi thì Hyun Seung nắm lấy tay Ji Yong đặt trên bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn.

" Người quen?"

" Hả? À không..."

" Anh đang nói dối em?"

Ji Yong thở dài rút tay lại.

" Đợi anh một chút"

Hyun Seung nhíu mày nhìn Ji Yong vội vã chạy theo sau cậu phục vụ kia, môi hơi mím nhẹ. Điện thoại trong túi rung bần bật, lạnh lùng nhìn dãy số trên màn hình, nhấc máy nghe.

" Vâng, So-1 đây..."

Lại nói về Ji Yong, sau khi tóm được tay người kia thì lôi thẳng vào vệ sinh. Cậu ta cũng thản nhiên đi theo mà không hề phản kháng.

" Quý khách cần gì ạ?"

" Cậu!! Là người lúc đó ở trong hẻm?!"

Người đó mỉm cười, khoé môi nhếch lên thành hình bán nguyệt đẹp đến kì lạ. Cứ như trong thân xác đó, tồn tại tới hai con người. Hắn giật mình, thoáng chốc đôi mắt đen đó chuyển đỏ hoàn toàn. Nhưng lại nhanh chóng trở về như cũ.

" Tôi không hiểu ngài đang nói gì"

" Chết tiệt, không thể sai được!! Rốt cuộc cậu là ai?! Tại sao lại có mặt lúc đó?!"

Hắn túm chặt cổ áo cậu ta rồi đè mạnh xuống.

" Ưm...ngài có thể gọi tôi là Seung Hyun, Lee Seung Hyun"

Sự tự tin đó đột nhiên làm hắn rùng mình. Cậu ta cười, nụ cười trong sáng khác hẳn cái nhếch môi dị dạng ban đầu.

" Quý khách?"

" Đừng đánh trống lảng, loại thuốc đó..."

" Sẽ là bí mật nhỏ giữa tôi và ngài, nhé?"

Cậu ta kiễng chân, khẽ thì thầm bên tai hắn. Nhẹ nhàng, thoảng qua rất nhanh nhưng khiến hắn đông cứng người. Ji Yong đứng yên như vậy mãi tới lúc Hyun Seung bước vào.

" Anh làm gì ở đó vậy?"

" Seung Hyun...?"

Hắn quay người chạy ra xe, chưa kịp để Hyun Seung ngồi cho ngay ngắn đã phóng đi, chiếc xe xé gió lao vút vào màn đêm. Tiếng chuông réo liên hồi, Young Bae vừa mở cửa đã bị xô mạnh, Ji Yong chạy vội vào lục lọi trong ngăn tủ phòng.

" Ya!! Cái..."

Một bàn tay khác ngăn lại, Hyun Seung ra hiệu im lặng. Anh nhíu mày, biểu hiện trên mặt cậu ta...

" Không thấy..."

Ji Yong im lặng, liếc sang Young Bae. Anh giật mình chột dạ. Không hiểu hắn đang tìm cái gì, phải mấy tập tài liệu linh tinh sáng nay mới nhóm lửa thì xác định. Hyun Seung ngồi xuống sofa, cặp mắt xanh như ngọc lặng lẽ nhìn Ji Yong. Hắn cầm chìa khoá xe ra cửa.

" Không cần theo, em ngủ trước đi"

" ..."

Nói rồi vội vã khởi động xe, hắn quay lại con hẻm hôm trước, nhìn ngó xung quay một hồi, vị trí hắn nằm hôm đó ở góc tối. Nếu không vào hẳn bên trong thì khó mà thấy được, vậy tại sao cậu ta lại ở đó? Ji Yong vò tung mái đầu đỏ, vừa quay lại liền hết hồn mà ngã uỵch xuống.

" Cậu...!!"

" A, gặp nhau ba lần liền là chúng ta có duyên đó"

Ji Yong nhíu mày, là mắt đen...

" Anh có đói không? Đi..."

" Không đói"

Vừa ăn xong đói khát gì nữa, tay cậu ta đột ngột nắm lấy tay hắn. Nó ấm áp đến lạ. Ji Yong giật tay ra, chưa kịp nói gì đã bị nắm lại lần nữa kéo đi.

" Nhưng tôi đói lắm, đi nào"

" Cậu đói thì liên quan gì tới tôi!!"

" Tôi không mang tiền"

Ji Yong cứng họng, cứ thế đi theo cậu ta tới quán mỳ, chăm chăm nhìn Seung Hyun ăn đến hai tô mỳ, rồi còn một đĩa thịt đầy ụ. Mãi đến lúc tính tiền mới ngẩn người, thế quái nào hắn phải trả khi cậu ta mới là người ăn?!

" Ít ra phải chia đôi chứ..."

" Tôi không mang tiền thật..."

Hắn như quả bom vừa được kích nổ, tóm cổ Seung Hyun lôi ra ngoài. Cậu còn toe toét quay lại vẫy tay với chủ tiệm, tất nhiên là vì Ji Yong đã thanh toán toàn bộ.

" Rốt cuộc cậu là ai?! Tiếp cận tôi với mục đích gì??!"

Hắn đẩy Seung Hyun rầm một cái vào tường, cậu nhăn nhó bóp bóp vai.

" Tình cờ gặp thôi mà..."

" Làm thế nào mà cậu nhìn được tôi trong con hẻm đó khi..."

" ...Đi theo tôi"

Cậu chặn họng hắn, vòng tay ra sau gáy, lững thững đi trước. Hắn im lặng theo sau. Seung Hyun vào trong một toà nhà lớn, ấn thang máy, thấy Ji Yong lưỡng lự không muốn vào.

" Không cần súng, tôi không làm gì anh đâu"

Hắn giật thót, cậu ta thấy? Nhíu mày bước vào trong thang máy, căn bản thì cậu ta làm gì được GD lừng danh chứ. Thang máy lên thẳng tầng thượng, Seung Hyun bước ra, xác định không có ai mới vẫy tay với Ji Yong.

" Ra đây, tôi cho coi cái này"

" Cái gì..."

Hắn phân vân không biết có nên ra không, Seung Hyun đang ngồi ở giữa sân thượng, vươn vai vài cái rồi nằm ngửa ra. Thấy hắn không nhúc nhích thì vỗ vỗ tay xuống nền đất phía bên cạnh.

" Mau lên!! Sắp có rồi!!"

Ji Yong miễn cưỡng bước ra, cau mày nhìn nền nhà. Hắn ghét bụi bẩn.

" A!! Kìa!! Thấy rồi!! Nhìn điii"

Seung Hyun bất ngờ bật dậy lôi Ji Yong ngã phịch xuống, chưa để hắn phản ứng, bàn tay ấm áp kia lại một lần nữa áp vào hai bên má khiến Ji Yong miễn cưỡng phải ngửa đầu lên. Hắn ngẩn người, từng vệt sáng dài ngoằng loé lên trên bầu trời, là mưa sao băng?

" Đẹp phải không?"

Ji Yong không nói gì, im lặng gật đầu. Thật sự thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thứ gì đó khác ngoài xác chết vào ban đêm, cuộc sống nhạt nhẽo trôi qua trong tiếng nhạc quán bar, những vụ giao dịch, tình một đêm và súng đạn. Đến cả khi ở bên Hyun Seung, hắn cũng chỉ thấy yên bình đôi chút nhờ những giây phút dục vọng trên giường. Ji Yong chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ ngồi ngắm sao băng như thế này, đơn giản vì công việc của hắn cũng không cho phép hắn xao nhãng.

"Khi thấy sao băng rơi xuống từ trên bầu trời. Đó là lúc một sinh mệnh kết thúc chặng đường đầy bi ai. Anh có nghĩ thế không?"

Seung Hyun gối đầu lên tay, mắt chăm chăm nhìn lên bầu trời. Ánh sáng mờ mờ hắt lên khuôn mặt đẹp hoàn mỹ.

"Chết không phải là hết. Đó chỉ đơn giản là cách cuộc sống hoàn thành."

Ji Yong đáp lại, nằm xuống bên cạnh Seung Hyun, hít một hơi thật sâu, hoá ra đây chính là mùi vị của cuộc sống.

" Phải ha..."

" Đột nhiên kéo tôi tới đây, chỉ để nhìn sao băng?"

Seung Hyun gãi đầu cười trừ.

" Chỉ là nhìn một mình thì buồn lắm"

" Cậu có thể rủ người khác, là tôi thì có vẻ không hợp ..."

" Tôi không có bạn."

Ji Yong nhíu mày, tính cách cậu ta không có vẻ là người ít hoà đồng. Seung Hyun thấy được trong mắt hắn vài tia hoài nghi.

" Thật mà, họ không chơi cùng người mang bệnh đâu"

" Bệnh?"

Seung Hyun thở hắt ra, quay sang nhìn Ji Yong.

" Mẫu thí nghiệm cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn hai, tôi bị ung thư máu..."

" Cái quái..."

" Lạ phải không, vẫn ngồi đây toe toét được..."

Ji Yong nắm lấy vai Seung Hyun để cậu đối mặt với hắn.

" Là loại thuốc đó?!"

" Phải, nó giữ cho tôi sống. Bù lại, nhân cách thứ hai được sinh ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro