Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seung Ri tỉnh dậy lần nữa thì ngoài trời đã tối, phía ngoài ban công có một người đang đứng. Ji Yong quay người lại thì chạm phải ánh mắt của Seung Ri. Phía ngoài ban công trời rất lạnh nhưng trong lòng lại có chút ấm áp khi nhìn thấy ánh mắt của cậu.

Lại phải ăn chút cháo rồi uống thuốc, Seung Ri muốn rời giường, cứ nằm như vậy cả người muốn nhũn ra.

_"Cậu muốn làm gì?", Ji Yong nhìn Seung Ri đang bức bách.

_"Muốn đi dạo", cậu hướng ánh mắt về hướng cửa sổ, chỉ xuống phía dưới, lần trước tới đây cậu nhớ phía dưới có một khu vườn.

_"Cậu vẫn còn bệnh, ra ngoài đó lại nhiễm lạnh thì không tốt".

Seung Ri buồn bã, đang tính mằm xuống thì trên đầu bị trùm kín, sau lại được khoác vài cái áo bông mềm mại.

_"Đi thôi", Ji Yong thật không muốn nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của cậu, nên đành chiều ý cậu. Thời tiết hôm nay cũng đã dịu hơn.

Seung Ri được xuống giường thì nét mặt tươi tỉnh hẳn ra, ý cười trên mặt lại hiện ra. Ji Yong cũng nở một nụ cười nhẹ. Nhưng mà Ji Yong chỉ cho phép cậu đứng ở ngay cửa chính nhìn ra vườn. Khu vườn ảm đạm phủ kín một màu trắng bởi tuyết, các cành cây cũng đều bị nhuộm một màu trắng. Cậu hít một hơi thật sâu hít đem cái không khí lành lạnh vào trong cơ thể, thật dễ chịu.

_"Về phòng thôi" Seung Ri ngoan ngoãn quay về phòng. Đợi cậu ngay ngắn nằm trên giường, Ji Yong mới tắt đèn rời khỏi. Chờ đến lúc cậu ngủ say, Ji Yong mới quay lại ngồi cạnh giường cậu, đến sáng Dae Sung đến thì Ji Yong mới chịu quay về phòng nghỉ ngơi.

_"Cháo tớ đã nấu xong, lát em ấy thức dậy, cậu...."

_"Ầy...cậu bớt càm ràm đi, tớ biết rồi, mau đi đi, tối nay còn phải ra sân bay", Dae Sung phát chán với sự dặn dò lôi thôi của Ji Yong, lại nghĩ lúc mình bệnh cậu ta có đâu có kiểu quan tâm quá mức như vậy, còn lần đầu tiên thấy cậu ta xuống bếp. Hức.

***

_"Cậu thấy khỏe hơn chưa?" Dae Sung sờ cái trán âm ấm của Seung Ri rồi lại quay qua hỏi Ji Yong: "Để cậu ấy ở nhà một mình có ổn không?"

_ "Không lâu", Ji Yong vẫn kiệm lời như trước.

_" Hai người đi đâu sao? Có tiện đưa tôi về nhà không? ", cậu không thể làm phiền họ nữa, dù sao cũng đã khoẻ hơn rất nhiều nhưng hai người này cứ thay phiên bên cạnh chăm sóc cậu, cậu cảm thấy như bị giám sát.

_"Cậu sống cùng ai?", Dae Sung lo lắng nếu như cậu ta chỉ sống một mình, hình như không yên lòng lắm.

_"Không có ai", nói xong liền cảm thấy mình ngốc.

Ji Yong im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: "Không tiện". Dae Sung cũng muốn nói giúp Seung Ri nhưng mà để cậu ta ở một mình trong lúc đau ốm, ngộ nhỡ có chuyện gì chắc cậu ân hận cả đời. Đã bị một lần không muốn bị thêm lần thứ hai.

_"Vậy tôi có thể đi cùng được không? Tôi thật sự đã khỏe rất nhiều. Không muốn bị các anh giam lỏng như vậy", giọng nói của Seung Ri có vẻ như ấm ức. Dae Sung bật cười khi nghe thấy câu cuối của cậu. Phải ha, cậu ta như vậy chẳng khác gì đang bị họ giam cầm. Dae Sung liếc mắt qua nhìn Ji Yong thì thấy Ji Yong im lặng mà bỏ ra khỏi phòng.

_"Đi thôi, anh ta đã đồng ý", Dae Sung với tay tìm kiếm chút đồ giữ ấm giúp Seung Ri.

Trên xe vẫn là cảnh tượng quen thuộc, Ji Yong an nhàn nhắm mắt tựa vào ghế, ở cạnh bên Seung Ri cũng im lặng tựa vào cửa kính xe. Không khí rất yên tĩnh.

Đến sân bay vẫn còn khá nhiều thời gian, Seung Ri nói muốn ăn gì đó nên cả ba cùng vào một nhà hàng đối diện sân bay.

_ "Tôi vào phòng vệ sinh một chút", Seung Ri quay đi để hai người họ ngồi lại.

Lúc vừa đi khỏi phòng vệ sinh lại va phải một người, ngẩng đầu lên hoá ra là người quen, Seung Ri vui mừng ôm chầm lấy người đó: "TOP hyung".

-"Yaa, đừng bám chặt anh như vậy, rất khó thở", TOP đẩy Seung Ri ra, Seung Ri lại như cục hít mà bám vào, TOP đầu hàng để im như vậy: "Tại sao lại ở đây?"

_"Em đi cùng vài người bạn. À là Kwon tổng công ty em. Còn hyung, khi không lại xuất hiện ở đây"

_"Anh vừa về nước, bụng cồn cào nên ghé ăn lót dạ. Đang định ghé nhà thăm em đây, muốn em bất ngờ, ai ngờ lại gặp nhau ở đây", TOP vừa nói vừa thử đẩy Seung Ri ra lần nữa, "Nhưng mà sao người em lại nóng như vậy", TOP đưa tay sờ trán cậu: "Cũng không quá nóng, đi thôi anh đưa em về nghỉ ngơi".

_ "A. Phải đi chào Kwon tổng một tiếng, không thể đắc tội với anh ta đâu", Seung Ri bám cánh tay TOP đi về chỗ ngồi lúc nãy.

Cách đó vài phút Ji Yong cũng vừa quay về chỗ ngồi.

_ "Ủa? Seung Ri đâu? Cậu nói muốn đi vệ sinh tớ còn tưởng cậu đi tìm em ấy." Chưa hết thắc mắc, Dae Sung đã thấy Seung Ri cùng một người lạ hướng về phía này.

_ "Đây là anh họ tôi. Còn đây là Kwon tổng của Kwon thị và quản lí Kang", Seung Ri lần lượt giới thiệu bọn họ với nhau.

_ "Cảm ơn đã chăm sóc cho em ấy", TOP nở một nụ cười xã giao.

_ "Không có gì, chuyện nên làm thôi, đừng khách sáo", Dae Sung ngại ngùng trả lời TOP. Nếu anh ta biết được cậu chính là cái người làm Seung Ri bị cảm thì sẽ thế nào. Còn đang mãi suy nghĩ thì Dea Sung giật mình khi thấy TOP và Ji Yong cứ day dưa màng bắt tay, Dae Sung vừa lo lắng cho tay của Ji Yong vừa tinh ý mà đưa tay đến trước mặt TOP thể hiện muốn bắt tay, kỳ thực Dae Sung muốn tách tay họ ra.

Cuộc chia tay kết thúc trong sự khó hiểu của Dae Sung.

Mãi đến lúc ra sân bay, Dae Sung mới nhìn Ji Yong : "Hai người quen biết nhau sao ? Có thù hằn gì sao ? Chỉ bắt tay mà cũng dùng sức như vậy ? Cậu chú ý chút đi, tay cậu không nên...." Dae Sung thấy sắc mặt Ji Yong không được tốt nên cũng không đụng chạm đến vết thương của Ji Yong. Nếu nói không đúng lúc chỉ khiến Ji Yong cảm thấy bất lực với chính mình đồng thời lại khiến cậu ta thêm căm ghét bản thân mà làm trò ngu ngốc.

Ji Yong không nghe thấy lời nói của Seung Ri, một tay nắm lấy cổ tay phải, ngón tay khẽ co giật. Đến bây giờ, Ji Yong vẫn không can lòng khi năm xưa đã để TOP chăm sóc Seung Ri. Ji Yong biết cái siết tay của TOP có ý tứ gì. Là muốn cảnh cáo anh tránh xa Seung Ri. Ji Yong nở một nụ cười bi thương, là Seung Ri tự tìm đến, anh lúc nào cũng cố hết sức tránh né cậu ta.

---

_ "Cậu ta bị sao vậy ?" Từ lúc ra khỏi sân bay đến giờ Young Bae chỉ thấy Ji Yong nét mặt lạnh lùng không thay đổi, chẳng giống chút nào với thái độ nên có khi chào đón thằng bạn thân vừa trở lại.

_ "Không có gì", Dae Sung miệng trả lời còn mắt thì nháy nháy với Young Bae sau lại dùng khẩu hình miệng ra ám hiệu: "Lát tớ kể cho nghe".

_ "Tớ đói, không tính chở tớ đi ăn à ?", Young Bae ai oán nhìn hai người trên xe.

_ "A, ở nhà còn cháo. Ji Yong nấu cho cậu đó, về ăn đi", Dae Sung nhớ đến nồi cháo Ji Yong nấu cho Seung Ri vẫn còn ở nhà, với lại lúc nãy vừa đi ăn với Seung Ri xong, thức ăn vẫn chưa tiêu hoá nên không có cảm giác đói nhưng cũng không ngốc mà đi khai cho Young Bae biết mình vừa đi ăn xong.

_ "Gì chứ, tớ có bệnh đâu mà bắt tớ ăn cháo, đã vậy còn do cậu ta nấu, thôi tớ đi ngủ cho lành", Ji Yong mà biết nấu ăn sao, bớt giỡn, Young Bae thở dài, xem ra hôm nay về không xem ngày giờ rồi.

Ji Yong về tới nơi thì đi thẳng vào phòng mình, ngã lưng lên giường, trên đó vẫn còn mùi hương thoang thoảng của Seung Ri. Ji Yong nhắm mắt, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

"Seung Ri, đừng ........... ", giữa đêm Ji Yong lại bật dậy, vẻ hốt hoảng vẫn còn trên gương mặt, mồ hôi thấm ướt người. Cảnh tượng Seung Ri nằm bất động dưới cơn mưa vẫn ám ảnh Ji Yong đến giờ. Ji Yong mệt mỏi ngồi tựa sát vào tường, cảnh tượng năm xưa không ngừng dằn vặt, không ngừng nhắc nhở anh tránh xa khỏi cậu. Tại sao lại gặp lại cậu, tại sao chúng ta không thể thoát khỏi nhau, tại sao trái tim anh lại mạnh mẽ đến vậy, bao nhiêu lần muốn đập tan bức thành lí trí mà mong muốn được yêu em lần nữa : « Seung Ri, anh phải làm sao đây. Anh sắp không chịu nổi rồi. Tại sao lại để anh bắt gặp em thân thiết với người con trai khác », Ji Yong thẩn thờ ngồi dựa vào tường, dòng chất lỏng nóng hổi tuông rơi nơi khoé mắt "Anh nên làm gì đây Seung Ri, trái tim anh thật sự đang rất khó chịu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro