Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seung Ri....

Seung Ri....

Seung Ri...."

_"Ji Yong, sao bây giờ anh mới tới, em chờ anh rất lâu", Seung Ri vừa nghe thấy tiếng Ji Yong gọi từ xa, cậu đã chạy nhào vào lòng anh.

_"Ngốc, sao không đi tìm anh mà cứ đứng ở chỗ này", Ji Yong nựng yêu má cậu.

_"Không biết anh trốn ở đâu", Seung Ri bĩu môi nhìn anh: "Nên em mới quay lại nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Không phải anh cũng tự tìm ra em rồi sao. Anh mới ngốc"

_"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở chỗ này sao?", Ji Yong gãi gãi đầu.

_Seung Ri giận dõi quay mặt đi: "Không phải anh đã cứu được em ở đây sao, vết sẹo sau lưng anh làm chứng"

_"A. Nhưng mà trước đó anh đã gặp em nhiều lần ở nơi khác. Đi thôi", Seung Ri ngơ ngác mặc cho Ji Yong kéo đi.

Rất nhanh cả hai đã dừng trước một ngôi nhà.

_"Nơi này...... là nhà em sống cùng bố mẹ", Seung Ri gãi gãi đầu, tròn xoe mắt nhìn anh.

_"Đây là ngôi nhà lúc nhỏ anh từng sống.", Ji Yong đưa tay chỉ ngôi nhà đối diện.

_"Thiệt sao? Vậy tại sao em chưa nhìn thấy anh bao giờ???", Seung ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn anh nghi hoặc.

_"Anh sống cùng ba, có lẽ không có mẹ yêu thương nên từ nhỏ đã đã rất trầm tính. Ít tiếp xúc với mọi người. Vậy nên đi học về chỉ ở trong phòng, sau đó thì ba đột ngột bắt anh qua Mỹ du học."

_Seung Ri gật gật đầu tỏ ra mình đã hiểu: "Nhưng mà, anh nhìn thấy em khi nào???"

_Ji Yong nhéo má cậu: "Lúc em ngồi trên xích đu trong sân vườn nhà em, từ cửa sổ phòng anh có thể nhìn thấy rất rõ"

_"Không thể nào. Em ghét xích đu. Nó làm em chóng mặt.", Seung Ri phủ nhận.

_"Vậy sao? Anh thì cảm thấy em rất thích nó.", Ji Yong cười rạng rỡ vòng tay ôm cậu từ phía sau.

_"Sao có thể chứ", Seung Ri nghi ngờ hỏi lại.

_"Vì mỗi lần em ngồi xích đu trên tay đều cầm một miếng bánh. Vẻ mặt rất là tận hưởng".

_Mãi rất lâu Seung Ri mới "A" một tiếng, Seung Ri nở nụ cười tinh nghịch "Là do mẹ dụ em, nếu em chịu ngồi xích đu, mẹ sẽ cho em ăn bánh ngọt". Seung Ri lại suy nghĩ một hồi, nhớ ra điều gì đó lại la lên "Em nhớ ra rồi. Có phải anh là cái tên thèm bánh"

_"Hả???"

_"Hihi, có vài lần em đang lén ăn bánh trước cổng nhà, tình cờ nhìn thấy có một tên nhóc cứ nhìn em chằm chằm"

_"Tên nhóc ham ăn này. Ai nhìn em, em cứ nghĩ là người ta dòm ngó bánh của em sao, đã vậy anh lúc đó còn cao hơn em, dám nói anh là tên này tên kia"..... "Yaaa, đứng lại đó không được chạy."

Trên nền tuyết trắng xóa, cả hai vui vẻ rượt đuổi nhau, đến khi hình ảnh Ji Yong ngày càng mờ nhạt rồi biến mất trong không trung. Seung Ri bất an tìm anh nhưng dù có thét lớn cỡ nào cũng không thấy Ji Yong lên tiếng đáp trả.

Seung Ri khóc uất ức ngồi gục đầu xuống gối, xung quanh cậu dần dần tối đen như mực, bóng tối như đang giam giữ cậu, cậu sợ hãi lần tìm lối ra: "Ji Yong, anh đang ở đâu, xin anh hãy trả lời em. Em sai rồi, là em sai rồi..."

_"Seung Ri, Seung Ri", TOP thấy Seung Ri có vẻ như đang mơ thấy ác mộng, nước mắt từ khóe mắt cứ chảy ra, tay cứ quơ quạng lung tung khiến mu bàn tay đang cắm dây chuyền nước biển bị chảy máu. "Có nghe thấy anh nói không, đừng cựa quậy nữa".

Mãi một hồi giằng co giữ tay cậu lại, cậu dường như mệt mỏi mà buông lỏng người. Mi mắt khẽ cử động, ánh sáng chói chang chiếu qua kẽ mắt khiến cậu chau mày.

_"Em tỉnh rồi sao??", TOP liền gọi bác sỹ vào kiểm tra cho cậu. "Anh lấy nước cho em", TOP vừa xoay lưng đã bị Seung Ri giữ lấy tay áo.

_"Ji... Yong", vì lâu rồi mới nói chuyện, cổ họng cậu rất đau rát, khó khăn mới nói được hai chữ.

_"Anh ta.. đang.. vẫn đang nghỉ ngơi ở nhà anh ta", TOP không quay lưng lại, tránh đối diện với ánh mắt của cậu vì anh không giỏi trong vấn đề nói dối cậu ấy.

_"Em muốn... gọi.... cho anh ấy", Seung Ri cảm thấy bất an trước cách trả lời không trôi chảy của TOP.

TOP không nghĩ đến Seung Ri lại có yêu cầu như vậy, lại cảm thấy thời đại thông tin quá hiện đại đôi khi cũng có hại. TOP không còn đường lui đành bấm theo số điện thoại Seung Ri đang đọc, gọi vào di động của Ji Yong. TOP thực sự không muốn giấu cậu, Seung Ri khoảng thời gian này sẽ rất nhạy cảm, anh lại không giỏi diễn xuất nên có muốn giấu cũng không còn cách, chỉ là nói vào lúc này hẳn là cậu ấy sẽ không chịu đựng được.

....

"Đêm khuya và mưa bắt đầu rơi

Anh đem em về trong ký ức của anh

Anh hứa với bản thân anh sẽ sống tốt hơn khi không có em

Nhưng anh không thể làm được

Anh đã uống rượu, mặc dù anh không kiểm soát được mình

Cố gắng lấp đầy trái tim trống vắng của anh

Anh ghét điều đó, một ngày không có em thật dài

Anh nguyện cầu để mình có thể quên em đi"

Đầu dây bên kia, Dae Sung giật bắn mình khi nghe thấy chuông điện thoại của Ji Yong vang lên, vẫn là bài "Lies" đó. Đến giờ Dae Sung vẫn thắc mắc tại sao Ji Yong nhất quyết vẫn không đổi nhạc chuông khác, cậu ta đã hạnh phúc bên Seung Ri như vậy, còn nhớ đến ai mà cứ để bài nhạc buồn thảm như vậy.... Lại nhớ đến có lần Ji Yong say rượu miệng không ngừng lẩm bẩm nói "Tôi nhớ Seung Ri", Dae Sung phát điên mà chửi lại: "Thì về nhà ôm cậu ấy đi, không cần phải làm tôi phát hờn như vậy" nhưng Ji Yong hờ hững đáp lại: "Cậu ấy không phải,...."., vế sau lại nói gì đó nhưng căn bản Dae Sung không hề nghe thấy nguyên câu đó./.

_"Yaa, Dae Sung cậu đang ở đâu, tại sao lại mở bài đó, mau tắt cái bài nhạc buồn lòng đó đi", Young Bae cả người toàn xà bông thật muốn nhào ra.

_"Không phải tớ bật, là điện thoại Ji Yong đổ chuông, là số của TOP", Dae Sung nói vọng vào phòng tắm.

_"Cậu nghe thử đi"

_Dae Sung nhấn phím trả lời, "Alo, tôi là Dae Sung đây"

Những suy tính tròng lòng TOP lần nữa trôi lạc hướng, nãy giờ anh cầu mong người bắt máy là Young Bae. Nếu Dae Sung nói chuyện với Seung Ri thế nào cũng có chuyện xảy ra. Nhưng mà bây giờ nói chuyển máy cho Young Bae thì còn lộ liễu hơn.

_"Dae Sung.... Seung Ri muốn nói chuyện với Ji Yong. À, cậu ấy ngủ rồi, vậy....", TOP đang tự dựng chuyện thì điện thoại trong tay đã bị giựt mất.

_Seung Ri dùng hết sức lực mà giựt lấy điện thoại: "Dae Sung hyung, làm ơn hãy cho em nghe giọng anh ấy, chỉ một câu thôi cũng được"

Nếu Ji Yong thực sự còn ở đây, hyung đây sẵn sàng mở luôn webcam cho cậu nhưng mà... Dae Sung nghe thấy giọng nói hoang mang của Seung Ri lại không cầm lòng mà khóc òa lên: "Seung Ri, hyung xin lỗi"

TOP thấy điện thoại rơi xuống liền hiểu rằng chuyện gì đến cũng phải đến.

_"Ji Yong, anh ấy bị làm sao, hãy nói cho em biết sự thật nếu như không muốn em hận luôn cả anh", hận cũng chính vì một từ đó mà cậu phải đau đớn như vậy, cũng chính từ đó mà cậu đã ép buộc người cậu yêu thương nhất vào con đường chết.

_"Anh ta đã không qua khỏi", nếu mọi chuyện đã không giấu được, vậy thì cứ cắn răng để cậu đau đớn một lần rồi thôi.

_"Đưa em đi gặp anh ấy", Seung Ri như thể không dám tin vào điều TOP nói, như thể đang muốn lật mặt trò đùa dai của TOP.

_"Đã khuya như vậy....",TOP chưa nói hết câu đã thấy Seung Ri thẩn thờ như cái xác không hồn đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro