chap 13: Đi trả thù (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong công việc con gấu chào chủ và Kwon phu nhân rồi tự từ lùi lại phía sau lục lầu cầu thang. Anh hôn nhẹ vào môi cậu buộc xuống bật thang nâng, hai mắt nhìn xuống nhướng mày nở nụ cười quỷ dị, anh chầm chậm bước lại
"cô đã giậm tay bảo bối của tôi? " không cần trả lời anh rút cao chân giáng mạnh xuống tay của cô ta đang bị xích kéo căng ra. Đôi giày tây có đính vài Viên kim cương Pháp phúc chộc đang đè mạnh xuống cái cánh tay yếu ớt, anh nhận xuống chà qua chà lại.
'RẮC ' 'RẮC ' mạnh đến nỗi đến nỗi bị tét thịt gãy xương.
"Vợ yêu àh, cô ta đã đá mặt em đúng không? " anh quay mặt cười tươi dịu dàng nhìn cậu.
"Không...  Không có! " cậu lắp bắp

"Em hãy trả lời thật không thôi không 'yên' với anh! "
" một...  Một cái "
"Được " một lần nữa anh cong chân trở lại vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, vì chỗ gấu tát nó tét rồi nên anh dá thẳng từ cằm đá lên, vì cô ta đang hả miệng thở do đau thì một cú đá thẳng lên làm cô dặp cằm và cắn đứt cả lưỡi.  Còn Kwanghee anh dùng gót giày giáng tự trên giáng xuống , gót giày đập mạnh cùng lực của anh nó dã đi da đầu và tuôn máu xuống. Hai người đều đã xỉu,  anh cười.
"NƯỚC!!! " trên nóc mà có cặp Cửa mở bên trên có hai tên xã hội đen trong đang cầm cần gạt kéo xuống.
Nước đá đổ xuống không ngừng, hai con người kia vì lạnh thấu xương mà tỉnh dậy vết thương trên mặt vì quá lạnh nên máu đã đông thay thế nó và một sự đau rát vô biên không tả được. 'Sau nước không ngừng? Đã nghẹt thở lắm rồi còn đau đớn đến như vậy! Sắp tắt... Thở rồi!'  khi nước ngừng, hai người gục đầu thở hồng hộc run lẩy bẩy là lúc anh đang cho cậu ngồi lên đùi anh, anh ôn nhu nhũi mũi vào hõm cổ cậu còn cậu cười hạnh phúc. Nhìn cậu và anh hạnh phúc ,nước mắt cô bắt đầu rơi trên sự hận thù :"cho dù tao chết,  tao cũng sẽ kéo mày xuống! " cô rống to. Cậu và anh cũng vì tiếng hét đó mà giật mình, cậu thì hết hồn còn anh đưa đôi mắt đầy tức giận nhìn cô. Anh ôm cậu ngồi ghế vàng của anh, anh được thang nâng hạ xuống.
"KIẾM !!" Bae quăng kiếm xuống bục anh nhẹ nhàng lấy lên xoay xoay.
Anh đưa kiếm lên cổ cô.
"Tôi sẽ cho cô khỏi nói! " anh nhấn tay đâm kiếm xuyên qua cổ cô rồi mạnh tay rút kiếm về. Máu, máu ướt Áo cô ta,  'tại sao bị hành hạ như vậy không Chết đi cho rồi, TẠI SAO?!!!!! '

"TẠT NƯỚC CHÍCH ĐIỆN! "tới lượt chúng tôi rồi, Bom và CL bắt chéo chân, hai tay 10 ngón đang xen đưa hai cái mặt khinh Bỉ ngước lên nhìn xuống . Lượng nước lần trước đã được máy hút thu hết lại,  sàn nhà đã khô. Cánh cửa! Nó lại một lần nữa được mở ra, lượng nước lần này anh cho ít hơn hơn lần trước chủ yếu có nước để kích điện . Nước ngừng, hai con người đáng thương kia không ngừng run rẩy, Bom và CL đứng thẳng dậy, bước lên bậc thang hạ từ từ xuống, trên tay một người một vòng cổ chích điện vòng tay vòng chân và một Viên inox rỗng ruột cũng kích điện sử dụng cho đeo miệng.
"ĐEO LÊN!!! "hai cô đồng thanh, bây giờ không cười nữa, họ nghiêm túc đưa cái mặt nguy hiểm ra đôi mắt hai người to tròn liếc xuống nhìn người đang dưới chân mình. Seungri là bạn thân đã hơn 10 năm của Bom là bạn thân đầu tiên con trai của cô ,hiểu cô, còn đối với CL Seungri là anh trai họ đáng cung kính và yêu quý, lúc nào anh cũng giúp đỡ và yêu thương, bảo vệ cô. Hai con người có chung cùng một ý nghĩ 'cực kì ghét thể loại đàn bà điếm chó này!' . Hai cái diều khiển nằm trên hai tay của họ, cảm giác hành hạ người mình ghét như vậy...  YÊU THÍCH THẬT!
Điện bắt đầu kích hoạt vừa vào là đã mức mạnh nhất. Kéo dài đến năm phút, hai con người bị hành hạ được cởi trói, ngã gục xuống. Làn da do bị lượng điện hấp thụ trong cơ thể quá nhiều bị có phần cháy đen.
"Thưa ông chủ, họ đã chết ." tên xã hội đen nói.
"Được rồi! CẠO ĐẦU CHÚNG HẾT CHO TÔI,  MÓC MẮT RA ĐƯA VỀ CHO NHÀ MIZUHARA !"Anh nói
"SONG SÓI! " giọng Top vang lớn lên.

"TIỂU HỔ! " sau đó tới Bae.

Cặp sói tuyết vào, một con xám một con trắng phóng lên cầu thang, hạ đầu xuống giày anh ,hai tay anh nhẹ nhàng sờ đầu nó.  Sau khi chào chủ, chúng nhảy từ trên lục lầu xuống đợi. Không đợi kêu Tiểu bạch Hổ tự cạy cửa vào, việc nó làm cũng không khác gì cặp Song Sói kia nhưng nó được phép đặt hai chi nó lên chân anh .
Tiểu Hổ đứng trước Song Sói đứng sau,  ra một đội hình tam chiến.
"Mọi người nghỉ! " anh nhấc bổng cậu đứng dậy.
" HÔM NAY!!!  CÁC CON ĐƯỢC ĂN MẶN, NGON MIỆNG! "
Anh cùng mọi người bước ra để lại bữa ăn ngon cho các 'vật nuôi' yêu quý của anh. Đợi xe đưa hai cô gái về.
"Êh Kwon, xong cái này mai chúng ta đi cắm trại đi! " Top hớn hở như đứa con nít
'TÔI ĐÂY BAO GIỜ HỨNG THÚ! '
'Ơ MÀ KHOAN!!! " một ý tưởng đen tối nảy ra trong đầu anh. Hai người một lều chẳng phải anh có thể ăn sạch sẽ con gấu đó sao?!
"Được! " anh trả lời 
.
.
.
---------------------------------------------------------
Sắp sửa ! Sắp sửa nha lần này ăn lớn luôn nha! 5 vote ra chap mới nha mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro