~45~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daesung, cậu đang suy nghĩ gì mà chẳng tập trung vậy?

- A... sếp, em đang suy nghĩ chút chuyện ở nhà thôi, sếp cứ nói tiếp đi em vẫn nghe mà. - Daesung cười trừ. Người y gọi là 'sếp' nhăn mày, cảnh cáo y thêm một tiếng rồi họp tiếp.

Tối qua y vẫn chưa nói với Seungri được câu nào. Mặc dù đã biết không sớm thì muộn cậu cũng sẽ nói như vậy với mình nhưng vẫn chẳng thể tránh được hơi bất ngờ, rồi lại im lặng. Như mấy năm trước, cậu nói câu y hệt, y cũng chỉ biết im lặng. Chẳng thể từ chối, càng chẳng thể đồng ý.

Mặc dù biết làm vậy sẽ tổn thương cậu đến nhường nào, nhưng y vẫn không biết làm gì khác. Thậm chí sáng nay y còn cố tình dậy sớm hơn dự định tận nửa tiếng, chẳng biết Seungri ở nhà như nào rồi, đã ăn sáng chưa? Nói thật y cảm thấy có lỗi với cậu, đã không cho cậu được thứ tình cảm này.

Phiền não đi ra khỏi công ty, mai y vẫn còn một buổi họp nữa chưa kịp về, về Gwangju bây giờ sẽ rất muộn lại mệt mỏi. Y lấy máy nhắn tin cho Seungri báo tối nay mình sẽ không về, y thở dài một hơi rồi cất điện thoại vào túi.

- Ơ, Daesung?

Nghe thấy tên mình, Daesung ngẩng đầu lên thì thấy một gương mặt đẹp trai 'sắc nét' ở ngay trước mặt mình, nãy giờ cúi đầu chẳng để ý.

- Bác sĩ Choi. - Daesung mỉm cười bắt tay hỏi han

- Gọi tôi là Seunghyun được rồi, tôi hơn cậu có hai tuổi thôi. - Seunghyun cười cười.

Daesung gọi một tiếng "Seunghyun-hyung" rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng.

- Bác... À Seunghyun hyung, sao anh biết tuổi em?

- À, giấy đăng kí xuất viện, cần thông tin người nhà. Tôi vô tình xem được thôi, cậu đừng để ý.

Daesung cũng không nói gì, cả hai người trầm mặc đứng ở của hè với nhau. Lát sau, Daesung mới lên tiếng:

- Anh ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn nhé? Em mời.

- Anh biết một quán mì lạnh gần đây, em thích ăn chứ? Để anh dẫn em đi.

Daesung đáp một tiếng "được" rồi theo Seunghyun đến quán mì lạnh. Trên đường đi, Daesung không giấu nổi sự phiền não của mình khiến Seunghyun không hỏi thăm không được.

Đến nơi, sau khi gọi đồ, hai người lại rơi vào trầm mặc. Daesung dường như chẳng để ý tới người ngồi đối diện mà chìm đắm trong suy nghĩ riêng của bản thân.

- Daesung, em có chuyện gì sao? - Seunghyun lên tiếng trước, đánh tan bầu không khí im lặng bao chùm hai người.

Daesung lại có hơi ngập ngừng, muốn tránh ánh mắt của Seunghyun dành cho mình.

- Em... Không có chuyện gì cả.

- Có gì có thể nói thì hãy nói cho anh. Biết đâu anh giúp được em?

Daesung nhìn Seunghyun một lúc, rồi cúi đầu lên tiếng:

- Là về chuyện Seungri, anh còn nhớ nó chứ?

Nhắc đến người này, Seunghyun làm sao mà không nhớ. Cả cậu nhóc ấy và anh đều thầm thương một người mà. Anh đã cố gắng không nhắc tới cậu nhóc ấy, để có thể tận hưởng khoảnh khắc mình và người mình mong nhớ bấy lâu nay ở gần nhau. Vậy mà cậu nhóc kia vẫn là người làm Daesung lo lắng.

- Nhớ, nhớ chứ. Sao vậy?

- Cậu ấy nói thích em. Em... em không biết phải làm gì. Chuyện này đã diễn ra đến lần thứ hai rồi... - Thấy Seunghyun không nói gì, Daesung lại nói tiếp - Em không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy, mà cũng không thể từ chối nổi. Là lần thứ hai rồi, em vẫn không biết phải làm gì. Em cảm thấy có lỗi với cậu ấy lắm.

Daesung bỗng rơi nước mắt. Không phải khóc òa lên, không phải như nước suối chảy ra. Chỉ là từng giọt nước mắt rơi, tùng giọt nước mắt như khứa nhẹ vao tin Seunghyun.

- Từ trước tới giờ, em luôn cảm thấy có lỗi với cậu ấy. Từ lúc đi du học, biết là cậu ấy chỉ chơi được với mỗi em, nhưng em vẫn đi. Đến khi gặp lại thì vì em mà cậu ấy bị mất trí nhớ.

Seunghyun vươn tay lau nhẹ nước mắt cho Daesung.

- Năm em đi du học thì anh không biết. Nhưng Daesung à, phải nói là nhờ em, cậu ấy mới mất đi những kí ức không hay trong những năm tháng gần đây. Mặc dù là việc không tốt, nhưng hãy nghĩ tích cực lên. Mọi thứ không phải đều tại em.

Thấy Daesung vẫn không ngừng rơi nước mắt, Seunghyun lại nói thêm:

- Anh biết việc cậu ấy thích em. Và Daesung à, anh cũng vậy. Anh cũng thích em.

#30122019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro