[Chap 1] [SEUNGRI] Đều là do tôi không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ji Yong à, anh mau mở cửa cho bọn em vào đi. Ji Yong à."

"Câm miệng. Cậu biến đi cho tôi, đem theo những người mà cậu dẫn tới biến hết đi." - mặc cho tôi nói gì, anh ấy vẫn như vậy, vẫn quát tháo và khinh miệt tôi.

"Mở cửa đi Ji Yong à." - anh quản lí đến giờ mới xuống xem tình hình

Đến lúc này Ji Yong mới mở cửa bước ra, anh ấy nhìn chằm chằm tôi rồi bất chợt nắm lấy cổ tôi đẩy vào tường.

"Chính cậu, chính cậu đã phá hủy ước mơ của tôi. Bao nhiêu cố gắng của tôi đã bị mấy người làm hỏng hết rồi. Cậu còn dám vác mặt tới đây sao."

À. Ra là tại tôi. Cũng đúng thôi, vì tôi mà anh phải thiệt thòi quá nhiều rồi.

Nhưng tôi cũng vì anh đấy thôi Ji Yong. Vì anh tôi mới bước vào con đường này, tôi rẽ vào con đường này là vì anh.

"Cậu không nói gì hết sao? Phải rồi, cậu còn gì để nói chứ. Cậu biết không? Tôi ghê tởm cậu đến chết được."

"Ji Yong à buông tay ra đi. SeungRi đã yếu lắm rồi" - anh Taeyang lên tiếng. Anh ấy trước giờ vẫn như vậy. Vẫn luôn là người ấm áp nhất.

Ji Yong buông tay xuống. Tôi lảo đảo tìm chỗ bám trụ vì giờ đây đầu óc tôi ong ong không còn biết trời trăng gì nữa rồi. Không được rồi, tôi ngã sóng soài trên mặt đất. Mặc cho ai nấy đều lo lắng hỏi han, tôi chỉ lặp lại câu nói như một thói quen.

"Em ổn mà. Em không sao."

Còn Ji Yong? Anh ấy như thế nào khi tôi ngã?

Còn gì ngoài khinh bỉ nữa SeungRi ngốc à. Tôi vẫn luôn ấp ủ trong lòng một ngày nào đó người ấy sẽ đoái hoài tới tôi. Không cần gì nhiều đâu, chỉ cần người ấy nhìn tôi là đủ rồi. Chứ đừng là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống khi nãy...

"Thôi cậu về nghỉ đi SeungRi. Ngày mai là phải diễn rồi"

"Dạ vâng"

Tôi cười. Nụ cười vẫn như vậy mà sao nó gượng gạo quá.

"Chào các bạn, tôi là G-Dragon, là leader của BIGBANG ạ"

Đó là người tôi yêu. Người mà có thể nở nụ cười với bất cứ ai ngoại trừ tôi. Người mà dù cho tôi có chết cũng không bao giờ đối tốt với tôi.

...

"Chào mọi người, mình là SeungRi, Lee SeungRi, là maknae của nhóm ạ. Xin chào a~~~~"

Còn tôi? Tôi vẫn một mực yêu người đó. Yêu đến mức chẳng thèm ngó ngàng đến bản thân.

Dù mới ra mắt nhưng BigShow lần này đánh dấu bước tiến mới của nhóm chúng tôi. Nó rất quan trọng. Có người từng nói nó đáng lẽ là của người đó chứ không đến lượt tôi tham gia vào.

"Nyongtory Nyongtory"

Ji Yong đến gần tôi vòng tay qua cổ như mọi khi. Nhưng giá như sau hậu trường anh cũng có thể làm vậy với tôi Ji Yong nhỉ?

Các bạn à. Đừng hò hét nữa. Đừng bị dáng vẻ trên sân khấu lừa dối nữa. Tôi tự nhủ phải cố gắng đóng hết màn kịch này thôi.

Ánh đèn sân khấu mờ dần rồi tắt hẳn. Hạ màn rồi!

Ngay lập tức cánh tay đang nắm tay tôi vẫy chào khán giả bỗng rút lại một cách thô bạo. Tôi bất chợt nhìn người đó. Vẫn ánh mắt đó, vẫn khoé môi đó, vẫn là người tôi yêu đó.

"Tối nay các cậu vất vả rồi. Về phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi. Mai còn phải tập vũ đạo nữa. Cố lên nhé." - các anh chị staff dặn dò chúng tôi.

Thật sự tôi chẳng còn chút sức lực nào để nghe nữa đâu, người tôi như rã rời ra cả rồi. Anh Daesung đến vỗ vai tôi, ra hiệu tạm biệt. Tôi cũng chỉ cười cho có lệ.

5 người bọn tôi chia phòng với nhau. Vì anh T.O.P không thích có người ngủ chung nên anh Taeyang với anh Daesung chung một phòng.

Còn tôi, tất nhiên là chung phòng với Ji Yong rồi...

Không vui. Thậm chí còn lo lắng, cả sợ nữa. Sợ anh ấy khinh bỉ tôi, sợ anh ấy ghê tởm con người của tôi. Mà thôi, cũng do tôi không tốt, đều cho tôi mà ra.

Điều tôi sợ đã xảy ra. Nó còn đáng sợ hơn tôi tưởng.

"SeungRi. Tôi đã bảo cậu đừng động tay vào đồ CỦA TÔI rồi mà. Bàn tay ghê tởm của cậu khiến tôi phải giặt chúng lần nữa đấy."

"Tô...tôi xin lỗi. Chỉ là...là tôi thấy nó rơi xuống đất nên tô...tôi gấp lại cho anh thôi mà."

"Câm miệng. Đừng đụng vào đồ tôi nữa, đồ vô liêm sỉ."

Anh ấy siết chặt cổ tôi đến đau chết được. Tôi cố gắng không bật thành tiếng, để Kwon JiYong đừng nghe giọng nói kinh tởm này của tôi...

"Biết sợ sao? Con người cậu cũng biết sợ sao? Nếu biết như vậy tại sao lúc đó cậu lại làm như vậy? HẢ?"

Phải nhẫn nhịn, dù thế nào cũng không được khóc, không được khóc nhé SeungRi. Nước mắt tôi ứa ra rồi, chỉ cần cậu ấy thốt ra lời nào nữa chắc tôi khóc mất.

"Kẻ như cậu cũng biết khóc sao? Kẻ kinh tởm như cậu cũng biết khóc sao? Kẻ chỉ biết đến bản thân mình như cậu cũng biết khóc sao?"

Kwon JiYong...Kwon JiYong. Không phải vậy, không phải vậy mà. Tôi luôn nghĩ đến anh mà Ji Yong, Ji Yong.

Buông ra rồi? Tôi ngã ngay ra mặt đất. Lại một đêm ác mộng nữa rồi. Làm thế nào đây hả JiYong? Tôi phải làm thế nào đây? Làm thế nào để anh vui vẻ, tươi cười với tôi như lúc trên sân khấu đây JiYong?

Tôi dậy từ rất sớm, lúc mọi người còn đang ngủ say. Chỉ là tôi muốn được nhìn ngắm khuôn mặt này lâu chút nữa. Khi ngủ anh ấy không còn dáng vẻ kiêu ngạo nữa mà chỉ còn lại vẻ vô tư, hồn nhiên như bao người thôi.

"Dậy đi mấy đứa. Đến giờ phải tập vũ đạo rồi, nhanh nhanh nào."

Tiếng anh quản lí thúc giục làm tôi giật mình. Tôi thì chuẩn bị xong cả rồi nhưng còn Ji Yong. Anh ấy đang loay hoay với đống đồ mà tôi vô tình chạm vào.

Thật sự là tôi ghê tởm đến thế sao? À mà không sao. Dù gì thì tôi cũng quen rồi. Tất cả đều do tôi, là do tôi không tốt.

Nếu tôi còn tồn tại, anh chắc chắn sẽ không hạnh phúc Ji Yong nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro