Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp đã rộng lớn vậy mà không khí còn rất khó thở... đã không nhìn thì thôi chứ mỗi lần lia mắt tới thì Ji Yong đều thấy Mino nhìn Seung Ri như muốn ăn tươi nuốt sống, may là Seung RI không thèm để ý không thì nãy giờ có án mạng xảy ra rồi.

"Tôi đã suy nghĩ kĩ, 2 người dù sao cũng là người mới, hợp đồng lần này nếu giao cho Seung Ri và Mino thì không an toàn lắm. Tôi và Seung Ri sẽ làm chủ dự an, Mino và KiKo cứ đi theo học hỏi"

"Chủ tịch đã nói tôi và phó tổng sẽ nhận hợp đồng này, tổng giám đốc đừng nhọc công" Mino nhìn anh cười

"Nếu có sơ suất thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây?" anh nhíu mày

"Phó tổng làm ở Kwon thị lâu như vậy, chẳng lẽ anh không tin phó tổng?"

"Tôi không phải không tin Seung Ri, tôi chỉ không thích em ấy phải bận rộn"

"Nực cười..." Mino định nói thì bị Dae Sung cướp lời

"Cứ nghe theo Ji Yong đi, cậu dù sao cũng chỉ là nhân viên mới, kinh nghiệm sao bằng anh ấy"

"Đây là chuyện làm ăn của công ty chúng tôi, không cần anh nhắc nhở" Mino liếc nhìn Dae Sung

"Tôi là cổ đông lớn của Kwon thị, tôi thấy cái gì có lợi tôi sẽ chọn, được chứ? Cuộc họp dừng tại đây đi, mọi thứ cứ theo Ji Yong"

Mọi người vừa đứng dậy, Mino liền sang chỗ của Seung Ri tươi cười xin số điện thoại, nói chuyện thân thiết lạ thường làm cậu cũng cảm thấy mất tiện nghi

"Đây là danh thiếp của tôi" cậu đưa card visit của mình cho Mino

"Được, nếu không phiền, tôi mời cậu cơm chiều được chứ?"

"Seung Ri không có thói quen ăn ở ngoài, cậu thông cảm cho" Ji Yong chướng mắt bước tới từ chối

"Seung Ri được chứ?" Mino lơ đi câu nói của anh nhìn cậu mà hỏi

"Xin lỗi, đúng là tôi không ăn ở ngoài" cậu cười rồi cùng anh quay đi bỏ Mino ở lại với 1 cục tức bự tổ bà

Suốt quảng đường tới bãi giữ xe, cậu không dám hó hé 1 chữ nào, anh cũng im lặng nếu mở miệng thì nãy giờ cậu đã bị la rồi

"Em đợi ở đây"

"Dạ"

Anh tiến vào bãi lấy xe thì ả KiKo cũng đi tới

"Ji Yong, anh chở em về được không? Mino bị hư xe rồi"

"Vậy sao? Cô đứng đợi sửa xe xong rồi về đi, xe tôi không còn chỗ"

"Anh chỉ chở mỗi Seung Ri thôi mà, cho em đi nhờ không được sao?"

"Đúng vậy, là tôi không thích chở cô" 2 người cải qua lại 1 lúc, Seung Ri thấy lâu quá mới đi vào xem sao. KiKo thấy bóng dáng cậu liền ngã vào người Ji Yong ôm chặt không buông... đương nhiên với người đứng từ xa nhìn như Seung Ri thì đây chẳng khác nào cảnh tình tứ của 2 người đang yêu nhau. Cậu lặng lẽ lấy điện thoại ra gọi cho Ji Yong

"Yongie, anh cứ làm việc riêng đi, em sẽ nhờ anh Young Bae chở về"

"Ý em là?" anh đảo mắt nhìn xung quang thì thấy cậu đang nhìn về phía anh và ả, thuận tay anh hất ả té xuống, cậu cùng lúc cũng quay đi. Anh lên xe chạy đuổi theo cậu thì thấy cậu ngồi vào xe của Mino, anh chạy theo thì thấy chiếc xe dừng ở 1 bar, nhất thời tức giận anh chạy xe về nhà. Về phía Seung Ri vì vừa bước ra bải xe thì thấy Mino, cậu đang buồn nên ngồi vào xe cùng đến bar để giải trí. Mino mồi rượu cậu rất nhiều, ly này đến ly khác cho đến khi cậu không còn ý thức được gì mà gục xuống bàn. Mino đặt 1 phòng vip, bế cậu lên giường, từ từ cởi hết trang phục cậu và mình rồi chụp hình lại, sau đó không làm gì mà ôm cậu ngủ. Sáng hôm sau, cậu mơ hồ thức dậy, thấy mình và Mino người trần như mộng vô cùng hoảng sợ

"Mino, chuyện là thế nào?" cậu lay người Mino

"Seung Ri cậu tỉnh rồi sao?" Mino mở mắt ngồi dậy

"Tôi hỏi anh chuyện này là sao?"

"Hôm qua cậu uống say quá, tôi mới muớn phòng giúp cậu nhưng cậu cứ khư khư giữ tôi ở lại... Seung Ri xin lỗi"

"Anh... dối trá, tôi làm gì tôi không biết sao?" cậu đứng dậy mắc lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng

"Là sự thật Seung Ri" Mino không đuổi theo chỉ ngồi đó cười tà

Cả đêm không thấy Seung Ri về, Ji Yong gọi cả trăm cuộc vẫn không ai nghe máy, anh thức trắng chờ cậu. Lúc cậu vừa bước về nhà, anh đã hối hả chạy xuống

"RiRI, đêm qua đi đâu?" anh nắm chặt cổ tay cậu

"Anh buông em ra, em lớn rồi, cần anh quản?" cậu rút tay lại khó chịu nhìn anh

"Em hay lắm, em đi vào bar với Mino chứ gì. Vào trong đó làm gì?" anh hằn giọng

"Là đề uống bia" cậu bước ngang anh, lúc đó điện thoại của anh sáng đèn...

"RiRi, em đứng lại ngay cho tôi" anh lấy tay bóp cổ cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro