chap 24. giết chết thằng nhóc Lee Seungri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu nghĩ ai có thể là ra chuyện này?

- Không biết. Là ai đó có thù hằn với tớ? Hay là đối thủ của Kwon thị?

- Nếu bắt cóc thì sao không đòi tiền chuộc?? Chúng muốn gì nà sao bây giờ vẫn chưa liên lạc?

Là nhờ điện thoại của Seungri có định vị và tìm được vị trí nhờ tin nhắn được gửi từ máy của Seungri.

- Thả tôi ra!!! Mấy người là ai muốn gì???

Seungri sau khi tỉnh thuốc mê. Mở mắt dậy thì mới biết mình không phải ở nhà và bên cạnh cũng không có Jiyong.

- Nhóc con ngươi nghĩ vì sao mà ta bắt ngươi đến đây?

Một trong số những tên bắt cóc đó nhướng mày hỏi

- Vì ta đẹp trai. Muốn xin chữ kí anh à?

Seungri nói

- Thằng nào bắt cóc nó về đây trên đường về sao không muốn thuốc cho nó uống đi!!!

Cuộc đời ta chưa thấy thằng nào bị bắt cóc mà còn tự tin được như thế.

- Đại ca!!

Một tên khác đi vào. 

Seungri tự hỏi đâu ra lắm thế này. Trong đây đã năm sáu thằng bắt cóc bên ngoài còn thêm mấy thằng canh chừng.

Nói thực Seungri sợ lắm chứ. Nhưng trong thâm tâm luôn tin rằng Jiyong có thể tìm ra cậu. Chắc chắn anh sẽ đến cứu cậu về. Mà nếu anh có không đến thì... ta sẽ cắt chym hắn cho coi.  Vì thế mà bây giờ cậu luôn an ủi bản thân mình bình tĩnh hết sức có thể

- Jiyong hắn đã đến rồi

Đúng chính là câu này nè.

Cậu không mong gì hơn ngoài câu nói này cả. Anh ấy đã đến cứu cậu.

Nhưng mà sao lạ lắm. Cảm giác rất bất an khó chịu. Có chuyện gì đó sắp đến. Không phải là chuyện tốt. Linh tính mách bảo cậu như vậy đó.

Jiyong

Seungri quan sát rất kĩ nãy giờ. Bọn chúng có súng.

Jiyong nếu đến đây một mình ắt sẽ khó lắm. Nhìn cây súng thấy ớn ớn quá à

- Tốt mang tên nhóc này ra ngoài

Được thả ra sao??

- Ráng mà nhìn mặt hắn ta lần cuối đi nha.

Lời nói của hắn ra vậy là có ý gì??

- Ý ngươi là sao?

Seungri được bọn chúng dẫn ra bên ngoài. Jiyong đã đứng ở đó. Seungri ít ra có thể đỡ sợ đi một chút đó là vì anh không đi một mình. Theo sau anh là Yongbae Seunghyun và cả Daesung hyung. Thuộc hạ của Yongbae cũng không có ít.

- Jiyong.

Nhìn thấy anh bỗng nhiên bao nhiêu mạnh mẽ của cậu bay đi hết. Chỉ còn là sự yếu đuối. Seungri gọi tên anh trong sự sợ hãi. Mau cứu em về đi em đang rất kiềm nén để không phải khóc đó.

- Seungri!!!!

- Mau thả em ấy ra!!!

Bên bờ sông vào giờ này gió thổi mạnh và lạnh lắm. Bỗng nhiên hai tay bị trót của Seungri bị một trong số những tên bắt cóc lôi đi đến gần mép rào con sông. Không hiểu sao bờ rào con sông kiên cố vững chắc nay sao lại mất đi một khúc nhỏ ở đây vậy. Trượt chân là có thể té ngã xuống sông.

- Này các người muốn gì?? Tiền??

Chẳng phải bọn bắt cóc nào cũng đòi tiền sao. Được chỉ cần cứu được Seungri bao nhiêu tiền Jiyong anh cũng có thể bỏ ra.

- Chúng ta không cần tiền.

- Chứ muốn gì!! Mau nói ra??!?!!!

- Giết- chết- thằng -nhóc -Lee- Seungri!!

- Gì chứ!?!

Sao lại giết mình.?

- Ta có thù hằng gì với các người??

- Nhóc con có thể không phải với chúng ta mà là với một người khác.

- Nào không nói nhiều mau thả cậu ấy ra!!

Jiyong rút ra một cây súng và chỉa về phía tên đầu sỏ đang đứng gần Seungri

- Ngươi mà bắn ta thì chỉ một lực nhẹ thôi thằng nhóc này sẽ được tắm sông ngay lập tức.

Chết tiệt. Hắn ta dám mang mạng sống của cậu ra khống chế anh. Đúng là ở vị trí này Seungri chỉ cần một lực nhỏ tác động sẽ té ngay. Chưa kể là tay cậu đang bị trói nếu rớt xuống e rằng khó lường.

Jiyong rất nhiên vì vậy mà không thể nào làm bừa.

- Chúng tôi có thể cho các anh rất nhiều tiền vì vậy mau thả em ấy ra đi.

Yongbae nói.

- Không cần tiền

- Giết người có thể đi tù. Các người biết điều đó mà.

- Hứm ta không sợ!!!

- Đủ rồi...Thả tôi ra đi mà.

Seungri bây giờ hết sức chịu đựng rồi. 1 giọt 2 giọt và cuối cùng là cả khuôn mặt của cậu giàn dụa nước mắt. Seungri thực sự không chống sự nổi nữa rồi.

- Seungri đừng khóc. Không phải sợ bọn anh nhất định sẽ cứu em.

Lạnh và sợ hãi. Hai chân run rẩy. Không giữ được thăng bằng mà trượt chân

ÙM

Seungri!!!!!

Là cậu bị té xuống sông mất rồi.

Jiyong và mọi người bàng hoàng hốt hoảng. Jiyong quăng ngay khẩu súng xuống đất. Chạy lại chỗ tường rào.

- Mau ngăn Jiyong lại ngay. Không được để cậu ta nhảy xuống.

- Mau phái người tìm Seungri ngay lập tức. Nhanh lên.

- Bắt sống bọn bắt cóc.

- THẢ RA TÔI PHẢI XUỐNG TÌM EM ẤY.

- Jiyong bình tĩnh đi mà.

Seunghyun và Daesung phải giữ Jiyong chặt lại nếu không cậu ta nhảy xuống mất thôi.

- CẬU NGHĨ TÔI CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC LÚC NÀY HAY SAO??EM ẤY.... NƯỚC SÔNG BÂY GIỜ LẠNH LẮM....

Jiyong khụy xuống đất anh đã khóc.

- Tớ sẽ cho người tìm em ấy nà. Bây giờ điều cậu cần là phải bình tĩnh

Yongbae anh cũng sợ như Jiyong vậy. Anh cũng phải rất mạnh mẽ mới không khóc.  Seungri chiếm một vị trí rất quan trọng trong Jiyong. Seungri mà có chuyện gì Yongbae anh cũng thấy ân hận vì không đến sớm hơn.

Mau mau tìm ra em ấy

Seungri anh hi vọng em sẽ ổn.

Em phải an toàn trở về với anh

...

Đã 3 tiếng rồi.

Jiyong cùng bọn Yongbae vẫn thức trắng đêm để tìm kiếm. Rất nhiều thuộc hạ của Yongbae đã nhảy xuống sông để tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy gì.

Jiyong nhìn bọn họ từng người nhảy xuống sông để tìm Seungri. Nhưng nhìn đi bọn họ có áo giữ ấm có áo phao có bình dưỡng khí. Còn Seungri của anh thì không. Cậu không có gì cả. Tay lại đang bị trói. Cậu có biết bơi nhưng làm sao mà bơi được. Trời lại đang lạnh.

Seungri ơi em bây giờ đang ở đâu??

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro