chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hiểu ý hắn rồi, hiểu rồi. Anh em bọn họ, đều là những tạo vật ham muốn tình dục, không hề để ý đến sau đó để lại ảnh hưởng như thế nào đến cậu.
Cậu không muốn nói dối, nhưng cậu thực sự rất sợ chuyện đêm kia sẽ xảy ra lần nữa. Ấn tượng đầu đã bị phá hỏng hoàn toàn, nếu cứ lặp lại, cậu không chắc sức chịu đựng của cậu là đủ mạnh mẽ.
Một lần nữa, đổi lấy tự do sau này?
Hay không đồng ý, để mãi mãi trở thành con rối trong tay Kwon Jiyong?
Lựa chọn cuối cùng dù khó khăn cũng sẽ phải tìm ra. Seungri có quyền chọn,chỉ là những lựa chọn đôi khi không tốt đẹp cho lắm.
-"Được, nhưng sau đó chắc chắn đưa tôi chìa khóa ra khỏi nơi này"- Seungri hít một hơi dài, khổ sở nói.
-"Thỏa thuận thành công!"- Hắn đứng dậy, bước về phía Seungri. Cậu nhắm mắt, đôi môi khô khốc mím chặt vào nhau, bị hàm răng cắn đến bật máu.
Hắn dụi đầu vào cổ Seungri, từng chút một nút lấy da thịt trắng mịn, tận hưởng hương vị đê mê tỏa ra từ cơ thể cậu.
Cậu bủn rủn hai chân, từng bước một khụy xuống, đổ dần vào lòng Seunghuyn. Nước mắt không ngừng trào ra.
Sự lựa chọn này, có hẳn là đúng?
Hắn bế cậu lên vai, sau đó gieo cả hai xuống giường. Làn da tiếp xúc với đệm giường mềm mại như mở lại một cuộn hồi ức ác mộng.
Bàn tay vo thức vươn lên, chống vào bờ ngực của Seunghuyn, dùng một lực không mạnh không nhẹ đẩy hắn ra.
Cổ tay liền bị nắm chặt, tiếng hăm dọa bên tai rõ mồn một:
-"Thỏa thận đã thành công rồi"
Cậu nhận ra tình thế bây giờ...vốn không do cậu quyết định.
Hãy để nó tiếp tục, tiếp tục nhẫn nhịn để tránh đi sự đau đớn tăng thêm.
-"Ngoan ngoãn như vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Đoạn hắn mở từng cúc áo một của Seungri, cho đến khi chiếc áo nằm yên vị dưới đất. Đó là thứ duy nhất cậu mang trên người, không có nó, bản thân từ lúc nào hoàn toàn lõa thể.
-"Jiyong xem ra cũng khá mạnh tay"- Seunghuyn liếm nhẹ từng vết thâm tím ở xương quai xanh và ở cả hông cậu, an ủi một câu không đầu không đuôi.
Seunghuyn vốn khong thừa thời gian như Jiyong, một chút đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sáp nhập.
Hạ thân cương cứng chuẩn bị lấp đầy tiểu huyệt còn chưa lành thương, liền bị một tiếng quát đanh thép cắt đứt:
-"Seunghuyn, dừng lại"
Là Kwon Jiyong,hắn đứng tại của phòng ngủ của Seunghuyn, ánh mắt hằn lên tia đỏ máu đáng sợ.
Seungri theo bản năng, hốt hoảng đẩy Seunghuyn ra, bò vội vã đến phía chiếc áo dưới đất. Seunghuyn chỉ cười, hắn chỉ cười như một tên điên.
Bàn tay cậu sắp chạm được vào chiếc áo, hơi nóng đột ngột tăng cao, toàn bộ chiếc áo cháy thành tro bụi.
Hắn đốt nó, Kwon Jiyong đã dốt nó. Seungri bất động nhìn chằm chằm vào từng vụn cháy lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đột niên quay lại nhìn hắn, anhs mắt tổn thương, sợ hãi, giống như một con mèo nhỏ yếu ớt, xù lông để lấy lại chút oai nghiêm cho mình.
-"Tôi đã cảnh cáo anh"- Hắn không để mắt đến ánh mắt của cậu, mặt đối mặt tranh luận cùng Seunghuyn.
-"Em đã cảnh cáo anh không được đụng đến cậu ta. Em không nói nếu cậu ta tự nguyện thì anh cũng không được làm chuyện đó với cậu ta"- Seunghuyn nhún vai, tiện tay khoác láy chiếc áo lông màu sẫm.
-"Em...tự nguyện?"- Hắn hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn cậu dò hỏi. Seungri cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau mân mê dày vò.
Hành động của cậu, chính là câu trả lời. Jiyong thật sự đang rất tức giận, cảm thấy có thể ngay lập tức giết chết Seungri, nhưng hắn không chọn làm như vậy.
-"Ta muốn nó chuyện với em"-Hắn cởi áo khoác ngoài, choàng lên người cậu, sau đó bể cậu vào lòng và bỏ đi.
Một mình Seunghuyn ngồi trong phòng, cười lên một tiếng lộ liễu:
-"Kwon Jiyong, em hóa ra cũng có điểm yếu"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Tại sao em làm như vậy?"- Hắn để cậu trên đùi, không ngừng vuốt ve cột sống xương sau lưng cậu.
Seungri không biết trả lời như thế nào nữa.
Nói rằng em sợ anh?
Hay nói rằng em sợ cuộc sống bên cạnh anh đây?
-"Em...tại sao lại tự nguyện?"
-"Là trao đổi...Bản thân lấy chìa khóa mở tất cả cổng Darkness"
Hắn cười lên một tiếng, chua xót thì thầm vào tai cậu:
-"Ma cà rồng có thể bay được. Nên lâu đài này vốn bao kín bởi tường, không hề có cổng"
Seungri ngậm tăm. Seunghuyn lừa cậu, là hắn lừa cậu.
Quá dễ tin người, đến khi người ta lấy đi ảo tưởng tự do? Cậu còn lại gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro