Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy thì người bên giường đã không còn, trong không gian ngập tràn mùi cháo và sữa đậu nành quấy trứng thơm phức. Seungri ngồi dậy, thấy bụng mình kêu ọt ọt báo hiệu cơn đói.

Khi cậu vệ sinh cá nhân xong đi ra thì thấy Jiyong đã ngồi ở ghế trong bếp đọc báo buổi sáng, trên bàn là cốc cà phê sáng, bộ vest trên người hắn chỉnh tề, không phải bộ hôm qua hắn mặc tới. Nhìn Seungri đi ra hắn buông tờ báo, chỉ vào vị trí đối diện

"Em ra ăn sáng đi"

Cậu nhìn thức ăn bày trên bàn, lại nhìn hắn

"Anh đi mua à?"

"Sáng nay trợ lý Kim qua đưa quần áo cho anh, anh nhờ cậu ta mua đồ ăn sáng luôn"

Seungri gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn. Cậu ăn cháo ngũ cốc, có lẽ được mua ở nhà hàng nổi tiếng nào đó, cháo rất thơm, vừa miệng.

Cậu nhìn người ngồi đối diện, bộ dáng chỉn chu rất đẹp, không hợp với khung cảnh bình thường trong nhà mình. Seungri muốn hỏi hắn và vị hôn thê mẹ kế sắp xếp cho thế nào rồi, nhưng lại không dám hỏi, cứ ngập ngừng cúi đầu lại ngẩng lên, cuối cùng có lẽ Jiyong hết kiên nhẫn, gấp báo lại nhìn cậu.

"Em có gì muốn nói à?"

"Không" Seungri vội vàng lắc đầu.

"Em nói dối kém lắm. Em muốn nói gì với anh thì cứ nói đi." Jiyong đặt tay lên bàn, chờ đợi cậu nói chuyện.

"....." Seungri cúi đầu, không mở lời.

Hắn vẫn tiếp tục nhìn cậu chăm chú.

"Tôi..." cậu không thể trốn tránh nữa, đành lên tiếng mở lời "Vị hôn thê của anh sao rồi?"

"Anh và cậu ta không có gì, anh chưa từng có ý định kết hôn với cậu ta." Jiyong nhún vai "Ngày đó em vì nghe tin anh có vị hôn thê mà quyết định chấm dứt mối quan hệ của chúng ta. Đồ ngốc, em phải hiểu anh ở bên em lâu như vậy, nhưng anh chưa từng thích ai khác là bởi vì sao chứ?"

"Tôi không biết, chúng ta chỉ là quan hệ bạn giường" Seungri đau lòng nói "Anh xuất thân cao quý, vừa giỏi vừa đẹp, tôi lấy gì để chắc chắn anh thích người tầm thường như tôi chứ?"

"Em không biết điểm mạnh của mình thôi. Seungri ngốc, anh sẽ dần chỉ cho em thấy em không hề tầm thường" Jiyong gõ nhẹ lên trán cậu, mỉm cười dịu dàng "Hơn nữa tình yêu đâu phân biệt những điểm ấy. Anh cũng có lỗi vì đã quá ỷ lại, nghĩ rằng em đủ thông minh để nhận ra anh có tình cảm với em. Ai ngờ em ngốc tới vậy, một chút cũng không nhận ra, còn dứt khoát quay lưng rời bỏ anh".

Seungri đỏ mặt nghe lời hắn nói, cậu chậm rãi nuốt cháo, cảm giác sự ngọt ngào lan toả khắp khoang miệng. Chợt nghĩ tới chuyện gì đó, cậu chọc chọc thìa cháo xuống bát phát ra tiếng lạch cạch, ngập ngừng nói

"Anh đã không còn trẻ, anh đã bao giờ nghĩ tới việc có con chưa?" Cậu thấp giọng hỏi.

"Ừm... chưa. Cái gì tới thì tới, bây giờ anh còn trẻ mà, làm bố gì thời điểm này" Jiyong đáp, nhìn sắc mặt cậu hơi khác thường, liền nắm lấy bàn tay cậu cầm thìa đang dừng lại "Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không" Seungri gượng cười. Cậu thầm nghĩ, cũng đúng, cả hai còn quá trẻ, việc một đứa trẻ xuất hiện bây giờ đến bản thân cậu còn mất một thời gian mới chấp nhận được. Cậu cúi đầu giả vờ ăn cháo, trong lòng nghĩ không biết mình nên làm thế nào bây giờ, đứa trẻ đã hơn ba tháng, cậu không còn nhiều thời gian để che giấu nữa.

Tuy Jiyong thấy cậu khác thường nhưng lại không hiểu vì sao, chẳng lẽ cậu nghi ngờ hắn có con với ai? Hắn không hiểu, càng khó hiểu hơn khi hắn đề nghị đưa Seungri đi làm thì cậu một mực từ chối, hắn thấy cậu không vui cũng không ép cậu.

Seungri lên xe bus ngẩn người thì hắn nhắn tin

"Em sao thế?"

Cậu nhìn tin nhắn của hắn, mãi chưa biết nên trả lời thế nào. Cậu nghĩ nếu hắn đã không muốn đứa trẻ này thì cậu nên dứt khoát sớm.

"Anh nói gì khiến em không vui à? Seungri ngốc, nói anh nghe".

Hắn tiếp tục kiên trì nhắn tin. Seungri cảm thấy khoé mắt mình ẩm ướt, cậu không hiểu vì sao bản thân mình yếu đuối thế này.

Cuối cùng, cậu quyết định sẽ nhắn lại.

"Tôi không sao. Chỉ nghĩ rằng chúng ta không hợp nhau, anh đừng tới tìm tôi nữa"

"Seungri, chuyện gì thế?"

"Seungri?"

Khi cậu xuống xe bus, hắn đã gọi nhỡ mấy cuộc. Cậu quyết định tắt điện thoại và đi vào cửa hàng. Nhưng cậu vừa bước xuống thì đã bị người nọ chặn đường.

"Seungri, rốt cuộc có chuyện gì?"

"Cảm phiền anh tránh đường, tôi còn phải đi làm" cậu thấp giọng đáp lại.

"Nếu tâm trạng em không ổn định như hiện tại sẽ không thể làm được món bánh ngon. Em có chuyện gì thì nói với anh đi" Jiyong giữ tay cậu

"Anh buông tay" Seungri cố gắng thoát khỏi tay hắn nhưng không thể, sức lực của cậu không thể chống lại hắn. Một số người qua đường tò mò nhìn hai người, khung cảnh nhất định là vợ nhỏ đang giận dỗi chồng.

"Anh không buông, anh đã nói anh sẽ theo đuổi em, em không thể bắt anh cút đi được"
Jiyong nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ không vui.

"Chúng ta không hợp nhau, chắc chắn như vậy" Seungri cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn " Ngài Kwon, xin ngài buông tay để tôi đi làm".

"Em phải nói cho anh biết có chuyện gì, còn không thì anh sẽ lấy dây trói em vào người anh"

"Tôi không ngờ anh nói chuyện không có lý lẽ như vậy" Seunhri vẫn phản kháng trong vô vọng, trên trán lấm tấm mồ hôi, cậu đang cảm thấy đau nhói ở bụng.

"Em..." Hắn chưa kịp nói, nhìn thấy Seungri ngồi sụp xuống ôm bụng, khuôn mặt tái xanh, mồ hôi vã ra ướt tóc "Seungri, em sao thế?"

"Bụng tôi.... bụng tôi đau quá...." Seungri bám lấy tay hắn, khuôn mặt vặn vẹo đau đớn.

"Đi, chúng ta tới bệnh viện" Hắn luồn tay xuống đầu gối cậu, bế cậu đứng lên bước tới bên xe của hắn đỗ bên đường. Không để cậu phản kháng, hắn đặt cậu vào ghế phó lái, vội vàng lái xe tới bệnh viện.

"Không được... tôi tự đi..." Seungri một tay ôm bụng, một tay muốn mở cửa. Jiyong giật mình dừng xe, hắn nhào sang giữ cậu lại, khuôn mặt vừa đỏ vì giận vừa tái đi vì lo lắng.

"Lee Seungri em điên rồi à? Em muốn chết sao mà định nhảy xuống xe???"

"Tôi..." cậu cúi đầu, môi cắn chặt để ngăn cảm xúc của mình lại.

"Em ngồi yên cho tôi" Jiyong nhìn cậu như cậy, cơn tức giận cũng nguôi đi một nửa, để cậu ngồi yên vị, khoá cửa xe tiếp tục phóng đi.
Suốt chặng đường hắn nghe cậu lẩm bẩm nhưng không rõ chữ, cũng không đoán được cậu đang nói gì. Hắn lao tới bệnh viện gần nhất, vội vàng ôm cậu xuống xe lao vào phòng cấp cứu "Bác sĩ , bác sĩ khám cho cậu ấy"

Hắn gào rất to, bác sĩ trực lập tức chạy tới. Lúc này Seungri đã hoảng loạn tột độ, cậu vừa lo sợ đứa bé xảy ra vấn đề, vừa lo sợ bác sĩ khám hắn sẽ biết cậu mang thai, gấp tới độ nói không lên lời. Đôi mắt đỏ lên chỉ có thể trừng trừng nhìn vô định, răng cắn chặt môi dưới muốn bật máu. Đau quá, vì sao lại đau như vậy.

Jiyong đặt cậu lên giường, đứng bên cạnh liên tục trấn an cậu. Seungri dĩ nhiên không nghe được lời hắn nói, dường như quá hoảng loạn và đau đớn.

Bác sĩ mời Jiyong ra khỏi phòng, hắn chần chừ rồi cũng phải bước ra, liên tục đi lại trước cửa phòng. Hai người ở bên nhau 5 năm, trước giờ sức khoẻ Seungri rất tốt, không ốm vặt, không bệnh tật, sao hôm nay lại xảy ra tình huống như vậy.

Có một vị bác sĩ vội vàng đi tới, đi vào trong phòng, căn phòng cấp cứu vẫn đóng im ỉm.

Hắn bắt đầu sốt ruột, liệu Seungri có mắc bệnh hiểm nghèo nào không?

Một lúc sau có một vị bác sĩ đi ra, Jiyong vội tới bên cạnh anh ta "Bác sĩ, cậu ấy bị sao thế?"

"Anh là cha đứa trẻ?"

"Đứa trẻ? Đứa trẻ nào?" Hắn hoang mang hỏi lại

"Người vừa rồi là gì của anh?" Vị bác sĩ hỏi

"Người yêu tôi"

"Cậu ta mang thai"

"Mang thai???" Jiyong không tin vào tai mình.

"Đúng vậy, cậu ấy là song tính ẩn. Nếu anh là cha đứa bé thì mời anh vào trong này."

"Đúng đúng đúng!!!! Tôi là cha đứa bé" Jiyong vội nói, hấp tấp bước vào phòng theo bác sĩ, sống 30 năm trên đời, hắn chưa từng ngây ngốc tới vậy.

Bên trong phòng Seungri đang nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt mệt mỏi, cậu không nhìn hắn. Vị bác sĩ trong phòng đang áp tai nghe lên phần bụng hơi nhô lên của cậu. Jiyong nhìn chằm chằm vào đó, Seungri mang thai sao?

"Anh Lee hiện đang mang thai được 15 tuần."

"15 tuần?"

"Đúng, tức là gần 4 tháng" vị bác sĩ trẻ tuổi cất ống nghe, đứng đối diện Jiyong nói "Anh Lee là người song tính ẩn. Người song tính ẩn thường rất khó thụ thai, quá trình mang thai cũng không đơn giản. Hôm nay vì quá xúc động nên thai nhi phản ứng với cơ thể mẹ, hiện tại đã ổn hơn rồi. Nhưng để chắc chắn thì bây giờ chúng tôi sẽ chuyển anh sang khoa sản để siêu âm và làm một số xét nghiệm."

"Được được" Jiyong vội vàng gật đầu lia lịa.

"Để anh ấy nghỉ thêm 30 phút nữa thì sang khoa sản làm thủ tục khám thai" vị bác sĩ trẻ lên tiếng, sau đó cùng vị bác sĩ còn lại rời đi.

Thoáng chốc trong phòng chỉ còn hai người, bầu không khí bỗng trở nên yên lặng.

Bây giờ hắn đã hiểu vì sao sáng nay Seungri phản ứng như vậy, có lẽ cậu nghĩ rằng hắn bài xích đứa bé. Hắn nhìn cậu, cậu đang nhắm mắt nằm trên giường, lông mi run run tố cáo cậu đang thức. Cậu nhắm mắt để hắn nếu rời đi cũng không cảm thấy khó xử, coi như tất cả kết thúc, hai người không ai ràng buộc ai.

Nhưng cậu nghe thấy tiếng hắn bước gần tới giường, hắn cúi đầu nhìn cậu rất lâu, lâu tới mức cậu lo sợ mở mắt là ánh mắt giận dữ của hắn. Sau đó, hắn nói hãy bỏ đứa trẻ này đi.

Càng ngày lông mi cậu càng run dữ dội, bàn tay cũng vô thức run lên.

Bỗng cậu cảm thấy một bàn tay to ấm áp nắm trọn tay cậu, hắn khẽ thở dài lên tiếng "Seungri ngốc, sao em không nói với anh? Thời gian qua em đã rất khó khăn đúng không? Sáng nay khi em hỏi anh chỉ nghĩ anh chưa có con thì sẽ chưa sẵn sàng, còn nếu đã có rồi anh sẽ đón nhận và học cách làm cha chứ. Em khiến anh thấy mình tệ quá, em mang thai 15 tuần anh mới biết. Anh bù đắp cho em được không?"

Cậu im lặng, nơi khoé mắt lặng lẽ trượt xuống một giọt nước mắt. Hắn đưa tay lau đi, dịu dàng "Seungri, mở mắt ra nhìn anh. Anh yêu em, không phải vì bất cứ lý do gì, anh sẽ chăm sóc cho em và con, cho gia đình của chúng ta, được không?"

Seungri mở mắt nhìn hắn, trong đáy mắt Jiyong là tất cả sự cam kết của hắn. Cậu khẽ mỉm cười, trong mắt lấp lánh ướt át, gật đầu.

Jiyong nhìn cậu, mừng rỡ ôm cậu vào lòng, hôn lên trán, lên mắt cậu, giữa mỗi nụ hôn là lời thì thầm "Anh yêu em"

Seungri đón nhận trong hạnh phúc, cậu để mình dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng kéo tay hắn đặt lên bụng mình "Đứa nhỏ rất ngoan, rất đáng yêu"

Jiyong cười, tay di chuyển nhẹ trên vùng bụng gồ lên của cậu "Bé con, chào con".

Dịu dàng lan toả, hạnh phúc chớm nở.

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro