Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt Seungri đã sắp tới ngày dự kiến sinh, cậu xin nghỉ từ tháng thứ tám thai kỳ vì bụng to không thể đứng làm bánh được cả ngày nữa. Bụng to khiến sinh hoạt khó khăn,

Jiyong gần như chuyển công việc về nhà để làm vì muốn chăm sóc vợ mình.

Thời tiết cuối năm lạnh hơn nhưng với dựng phu như cậu lúc nào cũng như mùa hè, cậu mỗi ngày chỉ mặc áo ngủ và quần lót ở trong nhà, ra ngoài thì miễn cưỡng thay một bộ đồ rộng thoải mái. Những ham muốn tình dục trong thai kỳ mạnh mẽ khiến Seungri ngày càng câu dẫn hơn, cậu ưỡn bụng bầu căng tròn không chút vết rạn, cong cong mông đứng ở cửa phòng làm việc của hắn, là lúc Jiyong biết hắn cần đút cho cái miệng nhỏ của vợ mình ăn no tới rồi. Tất nhiên, tinh lực dồi dào như Jiyong thì mỗi khi cậu mệt mỏi mà thiếp đi bên giường hắn vẫn có sức lực ôm cậu đi tắm rửa sau đó chờ cậu ngủ say mới về phòng làm.

Thai kỳ trôi đi không tính là quá khó khăn với Seungri, nhưng có một việc bác sĩ lưu ý với hai người là hậu huyệt của cậu quá nhỏ, đứa bé trong bụng trong mức tiêu chuẩn, nhưng việc sinh nở sẽ không quá thuận lợi, vì vậy khuyến khích hai người làm tình nhiều để mở rộng hậu huyệt.

Hai người lựa chọn nơi sinh là khu suối nước nóng tư nhân của Jiyonh, nó cách thành phố chỉ ba mươi phút đi xe, cách đây một tuần thì cả hai đã dọn qua đó để chờ đón đứa trẻ.

Càng đến gần ngày Seungri càng căng thẳng, cậu không biết mình có thể thuận lợi sinh đứa trẻ hay không. Cách hai ngày bác sĩ qua kiểm tra thai kỳ cho cậu, Jiyonh đã chuẩn bị đội ngũ tốt nhất trong thành phố, tuy nhiên đứa nhỏ vẫn một mực im lặng không chịu chui ra.

Jiyong còn căng thẳng hơn vợ mình, hắn mỗi ngày không dám ngủ chỉ sợ cậu đau đẻ, nhưng ngày này qua ngày khác mọi thứ vẫn yên ắng vô cùng.

Ngày hôm nay Seungri làm xong sản kiểm, ngâm mình trong suối nước nóng thư giãn, nhớ lại lời bác sĩ nói hai người cần mạnh dạn hơn chút để kích thích sinh nở. Cậu vuốt bụng bầu tròn căng của mình ẩn hiện dưới làn nước ấm, đứa trẻ thỉnh thoảng náo nhiệt đá cậu một cái. Jiyong đẩy cửa đi vào, cầm theo một cốc sữa ấm đặt cạnh cậu, sau đó cởi áo choàng tắm chậm rãi xuống nước ôm cậu.

"Sốt ruột lắm sao?" Hắn mân mê vẽ vòng tròn quanh rốn cậu, đôi môi chậm rãi quấn quanh tai cậu.

"Cũng tạm, qua ngày dự kiến sinh mấy ngày rồi, Rồng nhỏ của chúng ta lì quá" Rồng nhỏ là tên hai người đặt cho con gái của mình.

"Ừ, có lẽ muốn ở lại trong bụng ba nó thêm một chút, lưu luyến bụng nhỏ này"

Seungri không nói gì, cậu thuận theo hắn đỡ mình ngồi lên đùi hắn trong nước, tay vòng quanh cổ hắn, bàn tay nghịch phần ngực rắn chắc quyến rũ màu đồng của hắn. Trong đầu đột nhiên lại nhớ tới lời bác sĩ nói, thoáng đỏ mặt ngẩng lên nhìn hắn, thấy hắn đang nhắm mắt một tay chống thành bồn, một tay ôm eo xoa xoa bụng cậu.

"Vẫn phải phiền ba đứa nhỏ chăm chú lao động thôi" Seungri cười trêu chọc Jiyong.

Tiếp tục những ngày đáng chờ đợi Rồng nhỏ, hai người dành thời gian điên cuồng làm tình để giúp thuận sản và kích thích sinh nở. Cuối tuần đó mưa bão kéo tới thành phố, nhưng bởi Jiyong làm việc tại nhà nên cả hai không bị ảnh hưởng gì, an an ổn ổn trong biệt thự trên núi hưởng thụ việc làm tình.

Seungri quỳ trên tấm thảm lông thú trong phòng khách, hai tay chống lên sofa da, mông nâng cao hướng về phía Jiyong, bụng bầu đủ tháng trĩu xuống va chạm vào dương vật đang cương cứng của cậu, lắc lắc mông cong mời gọi hắn.

"Ông xã, cho em a~"

"Tuân lệnh vợ yêu" Jiyong hai tay xoa loạn phần bụng căng tròn của cậu, cúi người hôn lên dọc sống lưng Seungri, nụ hôn ướt át cùng chiếc lưỡi ram ráp khiến cậu nổi da gà, rùng mình vì sung sướng.

Hắn cười, nụ cười mang theo chút thú tính, đem dương vật đang căng cứng thô to nổi đầy gân xanh cùng hai tinh hoàn đang nặng trĩu của mình đặt nơi hậu huyệt của cậu, đẩy mạnh vào sâu trong nơi ẩm ướt ấy, khiến Seungri cong người đón nhận, bật ra tiếng rên rỉ đầy khoái cảm

"A~~~ sâu quá"

Jiyong ôm lấy cậu vào lòng, hai bàn tay day hai đầu vú ửng đỏ của cậu, bên dưới liên tục đưa đẩy va chạm với cánh mông của cậu, tạo ra âm thanh dâm mỹ trong căn phòng đang chỉ có tiếng mưa ào ào bên ngoài. Nước miếng tràn qua khoé miệng Seungri, nhiễu xuống cằm và cổ cậu, hai người liên tục đưa đẩy, bụng bầu căng tròn cũng rung động theo nhịp đưa đẩy của cả hai.

"Ưm~~~ sâu quá, sướng quá...."

Cậu rên rỉ không ngừng, một tay tìm xuống bụng bầu của mình xoa loạn, cánh mông vểnh cao phối hợp va chạm từng nhịp với hai hòn tinh hoàn của hắn, quất vào mông cậu đỏ bừng, nơi hậu huyện không ngừng rỉ ra dâm thuỷ theo từng nhịp ra vào của dương vật thô lớn kia.

"Vợ yêu~~~...." Jiyong gặm nhấm gáy cậu, một tay tiếp tục vặn xoắn đầu vú đang đỏ bừng căng trướng của cậu, một tay đi xuống bụng dưới cậu, miết dọc đường nâu chạy từ rốn Seungri xuống dưới, dừng ở phần lông mềm đang che phủ dương vật căng trướng của cậu, cầm nó trong tay, liên tục tuốt lên xuống, khiến Seungri run rẩy vì khoái cảm đem lại, bụng bầu càng ưỡn cong ra, tì sát đầu dương vật đang rỉ chất dịch trong, không ngừng ma sát rung động.

"Emm....ưm~~~ aaaaaa...."

"Em sao? Hửm vợ yêuuu~" Jiyong không ngừng đâm vào ngày càng sâu hơn hậu huyệt nóng bỏng của cậu, tốc độ ra vào liên tục.

"Em~~~ muốn ra..." Seungri quỳ gối trên thảm, mông cong dựng thẳng một tay đỡ bụng một tay chống lên mặt sofa da trong phòng khách, run rẩy muốn bắn "cho emmm~~~"

"Chờ anh..." Hắn đâm điên cuồng, dương vật ngày càng trướng to như chọc vào tới bụng bầu của cậu, khiến Seungri há miệng thở dốc, bụng bầu trĩu xuống cọ vào dương vật tì sát thảm lông càng thêm ngứa ngáy, hai người điên cuồng va chạm tạo thành tiếng bạch bạch rất lớn trong phòng, mồ hôi rơi xuống hoà cùng tiếng rên rỉ đầy dâm dãng át đi tiếng mưa trong ngày bão.

"Bắn cho~~~ emmmmm~" Seungri cong người muốn đem dương vật hắn càng xỏ xiên sâu hơn trong hậu huyệt ẩm ướt của cậu, sau đó cậu cảm thấy dương vật thô to của hắn căng lên, giật giật đầy khoái cảm trong cậu, một luồng dịch nóng bỏng trào ra lấp đầy hậu huyệt của cậu, cậu cũng bắn đầy lên bụng và thảm lông trong phòng, mệt mỏi gục đầu lên sofa thở dốc.

Jiyong bắn xong cũng mệt mỏi dựa lên người cậu, mồ hôi mướt mát chảy ướt cả hai. Hắn dịu dàng ôm cậu, bàn tay xoa bụng cậu vỗ về. Cả hai vừa đại chiến một trận như bao ngày ở đây.

Đột nhiên Seungri cảm thấy đứa trẻ gồng cứng lên trong bụng cậu, đạp cậu một phát điếng người khiến cậu tiểu ra thảm "A~~~". Cậu giật mình ôm bụng, cảm thấy cơn đau không bình thường như mọi khi nó đạp.

"Sao thế?" Jiyong vội vàng lật cậu lại, ôm cậu trong lồng ngực hắn, trên bụng bầu còn dính đầy tinh dịch của Seungri dường như trướng lên căng cứng "Em thấy đau sao?"

"Ừm..." Seungri nhíu mày bất an đưa tay xuống bụng dưới, cảm giác đầu đứa nhỏ đã chọc sâu xuống xương chậu của mình "Đau..."

"Liệu có phải sắp sinh không?" Hắn bối rối ôm cậu nằm lên soà.

"Cũng không biết nữa..." cậu đang nói dở thì nghe một tiếng bụp nhỏ vang lên, hậu huyệt của cậu có một dòng nước màu vàng nhạt hoà lẫn tinh dịch của Jiyong tràn ra trên lớp da sofa.

"Em vỡ ối rồi!" Jiyong bối rối nhìn dòng nước nơi hậu huyệt của cậu, vội vàng đứng dậy tìm điện thoại.

Trong lúc Seungri vẫn hoang mang, hắn gọi điện cho bác sĩ đỡ đẻ của cậu

"Bác sĩ, vợ tôi vỡ ối rồi. Đúng, bây giờ tôi phải làm gì? Được... được... tôi biết rồi..."

Hắn cúp điện thoại, quay trở lại quỳ xuống trước mặt cậu, cả hai vẫn đang trần truồng sau khi làm tình

"Vợ yêu, đừng gấp, em phải chờ hậu huyệt mở mất tầm 2-3 tiếng nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi tắm và vệ sinh cho em nhé. Em đã thấy đau chưa?"

"Một chút nhâm nhẩm..." Seungri nhíu mày, chống tay thuận theo sự giúp đỡ của hắn để ngồi dậy, nơi hậu huyệt tiếp tục chảy ra tinh dịch hoà lẫn nước ối.

"Để anh ôm em lên phòng tắm rửa, sau đó em cần nghỉ một chút trong lúc chờ bác sĩ tới"

Jiyong ôm vợ mình vào lòng bế cậu lên lầu, giúp cậu tắm rửa trong bồn tắm, hắn giúp cậu vệ sinh sạch sẽ tinh dịch trong hậu huyệt, và tinh dịch đang bắn đầy trên bụng cậu, cả cơ thể của Seungri chi chít dấu hôn đỏ hồng

"Một chút thôi, bác sĩ sắp tới rồi"

Hắn nói khi đặt cậu nằm lên giường, vuốt tóc cậu nhắc nhở cậu ngủ đi. Seungri kéo tay hắn lại, nhíu mày hỏi

"Anh đi đâu? Em không muốn ở một mình?"

"Anh xuống nấu cháo để em ăn cho có sức"

Hắn nói, mặc đồ ngủ chuẩn bị xuống nhà.

"Không muốn, em muốn anh ở bên em" Cậu hờn dỗi nắm chặt tay hắn.

"Em phải nghỉ lát nữa mới có sức sinh"

"Không..." khoé mắt Seungri ướt át, cơn đau nhâm nhẩm trong bụng cùng nỗi sợ khi chuẩn bị sinh đẻ khiến cậu yếu đuối vô cùng. Hắn nhìn cậu, thở dài cúi đầu hôn lên trán cậu, cuối cùng cũng đành thoả hiệp với sản phu.

"Được, vậy anh ôm em xuống nhà, chút nữa xong sẽ ôm em lên, được chứ?"

Seungri nghe hắn nói, mỉm cười hài lòng, để hắn giúp cậu một chiếc áo ngủ rộng, ôm cậu xuống bếp. Cậu ngồi ở bàn ăn nhìn hắn vo gạo, lấy thêm ngũ cốc và thịt gà bỏ vào nấu cháo.

Bụng bầu của cậu trĩu xuống, chạm vào ghế trong bàn ăn Seungri chỉ có thể khổ sở mở rộng hai chân lấy chỗ cho bụng bầu của mình lọt vào. Cậu không ngừng vuốt bụng , đứa nhỏ náo nhiệt đạp không ngừng, hậu huyệt của cậu vẫn đang chảy nước ối rỉ ra.

Sau khi Jiyong đặt xong nồi cháo, điện thoại của hắn kêu, bác sĩ đỡ đẻ cho Seungri gọi tới

"Có chuyện gì vậy? Sao?"

Jiyong lo lắng cầm điện thoại đi tới bên Seungri tiếp tục nói chuyện

"Không có cách nào sao? Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"

Hắn ngồi xuống xoa nắn nhẹ nhàng bụng bầu của cậu, nhìn nó đã trĩu xuống thành hình giọt nước chen giữa hai chân Seungri, cơn đau cũng bắt đầu ùa tới nhiều hơn khiến cậu liên tục nhíu mày, đôi môi cũng mất đi chút hồng hào vốn có.

"Tôi chưa kiểm tra, để tôi xem rồi gọi lại" hắn cúp máy, khuôn mặt trầm ngâm lật xem điện thoại chừng ba mươi giây, sau đó bỏ xuống nói với cậu

"Chúng ta ra sofa, anh kiểm tra xem em mở được mấy phân rồi".

"Có chuyện gì sao?" Seungri từ chối để hắn bế, dựa theo sự giúp đỡ của hắn nhíu mày đứng dậy, cơn đau ngày càng mạnh hơn, từng cơn cũng ngắn hơn, ước chừng chỉ tầm mười phút một cơn.

"Tình hình mưa bão, trên đường tới chỗ chúng ta có một chút sự cố cây đổ, bên môi trường đang khắc phục. Bác sĩ có lẽ sẽ tới muộn một chút".

Seungri thoáng khựng lại, nhưng cậu cảm nhận bàn tay hắn nắm lấy tay cậu rất chặt, vì thế thêm vài phần yên tâm. Cậu ngồi xuống sofa tư thế ngửa ra sau để bụng không trĩu xuống, hai chân mở rộng hình chữ M tì lên ghế, để hắn kiểm tra hậu huyệt của cậu.

"Mở tầm ba phân. Bác sĩ nói cỡ mười phân thì mới rặn" Jiyong nói, nhìn đồng hồ phòng khách mới năm giờ chiều, thời tiết bên ngoài vẫn mưa ào ào, bầu trời tối đen như mực. Hắn rút điện thoại gọi cho bác sĩ

"Vỡ ối gần một tiếng rồi nhưng vẫn chỉ mở ba phân, bây giờ tôi phải làm sao để nhanh mở hơn? Vợ tôi bắt đầu đau hơn rồi"

Đầu dây bên kia nói một chút, hắn ậm ừ sau đó tắt máy. Seungri bắt đầu cảm thấy cơn đau nhói hơn, nó như từng đợt xoáy chọc từ bụng cậu xuống hậu huyệt, đứa nhỏ đang di chuyển dần xuống xương chậu của cậu, mồ hôi túa ra khiến cậu càng thêm mất sức.

"Chúng ta đi bộ một chút, bác sĩ nói đi bộ sẽ giúp em mở nhanh hơn" Jiyong nói, giúp cậu đứng dậy.

Cơn đau ngày càng lớn dần khiến Seungri cần sự giúp đỡ của hắn mới đứng vững, cậu một tay đỡ bụng, một tay túm tay hắn, chậm rãi đi lại trong phòng. Mồ hôi liên tục túa ra, thỉnh thỏang Jiyong phải giúp cậu lau đi, chảy xuống thấm ướt cả áo ngủ cậu đang mặc, khiến cậu như vừa được vớt dưới nước lên.

Jiyong rất kiên nhẫn dìu cậu, vừa dìu vừa xoa thắt lưng để giảm bớt cơn đau đang kéo đến. Mỗi lần cơn đau tới, Seungri lại bấm chặt tay hắn khẽ run, hắn nhẩm đếm cơn đau của cậu dần rút ngắn.

Hai tiếng đồng hồ qua đi cơn đau của Seungri dày hơn, thỉnh thoảng hai người dừng lại nghỉ hoặc đứng lại để cậu thở, bước đi của cậu run run vì đau đớn, toàn thân ướt đẫm, trong phòng khách rải rác nước ối của cậu đang rỉ ra.

" Em ngồi lại đi, anh kiểm tra xem hậu huyệt của em mở được bao nhiêu rồi" Hắn đỡ cậu ngồi xuống ghế, chậm rãi đưa tay vào kiểm tra

"Tầm năm phân"

"Mới...năm phân sao?" Seungri run run hỏi lại, đôi mắt đã thấm mệt mỏi, bên ngoài trời vẫn mưa rất to, gió giật ào ào, bác sĩ đỡ đẻ của cậu vẫn bặt tăm, cậu bắt đầu hoang mang lo sợ, liệu có chuyện gì không lành xảy ra không?

"Ừ, đừng sợ, sẽ mất sức một chút, anh ở đây em sẽ làm được" Jiyong ôm cậu vỗ về, hắn biết cậu đang sợ hãi, mỗi giờ qua đi cậu như càng mất sức hơn, hắn cũng rất sợ.

Seungri không đáp, cậu cảm thấy mệt mỏi. Jiyong để cậu nằm ở ghế, đi vào phòng bếp múc một bát cháo mang ra, ép cậu ăn. Seungri không muốn ăn, cơn đau kéo tới dày đặc khiến đầu óc cậu mụ mị, nhưng cậu vẫn không thể từ chối, cậu cần sức để rặn đẻ.

Ăn vào bát cháo không cảm nhận được mùi vị, cậu chật vật muốn thiếp đi. Jiyonh nhìn đồng hồ chưa tới chín giờ tối, cuộc gọi cách đây ba mươi phút ekip đỡ đẻ cho Seungri báo bọn họ vẫn mắc kẹt ở nơi có cây đổ kia. Hắn ôm cậu lên phòng để cậu nghỉ ngơi.

Seungri vốn không thể ngủ được, nhưng do quá mệt mà thiếp đi, tới mười hai giờ đêm, cơn đau khiến cậu choàng mở mắt, Jiyong đã thay bộ đồ khác khô ráo hơn cho cậu, hai người nằm trên giường.

"Em đau quá"Seungri mơ màng nức nở.

"Anh thương, cố lên, con của chúng ta sắp ra đời rồi" Jiyong hôn lên trán cậu, đôi mắt hắn cũng nhoè lệ ướt át

"Xin lỗi em, đau như vậy"

"Không sao..." Seungri mỉm cười, bàn tay đặt trên bụng bầu càng thêm dịu dàng, rúc vào lòng hắn run rẩy, một cơn co tiếp tục đến.

Lúc này Jiyong dậy gọi điện cho ekip, Seungri đã mở được gần bảy phân, bọn họ cần làm gì?
Bên ngoài thời tiết vẫn đang rất xấu, cơn mưa như cuốn trôi đi tất cả, chỉ có bên trong phòng vẫn tràn ngập ấm áp.

Jiyong dựa theo hướng dẫn của bác sĩ, đưa Seungri vào phòng tắm suối nước nóng. Bởi vì đã được nghỉ ngơi một chút, kết hợp với nước nóng giảm bớt cơn đau, khi ngâm mình xuống đó, cậu bật ra một tiếng thở dài thoả mãn.

"Ưm~~" Cậu xoay người ngồi lên đùi hắn trong nước, đôi chân mở rộng để bụng bầu lọt xuống.

"Thoải mái hơn không?"

Cậu không trả lời, nhíu mày quấn lấy cổ hắn, cơn co ngày càng ngắn dần, dồn dập như xé rách cậu từ bên trong. Jiyong tiếp tục xoa lưng cậu, cúi đầu hôn lên đầu vú cậu.

"A~~ anh làm... gì?" Seungri như bị điện giật, cơn đau đang xé rách cơ thể cùng khoái cảm từ đầu vú khiến cậu rên lên.

"Giúp em mở rộng hậu huyệt..." Jiyong cà cà răng mình lên đầu vú dựng thẳng của cậu, mút vào thật mạnh. Seungri oằn mình víu lấy hắn, cong bụng tròn xoe tì sát mông mình với đùi hắn

"Bác sĩ nói kích thích đầu vú sẽ giúp em mở nhanh hơn"

"Ưm~~~"

Seungri thổn thức dưới vòng tay hắn, sau khi dày vò hai đầu vú của cậu, hắn giúp cậu đứng dựa vào thành đá quanh bể tắm, một tay nâng chân cậu lên, để cậu mở rộng chân, một tay thăm dò trượt vào hậu huyệt cậu

"Sắp được rồi...thật sự có hiệu quả"

Cậu run rẩy dựa vào thành bể, nhíu mày mồ hôi tuôn như suối. Đau đớn vẫn đang ngày càng tăng, dường như đầu đứa nhỏ đã nhập bồn khiến cậu không thể khép lại hai chân, bụng bầu ngày càng trĩu xuống. Cậu lật người lại, đưa đầu vú tới gần miệng hắn, để hắn tiếp tục giúp mình mở rộng hậu huyệt. Cơn co kéo đến với khoái cảm nơi đầu vú căng trướng khiến cậu cong chân, cơ thể mất thăng bằng phải dựa vào hắn.

"Đau quá..." Seungri cắn môi rên rỉ, sức lực tiếp tục trôi theo từng cơn co mà cậu chịu đựng. Đứa nhỏ tiếp tục náo loạn trong bụng, khiến cậu chỉ muốn rặn nó ra lập tức. Nhưng theo lời bác sĩ dặn, để không mất sức cậu phải chờ tới khi mở đủ.

"Sắp được rồi, cố lên" Jiyong nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ sáng, Seungro mở được chín phân, chỉ một chút nữa thôi. Hắn ôm cậu ngang eo mình, để cậu quấn quanh eo hắn, dựa theo dòng nước mà nổi lên, Seungri ngửa người dựa vào thành bồn, hắn cúi đầu tiếp tục liếm mút đầu vú cậu, tay còn lại mân mê giày xéo bên còn lại.

Bốn giờ sáng, cơn mưa dường như nhẹ hạt đi, chỉ còn tiếng gió xào xạc ngoài sân. Ekip đỡ đẻ của Seungri gọi điện tới nói bắt đầu di chuyển tới chỗ họ do đã thông được đường.

"Bác sĩ, Seungri đã mở đủ mười phân, bây giờ tôi phải làm gì?" Jiyong nhấc điện thoại nhanh chóng, tay còn lại ôm chặt vợ mình. Sau đó bên đầu kia nói gì đó, hắn đặt điện thoại bên thành bồn, bật loa ngoài.

"Anh Lee" giọng bác sĩ đỡ đẻ cho cậu truyền tới, Seungri mơ màng mở mắt lắng nghe

"Chúng ta chỉ còn một chặng đường nhỏ là cậu được gặp con rồi. Chúng tôi đang trên đường tới, cậu hiện tại cần rặn đẻ, kỹ thuật như chúng tôi đã hướng dẫn, dùng sức đẩy đứa bé xuống hậu huyệt, khi nào cơn co đến thì dùng sức, biết chưa?"

"Vâng..." Seungri mệt mỏi đáp lời

"Anh Kwon, bây giờ anh ôm vợ mình từ phía sau, giúp anh Lee co chân lên tư thế ngồi xổm, sau đó bắt đầu rặn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hai người"

Jiyong nghe theo bác sĩ, ôm lấy Seungri từ phía sau, để cậu co chân tư thế như ngồi xổm, hai tay bám lấy thành bồn bắt đầu rặn.

"Ưmmm~~~ Aaaaaa" Seungri gồng lên "Đau quá.... em đau quá"

"Cố lên. Chỉ một chút nữa thôi" Jiyonh hôn lên tóc cậu, một tay sờ xuống hậu huyệt đang mở của cậu

"Anh chạm được vào tóc con rồi, cố lên"

"Vâng..." nước mắt lăn dài trên má cậu, cơn đau như xé toạc cơ thể cậu, cậu dùng sức theo cơn co đẩy đứa trẻ xuống hậu huyệt, lọt qua xương chậu "Aaaaaaaa..."

" Sắp được rồi, một lần nữa, cậu rặn một hơi thật dài nhé. Nào thở đều, dùng sức" Tiếng vị bác sĩ vang qua loa điện thoại

"Ư.... aaaaaaaa" Seungri cắn răn dùng sức rặn xuống, cuối cùng cảm thấy vật nhỏ trượt ra từ hậu huyệt mình, cậu cúi đầu đón lấy đứa nhỏ, ở trong nước áp vào lồng ngực mình, bật thành tiếng khóc lớn.

"Sinh rồi, sinh rồi" Trong điện thoại vang lên tiếng hò reo của ekip đỡ đẻ, bọn họ đang tới đây chuẩn bị lo việc vệ sinh sau sinh cho cậu.

"Cảm ơn em" Jiyong ôm vợ con mình trong lòng, khóc lớn cùng đứa trẻ và Seungri, mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng cũng hoàn thành

"Cảm ơn em và con đã tới bên anh. Anh yêu em, Seungri".

Ngoài trời tạnh mưa, một ngày mới bắt đầu. Cơn bão qua đi, trời cao nắng đẹp.
—————————
HOÀN
Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro