Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong lại uống thuốc, uống thuốc xong lại vì tác dụng phụ của thuốc mà ngủ thiếp đi. Ji Yong một lần nữa nằm mơ thấy khung cảnh u buồn hôm đó, anh lén lúc đứng ở nghĩa trang nhìn ba cậu an táng cho cậu, người đến an táng cậu chỉ có mỗi ba cậu, Seung Ri từng nói sau khi mẹ mất ba cậu liền qua Mỹ làm việc, nhà cậu đang ở cũng là ngôi nhà mới mua, hàng xóm không thân cận, ngay cả mặt mũi cũng không rõ nhau. Ji Yong rất muốn đến bên cậu nói vài câu cuối trước khi cậu bị vùi lấp dưới đống đất cát kia nhưng mà lại không thể tiến đến, ngày nhận tin cậu mất, anh đã chạy đến bệnh viện muốn nhìn cậu nhưng chạm phải ánh mắt chán ghét của ba cậu như là muốn giết chết anh, anh liền lui xuống. Anh không biết ông ta có biết anh là ai không nhưng chỉ nhìn ánh mắt ông ta, anh chắc chắn ông ta đã biết được mối quan hệ giữa anh và cậu bằng không sẽ không nhìn anh bằng ánh mắt thù hận đó.

Ji Yong một mình đứng dưới mưa chờ ba cậu rời đi mới dám hướng đến nơi cậu an nghi . Càng đến gần trước mộ cậu chân càng không có sức lực, nhìn thấy tấm hình trên mộ của cậu, trái tim tưởng như đã tê dại liền đau đớn khiến anh muốn chết đi. Ngay cả nước mắt cũng không thể chảy ra được.

Cảm giác ngày càng không thở được khiến Ji Yong ngồi bật dậy, anh ngơ ngẩn một hồi mới phát hiện ngoài trời đã tối đen, trong phòng cũng không rõ là không gian nào, Ji Yong cố nhìn xung quanh phòng lại lên tiếng gọi cậu nhưng không thấy ai trả lời, anh hoảng hốt chạy ra khỏi phòng. Mãi đến lúc nhìn thấy cậu đang loay hoay trong bếp trái tim mệt mỏi mà thả lỏng.

Seung Ri đang nếm thử đồ ăn thì cảm nhận được vòng tay có chút nóng của Ji Yong đang ôm lấy mình từ phía sau.

Seung Ri muốn xoay người sang thử nhiệt độ trên trán của anh nhưng bị anh ôm rất chặt. Nhận ra Ji Yong có chút khác thường, cậu liền lo lắng: "Anh sao vậy? Không khoẻ ở đâu?".

Nghe thấy giọng cậu, anh mới trấn định lại tâm tư, lúc này mới buông vòng tay mình ra, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Seung Ri, gương mặt sợ sệt lúc nãy của anh hoàn toàn biến mất lại nhìn đến nồi cháo đang sôi liền chọc cậu: "Seung Ri, anh hình như đang mơ thấy em còn có khả năng làm cháo cho anh ăn".

Seung Ri lần nữa chán ghét đẩy Ji Yong ra: "Phải là anh đang nằm mơ đó, mau mà tỉnh lại".

"Vợ bảo bối, anh chỉ đùa chút thôi nhưng mà lúc trước lại không phát hiện em nấu ngon như vậy", Ji Yong mỗi lần nhớ đến mấy món cậu nấu liền rùng mình. Lại như phát hiện ra điều gì đó: "Là em cố tình nấu dở để không phải vào bếp".

Nhìn nét mặt bị sốc khi nhận ra được chân lý bị chôn sâu bấy lâu nay của anh, Seung Ri liền chột dạ: "Cũng chỉ vì anh nấu rất ngon".

Ji Yong giả vờ tổn thương lủi thủi quay về phòng. Seung Ri cảm thấy không nên để người ốm bị uỷ khuất nên hạ mình đi theo năn nỉ anh còn hứa sau này sẽ thường xuyên xuống bếp nấu cho anh ăn. Ji Yong liền cười vui vẻ ăn phần cháo của mình.

Seung Ri cảm thấy vừa rồi mình đã bị anh lừa nhưng cũng chẳng thể nhào vào đánh nhau với người bệnh đành nhịn xuống.

Đêm hôm đó Ji Yong sợ cậu lây bệnh nhưng không thể không ôm cậu ngủ, chỉ có thể ôm cậu từ phía sau: "Lúc nãy anh vừa mơ thấy giấc mơ rất đáng sợ".

Seung Ri nhớ đến sự khác thường lúc nãy của Ji Yong liền biết được anh mơ thấy chuyện cũ, cậu xoay người lại đối diện với anh, đưa tay sờ lên mặt anh, năm đó lần đầu gặp anh, cậu chẳng qua chỉ muốn vui đùa cùng anh một chút. Không nghĩ rằng chính mình đùa giỡn quá lâu lại không thoát khỏi được thứ tình yêu ấm áp chân thành anh dành cho cậu. Cũng không rõ từ khi nào cậu đã đồng ý ỷ lại anh, càng không biết mình đã yêu anh nhiều như vậy đến nỗi năm đó khi vừa nghe ba ra lệnh cho một đám người bắt cậu đi Mỹ, nghĩ đến nếu một ngày không gặp được anh tâm trí cậu liền hoảng hốt, cho nên đã không suy nghĩ gì mà quay đầu bỏ chạy, đêm hôm qua cậu đã không kể chuyện này cho anh biết, không muốn để anh thương tâm hơn nữa. Cậu không biết nếu lúc đó mình giả vờ theo ông về Mỹ có phải hay không Ji Yong sẽ không đau lòng như vậy. Tai nạn năm đó cũng sẽ không xảy ra. Sẽ không có ba năm xa cách trong vô vọng: "Ji Yong ngốc nghếch, em đang ở đây, anh không cần lo lắng nữa", Seung Ri tiến đến ôm lấy Ji Yong, vỗ vỗ lưng anh: "Nhưng mà từ khi nào anh nghi ngờ em là Seung Ri".

"Lần ở Mỹ cùng Young Bae đến tìm em".

Seung Ri ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút không tin.

"Cách em mời nước khách thật không chu đáo, không cần hỏi họ uống gì chỉ theo ý mình mà mời trà, còn đăm chiêu tự thưởng thức trà của mình. Có phải rất bá đạo không?", Ji Yong nhớ đến khuôn mặt nhăn nhó của Young Bae uống trà khi đó: "Lúc rời khỏi nhà, Young Bae còn lằm bằm tại sao không mời nước lọc còn tốt hơn. Trà đó có vị hơi chát nếu người không thích trà sẽ khó lòng uống, Young Bae cũng không biết cách thưởng trà nên vừa nhìn thấy đường đã cho vào rất nhiều, em lại chỉ cho nửa muỗng nhỏ. Cách thưởng thức trà cũng không khác gì, còn nhớ lần đầu tiên anh đến nhà em không? Cũng là cưỡng ép anh uống trà".

"Vậy nếu em không về Hàn anh sẽ quay lại tìm em?"

"Chắn chắc", Ji Yong đưa tay vén mấy cọng tóc trước trán cậu, sẵn tiện in lên đó một dấu hôn.

"Vậy mà anh thấy em đã về Hàn lại có thái độ xa cách", Seung Ri nhớ lại lần đi chơi ở núi liền cắn lấy mấy ngón tay đang nghịch trên mặt cậu: "Còn có lần đi uống trà với nhóm Young Bae, anh cũng không xuất hiện".

Ji Yong nở nụ cười tự giễu thừa nhận chính mình khi ở bệnh viện nghe Sara nói cô là vợ chưa cưới của cậu liền nổi máu ghen, sau đó lúc đi núi tại bữa sáng buffet phát hiện Sara không biết rõ sở thích của cậu liền nghi ngờ dò hỏi mới biết chỉ là lời nói đùa.

Seung Ri thấy Ji Yong không trả lời liền cắn mạnh một ngón tay của Ji Yong.

"Aaa... em đừng ăn hiếp người bệnh chứ"

Biết Ji Yong đang giả vờ đánh trống lãng liền cắn thêm một phát nữa: "Mau trả lời câu hỏi của em".

"Được anh trả lời, thả tay anh ra", Ji Yong khổ sở ôm tay nói mình khi đó ăn phải giấm chua rồi thuật lại sự việc cho Seung Ri nghe.

Seung Ri dù đã cố nhịn cười nhưng vừa nhìn đến khuôn mặt ngốc nghếch của Ji Yong liền không chịu được mà cười nhạo anh, cười đến lúc mệt mới giả vờ bộ mặt nghiêm túc: "Lúc trên núi đã biết sự thật tại sao vẫn lạnh lùng với em hay vẫn còn thẹn quá hoá giận", Seung Ri dụi mặt vào ngực anh cố nhịn cười.

"Là vì anh biết càng thờ ơ với em, em sẽ càng chạy theo anh. Nếu anh cứ bám lấy mà nói em giống người yêu của anh, với tính cách kiêu ngạo của em sẽ càng xa lánh anh. Đã vậy trước kia em từng nói với anh 'Nếu yêu nhau sẽ tự tìm về bên nhau. Anh không cần cực khổ đi trói buộc người ta'. Vậy nên cũng như một phép thử, anh mới giả vờ xa cách em. Sau đó lại nhờ người điều tra để tìm cách thuyết phục em. Aaaa... lại cắn anh", Ji Yong tủi thân ôm mấy ngón tay còn rõ dấu răng của cậu quay mặt về phía bờ tường: "Thời gian qua không có em bên cạnh anh thật sự sống rất đau khổ".

Seung Ri vì lần đó bị anh đối xử lạnh lùng trong lòng rất tức tối nên bây giờ muốn cắn anh cho đỡ giận, tự nhiên Ji Yong lấy tay về quay lưng về phía cậu lại nói thương tâm như vậy khiến cậu mủi lòng nên lân la đến ôm anh.

"Anh muốn được bù đắp", Ji Yong giọng đầy đáng thương.

"Bù đắp", Seung Ri nói xong mới hiểu là anh muốn cậu bù đắp ba năm qua, cậu mỉm cười: "Anh muốn bù đắp như thế nào?".

Ji Yong không nói chỉ quay người lại nhanh tay hành động, lợi dụng sự thương tâm của cậu mà ăn đậu hủ.

"Anh", Seung Ri muốn phản kháng nhưng nhìn thấy ánh mắt cún con đáng thương của Ji Yong liền bị chọc cười mà toại nguyện cho anh đè cậu. Lại chợt nhớ đến người này buổi sáng còn bệnh vì cớ gì mà buổi tối liền nạp năng lượng nhanh như vậy. Bị vật cương cứng đụng phải đùi, cậu hừ một tiếng khinh thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro