Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sara nghe Dae Sung hỏi chỉ cúi đầu không dám nhìn qua V.I, nếu là trước kia cô sẽ không dễ gì ngồi im như vậy, cũng không dễ dàng buông tha cánh tay của V.I nhưng mà sáng hôm đó ở bệnh viện đã có chuyện phát sinh, một chuyện cô chưa bao giờ dám nghĩ đến nó sẽ xảy ra với mình.

Lúc ở bệnh viện sau khi Young Bae rời đi V.I đã gọi cô đến nói chuyện. Anh nằm trên giường nhắm mắt không nhìn cô mà nói với cô từng câu từng chữ đều rất chậm rãi và rõ ràng: "Sau này không nên tuỳ tiện nói em là bạn gái hoặc là vợ chưa cưới của anh. Như vậy sẽ không tốt cho em. Anh thật sự đã cố gắng nhưng mà vẫn không có cảm tình với nữ giới", V.I mở mắt gương mặt nhợt nhạt không chút biếu tình nhìn cô đang kinh ngạc nhìn anh.

Cả ngày hôm đó cô không dám nhìn anh càng không dám nói chuyện, lúc đầu cô đã định nhào đến nói anh có phải đang chọc cô, nhưng mà vẻ mặt mệt mỏi cùng biểu cảm lạnh nhạt xa lạ kia khiến cô đau lòng muốn đến gần nhưng lại càng sợ hãi mà xa cách. V.I từ khi cô quen biết, trên môi lúc nào cũng ẩn nhẫn một nụ cười, hoà đồng lại dễ gần nhưng mà cô sai rồi có lẽ ngay từ đầu cô đã không đủ hiểu biết, không đủ quan tâm để hiểu rõ anh là người như thế nào.

Cô ở bên anh không phải quá lâu nhưng mà nếu anh đã ẩn nhẫn cô lâu như vậy vẫn không thể chấp nhận cô, liệu cô không buông tay sẽ được những gì, anh đã nghiêm túc thẳng thắng nói với cô như vậy, cô cũng không muốn sự chán ghét của anh đối với cô ngày càng nhiều. Càng không muốn mất đi một người bạn, một người anh tốt như vậy. Cứ xem như cô còn nhỏ chưa đủ hiểu tình yêu là gì, nhưng mà đối với tình yêu đầu tiên của mình cô cũng đã tận lực, muốn khiến một người yêu mình đã khó, muốn yêu một người thích nam nhân càng khó hơn.

Chậm rãi suy nghĩ lại, đúng thực là anh chưa từng gần gũi hoặc có cử chỉ thân thiết với bất kỳ nữ giới nào, lúc đầu cô còn ngây thơ cho rằng anh vì sự có mặt của cô nên anh mới trách va chạm bọn họ, hoá ra... là không có cảm tình. Đồng tính đối với cô cũng không có gì quá nghiêm trọng nhưng mà đột ngột người mình yêu mến lại là người đồng tính khiến cô khó xử nhất thời không biết đối mặt với anh như thế nào cho nên dạo này cô muốn kỹ càng suy nghĩ một chút.

Khi nghe Dae Sung hỏi như vậy, cũng chẳng khác nào nhắc nhở bản thân mình đã hết thời gian suy nghĩ nên chấp nhận mọi thứ mà xác nhận rõ mối quan hệ giữa hai người. Từng lời nói, từng biểu tình của V.I lần lượt lướt nhanh qua trong ký ức của cô, cô chợt nở một nụ cười hướng Dae Sung chủ động lên tiếng: "Lúc đó tôi chỉ nói đùa, tôi là em gái anh ấy", phải chỉ là em gái, cô đã từng nghe anh đề nghị như vậy rất nhiều lần nhưng là không muốn, bây giờ không muốn cũng không còn biện pháp, cô thực sự rất quý V.I, người luôn bảo vệ cô, có lẽ thực sự cô chỉ là yêu thương anh như anh trai... coi như như vậy cũng tốt đi. Cô là con một không có chị em, bạn bè thực lòng với cô cũng chẳng có ai, mất đi người yêu nhưng vẫn còn người anh trai luôn sẵn sàng giúp đỡ cô.

V.I cũng bất ngờ nhìn qua Sara, sau lần nói chuyện ở bệnh viện cậu và Sara cũng không nói chuyện với nhau. Chuyện cậu là đồng tính có lẽ khó chấp nhận với Sara, ngay cả cậu còn ngỡ ngàng với chính mình, khi nói ra điều đó cậu chẳng hề sợ hãi, cũng chẳng cần suy nghĩ. Lúc ngất xỉu, trong mơ hồ cậu mơ thấy chính cậu ôm chặt một người thanh niên lưu luyến không muốn rời, lúc thoát khỏi giấc mơ trái tim vẫn còn đập mạnh, cảm giác ngọt ngào mà chua xót không rõ tư vị. Chỉ vì mỗi giấc mơ đó cậu liền khẳng định mình không yêu nữ nhân, lại biết Sara vừa đi nhận bừa mối quan hệ giữa cô và cậu liền cảm thấy nên nói chuyện này cho cô biết trước, cậu là bảo vệ danh phẩm cho cô mà hình như mơ hồ còn muốn bảo vệ cho chính mình, nhìn thấy Sara hoảng sợ nhìn mình cậu mới nhận ra vừa rồi mình đã nói chuyện quá nghiêm túc. Tâm tính cậu từ ngày bị nhận nhầm người khác liền thay đổi đến không kiểm soát được: có khi bực tức mất kiên nhẫn, có khi thất thần ưu tư, có khi còn đau xót rơi nước mắt... tất cả đều không rõ nguyên do khiến đầu cậu muốn nổ tung, giấc mơ cậu đã từng trải qua hoặc là sẽ trải qua hay chỉ đơn giản là một giấc mơ bình thường như bao giấc mơ khác.

"À, lúc nãy cậu ấy chỉ giới thiệu tên cô, nên tôi hơi tò mò muốn biết cô là ai. Lại thấy cô im lặng trông không được vui nên muốn hỏi chuyện thôi, đừng trách tôi nhiều lời", đôi mắt Dae Sung nhất thời hiện tia vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro