Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau, Seung Ri lên chức trưởng phòng PR, theo thông lệ rất giản dị đời thường trưởng phòng phải đãi đồng nghiệp phòng mình đi ăn gọi là tiệc mừng lên chức cũng là cách để trưởng phòng và nhân viên gần gũi hơn hay nói thẳng ra họ lợi dụng điều này để được ăn free một bữa. Lại nói bọn họ đang rất vui vì Seung Ri được lên chức trưởng phòng, tuy chỉ mới làm việc cùng cậu trong thời gian ngắn nhưng mà qua cách xử lý công việc cùng với nhân phẩm của cậu đều bỏ xa tên trưởng phòng cũ, cụ thể như là cậu đẹp trai hơn, trẻ hơn, cao hơn, tình tính trầm ổn hơn, cách thuyết phục mọi người cũng từ tốn hơn, đặc biệt rất thân thiện gần gũi với mọi người, làm việc với cậu sẽ không bị áp lực nhiều, nghĩ đến tương lai sau này không bị tên truỏng phòng cũ la hét vào mặt nữa thật đáng mở tiệc chúc mừng.

Ngồi được một lúc, Seung Ri đưa thẻ thanh toán của mình cho đồng nghiệp kế bên, lại hướng mọi người lên tiếng: "Tôi phải về trước, mọi người cứ tiếp tục ăn uống thoải mái nhé".

"Trưởng phòng à, chỉ mỗi cái này cậu thật chán nha. Lúc nào có tiệc nếu không từ chối thì cũng về sớm", chị em phụ nữ có chút rượu cũng không để ý đến hình tượng mà gào thét.

"Trưởng phòng, có khi nào anh giấu tình nhân ở nhà không? Nhìn anh cứ như kiểu người sợ vợ.. Haha", cả đám cùng kiểu suy nghĩ mà cười chảy nước mắt.

Seung Ri nhìn đám người say mềm đang trêu chọc mình cũng không có ý kiến gì, trong lòng thừa nhận cả ngày cậu đi làm đều rất muốn nhanh chóng quay về tổ ấm của mình.

Một đồng nghiệp nữ vừa thấy Seung Ri định xoay người đi liền giữ lấy chân cậu: "Em trai, không dễ dàng đi như vậy, chúng tôi đang rất đau lòng, cậu cũng nên bù đắp gì đó cho chúng tôi", chị gái lớn nhất trong phòng trước giờ xem Seung Ri như đứa em nhỏ, không ngại lên tiếng đòi bồi thường.

"Được rồi, sáng mai sẽ gọi café cho mọi người", Seung Ri trong lòng thầm than lại nghĩ nên nhanh chóng trèo lên chức vụ cao hơn không thì cậu sẽ bị đám người này phiền đến nghèo, không thể để thua anh ấy.

Thoát được đám người đó, Seung Ri không về liền mà đi đến một chỗ khác, lúc nãy cậu nhìn thấy một nhân viên phục vụ bị khách hàng chửi bới lòng cậu tự nhiên khó chịu, trong đầu thoáng hiện ra một địa điểm.

Seung Ri đứng trước quán café Monsant, thẫn thờ vài giây mới đẩy cửa bước vào bên trong.

---

"Ji Yong, khách bàn số 12".

Ji Yong tiếp nhận ly matcha từ quầy pha chế.

"Matcha nóng của quý khách đây ạ", Ji Yong ánh mắt tràn đầu yêu thương mỉm cười nhìn thiếu niên trước mặt.

"Cám ơn", Seung Ri gương mặt vẫn là biểu tình lạnh lùng đang cúi đầu đọc một cuốn sách , khi Ji Yong mang matcha đến cậu cũng không ngẩng đầu khỏi cuốn sách như là không muốn bị làm phiền.

Ji Yong quay về quầy pha chế, lúc đi ngang qua cậu anh khẽ đưa tay xoa đầu cậu một cái rồi lại tập trung vào công việc của mình nhưng thỉnh thoảng không kìm lòng được mà nhìn về phía cậu một chút.

Uống xong ly matcha, đọc xong quyển sách cậu mới đứng dậy đem sách bỏ vào balo rời đi. Trước khi rời đi còn cố tình lướt mắt nhìn quanh tiệm, không thấy Ji Yong cũng không chờ đợi mà rời đi. Từ đó đến giờ đều là vậy, cậu muốn chào tạm biệt Ji Yong nhưng lúc quay đầu đi nhìn anh đang nhìn theo cậu, trong lòng cậu cảm giác rất không nỡ vậy nên cứ như vậy mà quay về cũng tốt.

Rời đi được một lúc mới nhớ mình quên nói với anh ngày mai không cần đến đón cậu. Seung Ri quay lại tiệm, cậu vừa định đưa tay đẩy cửa kính bước vào thì thấy một gã lùn bất cẩn đụng phải khay nước Ji Yong đang cầm, anh chỉ kịp xoay người tránh không để dính nước lên áo quần gã ta còn ly nước thì rơi xuống miểng ly văng khắp nơi, gã kia bị giật mình chửi lên còn đòi làm lớn chuyện muốn gọi phục vụ quán, Ji Yong chỉ biết cúi đầu xin lỗi cũng không nói rõ mình không sai. Giây phút đó Seung Ri muốn lao vào đánh chết gã nhưng cuối cùng chỉ có thể kìm chế, bàn tay cậu nắm chặt quay người rời đi.

Ngày hôm sau, gã kia cũng chẳng biết mình đã đắc tội với ai mà bị người ta hung hăng đấm đánh, sau lại nói đánh nhầm người rồi bỏ đi, đụng phải tụi giang hồ, gã cũng không dám lên tiếng đòi quyền lợi gì, kỳ đó nằm hết ba tháng mới lành lặng lại.
---

Seung Ri nhớ đến chuyện lúc xưa liền cười chính mình khi đó thật trẻ con lại mướn giang hồ đánh người ta, cũng may gã không chết đi nếu không lại thêm bi kịch khác. Sau một lúc lại nghĩ nếu quay lại thời điểm đó cậu nhất định cũng sẽ dùng cách đó trả thù cho Ji Yong. Cậu khi đó có 'chút' lạnh lùng nhưng mà tình yêu của cậu giành cho anh chắc chắn không thua kém tình yêu của anh giành cho cậu, chỉ là cậu cứ tưởng thời gian còn rất dài nên lười lên tiếng nói yêu anh, lười thể hiện tình yêu của mình giành cho anh. Thật không ngờ không kịp nói gì liền xa cách nhau ba năm. Ba năm đã quá đủ cho cậu thay đổi tính cách, thay đổi thái độ trong tình yêu của cậu, không im lặng với tình yêu của mình nữa, càng không để một mình anh nói yêu cậu.

Seung Ri khẽ cau mày nhìn ly matcha còn đang dang dở trước mặt mình, năm đó lúc Ji Yong làm phục vụ ở đây hương vị matcha rõ ràng rất thơm ngon, lúc đầu còn tưởng do người pha chế có tay nghề hoá ra là do có anh, vừa uống vừa lén lúc nhìn anh đang bận rộn làm việc, từ hương vị nơi đầu lưỡi cho đến tận sâu trái tim đều quá đỗi ngọt ngào.

"Ji Yong, em yêu anh".

"Anh cũng rất yêu em. Sao không gọi anh ra đón em", Seung Ri vừa về nhà đã nhào vào lòng hôn anh, anh còn nghe thấy mùi vị matcha thơm thơm trên môi cậu, Ji Yong hơi giật mình lại có chút nghi hoặc: "Em hôm nay sao lại uống matcha, đi ăn cùng đồng nghiệp mà gọi matcha sao?".

"Um... em mới ở Monsant về".

Ji Yong ngẩn người nhìn cậu : "Em nhớ lại".

"Phải, nhớ lại anh từng làm phục vụ ở đó, em vì vậy cũng thường hay tới đó, còn có giúp anh trả thù gã lùn".

Ji Yong như đang lục soát lại ký ức 'gã lùn' mà Seung Ri đang nói đến, lại nhớ đến lần duy nhất khiến mình bị mất việc oan uổng, Ji Yong nhất thời đổ mồi hôi lạnh: "Hôm đó, anh nhớ em đã về, sao lại biết được gã lùn đó... còn có trả thù... ý em...", Ji Yong trước khi nghỉ việc thì được mấy anh chị phục vụ ở đó an ủi, anh còn chẳng biết tại sao họ cập nhật được gã lùn làm anh mất việc lại vừa bị đánh nằm viện.

Ji Yong nuốt nước miếng, nghi hoặc nhìn qua Seung Ri: " Là em sai người đánh gã ta".

Seung Ri như khoe thành tích mà vẻ mặt tràn đầy trung thực gật đầu một cái.

Ji Yong nhìn thấy cậu không biết sợ mà còn dùng vẻ mặt đắc ý thừa nhận liền hung hăn đè người xuống ghế : "Tên ngốc nhà em, nếu cảnh sát khi đó điều tra được em, em sẽ bị kỷ luật, còn có ảnh hưởng đến việc học, còn có tương lai....".

Seung Ri giữ lấy sau gáy Ji Yong, kéo anh xuống chạm vào môi anh, không cho anh nói thêm nữa, lát sau mới buông anh ra, ánh mắt long lanh nhận lỗi: "Chỉ vì em không muốn anh bị người ta làm tổn thương, không muốn thấy anh đau lòng. Anh đau lòng em cũng rất đau lòng vậy nên khi đó không suy nghĩ được nhiều như vậy. Liền mướn người đánh gã cho hả giận mà thật ra khi đó anh có cản em cũng sẽ làm như vậy", dĩ nhiên câu cuối Seung Ri không có nói ra.

"Seung Ri, bảo bối ngốc của anh. Nếu em xảy ra chuyện vì anh, anh sẽ càng đau lòng hơn. Vậy nên trước khi làm điều gì đó điều phải cẩn thận suy nghĩ, không được để mình xảy ra chuyện vì anh sẽ rất đau lòng, có biết không ? Còn có....".

"Yêu anh", Seung Ri lần nữa cắt ngang lời anh bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro