Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp mọi việc yên ổn, Seung Ri liền theo Ji Yong quay về Hàn. Trước đó cậu cũng đã nhờ luật sư lấy lại tên cũ đồng thời cũng thay đổi tên của mình trong phần tên cổ đông.

Quay về Hàn, Seung Ri mang theo tro cốt của ba cậu đặt cạnh mẹ mình rồi làm một số thủ tục cần thiết để quật ngôi mộ mang tên cậu.  Nhìn hòm quan tài trống không trước mặt mình khiến Ji Yong không khỏi cười khổ, khoảng thời gian qua anh như tên ngốc nói chuyện với ngôi mộ rỗng không, Seung Ri lẳng lặng ôm chặt anh. Đến khi ra khỏi cổng nghĩa trang bác bảo vệ cũng không quên chào tạm biệt Ji Yong, còn nói đùa từ giờ ông không còn bị tiếng nói chuyện trong nghĩa trang hù doạ nữa.

"Ji Yong".

Nghe tiếng cậu gọi anh như thức tỉnh mà thoát khỏi ký ức ưu thương về khoảng thời gian qua. Quay đầu nhìn lại liền phát cậu đang ngồi xổm giữa đường, ánh mắt ai oán nhìn anh. Ji Yong khẽ cười cũng không biết Seung Ri nhà anh nãy giờ đã ngồi giữa đường bao lâu, anh đến gần đưa tay kéo cậu đứng dậy.

"Em mỏi chân nhưng mà không muốn ngồi xe về", Seung Ri nói rồi vòng ra sau nhảy lên lưng anh. "Vậy nên anh chịu khó cõng em, đến khi nào anh mệt chúng ta gọi xe về".

Ji Yong mỉm cười chỉnh lại tư thế cứ như vậy cõng cậu. Seung Ri vòng tay qua cổ anh, áp má lên lưng anh cảm nhận hơi ấm từ anh.

"Em có nặng không?"

"Rất nặng".

"Vậy thì anh phải nhanh ăn nhiều vào đừng để mình ốm như vậy, biết không?"

Suốt chặng đường Seung Ri đều trò chuyện cùng anh. Cậu muốn anh cõng chẳng qua vì muốn anh cảm nhận rõ hơn cậu vẫn còn bên cạnh anh, hơi ấm của cậu còn có cân nặng của cậu ^^ chỉ mong sao Ji Yong của cậu đừng hoảng sợ nữa, đừng đau buồn nữa.
.
.
.

Vài ngày sau, Seung Ri nộp đơn xin việc tại tập đoàn JS - chi nhánh tại Hàn vừa mới mở không bao lâu, cậu không dựa vào cổ phần mình đang có mà muốn bắt đầu như mọi người, tự dùng năng lực của mình mà đi lên vị trí cao.

"Em không cần vội như vậy? Bên cạnh anh vài ngày nữa không được sao?", Ji Yong bất mãn nhẹ trách cậu.

"Anh không thể cứ giam giữ em bên người, đi làm cũng muốn đem em theo, anh không ngại ánh mắt mọi người nhưng mà em ngại", Seung Ri chủ động nhích đến gần ôm lấy đứa trẻ đang dõi hờn trong thân xác người lớn kia: "Em biết anh quan tâm em, nhưng mà cơn đau đầu cũng từ lâu không còn nữa. Anh không cần lo lắng, em thực sự muốn xem khả năng của mình đến đâu", thật sự là không còn tái phát nữa, là do bên cạnh có anh nên không còn nóng vội muốn nhớ lại, cậu biết chỉ cần bên cạnh anh rất nhanh sẽ nhớ hết mọi chuyện trước kia. Chỉ mới sống cùng anh một tháng, cậu đã nhớ lại rất nhiều việc, hôm anh đưa cậu đến thăm trường học cậu rất nhanh mà nhớ ra cậu đã từng học lớp nào, nhớ được vị trí cậu ngồi, nhớ nơi cả hai hẹn nhau cùng đi ăn trưa...., còn nhớ ra nhóm Young Bae... Rất nhiều chuyện vụn vặt cậu đã nhớ ra.

Ji Yong vòng tay kéo cậu ôm vào lòng, anh khẽ thở dài, anh biết cũng có ngày Seung Ri muốn bước ra khỏi thế giới an toàn anh vì cậu mà tạo nên, càng biết mình không nên trói buộc em ấy nhưng mà cứ nghĩ đến lúc không nhìn thấy cậu đều hoảng sợ, đến giờ anh còn cảm thấy chính mình đang được nằm ngủ với giấc mơ quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi kinh hỷ. Sau khi đánh mất cậu một lần, anh nghĩ bản thân đã mắc phải căn bệnh sợ hãi này. Ji Yong không tình nguyện nhưng không còn cách nào mà buồn bã lên tiếng: "Buổi trưa tan làm phải cùng đi ăn với anh".

Công ty cả hai dù sao cũng cùng nằm trong khu trung tâm thành phố, không xa nhau lắm nên điều này không cần suy nghĩ cậu liền gật đầu đồng ý.

Seung Ri ngày đầu tiên đi làm liền than trong lòng không ổn, cậu vậy mà liền nhớ anh. Seung Ri khẽ lắc đầu cười chính mình không có tiền đồ. Nhưng mà nói đi nghĩ lại liền đổ hết tội lỗi lên Ji Yong, là do anh chiều hư cậu. Mỗi ngày, Ji Yong lúc rảnh sẽ nhắn tin cho cậu, cậu cũng rảnh tay liền trả lời tin nhắn của anh, hành động này tuy không còn mới lạ với nhiều cặp đôi nhưng cũng đủ khiến đáy lòng Seung Ri ngọt ngào, cảm giác như cậu đang ở tại thời điểm vừa biết yêu.

Thời gian thoáng qua cũng được hai tháng, cậu cơ bản là người lanh lợi mưu trí, rất nhanh bắt kịp tiến độ công việc, còn thành công đem về cho công ty một hợp đồng lớn. Khi thành công quá nhanh, lại không chút ẩn nhẫn che giấu thực lực dĩ nhiên trong công ty có kẻ phục thì cũng sẽ có kẻ ganh.

Ji Yong cũng biết Seung Ri sẽ rất nhanh được cấp trên để mắt tới năng lực của cậu, càng rõ  hơn tính hiếu thắng không bao giờ chịu thua thiệt ai cũng chẳng để ai vào mắt của cậu: "Seung Ri, em như vậy rất dễ lộ nhược điểm. Thêm bạn không nên thêm địch".

Đối với sự lo lắng của Ji Yong, cậu rất thích tận hưởng, giống như trẻ nhỏ ỷ lại mà tựa vào lòng anh: "Họ không chạm em em cũng không rảnh ngó ngàng họ. Anh yên tâm, em sẽ có chừng mực, cũng không ép người đến đường cùng. Với lại em cũng chẳng quan tâm đến chức vụ có cao hay không, quan trọng là họ trả lương phải đúng với những gì em đã bỏ ra nếu thiếu một đồng em liền tìm việc khác".

Ji Yong ngạc nhiên cúi xuống nhìn cậu, tay cũng ngừng nghịch tóc cậu, nghi hoặc: "Em... cần tiền sao? Anh có thể cho em".

Seung Ri nhịn cười nói một câu: "Em muốn xem chúng ta ai sẽ làm ra nhiều tiền hơn".

"Yaaa... em lúc nào cũng muốn hơn thua với anh như vậy, suy nghĩ thật là trẻ con", Ji Yong nhìn đến vẻ mặt ngây thơ đáng yêu của cậu liền cúi xuống cưỡng hôn cậu: "Tên ngốc nhà em, đừng đáng yêu thêm nữa, được không? Em có phải hay không muốn câu dẫn tất cả mọi người xung quanh em".

Seung Ri ánh mắt vô tội, lắc lắc đầu: "Đều chỉ có mình anh thấy được dáng vẻ đó", mà hình như còn có đối tác hoặc khách hàng có tiềm năng. Seung Ri phát hiện điều đó cũng không quá muộn, dường như không chỉ nữ mà nam giới đều bị cậu thu hút, biểu tình này của cậu rất được việc, đã có lợi thế tự nhiên biết cách dùng đến.

"Phải rồi, tối mai anh phải thay Young Bae đi gặp đối tác, vợ anh ấy đang bệnh", thường công ty có tiệc tùng hoặc đi ăn uống xã giao, anh đều không đi vì không thích nơi đông người, từ khi có Seung Ri bên cạnh càng tránh né tận lực, anh chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà làm một người chồng mẫu mực nấu cơm rồi ăn cùng cậu.

"Um...", Seung Ri buồn ngủ dụi mặt vào ngực Ji Yong.

"Chiều anh đến đón em, sẵn làm vài món cho em. Ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm chờ anh về, biết không? Nếu quá trễ thì ngủ trước không cần chờ anh", Ji Yong hết hôn rồi lại nhéo nhéo mặt con gấu chuẩn bị ngủ đông.

"Em biết rồi. Oppa ngủ ngon", Seung Ri rất nhanh đi vào giấc ngủ bỏ mặc người nào đó đang chờ nụ hôn chúc ngủ ngon.

"Bảo bối ngốc", Ji Yong hôn trán cậu, cùng nhắm mắt ôm người yêu ngủ một giấc yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro