Ngoại truyện 1: Con muốn lấy Seung Ri!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi quay trở về từ Indonesia, cuộc sống của Seung Ri cùng Ji Yong như được khởi động lại. Tuy vẫn là anh bám lấy cậu như cũ, nhưng ít nhất, Seung Ri cũng cảm thấy rằng đó là một điều bình thường. Cậu từ từ đưa Ji Yong vào trong cuộc đời mình, từ từ để anh phá bỏ những quy tắc mà trước nay cậu từng có. Có lẽ, giờ đây Seung Ri sẽ không thể nào rời xa Ji Yong được nữa...

"Seung Ri ah! Canh kim chi hay canh đậu đây em?"

Ji Yong mặc tạp dề cúc họa mi nền đen, một tay cầm chiếc muôi lớn, một tay chống nạnh nói vọng từ nhà bếp ra. Đặt chiếc điện thoại trong tay xuống, cậu bước chân vào khu bếp:

"Canh đậu đi anh. Lâu rồi không ăn nó, em có chút nhớ. Đừng cho nhiều đậu nhé, nếu không canh nồng là anh ăn một mình đó!"

"Anh biết rồi mà, em không phải lo. Dừng bút lại một chút đi, cơm sắp xong rồi này!"

Híp đôi mắt lại, Ji Yong cưng chiều nói. Từ ngày quay về, Seung Ri bắt đầu có thói quen viết nhật ký. Những mẩu chuyện nhỏ nhặt vụn vặt mà hàng ngày xảy ra đều được cậu ghi lại hết vào trong cuốn sổ tay be bé. Đã nhiều lần Ji Yong muốn thử đọc, nhưng đều bị Seung Ri cản lại. Cậu nhóc dùng hết sức bình sinh của mình để khiến anh tránh xa cuốn sổ đó, ngược lại khiến anh càng thêm tò mò. Không biết Seung Ri đã viết gì mà anh không thể đọc được nhỉ?

"Oa, bữa tối nay thật là ngon quá đi à! Ji Yong - ssi, giờ em sẽ đi tắm, sau khi tắm xong em muốn có một bát bingsu xoài to và mát lạnh, có được không?"

Xoa xoa chiếc bụng nhỏ căng tròn, Seung Ri thoả mãn nhìn vào chiếc tủ lạnh. Mùa này xoài thật là thơm và ngọt a, hơn thế nữa kết hợp cùng đá bào sữa thì đúng là không còn từ gì để diễn tả. Tuy là giờ phút này đây, dạ dày của cậu đã phình lên rồi, nhưng không sao hết, đồ ăn sau khi tắm xong sẽ tiêu hóa mất tiêu rồi mà!

Bộ dạng chú gấu trúc nhỏ của Seung Ri khiến Ji Yong không nhịn được mà phải xoa đầu của cậu nhóc. Nom coi, Ri bé nhỏ nhà anh đáng yêu như vậy, ai mà nỡ từ chối yêu cầu xíu xiu vậy chứ!

"Được rồi, em đi tắm đi. Nhớ là không được tắm lâu quá nhé, sẽ bị cảm đó!"

[...]

Sau khi dọn dẹp gọn gàng căn bếp, Ji Yong bắt tay vào làm bingsu. Cắt từng miếng xoài gọn gàng vuông vắn, anh đặt chúng sang chiếc đĩa bên cạnh, bắt đầu làm đá bào. Tiếng rè rè từ chiếc máy xay làm anh có chút lỡ đãng, bỗng nghĩ đến cuốn sổ nhật ký. Lee Seung Ri có đồ ăn ngon, là quên ngay việc phải cất cuốn sổ bảo bối vào ngăn kéo như mọi khi. Tắt máy xay, đổ đá vào bát, xếp gọn xoài lên xung quanh, anh hài lòng đem nó ra bàn rồi rón rén tiến lại gần chỗ để sổ. Tuy nó có mật mã, nhưng với bộ óc đơn giản của bác sĩ Lee nhà ta, chắc hẳn mật mã sẽ có liên quan đến anh và cậu. Bấm bụng, Kwon Ji Yong liều mình nhập bừa bốn số. Cuốn sổ mở ra khiến anh bất ngờ, ai dè đâu chính là ngày sinh của anh và cậu ghép lại đâu cơ chứ! Cậu nhóc này, thật là dễ đoán quá đi!

"Ngày... tháng...năm...

Hôm nay Ji Yong đến cơ quan đón mình. Từ ngày ấy, anh không rời mình nửa bước, khiến mình cảm thấy mình như một đứa con nít vậy.

Nhưng thôi kệ đi, ai bảo mình yêu Kwon Ji Yong cơ chứ. Bác sĩ Lee à, giờ phút này thì mình cũng chỉ là em bé trong mắt Ji Yong mà thôi..."

"Ngày... tháng... năm...

Hôm nay bước lên cân, mình tăng thêm 5 cân so với hồi trước!!!!!!!!!!!

Tất cả đều tại Kwon Ji Yong, sao anh lại nấu đồ ăn ngon như vậy huhu!! Giờ phải làm sao đây, sắp lăn nhanh hơn đi rồi!! Mình phải giảm cân thôi...

Nhưng nếu không ăn, thì Ji Yong - ssi sẽ buồn lắm. Thôi thì mình vẫn sẽ ăn vậy, ai bảo mình yêu Kwon Ji Yong cơ chứ...

Bác sĩ Lee, thật là không có tiền đồ quá đi :((("

"Ngày... tháng... năm...

Tuần này, Ji Yong đi công tác, còn mình ở nhà một mình, thật là buồn chán...

Không biết bao giờ Kwon Ji Yong mới về nhỉ?? Ji Yong a, em nhớ anh lắm á :(((("

Từng dòng nhật ký cứ chạy qua trước mắt anh, nhiều đoạn khiến anh gần như phì cười. Cậu nhóc nhà anh, đúng thật là đáng yêu quá mức. Đọc đến những trang cuối cùng, anh chợt dừng lại. Thời gian là ngày hôm nay...

"Bao giờ, Kwon Ji Yong mới cầu hôn mình nhỉ? Cũng lâu rồi á, hay là mình cầu hôn trước ta?"

Anh đã từng nghĩ đến viễn cảnh ấy rất nhiều lần, anh sẽ quỳ một chân, trên tay cầm chiếc nhẫn mà anh đã cất giấu từ rất lâu rồi, nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi:

"Em có đồng ý lấy anh không?"

Nhưng anh sợ cậu chưa sẵn sàng, hóa ra cậu nhóc cũng đang mong chờ anh! Gấp cuốn sổ lại để vào chỗ cũ, anh di chuyển ra ngoài ban công, lấy điện thoại gọi cho người mẹ yêu dấu:

"Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ!"

"Dạ vâng, mẹ à, con muốn lấy Seung Ri!"












Hello cả nhà, lâu lắm rồi mới gặp lại mọi người!

Khi cuộc sống thay đổi, mình cũng cần thích nghi với nó. Và giờ đây khi thích nghi được, thì mình đã quay trở lại rồi! Và chúng ta sẽ viết nốt những chương cuối hạnh phúc của Ji Yong và Seung Ri nhé!

Mong rằng, sẽ được gặp mọi người nhiều hơn!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro