¤ Phiên ngoại 5 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

- Cậu, là Seungri?

- . . .

- Có miệng hay không?

- . . .

- Là mày đang khinh tao à?

Min Jung chịu không được khi Seungri cứ mãi im lặng, cô bực mình quát lên. Bản tính tiểu thư sẳn có và cả trước đến này cô là quản lý tức là chỉ sau ông chủ Jiyong, tất cả nhân viên đều kính nể Min Jung. Lần đầu tiên cô gặp một người đã nhỏ tuổi hơn cô mà không hề để tâm đến lời nói của cô. 

Seungri nhìn thấy khuôn mặt kia xinh đấy nhưng hung dữ quá, cậu chỉ tốt bụng sợ cô vào nhầm nhà vệ sinh mà nhắc nhở, tại sao lại nổi cáu, vã lại làm sao biết tên cậu? Lúc nãy các nhân viên khác bu lại chỗ cậu và anh, Seungri không kịp nhìn mặt Min Jung ánh mắt tức giận nhìn cậu ở đàng sau đám người kia.

- Mày, đi theo Jiyong, chỉ vì anh ấy giàu có chứ?

- . . . Không phải.

- Xía, thứ nghèo nàn như mày, chỉ cần thấy có tiền và gia tài của anh ấy liền sáng mắt, mày chỉ đang giả vờ trước mặt ông chủ mà thôi.

- . . . không có.

Gia tài, tài sản là gì? Trước đến nay Seungri đâu có quan tâm đến mấy cái thứ đó. Seungri cũng đâu phải người như cô ta nói. Cậu không đi theo Jiyong vì bất cứ điều gì cả.

- Jiyong là của tao!!! Mày mau cút xa anh ấy ra!!!

- Jiyong, là chồng Seungri . . .

Seungri ý thức được cô ta muốn nói cái gì mà lí nhí nói cãi lại.

- Ly dị đi! Cút khỏi tầm mắt của Jiyong. Jiyong chỉ có một người vợ duy nhất là Min Jung tao mà thôi.

- Ly dị là gì? Vợ của anh tại sao lại là chị?

- MÀY ĐANG GIẢ NGU CHỌC ĐIÊN TAO PHẢI KHÔNG CÁI THẰNG ĐIÊN KIA?!?!?!?!?!?

- Seungri không có bị điên!!

Chát

Cái tát khô khốc vang lên, má của Seungri đỏ ửng in rõ một bàn tay. Cái tát khiến cậu bị lảo đảo mà té xuống nền nhà vệ sinh.

- MIN JUNG!! CON MẸ NÓ CÔ ĐANG LÀM CÁI GÌ!?!??

- Anh Jiyong?. . .

Vì thấy Seungri vào nhà vệ sinh rửa tay thôi mà lâu quá. Jiyong đi vào tìm thì đập vào mắt anh là hình ảnh Min Jung giơ tay lên và tát vợ của anh một cái rõ đau.

Min Jung vì thấy Jiyong chạy vào, quát lên liền giật mình, nhất thời không nói được gì

- Hức . . . Hức

- Seungri đừng ngồi giữa sàn nhà vệ sinh, mau đứng dậy đi em.

- Anh . . . Huhuhu

Thấy anh Seungri bật khóc to, khóc vì uất ức vì bị đánh. Tại anh cả đấy, tại anh cậu nói bị đánh. Tại anh.

- Nín đi anh thương. Vợ yêu ngoan nín đi.

Min Jung một bên đứng nghe. Jiyong không ngại bất kì nơi đâu mà có thể gọi Seungri vợ yêu này nọ. Cô lại càng thêm ghen ghét.

- Jiyong nó có gì hơn em? Chỉ là một thằng nhóc tâm thần. Hay chỉ là một tên giả ngu lừa gạt anh??

- Hức . . . Không có . . . Seungri không có lừa anh. Cũng không có bị tâm thần . . .

- Ừ ừ đúng vậy. Seungri không lừa anh. Cũng không bị sao cả. Ngoan đừng để tâm đến cô ta. Seungri ngoan đừng khóc.

Jiyong ôm Seungri ra ngoài, đi ngang qua Min Jung anh hằn giọng trừng mắt nhìn cô.

- Cút khỏi nơi này, đừng bao giờ quay lại đây để tôi nhìn thấy bản mặt của cô. Hãy cảm ơn trời vì tôi ương tay với con gái đấy. Nếu không thì cô lãnh đủ đấy.

Seungri ra ngoài tiệm ngồi, thấy mặt mũi cậu tèm nhem như một con mèo. Hai mắt lại sưng đỏ, miệng không ngừng nấc lên từng hồi liên tục. Các nhân viên đi đến nói thăm.

- Bà chủ Seungri làm sao lại khóc thế kia?

- Nói đi đứa nào bắt nạt em, anh sẽ xử đứa đó!!

- Khăn này, lau mặt đi Seungri.

- Ủa sao má em đỏ thế?

Seungri chỉ nhìn mọi người mà không động đậy gì. Jiyong đi đến cầm lấy cái khăn lau mặt cho cậu. Khăn chạm vào bên má bị đánh Seungri đau liền giật nãy mình kêu lên

- A đau . . . Má bị đau.

- Anh xin lỗi, anh lau mạnh tay.

Seungri bị đau khiến anh càng tức giận. Cậu có làm gì sai cô ta lại ra tay mạnh như vậy. Vì là con gái nên anh đành cảnh cáo nhẹ lần đầu vậy. Còn công việc quản lý ở đây cũng không cần đến cô ta nữa.

Tối hôm đó sau khi về khách sạn tắm rửa. Jiyong nhận được cuộc điện thoại từ thái hậu.

- Alo mẹ ạ.

- "Thằng con chết tiệt!! Sao lại để con dâu bị bắt nạt??"

- Mẹ biết??

Jiyong nhìn xuống Seungri đang nằm trong lòng anh nghịch nghịch cái áo choàng ngủ bằng bông của anh.

Cậu nhóc đang giả vờ làm lơ đấy à?!

Cúp điện thoại của mẹ, anh ôm cậu hỏi.

- Mẹ gọi cho vợ à?

- Um, lúc chồng đi tắm.

- Không biết đâu tại vợ mà chồng bị mẹ la rồi đấy.

Jiyong làm nũng với Seungri.

- Kệ anh.

- . . .

Còn gì nữa, cũng tại anh mà ra cả. Tại anh mà cô ta mới đánh cậu.

Đảo Jeju là nơi Seungri thích nhất Jiyong đã dẫn cậu đi chơi rất nhiều nơi. Cảnh ở đây cũng rất đẹp.

Thích nhất là quán cà phê Monstan vì lâu lâu khi Jiyong đi vắng để cậu lại quán chơi. Các anh chị ở quán rất quý cậu, thường lén cho cậu ăn kem. Đã mấy lần rồi nhưng Jiyong chỉ mới biết duy nhất có một lần. Và lần đó tối về Seungri bị ăn đòn.

Ngày tháng dần trôi qua, hai vợ chồng vẫn sống vui vẻ cùng nhau. Jiyong như thường lệ bao năm tháng qua rồi vẫn phải thưởng thức đồ ăn do Seungri nấu. Dù là bao lâu đi nữa mùi vị nó cũng chẳng khá lên được. Nhưng Jiyong vẫn phải cắn răng mà ăn.

- Ông xã, hôm nay em nấu thịt hầm kiểu Pháp đấy.

- Ồ, món Pháp ư . . .?

Món Hàn đơn giản nhất là canh rong biển, trứng chiên mà em ấy còn làm chưa xong. Vậy mà bây giờ còn đòi sang món Pháp gì đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro