¤ Chương 21 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 ~ Seungri đảm đang
.
.

Seungri ở nhà sau khi ăn trưa thì chờ Jiyong về. Ngồi chơi một mình cũng chán Seungri đi vào phòng sách tìm đồ để chơi.

Phòng sách có thể nói là nơi Seungri thích nhất. Trừ khi Jiyong làm việc ở trong phòng thì Seungri không dám làm phiền.

Phòng sách Jiyong dành hẳn hai ngăn trên kệ sách cho Seungri, một ngăn rộng để đồ chơi còn ngăn còn lại để màu và sách tô màu. Seungri khi đi siêu thị đòi mua giấy, sách tô màu và cả màu. Jiyong tất nhiên không bao giờ từ chối bất kì lời đề nghị nào của Seungri.

Đồ chơi của Seungri đa số toàn mấy thứ có màu xanh lá cây. Mấy thứ đồ chơi Jiyong mua cho cậu nhóc mà có màu khác ngoài màu xanh, Seungri đều không chịu chơi mà quăng sang một bên.

Seungri rất thích vẽ, tất cả đều là cây, hoa. Những lúc không có hứng Seungri sẽ vẽ nghệch ngoạc lung tung cả lên. Nhưng một khi đã thích cậu nhóc sẽ chú tâm đến mức chẳng biết trời trăng gì. Nếu chịu tập trung thì cậu nhóc sẽ vẽ rất đẹp, nhưng không mấy khi cậu nhóc chịu tập trung cả. Jiyong có lần đã muốn xem Seungri vẽ, đã thấy một hai tấm cậu nhóc vẽ đẹp nhưng trước mặt anh Seungri chỉ toàn chơi thôi.

- Seungri ya, em vẽ cho anh xem đi nào

- Hông

- Vẽ đi nào, anh sẽ hôn một cái cho một bức vẽ.

- Ngày nào anh cũng hôn mà, cần gì vẽ?

- . . . 

Những lúc như thế anh cũng biết ngồi nhìn Seungri bỏ đi chỗ khác mà chơi. Có lẽ Seungri chỉ có hứng thú khi ở một mình. 

Hôm nào ở nhà một mình buồn chán Seungri cũng vào đây chơi. Thời gian đi chơi ở biển vừa qua ở cùng ba mẹ Jiyong cậu nhóc đã bội thu rất nhiều hình ảnh. Thực ra Seungri chỉ chụp hình cùng Jiyong, Jinwoo và Mino một vài tấm ở bệnh viện thôi, đa số còn lại toàn là Jiyong cầm máy ảnh đi theo và chụp lén cậu thôi. 

Nhưng Jiyong canh góc cũng đẹp ấy nhỉ chụp đẹp. À mà không chắc là do Seungri cậu đây đẹp sẵn rồi.

Có một tấm hình Seungri lựa là đẹp nhất trong các tấm chụp được, là hình hai người cùng chụp chung với nhau ở trên biển. Cả hai đều cười rất tươi.

Tấm hình này Seungri sẽ lồng vào hình vào khung nhỏ trên bàn làm việc của Jiyong trong phòng sách. Khi nào làm việc anh cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của cả hai.

- Seungri, đang làm gì đó

- A anh về!!

Seungri vui vẻ nhảy ra cửa phòng sách nhào lên người Jiyong. Ở đây mãi quên mất giờ anh đi làm về.

- Seungri đang làm gì ở đây?

- Seungri đang coi hình. Anh tấm này rất đẹp đúng không? Để ở bàn làm việc của anh nha.

Seungri kéo tay Jiyong đến bàn làm việc nơi cậu nhóc vừa đặt khung ảnh.

- Hình rất đẹp.

Jiyong cười ôm lấy bé con mà hôn lên đôi môi đỏ chúm chím. Cậu nhóc ngoan ngoãn mà ôm chầm lấy anh.

- Hôm nay Seungri ở nhà có ngoan không?

- Có, Seungri rất ngoan.

Hôm nay đi làm ở bệnh viện nhưng cũng nhớ Seungri quá. Không dám gọi điện về, vì chỉ cần nghe giọng của cậu nhóc là anh lại muốn về nhà ngay thôi.

Chiều nay Jiyong trốn làm về sớm một tiếng. Muốn về nhà ôm bảo bối thôi chẳng muốn làm. Hên là chiều nay Seunghyun hyung và thằng Youngbae không để ý nên anh mới trốn được. Khi hai tên đó biết anh trốn việc thì đã muộn. Jiyong đã leo lên xe và chạy ra khỏi cổng.

Thôi kệ mai nghe chúng chửi bù vậy. Bây giờ về trước đã.

Chỉ ngồi chơi cùng Seungri được một chút thôi. Dù sao thì cũng nên làm đống hồ sơ bệnh viện cho xong. Jiyong làm việc Seungri lại phải chơi một mình.

- Bác quản gia đang làm gì vậy?

- Ta đang quét nhà.

- Cho Seungri làm với!

Ngồi không làm gì cũng chán.

- Hả? Thôi tôi làm được mà. Ông chủ sẽ mắng nếu thấy cậu làm việc đấy.

- Anh sẽ không la đâu mà. Cho Seungri quét nhà với. Hay làm gì cũng được. Seungri chán!!!!!!!!

Lại là cái chiêu trò cũ. Seungri lôi cái ánh mắt cún con ra. Và thế là giành giật thành công cái công việc quét nhà.

Dù là thanh viên 17 tuổi nhưng Seungri chẳng khác gì một đứa trẻ nên tay chân lóng ngóng. Quét nhà như phủi bụi, bác quản gia chỉ cho cậu nhóc cách quét nhà. Nhưng nhà rộng lắm, Seungri cũng chóng chán nữa. Nên quét được một chút từ chân cầu thang đến chỗ bàn ghế sopha. Seungri đem cái chổi trả lại cho bác quản gia.

Bà chỉ phì cười vì Seungri trẻ con, chỉ quét được một đoạn ngắn mấy bước chân đã bảo mệt quá.

Không quậy được cái này. Chúng ta nên đi tìm cái khác thú vị hơn nhỉ

- Chị Naeun đang làm gì?

- Chị đang làm đồ ăn để sáng mai dùng.

Là làm mấy cái bánh bao. Vì hôm nay Jiyong và Seungri ăn cơm tối sớm. Nên cô làm bánh bao để tối nếu họ có đói hoặc không có thể dùng cho bữa sáng mai.

- Cho Seungri làm nữa!!

Người thứ hai bị hại gục với ánh mắt cún con nài nỉ của Seungri.

Trên bàn là bột bánh và nhân thịt. Seungri được Naeun đeo giúp tạp dề và bao tay.

- Bây giờ chúng ta làm bánh bao thôi.

Seungri có vẻ hứng thú với việc này hơn là quét nhà.

- Được rồi. Chị nhào bột xong rồi bây giờ Seungri cán bột ra đi

- Làm như thế này hả?

Seungri bắt chước Naeun làm theo.

- Đúng đúng! Đừng làm mỏng quá nhé. Sao đó cho nhân thịt vào nè.

Seungri hì hục là bánh. Là cái bánh đầu tiên và cũng là lần đầu tiên làm đồ ăn. Seungri đưa tay lên quẹt mồ hôi trên trán liền bị dính bột trên mặt.

Cái bánh đầu tiên của Seungri dù nhỏ và méo mó chứ không đẹp như của cô đầu bếp Naeun. Nhưng nó là tự Seungri làm, mất nửa tiếng đấy.

- Cái bánh này cho anh!! Chị Naeun đi nấu cái này lên đi. Seungri muốn đưa lên cho anh ăn.

- Được được. Seungri quan tâm ông chủ quá. Em đói không? Chị làm thêm mấy cái đưa lên cho em và ông chủ nhé

- Dạ! Seungri đói rồi

Seungri sau nữa tiếng dưới bếp đã tiêu hao hết năng lượng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro