¤ Chương 15 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 ~ Vạch trần
.
.

- Cô Naeun có phải cô làm??

- Ông chủ. Tôi nấu ăn bao lâu nay đã có việc gì. Thuốc ngủ lại càng không.

- Nói dối. Cô Naeun là người bỏ thuốc vào chén canh. Tôi thấy cô ấy bỏ vào đấy!!!!

- Jin Hee cô nói gì vây. Tôi không có? Thực sự có nhìn thấy cái gì mà nói oan cho tôi???

- Ưm . . .

- CÂM MIỆNG. Các người làm bảo bối của tôi giật mình.

Seungri còn đang đau đầu lại gặp thêm hai người này cãi nhau. Làm cậu chỉ thêm khó chịu. Seungri chỉ khó chịu thôi còn anh quát to quá mới chính là làm cậu giật mình nha.

- Được rồi Jin Hee làm sao cô biết là chén canh của em ấy có thuốc? Tôi chưa nói là thuốc ở đâu trong phần cơm của Seungri mà??

Youngbae nghĩ cô gái này là thánh ấy nhỉ.  Anh chưa nói gì đã đoán ra rồi hay sao?

- Cái này. . . Tôi . . . Nghe được khi bác sĩ nói chuyện với ông chủ.

- Còn nữa trưa nay tôi giao cho cô trông chừng Seungri. Cô không làm mà lại đi vào bệnh viện. Lấy cớ Seungri nhờ cô đưa đồ ăn vào. Lại còn nhờ cô mát xa cho tôi???

- Cái đó . . . Ông chủ . . . Em cậu ấy nhờ em thật mà. Phải không? Seungri là em nhờ chị như vậy mà Seungri.

Ánh mắt cô gái nhìn Seungri làm cậu khó thở muốn chết. Bấu chặt áo Jiyong rôi quay mặt đi chỗ khác.

- Seungri em nghe này. Em nói thật anh nghe đi. Em đã nói là không biết gì mà đúng chứ.

Giấu mặt vào người anh mà gật đầu.

Đúng thế cậu có nhờ cô ta cái gì đâu.

- Seungri ngoan này. Còn một chuyện nữa. Anh muốn hỏi em là lúc trưa em làm sao để bị ngất?

- Em . . .

- Nói đi nào. Đừng sợ. Có anh ở đây. Đầu em bị chảy máu đấy. Anh rất lo

Jiyong cố dỗ ngọt Seungri.

- Chị Jin Hee . . . Lôi em . . . Nắm tóc nên . . . Chảy máu . . .

Jiyong trên mặt hiện lên vạch đen tức giận ngước mặt nhìn Jin Hee. Cô ta dám làm Seungri như thế sao?

-Jin Hee là con làm sao? Con nắm tóc Seungri??

- Không!!! Nó nói dối!! Mẹ con không làm. Ông chủ đừng tin nó.

- CÂM MIỆNG NGAY

- Seungri không nói dối. . . Chị đã nói . . . Hức . . . Anh không thương Seungri nữa. Anh đừng đuổi Seungri đi mà huhuhu

Seungri nói xong mếu máo khóc. Jin Hee đã nói là anh không cần và Jin Hee muốn đuổi Seungri đi.

- Đừng khóc đừng khóc. Anh không cho Seungri đi đâu hết. Ngoan đừng khóc. Đừng khóc sẽ lại đau đầu đấy.

- MÀY THÔI ĐI. KHÔNG AI LÀM CHỨNG LÀ MÀY ĐÚNG HẾT. ĐỪNG Ở ĐÓ MÀ KHÓC LÓC. DỐI TRÁ.

Jin Hee quát lên khiến Seungri càng sợ hãi

- Jin Hee cô đừng tưởng tôi đây có mắt như mù. Chính tôi đã tìm được bịch thuốc ngủ của cô. Cô là người bỏ vào lúc mang đồ ăn lên cho Seungri. Nếu cô không tin chúng ta sẽ đi chứng minh dấu vân tay

- Vân tay?

Jin Hee nhìn thấy Jennie lấy trong túi ra cái bịch mà cô dùng để đựng bột thuốc. Chết tiệt mình đã không cẩn thận một bước rồi

- Nếu phải đi chứng minh xác nhận dấu vân tay. Buộc lòng nhờ đến cảnh sát khi đó sẽ là hình phạt pháp luật. Cố ý mưu sát người. Còn có cả bạo hành.

Jennie nói một tràng khiến Jin Hee càng thêm tái mặt khi nghe đến cảnh sát. Họ mà vào cuộc cô chỉ có nước bị bắt.

- Có phải cô đã đe dọa Seungri??

Jennie để ý rằng mỗi khi thấy Jin Hee Seungri phản ứng có hơi lạ. Chính xác hơn là sợ.

Còn nhớ ngày mà Seungri vỡ ly chảy máu tay là Jin Hee gây ra. Jin Hee lúc đó vội vàng đứng lên đến chỗ Seungri giả vờ rối rít xin lỗi cậu nhóc. Không phải là Jin Hee nhìn thấy Jiyong về mà là cô ta thấy Jennie từ trên lầu đi xuống. Vội chạy đến hỏi han Seungri cùng lúc đó Jiyong về nhà.

- Cái gì còn cả đe dọa. Mẹ kiếp! Có thật hay không?

Quá nóng giận anh đã phun ra một câu chửi thề

- Seungri nói đi thật không? Cô ta làm gì em?? Nói đi anh xử cho!!

- Chị ấy nói . . . Không được kể cho anh nghe. Kể cả lần bị vỡ ly. . . Không được nói là chị ấy cố tình. . . Nếu không sẽ đuổi ra đường.

Khốn khiếp!!! Jiyong anh đây kể cả một câu to tiếng còn chưa có với Seungri. Tại sao cô ta dám. Nói đúng hơn là một con người hầu sao làm lộng quyền đến như thế??

- Jin Hee cô còn gì để nói

Cô ta là phụ nữ là điều may mắn. Nếu là con trai thì bây giờ đã bị chính anh đây đánh cho nhừ tử.

- Ông chủ . . . Em. . .

'Chát'

Một cái tát đau điếng. Ông chủ tát cô sao?? Tại sao chứ?

- Ông chủ. Xin ông chủ tha cho con tôi. Nó dại dột sai phạm.

- Không! Bất kì chuyện gì có thể tha thứ. Nhưng chuyện này thì không!! Bác quản gia nể tình bác đã làm việc ở đây lâu như vậy nên bác có thể ở lại. Nhưng con gái bác thì không! Jin Hee cô mau cút khỏi đây.

- Em . . . Ông chủ. . . Em biết em sai rồi

- CÚT MAU!!!!

Động đến Seungri là điều cấm kì. Dám làm bảo bối của anh đau. Thật chẳng ra làm sao. Nể tình là con gái nên nhẹ tay với cô ta. Nhưng tuyệt đối không có lần sau.

_____________

Các nàng thi chuyển cấp có ổn không?? Nghe nói năm nay đề khó đấy~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro