¤ Chương 11 ¤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 ~ bị đứt tay
.
.
    
Sáng sớm trước khi Jiyong đi làm trước cửa nhà còn phải chứng kiến thêm cái cảnh ôm ấp tình cảm của hai con người này

- Hai cái người này, sao hai người lộ liễu thế?

- Được không? Em không được ai ôm rồi ghen à?

- Xía em đây thèm vào? 

Jennie thực sự phải  chào thua hai con người này.

Jiyong đi làm, Jennie cũng chỉ ở lại một ngày rồi đi chơi. Bây giờ còn mình Seungri ở nhà, hôm nay chỉ đợi Jiyong đi làm rồi cậu lại chạy vào tủ lạnh. Hôm qua Jennie đã dẫn cậu đi đến siêu thị mua cho Seungri rất nhiều kem, còn có cả bánh gấu. 

- Cậu Seungri à

- Bác quản gia, cho Seungri ăn một cây kem thôi mà

- Cậu Seungri à, ông chủ đã dặn rồi cơ mà

- Đi mà bác quản gia ơi, bác quản gia à, cho Seungri ăn một cây kem thôi mà

- Thôi được rồi, cậu Seungri tôi bao che cho cậu một cây kem thôi đó nha.

- Hii cảm ơn bác quản gia

Chiêu trò làm nũng của Seungri quả là không ai qua được mà, kể cả Jiyong còn chẳng qua được huống chi bác quản gia. Jiyong thường ngày không đồng ý chuyện gì Seungri đều bày mặt làm nũng anh liền giơ hai tay đầu hàng cậu nhóc này ngay.  

Seungri vui vẻ ôm cây kem chạy ra phòng khách vừa ngồi trên sopha vừa xem TV. Hôm nay có chương trình cậu nhóc yêu thích nên rất chăm chú vào mình hình TV. 

- Chị Jin Hee ơi

- Sao?

- Cho Seungri ly nước đi ạ

- Tự đi lấy đi, cậu chẳng lẽ không có tay có chân??

Hả? Sao Jin Hee lại nói như vậy? thường ngày cô ấy rất dễ thương kia mà, mà có chỉ điều dễ thương với Jiyong chứ với Seungri thì có hơi lạnh lùng 

- Ơ . . . thường ngày chị vẫn lấy cho Seungri mà

- Thường ngày là thường ngày, hôm nay cậu tự đi mà lấy nước đi

Seungri không cãi lại, vẫn đi vào bếp và tự lấy nước cho mình, vào giờ này người hầu trong nhà đều ở trên lầu dọn phòng và số ít cùng bác quản gia đi chợ hay siêu thị chưa về. Phòng khách chỉ có Seungri và Jin Hee

Lấy ly nước lên phòng khách định vừa uống vừa xem phim tiếp tục thì Jin Hee lên tiếng

- Này cậu ăn uống như vậy hay sao? Nhìn đi kem rơi xuống thảm với bàn uống nước rồi này

- . . .

Seungri đâu cố ý chắc có lẽ lúc nãy lo nhìn TV mà không để ý

- Còn đứng đó làm gì? Không biết đi lau đi

- Lau . . . khăn đâu mà lau ??

Thường ngày người hầu đều lo mấy chuyện này Seungri đâu có biết đâu. Seungri đi vào bếp tìm thấy một cái khăn, mang ra đang khom người lau kem rơi dưới thảm thì cái ly rớt xuống ngay chỗ cậu

Choang

Chiếc ly nước vỡ choang, nước bắn ra khắp nhà còn có những mảnh nhỏ rơi trúng tay Seungri, làm cậu chảy máu

Đau, tay cậu đau lắm. 

- Ôi cậu Seungri cậu có sao không? Tôi chỉ muốn đưa nước cho cậu sao cậu lại như vậy?Tôi xin lỗi cậu

- hức hức 

Seungri lấy Jin Hee đến nắm tay cậu rồi nói làm cậu thấy khó chịu, Seungri nhăn nhó dựt tay về

- Seungri

Giọng nói quen thuộc khiến cậu quay lại, anh đang ở cửa. Jiyong đầu tiên chỉ thấy cậu khóc rồi còn chảy máu ở tay. Liền đi đến 

- Seungri em sao thế?  Sao lại chảy máu thế nào? 

Seungri mếu máo nhìn anh mà chẳng nói gì cả, anh cũng không vội truy cứu nguyên nhân chỉ bế Seungri lên phòng mà sơ cứu  vết thương, màu chảy không quá nhiều nhưng Seungri thể trạng yếu không nên để mất máu. Mà Seungri lại sợ máu, anh không muốn cậu sợ

- Ngoan ngoan sẽ hết đau thôi , anh sẽ băng bó cho em 

- Hức . . . đau

- Ừ ừ anh biết rồi, anh thổi cho nhé 

Phù phù

- Anh chiều nay ở nhà với Seungri nha

Bảo bối đã lệnh phải ở nhà ai mà dám đi làm cho được chứ

- Được, không chỉ chiều nay mà bây giờ anh về nhà luôn hôm nay không đi làm nữa

- Um

Đi làm theo cái giờ giấc này dù có là viện trưởng chắc cũng bị tống cổ ở nhà luôn quá, nhưng thôi kệ Seungri là quan trọng nhất

- Nằm nghỉ chút nha

Jiyong đỡ Seungri nằm xuống giường, ôm cậu vỗ lưng cho Seungri chợp mắt một chút. Sáng nay dậy sớm chắc cậu cũng muốn ngủ. Hôm nay là anh quên tài liệu ở nhà nên mới quay về nhà lấy thì gặp cái cảnh tượng này. Nếu anh mà không về thật không biết phải làm sao

Jiyong đi xuống lầu Jin Hee đang dọn dẹp

- Jin Hee mau lại đây

- Dạ ông chủ

- Ban nãy Seungri làm sao tay lại bị thương

- Dạ . . . Seungri hình như không thích tôi. Tôi đưa nước cho em ấy thì em ấy hất đổ còn đẩy tôi ra. Là lỗi của tôi khi để ly nước rơi xuống sàn trúng cậu ấy

- Thật vậy à??

- Dạ thật

- Được rồi coi như ta thay mặt Seungri xin lỗi cô đi

Sao chứ? Anh thực sự thích thằng nhóc đó hay sao. Bây giờ tôi nói nó sai. Anh liền thay mặt xin lỗi cho nó hay sao. Kwon Jiyong một ông chủ lạnh lùng từ đó đến nay chưa vì ai mà làm như vậy cả.

- Cô mang cháo lên cho Seungri đi

Là món cháo ông chủ sai cô từ tối qua. Bảo rằng phải đi chợ từ sớm mới mua được bào ngư ngon về nấu cháo. Cô tưởng là anh muốn ăn cháo bào ngư nên mới dậy thật sớm để đi mua đồ nấu thật ngon cho anh. Nhưng ai dè anh lại bảo nấu cho thằng ranh kia

Lúc nào cũng nghĩ đến nó khiến ông chủ chẳng còn biết quan tâm đến bản thân mình.

- Tôi đã nấu xong. Ông chủ có thể xuống bếp thử món cháo đó xem vừa chưa được không ạ?

- Ừ

Jin Hee nhanh nhẹn đi xuống bếp mở nắp nồi cháo ra. Cô lấy một cái muỗng múc cháo thổi cho bớt nóng rồi đưa lên miệng Jiyong

- Ông chủ thử đi ạ

- Tôi lấy muỗng khác cũng được. Tôi không có thói quen dùng chung muỗng như vậy

Cái muỗng này cô đã đụng miệng vào đây chứ?

- Được rồi. Đã vừa ăn cô múc cháo để ở bàn trà ngoài vườn. Tôi đưa Seungri ra đó ăn.

- Dạ

Jiyong cùng Seungri đi xuống. Cháo đã được chuẩn bị sẵn.  Jiyong đặt Seungri ngồi trên đùi. Thổi từng muỗng cháo rồi đút cho cậu ăn.

- Cháo ngon không?

- Um ngon

- Vậy ăn nhiều vào nha

- Anh cũng ăn đi

- Anh đút Seungri ăn xong rồi sẽ ăn.

- Không, anh phải ăn nữa. Anh mau ăn chung với Seungri đi mà.

Jin Hee nhìn thấy vẻ mặt kiêm quyết của Seungri đã khiến anh mềm lòng. Jiyong múc một muỗng cháo cho vào miệng ăn.

Ban nãy cô định đút cho anh ăn thử thì anh lại bảo không thích dùng chung đồ. Nhưng bây giờ anh ăn bằng cái muỗng đút cho Seungri ăn nãy giờ. Không ngại chung miệng với nó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro