2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngả lưng ra đằng sau, cậu thật sự rất mệt và cũng rất nhớ người kia, liệu đây là nỗi nhớ một người bạn thân hay là thứ tình cảm đơn phương mà mấy bài đăng trên Facebook vẫn hay thường nói. "Trường à, đêm nay tôi lại nhớ cậu rồi!"

Quốc Việt tỉnh dậy vào lúc 8 giờ sáng, khi trong tay vẫn đang nâng niu cuốn album cũ. Đầu cậu choáng váng, đau như muốn vỡ tung, hai mắt mờ đi nhưng cậu vẫn cố ngồi dậy vì 9 giờ còn một lượt quay nữa. Bây giờ cậu đã thật sự hối hận khi muốn trở nên nổi tiếng. Nhưng than ôi Việt ơi, phía trước còn bao nhiêu sóng gió, chỉ là lịch trình dày đặc như thế này thôi mà cậu đã chán nản thế này thì sau này, khi cậu dính phải một tin đồn không đúng sự thật nào đó, liệu cậu có đủ bản lĩnh để đôi mặt với nó không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên cũng khiến cậu tập trung vào việc phía trước. Là chị quản lý gọi. Cậu cũng quên bén mất việc phải đi quay, may mà có chị Lý kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ tiêu cực đó. Chỉ còn một tiếng nữa, nếu không nhanh lên cậu sẽ muộn giờ quay mất.

Cậu ngồi vào ghế trước ống máy quay, lễ phép chào chị MC xinh đẹp. Quốc Việt không ngần ngại mà vô tư trả lời hết những câu hỏi mà chương trình đưa ra một cách thật thà. Theo cậu biết, những câu hỏi đó là do nhà sản xuất tập hợp lại từ các fan của cậu. Nhưng khi không khí đang vui vẻ thì cậu bỗng khựng lại vì một câu hỏi, người đó hỏi cậu đã từng có tình cảm đặc biệt với ai chưa. Cậu suy nghĩ, không phải là cậu đang liệt kê ra danh sách các cô gái cậu đã "chơi" qua, mà là đang suy nghĩ xem có nên nói về Trường không. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Quốc Việt vẫn chọn kể về Trường. "Tôi thật sự đã có tình cảm đặc biệt với một người, đó không hẳn là thích hay yêu, cũng không phải là quý mến, mà thứ tình cảm đó mãnh liệt hơn hai chữ "tình bạn" nữa. Cậu ấy là hàng xóm của tôi, chúng tôi học với nhau hết cấp 2 thì cậu ấy đi du học và chúng tôi không còn được liên lạc với nhau nữa. Cho đến bây giờ vẫn chưa cô gái hay cậu trai nào khiến tôi có tình cảm đặc biệt như với cậu ấy.". Quốc Việt vừa trả lời vừa nhớ lại quá khứ. Hình ảnh 2 cậu nhóc trạc tuổi nhau đang vui vẻ đùa nghịch, tiếng nói tiếng cười vang vọng cả khu phố ùa về như một thước phim tua chậm. Tất cả đang hiện ra trước mắt Quốc Việt. Anh đã từng hứa sẽ bên cậu mãi mãi, sẽ luôn cười đùa với cậu như vậy, sẽ không bao giờ để cậu cô đơn nhưng Trường ơi, anh đã thất hứa mất rồi.

Trường đưa tay chỉnh lại tấm bảng viết tên anh trên bàn làm việc cho ngay ngắn rồi ngồi xuống ghế. Anh duỗi thẳng chân rồi chỉnh lại chiếc laptop đang phát đoạn live mà Quốc Việt chia sẻ về chuyện tình cảm. Anh nhếch mép cười nhạt rồi nhấc điện thoại gọi thư kí Minh đến. "Tôi muốn mời cậu ấy quảng cáo sản phẩm mới của chúng ta, anh lập tức lien hệ với bên họ ngay nhé". Thư kí Minh cũng dạ dạ vâng vâng rồi cúp máy làm việc tiếp nếu không cái chức thư kí Chủ tịch của anh e là không giữ được mất.

Sau 10 năm du học bên Anh, Nguyễn Văn Trường đã trở về để tiếp tục điều hành công ty của ông ngoại để lại. ông ngoại anh chỉ có mình mẹ anh là con nhưng vì mối quan hệ của ông ngoại và bố anh không được tốt cho lắm nên ông đã nhượng lại 60% cổ phần công ty cho đứa cháu ngoại duy nhất và bố anh là 40% coi như cũng là để cho mẹ anh. Điều hành cả một công ty lớn khi đang ở độ tuổi 25 thật sự là một thử thách nhưng Trường vẫn xử lý tốt hết mọi chuyện. Ban đầu ý định của anh là không muốn trở về nước nhưng anh nhớ, anh nhớ lời hứa cách đây 10 năm với cậu bạn hàng xóm và anh nhớ cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro