Phần 2 - 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay, Seungmin chọn khoác lên mình chiếc áo thun mà đã hỏi xin của Minho, cùng chiếc áo khoác màu xám. Như bao ngày, hôm nay cậu vẫn bắt chuyến xe buýt thân quen để đi học. Trước khi đi cũng không quên nhắn Minho, "Hyung, em đi học đây."

Nhưng cậu không biết rằng, việc lên chuyến xe buýt đó lại thay đổi cuộc đời cậu.

Buổi trưa hôm đó, trên TV phát tin về việc một chiếc xe buýt gặp tai nạn. Do ảnh hưởng của trận mưa ngày hôm trước, nên xe buýt khi đi trên đường trơn bị mất lái. Trên TV, người ta chỉ thấy cảnh những người cứu hộ, y bác sĩ vội vã cứu người bị kẹt trên xe buýt. Và Seungmin chính là một trong những người ngồi trên chuyến xe đó. Seungmin cảm nhận được chút sự tỉnh táo, cậu không bị thương gì ở đầu, nhưng cơn đau ở chân cậu vẫn khiến cậu phải cắn chặt răng chịu đựng.

Mình sợ quá.

Khi cứu hộ tiếp cận cậu, họ chạy đến hỏi rằng cậu thấy đau ở đâu. Seungmin nói cậu không thể cử động được chân mình, cơn đau cứ âm ỉ ở đó. Đội cứu hộ mất một lúc lâu mới đặt được cậu lên cáng rồi chở cậu đến bệnh viện. Lần đầu tiên nằm trong xe cấp cứu, trong lòng Seungmin rất sợ hãi. Bình thường khi cậu thấy chiếc xe cấp cứu nào đó chạy ngang qua, Seungmin chỉ tò mò không biết bên trong xe phải vội vã đến nhường nào. Hoá ra là cảm giác này.

Seungmin cũng không nhớ rõ từ lúc nào cậu đã nằm trên giường bệnh, bên cạnh cậu là ba mẹ đang đi đi lại lại vô cùng lo lắng.

"Mẹ?", Seungmin dùng chút sức lực nhỏ nhoi cất tiếng gọi.

"Seungmin à, con tỉnh rồi? Có đau lắm không con?", mẹ Seungmin nghe tiếng gọi của cậu tiến đến giường bệnh, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Seungmin nhìn xuống chân mình, đôi chân cậu băng bó rất nhiều. Cậu chỉ tự hỏi, rõ ràng ban nãy chỉ bị nhẹ, sao phải đến mức băng bó như vậy chứ? Còn ba, ba cậu không nói gì, chỉ lặng im đứng nhìn đôi chân của cậu, dù không nói ra nhưng nhìn ánh mắt cũng biết ông xót đến mức nào.

"Mẹ... con sợ quá. Sao chân con lại như thế này?", Seungmin nắm lấy tay mẹ mà bật khóc. Vốn dĩ hôm nay cậu chỉ đến trường học rồi về nhà thôi, tại sao cuối cùng lại nằm ở đây với đôi chân băng bó cơ chứ.

"Con trai mẹ chắc đã sợ lắm, thật may con không sao rồi, thật may quá."

"Mẹ ơi, lúc chiếc xe ấy lật— con đã—", Seungmin không thể nói hết câu, khi nhắc đến vụ tai nạn ban nãy, cảnh tượng ấy lại hiện ra trong đầu cậu.

"Không sao cả rồi, mẹ ở đây rồi. Con ổn cả rồi.", mẹ Seungmin ôm lấy cậu. Lúc này ba Seungmin cũng tiến đến ôm lấy cậu, cậu có thể thấy được nước mắt của ông. Seungmin cứ thế oà khóc trong vòng tay ba mẹ, bên tai chỉ nghe thấy câu không sao rồi, cảm tạ trời đất.

Còn Minho, sau khi nhận cuộc gọi của mẹ Seungmin, cậu vội vã đặt vé máy bay nhanh nhất để về nước. Mẹ Minho cũng tỏ ra vô cùng lo lắng, nên bà đã nói sẽ cùng cậu về nước. Tính đi tính lại, nhanh nhất cũng phải nửa ngày sau mới có thể gặp nhau. Bởi lẽ điện thoại của Seungmin bị va đập khá mạnh nên tạm thời chưa thể liên lạc được, Minho liên tục nhắn hỏi mẹ Seungmin về tình hình của cậu.

Bác sĩ nói rằng chân của Seungmin lúc bị tai nạn có mảnh kính khá sâu, nên có thể sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại sau này. Trước mắt, Seungmin sẽ phải nằm ở phòng cấp cứu để theo dõi, sau đó sẽ chuyển sang phòng bệnh thường. Seungmin nhìn quanh phòng bệnh, chỉ có thể buông tiếng thở dài. Sao cuối cùng mình lại ở đây vậy.

Nói chuyện với bác sĩ xong, mẹ Seungmin mới nói, "Bác sĩ nói con cần theo dõi một thời gian, vì chân con bị khá nặng đấy. Giờ con ngủ đi, nghỉ ngơi nhiều thì mới có sức được."

"Vâng.", Seungmin khẽ nói.

"À, thằng bé đang trên máy bay rồi. Nó bảo nó phải về cho bằng được, nên là--"

"Mẹ nói anh ấy rồi sao?"

"Ừ, chứ chuyện này sao giấu nó được hả con?"

"Có ba ở đây đấy mẹ."

"Dù gì cũng phải đối mặt thôi. Con nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi mẹ. Điện thoại con hỏng rồi nên cần gì cứ bảo nhé."

"Mẹ ơi.", nghe mẹ nói rằng mẹ kể Minho rồi, cậu thấy hơi bất ngờ, "Mẹ nói anh ấy thật sao?"

"Seungmin à, nếu con đã thực sự xem trọng nó, thì con không nên giấu. Con nên để nó được chăm sóc cho con, thằng bé chắc chắn sẽ không muốn con giấu giếm nó đâu."

Trước giờ, Seungmin chỉ nghĩ rằng tốt nhất không nên để người kia phải thêm chuyện phiền lòng, nên cậu cứ giấu trong lòng. Nhưng khi gặp Minho, cậu mới biết rằng, hoá ra để đối phương để tâm đến mình mới gọi là yêu.

Trên máy bay, vì không được dùng điện thoại, nên Minho cứ bồn chồn không thể ngồi yên được. Trong đầu cậu chỉ mong Seungmin sẽ không sao, hai bàn tay cậu đan vào nhau như đang cầu nguyện. Mẹ Minho thấy vậy cũng an ủi, "Seungminie chắc chắn sẽ không sao đâu. Ban nãy mẹ Seungmin có nói rồi đấy, con đừng lo lắng quá." Minho tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại và mong rằng thời gian sẽ trôi nhanh thêm đôi chút để có thể gặp Seungmin.

Khi Minho đến bệnh viện, thì Seungmin đã được chuyển đến phòng bệnh thường. Cậu vội vã gọi cho mẹ Seungmin, bấm thang máy lên tầng. Đến trước phòng bệnh, cậu thấy ba của Seungmin đang ngồi ở ngoài. Minho liền cúi chào, ông cũng khẽ gật đầu. Mở cửa phòng bệnh, cậu thấy mẹ Seungmin đang vẫy tay với mình. Minho lo lắng bước đến giường bệnh, thấy Seungmin vẫn còn đang ngủ, mẹ Seungmin có hỏi han, "Bay có mệt lắm không cháu?"

"Dạ không ạ. Em ấy sao rồi ạ?"

"Không có chấn thương về đầu, chỉ là bác sĩ nói chân nó sẽ phải mất thời gian để hồi phục, có thể phải ngồi xe lăn. Thật tình, đứa con trai của cô, sao phải chịu đựng chuyện này chứ.", mẹ Seungmin nói với giọng nói rất buồn. Minho nhìn đôi chân của Seungmin mà không khỏi đau lòng.

"Cô ơi, cô về nhà nghỉ ngơi trước đi, cháu ở đây với em ấy."

"Không sao đâu, cô ở đây được mà. Cháu vừa bay mệt mỏi rồi, cháu nghỉ ngơi đi."

"Cô, cháu muốn ở cùng em ấy. Cô cho phép cháu ở đây nhé?"

Nghe vậy, mẹ Seungmin chỉ có thể gật đầu rồi cầm túi, "Nếu cháu đã nói vậy, cô về lấy đồ, cần gì cứ gọi cô nhé. Nhờ cả vào cháu nhé."

"Vâng ạ, cô đi cẩn thận ạ.", thấy mẹ Seungmin bước ra ngoài, Minho ngồi xuống ghế cạnh Seungmin. Cậu cứ ngồi nhìn Seungmin rất lâu, bàn tay cầm lấy tay Seungmin. Minho dùng bàn tay nhỏ của mình chạm vào má Seungmin, thấy hàng lông mày của Seungmin nhíu lại, cậu vội rụt tay về. Nhưng Seungmin tỉnh rồi.

"Gì vậy? Sao anh lại ở đây? Là mơ ư?", Seungmin không tin được trước mắt mình là Minho, cậu liên tục dụi mắt. Cậu biết đây không phải mơ, Seungmin mắt rưng rưng giang hai tay, "Hyung, em muốn ôm anh, nhưng em không ngồi được."

Minho ôm chầm lấy Seungmin, tay liên tục xoa đầu cậu, mặt vùi vào vai Seungmin, "Seungmin à, sao lại thành ra thế này."

"Em sợ lắm, hyung, em tưởng em không thể gặp anh nữa."

"Không được nói vậy, em không sao rồi. Anh về rồi đây."

Khoảnh khắc đó, ở bên ngoài cửa, ba Seungmin đã nhìn thấy cả rồi. Lúc mẹ Seungmin bảo rằng bà sẽ nói cho Minho biết, ông đã nghĩ chắc gì Minho sẽ vì chuyện này mà về nước cơ chứ. Nhưng nhìn thấy Minho ở đây, nhìn gương mặt hạnh phúc của Seungmin, ông cũng hiểu vì sao Seungmin lại thích Minho đến vậy. Khi phát hiện ra quyển nhật kí, ông cũng đọc được ước nguyện của Seungmin là tỏ tình với Minho, lúc đó ông chỉ nghĩ rằng đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời. Ông đã nghĩ rằng Minho là đứa trẻ không tốt, là đứa trẻ đã khiến Seungmin đi lầm đường lạc lối.

Nhưng hôm nay suy nghĩ đó đã thay đổi. Ba Seungmin cứ đứng nhìn như vậy đến khi mẹ Seungmin bảo đi về thì ông mới đi.

"Hyung, em nghe được chuyện em có thể phải ngồi xe lăn. Thực sự chân em sẽ phải ngồi xe lăn cả đời sao?"

"Không có, chỉ là một thời gian ngắn thôi. Sau này em sẽ đi lại được bình thường thôi."

Seungmin vẫn không nói gì, Minho chợt nhớ ra câu chuyện Nàng tiên cá.

"Seungmin à, em nhớ câu chuyện Nàng tiên cá chứ?"

"Ừm, sao anh lại nhắc đến truyện đó vậy?"

"Nàng tiên cá đánh đổi để có đôi chân, để có thể gặp hoàng tử, sau cùng cũng hoá thành bọt biển ấy. Nhìn em lúc này giống như Nàng tiên cá vậy đó."

Seungmin thấy khó hiểu, "Ý anh là em đánh đổi đôi chân để gặp anh lúc này ấy hả, xong rồi sao, em sẽ biến thành bọt biển hả?"

"Không, vế đầu thì đúng rồi đấy, nhưng thực ra có một cái kết khác.", Minho bật cười vì câu trả lời của Seungmin, lôi trong túi mình ra một chiếc hộp.

"Gì vậy?"

Minho mở hộp ra, lấy ra một chiếc nhẫn, "Vì Nàng tiên cá không thể trở về biển được nữa, nên phải dùng thứ này giam giữ trái tim lại.". Seungmin bất ngờ với chiếc nhẫn, há hốc miệng không nói nên lời.

"Anh điên rồi, Lee Minho."

"Vậy thì, em có bằng lòng đeo thứ này chứ? Có thể nó sẽ không đẹp như em mong đợi, hoàng tử cũng không có chuẩn bị nhiều thứ long trọng cho em. Hoàng tử này hơi lỗi một chút, em có muốn nhận không?", Minho hai tay cầm chiếc nhẫn, đợi chờ câu trả lời của Seungmin.

Seungmin mỉm cười hạnh phúc, cười đến mức phải dùng tay che gương mặt đỏ ửng của mình, "Minho, anh nhất định phải hỏi chuyện đó ở đây sao?"

"Em không thích sao? Vậy th—"

"Không, ý em là—", Seungmin bật cười, "Em không ngồi dậy ôm anh được, em bực mình quá này."

"Vậy để anh đeo cho nhé?"

Seungmin gật đầu, Minho nhẹ nhàng cầm tay Seungmin lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Seungmin giơ tay, nhìn chiếc nhẫn trên tay, miệng không thể ngừng cười được.

"Yah Kim Seungmin, em cười đến tận mang tai rồi đấy."

"Vậy còn anh, anh có nhẫn không?"

"Đây, chuẩn bị cho em hết này. Đeo cho anh đi.", Minho ngồi gần hơn, đưa tay mình cho Seungmin. Cậu đeo cho anh chiếc nhẫn vào ngón áp út, bàn tay dịu dàng vuốt ve tay Minho.

"Hyung."

"Khoan đã, em phải đổi cách gọi đi thôi."

"Hở? Em đã quen gọi vậy rồi. Em phải gọi như thế nào nữa?"

"Gọi 'anh ơi', hoặc gọi Minho yah."

Seungmin nghe vậy tay cậu nổi hết da gà, "Ôi trời sến quá. Anh nhìn tay em mà xem."

"Gọi đi, kiểu gì em cũng phải gọi.", Minho nháy mắt.

Seungmin nằm ngẫm một lúc lâu, rồi lại quay sang nhìn Minho. Lời nói ngay cổ họng sắp thốt được rồi, lại chẳng nói được.

"Không gọi thì thôi, anh đi về đây.", Minho vờ giận dỗi định đứng dậy thì nghe Seungmin gọi.

"Anh ơi."

Nghe vậy, Minho quay lại, cúi người đặt lên môi Seungmin một cái hôn. Trước nay, giữa hai người chỉ là một cái thơm vào má thôi, nhưng cảm nhận vị ngọt nơi đầu môi như vậy, trái tim Seungmin cũng thấy rung động. Cậu nhắm mắt, tay nắm chặt tay Minho, cảm nhận sự ngọt ngào này.

Môi anh mềm quá.

Một lúc sau, Minho chạm trán mình với trán Seungmin, khẽ nói, "Seungmin à, anh thực sự rất yêu em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro