chap 51: Điên long đảo phụng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi không nhúc nhích, để mặc cho Trịnh Tú Nghiên cưỡng hôn. Khi tay Trịnh Tú Nghiên chụp vào hông hắn, muốn tháo vạt áo, thì mới đưa tay ngăn cử động hai tay của nàng lại.

 “Ta dẫn ngươi đi tìm đại phu.” Dứt lời, đưa tay ra đánh Trịnh Tú Nghiên ngất đi.

Hắn sửa lại quần áo của Trịnh Tú Nghiên, rồi sửa lại quần áo của mình. Mu bàn tay đặt trên trán nàng, lại áp sát vào hai má nàng, rất nóng rất bỏng.

Trong mắt Lâm Duẫn Nhi đầy vẻ không vui và tức giận, bỗng nhiên ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, theo dấu chân của Trịnh Tú Nghiên nhìn về phía xa, nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sát ý.

 Lâm Ngọc Nghiên, nếu như ngươi muốn chơi đùa, Lâm Duẫn Nhi ta sẽ hầu ngươi đến cùng.

Ôm chặt người trong ngực, Lâm Duẫn Nhi khinh công bay về khách điếm, theo đường cửa sổ lắc mình một cái đặt Trịnh Tú Nghiên trên giường.

Thượng Quan Kim Đang đợi ở trong phòng, thấy Lâm Duẫn Nhi mang vẻ mặt âm trầm ôm Trịnh Tú Nghiên hôn mê bất tỉnh bay vào từ cửa sổ thì giật mình, chén trà trong tay run lên, vội vàng đứng lên, tiến tới gần: “Nàng sao vậy?”

“Bị hạ dược.” Đáy mắt Lâm Duẫn Nhi âm u, mặt nghiêm lạnh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra một chưởng, có thể chết người.

Thượng Quan Kim đi tới nhìn một chút, vừa muốn đưa tay chạm vào, đã bị Lâm Duẫn Nhi ngăn lại. Ra tay rất nhanh, cho nên Thượng Quan Kim cũng sửng sốt. Hắn phẫn nộ thu tay về, liếc nhìn Trịnh Tú Nghiên nói: “Bây giờ làm sao đây? Không biết có bị. . . . . .”

Lâm Duẫn Nhi mím môi: “Đi tìm đại phu.”

Thượng Quan Kim gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài. Hai tay vừa muốn mở cửa, thân thể lại dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi:“Duẫn Nhi, ngươi thật sự không nhớ gì sao?”

 Lâm Duẫn Nhi cau mày, chống lại đôi mắt của Thượng Quan Kim, “Nhớ cái gì?”

  Thượng Quan Kim lắc đầu một cái: “Không có gì.” Dứt lời liền chạy ra khỏi phòng.

Lúc đại phu tới, Lâm Duẫn Nhi đang dùng khăn lạnh giúp nàng lau mồ hôi, vừa nâng mắt lên, đã dọa đại phu sợ đến mức lui về sau mấy bước. Thượng Quan Kim tiến lên cản cước bộ lui về phía sau của lão, ra hiệu bằng mắt rồi nói:“Đi xem đi, cứu người quan trọng hơn.”

“Vâng, chí phải.” Đại phu khiếp đảm run rẩy đi tới.

Lâm Duẫn Nhi đứng dậy nhường chỗ, vẻ mặt âm trầm đứng ở bên cạnh, lạnh lùng nói: “Thượng Quan Kim, đợi lát nữa ngươi tốt nhất nên nói rõ cho ta, câu nói kia của ngươi là có ý gì.”

Thượng Quan Kim mang vẻ mặt đau khổ, chỉ chỉ Trịnh Tú Nghiên: “Bây giờ việc chăm sóc nàng hình như quan trọng hơn mà.”

Lâm Duẫn Nhi không nói gì thêm, hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ của Trịnh Tú Nghiên: “Nàng ấy sao rồi?”

Đại phu thu cánh tay bắt mạch lại, nhìn sắc mặt Trịnh Tú Nghiên một chút:“Vị phu nhân này trúng độc, nói vậy nhị vị phải rõ hơn lão phu.”

Lâm Duẫn Nhi: “Có cách giải không?”

Đại phu lắc đầu một cái: “Thuốc này không phải Hợp Hoan tán lưu truyền trong giang hồ, mà đã qua tay cao nhân điều chế lại, lão phu đành bó tay.”

Thượng Quan Kim sờ sờ cằm, hỏi: “Nếu không giải được, sẽ ra sao?”

Sắc mặt đại phu nặng nề, tiếc hận nói: “Sợ là thất khiếu* sẽ chảy máu đến chết, không biết trong hai vị ai là hôn phu của nàng, cứu người quan trọng hơn, đừng trì hoãn nữa.”

(*thất khiếu: Gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)

Tiễn đại phu về, Thượng Quan Kim xoay người nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi, cười cười: “Duẫn Nhi, ngươi tới, hay là ta tới?”

Lâm Duẫn Nhi bắn ánh mắt sắc bén về phía Thượng Quan Kim, người sau rụt cổ, giơ tay đầu hàng: “Ta sai rồi, ta sẽ đi, ngươi, cứu người quan trọng hơn.”

Thượng Quan Kim ra phòng khách nghỉ ngơi, Lâm Duẫn Nhi vẫn ngồi ở bên giường không nhúc nhích.

Trịnh Tú Nghiên trên giường đã từ từ tỉnh lại, vặn vẹo cơ thể, trên trán mồ hôi nhễ nhại, hai tay lại vô thức nâng lên, muốn cởi bỏ quần áo của mình.

Lâm Duẫn Nhi vươn tay, cầm tay đang làm loạn của Trịnh Tú Nghiên, lãnh đạm nói: “Trịnh Tú Nghiên, tổn thương ngươi như vậy, cũng không phải là ta mong muốn.”

Lúc này, ngọc bội xanh biếc từ hông Trịnh Tú Nghiên rơi xuống, Lâm Duẫn Nhi nhìn ngọc bội, trong lòng căng thẳng, cầm ngọc bội lên, ngón cái ma sát chữ “Duẫn” khắc trên mặt ngọc bội.

Ngọc bội này, chắc chắn là của hắn. Di vật này là trước lúc mẫu hậu qua đời đã để lại cho hắn, hắn vẫn coi là vật báu. Vốn tưởng rằng ngọc bội này đã bị mất, khiến hắn nổi nóng nhiều ngày, nhưng không nghĩ, ngọc này lại trên người nàng. . . . . .

Là mình đưa cho nàng sao?

Lâm Duẫn Nhi chau mày, cúi người bóp má Trịnh Tú Nghiên, “Rốt cuộc ta đã quên cái gì. . . . . .”

Đầu óc có rất nhiều cảm giác mơ hồ, lại không nắm bắt được, không thấy rõ. Lâm Duẫn Nhi căm ghét loại cảm giác không hiểu rõ này, cúi đầu hôn lên môi nàng.

Qua bức rèm che quần áo cởi, bóng người giao hợp vũ động ngâm.

Sen mềm mới nhú nhẹ nhàng hái, nhỏ giọt máu hồng đón đau thương.

Lâm Duẫn Nhi ôm Trịnh Tú Nghiên, nâng tay lau mồ hôi không ngừng rỉ ra trên trán nàng, nhắm mắt, ấn cổ nàng tới gần mình. Giữ lấy cánh môi, ở miệng nàng ra sức săn bắt cái lưỡi non mềm của nàng, giống như một loại xâm nhập dây dưa.

Đợi Trịnh Tú Nghiên hết rên rỉ đau đớn, mới chậm rãi buông môi hồng của nàng ra, một lần nữa xuyên qua.

Trong mông lung Trịnh Tú Nghiên ý thức được Lâm Duẫn Nhi ngậm vành tai của nàng, một đường xuống phía dưới. Xiêm y của nàng chẳng biết từ lúc nào đã hầu như biến mất, suy nghĩ đầu tiên là đã gặp lại nam nhân thẳng thắn thành khẩn.

Nụ hôn tỉ mỉ từ sau tai đến bên gáy như dòng nước chảy, ở trước ngực đầy đặn, nam tử bình thường cao ngạo lạnh lùng cứ như vậy mà nằm rạp trên người nàng, âu yếm mỗi tất da của nàng.

Đầu óc Trịnh Tú Nghiên là một mảnh hỗn độn, nhưng thân thể nhạy cảm khác thường rõ ràng đến từng li từng tí. Thiêu đốt, giống như một thứ gì đó bùng cháy. Nhịp tim không ngừng tăng nhanh, một loại cảm giác chưa bao giờ có từ từ lấp đầy, há miệng thở dốc lại như một thanh âm xa lạ phá hủy âm tiết, từng tiếng từng tiếng, lại kích thích lòng người.

Cảm giác đau đớn lúc mới đâm vào dần dần biến mất, chỉ còn lại thư thái. Sau đó lại lao vào bên trong trống rỗng, mây mù lượn quanh, giống như tiên cảnh.

Chỉ một khắc đó, vạn vật đều như hư không, chỉ có từng cảm giác kích thích theo nhau đến. Mình có thoát thế nào cũng không thoát khỏi, hô hấp phập phồng như lửa đốt bên tai, cánh tay Lâm Duẫn Nhi càng dùng lực chế trụ eo nàng.

Một lần lại một lần, một phen có một phen.

Trịnh Tú Nghiên nằm ở trước ngực Lâm Duẫn Nhi, thở hổn hển, há miệng, lại chỉ biết kêu tên người nọ.

“Duẫn. . . . . . Nhi . . . . . Duẫn Nhi. . . . . .”

Tim đập mạnh, từ từ bị lấp đầy, rất đầy, rốt cuộc không giả bộ được nữa, cuối cùng từ cuống họng tràn ra, hóa thành tiếng êm tai dễ nghe.

Mười ngón tay quấn quít, Lâm Duẫn Nhi ôm nàng vào trong ngực, trong đầu trấn tĩnh, rồi lại không giống trấn tĩnh.

“Nếu ngươi bị tổn thương, không phải là điều ta mong muốn.”

Hôm sau, Lâm Duẫn Nhi mở cửa ra, Thượng Quan Kim đang đứng ngoài cửa bưng bánh nướng.

“Khí sắc không tệ.” Thượng Quan Kim cắn một miếng bánh trong tay, cười cười chào hỏi hắn.

Sắc mặt Lâm Duẫn Nhi tối sầm, liếc nhìn Thượng Quan Kim, trầm giọng nói:“Hôm qua, ngươi hình như còn chưa nói xong.”

“Ha ha, nghe nói ngươi đêm qua phải tắm bốn, năm lần. Thế nào, lần đầu tiên uy mãnh như vậy sao?”

Trong đôi mắt nghiêm túc của Lâm Duẫn Nhi, thoáng qua một tia không vui. Thượng Quan Kim vội vàng không trêu chọc nữa, sờ sờ mũi, nuốt bánh nướng trong miệng xuống, trả lời câu hỏi của hắn: “Có sao? Hai ngươi cũng đã làm chuyện điên long đảo phượng rồi, còn hỏi những thứ kia làm gì?”

Lâm Duẫn Nhi quay đầu liếc nhìn Trịnh Tú Nghiên đang say ngủ trong phòng, tiếp tục nói: “Tình cảm của nàng đối với ta bao sâu?”

“Sao?”

“Như hai người ngươi yêu cầu, sợ là trong lúc ta trúng độc đã cùng nàng xảy ra không ít chuyện.”

“Cụ thể thì không rõ lắm, nhưng mà, nàng thật sự là tình chân ý thiết.”

Đôi mắt Lâm Duẫn Nhi tối sầm, thầm nói: “Bây giờ ngươi trở về Vương Phủ đi, làm theo lời ta đã giao phó ngày hôm qua. Sau đó không được biến mất, giúp đỡ Huyền nhi.”

Thượng Quan Kim bĩu môi, không vui nói: “Cho nên ta nói, ta không phải chán ghét ngươi bình thường.”

 Lâm Duẫn Nhi cười lạnh một tiếng: “Thật sao, thật khổ cho ngươi, đến bây giờ còn đi theo ta.”

Thượng Quan Kim nhún nhún vai, cầm bánh nướng xoay người rời đi:“Thôi, ai bảo ta nợ ngươi. Nhớ sớm trở lại. . . . . .À. . . . . .”

“Còn có chuyện?”

“Aizzz.” Thượng Quan Kim xoay người lại, “Huyền nhi rất thích Trịnh Tú Nghiên, cho nên, hãy đối xử tốt với nàng. Bất luận là vì chính ngươi hay vì người yêu của ngươi.” Nói xong chính hắn cũng run run, “Chậc chậc, nói lời chua xót như vậy, thật không giống ta.”

Lâm Duẫn Nhi không nhìn Thượng Quan Kim tự bào chữa, loáng một cái đã khép cửa phòng lại.

Thượng Quan Kim nhìn cửa phòng đã đóng chặt, đôi mắt dài nheo lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh.

Giữ được, thì giữ; Nếu giữ không được, buông tay cũng là một loại bảo vệ.

Cũng không phải, không phải vậy.

- – – – – – – – – – – – -

Bên trong phủ Thượng thư ở kinh thành.

Lam Anh ngồi trong thư phòng nhìn công văn, bút lông trong tay cứng nhắc, ở một bên ghi chép. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng Tịch Thanh, Lam Anh để công văn xuống, cho hắn vào.

Tịch Thanh nhìn ngoài trời một chút, vừa vào nhà vừa nói: “Qua trận mưa như trút nước này, mùa đông sẽ đến.”

“Ngươi muốn rời đi?”

“Ừ.” Tịch Thanh lại gật đầu, ngồi vào ghế của khách trong thư phòng, “Ta muốn trước khi đi gặp Nghiên Nhi một lần, Lam Thượng thư có đi cùng không?”

Lam Anh lắc đầu nói: “Lâm Vương Phủ không cho gặp.”

Tịch Thanh cả kinh, nhíu mày hỏi: “Vì sao?”

Lam Anh rũ đôi mắt, ẩn trong đáy mắt dưới hàng lông mi dày là tia không vui. Hắn cười một tiếng: “Dù sao nam nữ hữu biệt, bây giờ nàng đã làm phi, lúc nào cũng sẽ gặp chuyện không tốt.”

Tịch Thanh mang vẻ mặt khổ sở, trong chớp mắt lại thở dài.

Lam Anh nhìn Tịch Thanh, thấy hắn rất khổ não, trong lòng biết vì sao hắn lại như thế, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Hắn đứng dậy, chỉnh chỉnh áo choàng màu đỏ trên người.

“Ta đi đây, ngày khác gặp lại.” Tịch Thanh ôm quyền đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Lam Anh nhìn hắn cười: “Thật sự không cân nhắc về việc dốc sức cho triều đình sao?”

Tịch Thanh nghiêm mặt, lắc đầu một cái: “Triều đình không thích hợp với ta, mấy đời Tịch gia đều ở võ lâm, sao có thể vì ta mà thay đổi mục tiêu.”

“Được. Ngày khác ta sẽ viếng thăm.”

“Xin đợi Lam Thượng Thư.” Tịch thanh ôm kiếm, xoay người rời đi.

Lam Anh thở một hơi, trong không khí lạnh lẽo thở ra từng hơi sương. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm: “Nên tìm, quan trọng phải tìm. . . . . . Nghiên nhi. . . . . .” Dứt lời, trong đôi mắt đen từ từ nổi lên sương mù, giống như hồi tưởng, lại giống như lạc vào cõi thần tiên.

- – – – – — – – – — – – –

Khi Trịnh Tú Nghiên tỉnh lại, liếc mắt liền nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi ngồi ở bên giường đang lau chùi bảo kiếm. Nàng giật mình một cái, hét lên một tiếng, sau đo vội vàng đứng dậy che chăn lui về phía sau, hoảng loạn nói: “Lâm Lâm Lâm Lâm. . . . . . Duẫn Nhi. . . . . . Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mặc dù Trịnh Tú Nghiên ta thừa dịp vô lễ với ngươi, nhưng ngươi cũng không nên giết ta để lấy lại trong sạch chứ? !”

Khóe miệng Lâm Duẫn Nhi nhếch lên, nhìn Trịnh Tú Nghiên, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại không có lệ khí.

Trịnh Tú Nghiên nuốt một ngụm nước bọt, vẫn còn cảm giác đau nhức rõ rệt, chân mày hơi hơi nhăn lại, đưa một tay vào trong chăn ôm bụng mình.

 “Còn đau sao?” Giọng của Lâm Duẫn Nhi rất nhẹ, khiến mặt Trịnh Tú Nghiên đỏ bừng.

“A. . . . . . Không có, không có.” Trịnh Tú Nghiên ho khan hai tiếng, phát hiện bệnh phong hàn của mình không ngờ đã khỏi hẳn, chẳng lẽ song tu còn có công hiệu trừ bệnh?

“Có đói bụng không?”

Trịnh Tú Nghiên không nghe thấy những lời này, đang định bụng tìm lý do cho mình, thấy Lâm Duẫn Nhi đang nhìn mình đợi câu trả lời, liền thắng sống lưng, thản nhiên nói: “Lâm Duẫn Nhi.”

Lâm Duẫn Nhi nhíu mày.

 “Trịnh Tú Nghiên ta thừa nhận hành vi mượn cơ hội vô lễ với ngươi hôm qua của ta là không đúng, nhưng mà, Trịnh Tú Nghiên ta tuyệt đối không phải là người bạc tình bạc nghĩa. He he, hơn nữa hai ta vốn là vợ chồng không phải sao, tướng công nè, ta sẽ đối với ngươi thật tốt.”

Lâm Duẫn Nhi phốc một cái, dĩ nhiên là nở nụ cười, tiếng cười êm tai dễ nghe, lại khiến Trịnh Tú Nghiên choáng váng.

Kể từ khi nhìn thấy Vương gia đông lạnh này tới nay, chưa bao giờ thấy hắn vui vẻ cười như thế. Trong lòng Trịnh Tú Nghiên có cảm giác được lấp đầy, nhưng lúc này nàng vẫn liếc Lâm Duẫn Nhi một cái: “Cười cái gì, không được cười.”

Khóe miệng Lâm Duẫn Nhi vẫn mang theo ý cười, giơ tay lên chọc chọc ấn đường của Trịnh Tú Nghiên, thở dài nói: “Ngươi nha, thật đúng là khác người.” Trong giọng nói kia, vẫn có một tia sủng nịch.

Trịnh Tú Nghiên hơi cúi đầu trầm tư, thì ra là, nam nhân sau khi dùng qua điểm tâm sẽ ngoan ngoãn nha. Aizzz, không trách được rất nhiều anh hùng, đều chết dưới váy mỹ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro