chap 30: Lão nhân quái dị là sư phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ơ kìa, còn do dự cái gì. Ngươi bái ta làm sư phụ không được sao?” Lão nhân quái dị dẫu môi, vẻ mặt không vui. Còn nhớ năm đó lão từng là bậc tiền bối có tiếng tăm lưng lẫy trên giang hồ nha, võ công có thể nói là thiên hạ đệ nhị, có bao nhiêu người cầu xin được đi theo để làm đệ tử của lão.

Duẫn Nhi ngu ngốc: “Sư phụ không thể nhận bừa được, ta muốn suy nghĩ thật kỹ, chờ nương tử tỉnh lại, nàng đồng ý rồi hãy nói tiếp.”

“Ngươi!” Lão nhân quái dị chỉ chỉ Duẫn Nhi ngu ngốc, sau đó khóc than, hết lắc đầu rồi lại giậm chân, “Đồ sợ vợ ơi là đồ sợ vợ, tại sao cái gì ngươi cũng nghe nàng vậy!”

“Nàng là nương tử của ta nha ~” Duẫn Nhi ngu ngốc thấy hạnh phúc lại cười thỏa mãn.

Lão nhân quái dị hừ một tiếng, ngồi lại trên đất, Tùy ngươi, tùy ngươi, chờ nương tử của ngươi tỉnh lại. A ~~~ hí hí. . . . . .Thật không tệ, gà quay ngon lắm.”

Duẫn Nhi ngu ngốc sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, buồn buồn nhìn lão nhân quái dị.

“Ha ha, đói bụng không ~~ cho ngươi nè.” Lão nhân quái dị vừa nói vừa bẻ một cái đùi gà xuống đưa tới tay Duẫn Nhi ngu ngốc.

Duẫn Nhi ngu ngốc cầm đùi gà, hai mắt vẫn nhìn lão nhân quái dị.

 Người kia sửng sốt, “Sao ngươi không ăn đi?”

“Muốn cái nữa.”

“Ăn hết cái trong tay ngươi đi rồi hãy nói.”

“Một đùi gà nữa.” Duẫn Nhi ngu ngốc mím môi, hai mắt nhìn chằm chằm vào một cái đùi gà khác của lão nhân quái dị.

Lão nhân quái dị nhe răng trợn mắt, “Trong tay ngươi có một cái đùi rồi, còn muốn một cái khác sao.”

“Đùi gà ~~” Duẫn Nhi ngu ngốc làm một bộ dạng đáng thương, thật làm cho người ta thấy đau lòng, cho dù lão nhân quái dị đã hơn sáu mươi tuổi cũng không thể chịu được, vô thức đưa đùi gà trong tay tới trước mặt hắn.

Duẫn Nhi ngu ngốc vui vẻ cười một tiếng, nhận lấy đùi gà, “Ha ha ~~ đùi này của Duẫn nhi, đùi này giữ lại cho nương tử ~~”

Lão nhân quái dị quay lại, lập tức dựng râu trợn mắt, “Khá lắm ! Ngươi thiên vị nương tử của ngươi đi ! Để sư phụ ngươi đói chết cũng được!”

“Lão còn chưa phải là sư phụ của ta đâu, hơn nữa chỗ lão cầm còn nhiều như vậy, ta chỉ lấy có hai cái đùi gà mà thôi nha.” Duẫn Nhi ngu ngốc cười híp mắt, dáng vẻ rất xảo quyệt.

 Ăn cơm trưa xong, Trịnh Tú Nghiên vẫn chưa tỉnh lại, Duẫn Nhi ngu ngốc liếm liếm ngón tay, nhìn một cái đùi gà khác trong tay, trợn trừng hai mắt.

Vì vậy, trong đầu của hắn không có ý nghĩ gì khác ngoài há mồm không chút khách khí mà cắn cái đùi gà, ăn lần nữa.

Lão nhân quái dị vào rừng hái được ít quả dại đã trở lại, vừa vặn nhìn thấy một màn Duẫn Nhi ngu ngốc đang gặm xương gà, chẳng biết tại sao, ngực lại có chút khó chịu, “Không phải, ngươi nói muốn để giành cho nương tử ngươi sao? !”

“Chờ nương tử tỉnh, đùi gà sẽ lạnh, ăn không ngon.” Duẫn Nhi ngu ngốc liếm liếm ngón tay, lại liếm môi một cái, hướng về phía lão nhân quái dị cười ha ha hai tiếng.

Trịnh Tú Nghiên mơ mơ màng màng, cảm giác lưng mình có chút đau nhưng không dám mở mắt. Trong đầu toàn là suy nghĩ “Ta chết rồi sao? Tại sao chết còn cảm giác được đau đớn vậy? ?”

Tiếng động bên tai ngày càng rõ ràng, khi Trịnh Tú Nghiên nghe được giọng nói vui vẻ của Duẫn Nhi ngu ngốc, giây tiếp theo liền lập tức mở hai mắt ra, nhìn nham thạch màu xám tro trên đỉnh đầu, “Đây là đâu? !” Nói xong tự mình ngồi dậy, nhìn hai người ngồi khoanh chân cách đó không xa, nàng cười một tiếng, “Ta chưa chết nha ~”

“Nương tử! !” Duẫn Nhi ngu ngốc thấy Trịnh Tú Nghiên tỉnh lại, hưng phấn để quả dại xuống chạy tới ôm chặt lấy nàng, “Nương tử rốt cuộc đã tỉnh ~”

Trịnh Tú Nghiên vỗ vỗ lưng của Duẫn Nhi ngu ngốc, “Tỉnh rồi, mau cho ta nhìn mặt của ngươi.”

Duẫn Nhi ngu ngốc cười khúc khích ngồi thẳng lưng lên, quay mặt về phía Trịnh Tú Nghiên, “Nè! Nương tử nhìn đi ~”

 Trịnh Tú Nghiên nhìn vết máu đã đông lại trên mặt hắn, giơ tay lên vuốt ve gương mặt này, “Ngốc lắm, còn đau không?”

Duẫn Nhi ngu ngốc lắc đầu một cái, “Một tí cũng không đau, nương tử đói không? Duẫn nhi đi bắt gà rừng cho nàng ăn !”

Trịnh Tú Nghiên bật cười, “Ngươi thật đúng là có tinh thần, a, vị kia là. . . . . .” Nàng nhìn Lão nhân quái dị đang ngồi ở xa, ngẫm nghĩ chốc lát, mới chợt nhớ lại, “Là lão tiền bối mà chúng ta gặp hôm trước.”

Duẫn Nhi ngu ngốc gật đầu một cái, “Đúng nha, lão nói lão gọi là cái gì. . . . . .Điên tiên nhân, là lão đã cứu nương tử với ta á ~”

“Ngươi nói lão là điên tiên nhân? Tốt lắm, đây chính là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ!” Hai mắt Trịnh Tú Nghiên phát ra tinh quang, hận không được đập bàn tán thưởng, ngày đó mình thật là con mẹ nó sáng suốt, nàng cũng biết, người ăn mặc như vậy tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản.

Duẫn Nhi ngu ngốc trợn tròn hai mắt, quay đầu lại ngoắc điên tiên nhân. Điên tiên nhân cầm bầu rượu hồ lô cười đến khoa trương, đi tới.

“Tiểu nương tử của Duẫn nhi tỉnh rồi sao? ~” Điên tiên nhân trêu nhọc hỏi.

Trịnh Tú Nghiên: “Lão tiền bối đừng gọi ta như vậy, gọi là Nghiên nhi thì được rồi. Nghiên nhi lần nữa đa tạ ơn cứu mạng của lão tiền bối.”

“Ai ~ Ta đây không phải cứu ngươi, mà đang trả lại cái ơn mà ngày đó ngươi đã thưởng rượu cho ta, không cần để ở trong lòng, ha ha! Ta với ngươi huề nhau rồi!” Lão nhân quái dị cười sảng lãng.

Trịnh Tú Nghiên mỉm cười, trong lòng cảm khái, thì ra tác phong của đại nhân vật đều hào sảng như vậy.

Lão nhân quái dị vuốt vuốt râu, đôi mắt nhỏ nhìn Duẫn Nhi ngu ngốc đứng sau lưng Trịnh Tú Nghiên, “Ta nói Nghiên nhi này.”

“Tiền bối có gì chỉ giáo ạ?”

“Ta muốn thu tướng công nhà ngươi làm đồ đệ ah ~” Lão nhân quái dị làm bộ bí hiểm, ánh mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên và Duẫn Nhi ngu ngốc không rời.

Hai mắt Trịnh Tú Nghiên sáng lên, “Được ạ được ạ!” Vừa nói ánh mắt cũng không chuyển vị trí, trực tiếp đưa tay kéo Duẫn Nhi ngu ngốc đến trước mặt lão nhân quái dị, “Này, của lão!”

 Duẫn Nhi ngu ngốc ngẩn người, cặp mắt ngây ngốc cùng nhìn lão nhân quái dị.

“Ha ha ha ~ Nghiên nhi thẳng thắn như vậy, thật làm cho lão nhân ta cảm thấy vui vẻ nha. Duẫn nhi ngoan, bái ta làm thầy đi.” Lão nhân quái dị cười híp mắt, lão giống như một đứa trẻ bướng bỉnh.

Trải qua trắc trở, Duẫn Nhi ngu ngốc vẫn quay về với số mệnh, bái điên tiên nhân làm sư, giống như lúc bái đường, cũng lạy ba lạy. Vốn bái sư phải dâng trà, nhưng bởi vì ba người đang ở trong rừng hoang núi sâu, hai cái ly cũng không có chớ đừng nói là có trà, vì vậy dâng trà đổi thành dâng quả.

Duẫn Nhi ngu ngốc quỳ trên mặt đất, cầm quả dại cầm trong tay dâng lên trước mặt điên tiên nhân, “Mời sư phụ ăn quả ~”

Điên tiên nhân vui vẻ nhận quả dại, cắn một miếng, “Đồ đệ ngoan, ha ha ha ha!”

Trịnh Tú Nghiên vỗ tay, cảnh thầy trò yêu nhau thật là quá cảm động, “Thật tốt, thật quá tốt.”

Điên tiên nhân vui vẻ vuốt ria mép của mình, “Lão hủ rốt cuộc cũng có một đồ đệ ~”

Trịnh Tú Nghiên hoạt bát đi tới bên cạnh hai người, “Lão tiền bối, nhanh dạy Duẫn nhi chút gì đi.” Miệng thì nói vui sướng, mong đợi, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. . . . . .Đó chính là học lén. . . . . .

Điên tiên nhân nhìn Trịnh Tú Nghiên khẽ mỉm cười, “Đừng nóng vội, lão hủ muốn dạy ái đồ duy nhất của ta cẩn thận.” Vừa nói vừa bắt cổ tay Duẫn Nhi ngu ngốc đi sâu vào trong cánh rừng.

Trịnh Tú Nghiên nóng nảy, níu điên tiên nhân lại, “Lão. . . . . . Lão muốn làm gì?”

“Truyền giáo nha!”

“Không được! Lão không thể cùng Duẫn nhi ngây ngô ở với nhau!” Trịnh Tú Nghiên nóng nảy, liều chết túm vạt áo của điên tiên nhân không thả.

Điên tiên nhân thổi ria, trừng hai mắt, “Nha đầu này, gấp cái gì, ta có thể ăn thịt tướng công nhà ngươi hay sao? !”

“Nói không chừng, dáng dấp của Duẫn nhi nhà chúng ta nhìn ngon miệng như vậy, lão nổi lên ác ý thì biết làm sao!” Trịnh Tú Nghiên trừng lại, hoàn toàn không có bộ dạng tôn sư trọng đạo như vừa rồi.

Duẫn Nhi ngu ngốc ăn quả dại trong tay, liếc nhìn hai người, quyết định không tham dự vào trận cải cọ này.

“Nha đầu này, ngươi. . . . . . Ta từng này tuổi rồi, còn có thể nổi ác ý nữa sao!” Điên tiên nhân gắt gỏng, sau đó tay giơ lên, nhanh như chớp điểm vào huyệt đạo của Trịnh Tú Nghiên

Duẫn Nhi ngu ngốc nhìn Trịnh Tú Nghiên không động đậy được, cũng không nói chuyện được nữa, không khỏi lệch đầu ra, sau đó nhìn một nửa quả dại trong tay mình, vẻ mặt luyến tiếc đặt vào tay Trịnh Tú Nghiên, “Nương tử, cho nàng ăn nè.”

Điên tiên nhân cười ha ha, lôi cánh tay Duẫn Nhi ngu ngốc, “Đi, Duẫn nhi, sư phụ dạy tuyệt thế võ công cho ngươi ~” dứt lời, mang theo Duẫn Nhi ngu ngốc biến mất trong tầm mắt của Trịnh Tú Nghiên

Trịnh Tú Nghiên không nhúc nhích được đành nhìn ra xa, gào thét trong lòng, con bà nhà lão, giải huyệt đạo cho ta ! !

 Mặt trời lặn đằng tây, lại nhớ, bên tai truyền đến tiếng nước chảy, Trịnh Tú Nghiên giữ nguyên động tác đã gần ba canh giờ, lại vẫn không có chút dấu hiệu huyệt đạo được khai giải, nàng khóc thét trong lòng, huyệt bị điểm thế nào vậy, không ngờ có thể khiến nàng đứng lâu như vậy.

Đôi mắt vừa chuyển, nhìn chằm chằm vào nửa quả dại vẫn mắc kẹt trong tay mình, đáy lòng phức tạp.

Trong đầu toàn là cảnh đẫm máu, điên tiên nhân bị xé nát, sau những suy nghĩ tàn nhẫn, Trịnh Tú Nghiên lại khóc than, các ngươi nhanh trở lại đi ~~~

Trước khi trời tối, rốt cuộc cũng nhìn thấy điên tiên nhân vừa đi chầm chậm vừa nói cái gì đó với Duẫn Nhi ngu ngốc.

“Nương tử đang chờ Duẫn nhi sao?” Duẫn Nhi ngu ngốc bỏ lại điên tiên nhân, vừa chạy vừa nhảy tới trước mặt Trịnh Tú Nghiên, lại nhìn thấy quả dại trong tay nàng, “Ủa? Sao nương tử không ăn đi?”

Hai mắt Trịnh Tú Nghiên dời về phía Duẫn Nhi ngu ngốc, nháy mắt nháy mắt  nháy mắt.

Điên tiên nhân cười ha ha, giơ tay lên giải khai huyệt đạo cho Trịnh Tú Nghiên

Máu trong người Trịnh Tú Nghiên chợt lưu chuyển, thân thể tê dại, xoay người nhìn điên tiên nhân, tính khí nóng nảy không thể kiềm chế tiếp, nâng quả đấm lên vừa muốn hung hăng đánh xuống, thân thể lại một lần nữa bị cố định. . . . . .

Điên tiên nhân uống một hớp rượu, cười cười nhìn Duẫn Nhi ngu ngốc, “Duẫn nhi này, đi, sư phụ dẫn ngươi đi bắt mấy con gà rừng về.”

Duẫn Nhi ngu ngốc vui vẻ gật đầu, “Ừ, Được á!” Thấy điên tiên nhân xoay người đi trước, Duẫn Nhi ngu ngốc cười thầm, ghé sát mặt Trịnh Tú Nghiên, “Nương tử, Duẫn nhi muốn hôn, hôn ~”

Hôn con bà nhà ngươi !

Vẻ mặt Trịnh Tú Nghiên vẫn duy trì dử tợn, ánh mắt phẫn nộ nhìn Duẫn Nhi ngu ngốc. Người kia lại hoàn toàn không biết gì, chu miệng ra, hôn đánh chụt trên má Trịnh Tú Nghiên một cái, sau đó mới xoay người vui vẻ rời đi.

Trịnh Tú Nghiên gào thét trong lòng, a a a giết ta đi. . . . . . Giết ta đi. . . . . .

Một lúc lâu sau.

Duẫn Nhi ngu ngốc và điên tiên nhân rốt cuộc cũng trở lại, thầy trò hai người vừa nói vừa cười, vui vẻ hòa thuận. Ngươi một tay cầm một con gà, ta một tay cầm một con thỏ, vui vui mừng mừng quay về nhà.

“Sư phụ, nương tử đang đợi chúng ta trở lại, ha ha, nhất định là đói bụng lắm rồi, nương tử.” Duẫn Nhi ngu ngốc cười nói.

Điên tiên nhân đưa con gà đang cầm trên tay cho Duẫn Nhi ngu ngốc, “Duẫn nhi, mang vào động nhóm lửa trước đi.”

“A ~”

Thấy Duẫn Nhi ngu ngốc đã vào sơn động, điên tiên nhân mới cười cười đi tới bên cạnh Trịnh Tú Nghiên, hắn thật sự cảm thấy khi dễ tiểu nha đầu này rất thú vị,“Ta nói, nha đầu này, đã biết lỗi chưa?”

Hai mắt Trịnh Tú Nghiên chuyển qua nhìn điên tiên nhân, hung hăng nháy mắt hai cái, sau đó ánh mắt đầy cầu khẩn.

“Ta sẽ giải huyệt cho ngươi, ngươi cũng không nên làm loạn nữa ~”

Lại nháy mắt.

 Điên tiên nhân hài lòng gật đầu một cái, giơ tay lên nhanh chóng giải huyệt.

Trịnh Tú Nghiên im lặng vận động cơ thể, sau đó thì dữ tợn giống như con cọp mẹ, “Lão nha ! Lão nhân chết tiệt này! ! ! Dám khi dễ ta ! Ta phải nhổ hết râu của lão! !”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro