Chương 90 +91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 90. Mục đích mời cơm!
Hàn Thi Ngâm rất nhanh hiểu được ý tứ của Long Trác Việt khi nói không thể. Tâm trạng vừa trùng xuống đáy cốc lần nữa đi lên, nàng nhìn Long Trác Việt, cười nói: "Tranh Vương gia thêu, người muốn tặng ai thì tặng người đó, chỉ là không được bán thôi! Nếu có người hỏi mua tranh, thần hi vọng Vương gia có thể từ chối bọn họ, chỉ bán cho một mình thần được không?" Hàn Thi Ngâm cười động lòng người, mắt hạnh khẩn thiết nhìn Long Trác Việt.
Đôi mày rậm của Long Trác Việt nhíu chặt, bộ dáng khó hiểu nhìn Hàn Thi Ngâm, mà Nhan Noãn Noãn nãy giờ chống cằm ngồi ở ghế chủ nhà, đăm chiêu nhìn Hàn Thi Ngâm. Mãi đến khi Long Trác Việt đưa đống đồ hắn thêu cho Hàn Thi Ngâm rồi Hàn Thi Ngâm nhân cơ hội thương lượng hợp tác nàng mới hiểu được là bản thân mình bị hai người này xem nhẹ.
Hàn gia tuy không phải gia tộc đứng đầu Thương Nam quốc nhưng địa vị cũng không thua kém gì Tư Đồ gia, nếu có thể hợp tác với bọn họ thì ở nơi xa lạ này cũng coi như là có chỗ cho nàng dựa vào. Nàng muốn bảo hộ Long Trác Việt thì yếu tố hàng đầu chính là phải có đủ thế lực, cho dù là tiền tài hay con người cũng không thể thiếu được. Nếu nhân cơ hội này xây dựng được mối quan hệ hữu hảo với Hàn gia, đối với nàng chỉ có trăm lợi chứ không hề có hại gì cả.
Nhan Noãn Noãn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì tiếng nói thanh thúy của Long Trác Việt lần nữa vang lên.
"Ta có thể tặng cho Noãn Noãn, Song Song, có thể tặng cho cả Tiểu Sinh, ai cũng có thể tặng nhưng là không thể bán nha?"
"Dạ dạ, đúng vậy! Không biết Vương gia có chấp nhận không?" Hàn Thi Ngâm thấy Long Trác Việt hiểu được ý nàng, kích động gật đầu lia lịa.
"Ngươi sẽ đưa cho người ta thật nhiều bạc sao?" Long Trác Việt mở to đôi mắt đẹp nhìn Hàn Thi Ngâm hỏi lại.
"Chỉ cần Vương gia thêu thật nhiều nhiều tranh thì ta có thể đưa cho người thật nhiều nhiều bạc!"
Nhan Noãn Noãn nhìn một màn thân thiện giữa Hàn Thi Ngâm cùng Long Trác Việt, trên trán hiện rõ ba đường hắc tuyến. Tại sao nàng lại có cảm giác giống như đang xem một màn kịch đại sói xám dụ dỗ tiểu bạch cừu kìa???
Long Trác Việt vừa nghe thấy sẽ có thật nhiều nhiều bạc, khóe miệng kéo dài, cười đến không ngậm lại được, gật gù như gà rù nói: "Được nha, được nha, người ta muốn có thật nhiều bạc, có bạc rồi người ta sẽ mua thật nhiều lễ vật cho Noãn Noãn a!"
Lời nói ngây thơ cùng suy nghĩ đơn giản của Long Trác Việt khiến tim Hàn Thi Ngâm không kìm được đập loạn nhịp. Hắn kiếm tiền chỉ là muốn mua lễ vật tặng nương tử để nàng vui thôi sao? Hắn hoàn toàn không ngốc như người đời nói, là tâm địa của hắn quá mức thiện lương cùng đơn thuần mà thôi, sự yêu thương của hắn đối với Hiền vương phi là xuất phát từ tấm chân tình, là thứ mà cả đời này nhiều người muốn cũng khó lòng có được.
"Vậy là Vương gia đã đáp ứng rồi? Vậy chúng ta lập tức ký cam kết được không?"
"Được!" Long Trác Việt sảng khoái đáp, sau đó nghiêng người, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nhan Noãn Noãn, nghiêm túc nói: "Noãn Noãn, người ta sẽ cố gắng kiếm thật nhiều... thật nhiều tiền, về sau người ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt!"
Nhan Noãn Noãn khẽ cười, nụ cười thanh khiết cộng với dung mạo xuất trần như nụ hoa nở rộ, đôi mắt đẹp khẽ chuyển, cười đến tỏa sáng. Đôi môi đỏ mọng như cánh hồng khẽ mở: "Được!"
Nam nhân này mặc dù không có một chút năng lực nào nhưng lại khiến cho nàng cảm thấy thật sự cảm động.
"Hiền vương phi, hiện tại chúng ta hợp tác làm ăn thì cũng coi như là bằng hữu, chuyện đại ca của ta bái sư..." Hàn Thi Ngâm vừa đàm phán xong việc độc quyền mua tranh với Long Trác Việt, gương mặt thanh tú như tỏa sáng, trong lòng càng thêm quyết tâm muốn Hàn Thế Hiên đi theo Nhan Noãn Noãn, bái nàng làm thầy.
Nếu muốn việc độc quyền mua bán tranh thêu được lâu dài thì điều kiện tiên quyết là giữa Hàn gia và Hiền vương phủ phải có mối quan hệ hữu hảo. Chờ đại ca nàng bái Hiền vương phi làm sư phụ rồi thì Hàn gia coi như đã có mối quan hệ khăng khít với Hiền vương phủ, đến lúc đó còn sợ Hiền vương gia sẽ bán tranh cho người ngoài nữa sao?
Càng nghĩ, Hàn Thi Ngâm càng cảm thấy đề nghị của mình là sáng suốt, nàng ta căn bản không có nghĩ ra là người ngoài nhìn vào sẽ nói nàng bán đứng đại ca mình.
Khóe miệng Nhan Noãn Noãn khẽ nhếch lên thành nụ cười lạnh nhạt mà lại điềm tĩnh, nàng liếc mắt nhìn Hàn Thế Hiên đầy ủy khuất quì trên đất, khẽ cất tiếng nói: "Nếu Vương gia đã quyết định rồi thì ta sẽ không can thiệp, Hàn cô nương không cần ép buộc Hàn công tử bái ta làm thầy, hơn nữa, ta cũng không hề có ý định nhận những người như Hàn công tử làm đồ đệ!"
Nhan Noãn Noãn không hề cố kỵ nói thẳng khiến cho gương mặt đầy ủy khuất của Hàn Thế Hiên phút chốc đen lại, nghiến răng nghiến lợi đứng phắt dậy, vung tay một phát khiến cho dây thừng trên người đứt thành từng đoạn.
"Ngươi nói rõ ràng cho ta, người như ta là như thế nào? Ta làm sao?"
Nhan Noãn Noãn tà tà liếc Hàn Thế Hiên, ánh mắt đầy trào phúng nhìn hắn đánh giá một lượt rồi nói: "Khuyết điểm của ngươi có kể ba ngày ba đêm liền cũng không kể hết, muốn làm đồ đệ ta? Ngươi không có đủ tư cách!"
Nội tâm kiêu ngạo của Hàn Thế Hiên bị lời nói này của Nhan Noãn Noãn kích thích, bước mấy bước liền tới cạnh bàn bưng lấy một chén trà rồi bước tới trước mặt Nhan Noãn Noãn, người không biết còn tưởng hắn muốn cùng Nhan Noãn Noãn sống chết một phen.
Hàn Thi Ngâm kinh ngạc nhìn Hàn Thế Hiên nhưng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Thân là muội muội lớn lên với nhau từ nhỏ, tính cách của đại ca nàng đương nhiên hiểu rõ, Hàn Thế Hiên muốn làm gì, nàng đương nhiên có thể đoán ra được. Đại ca nàng đối với những lời quở trách của người trên chẳng mấy coi trọng nhưng lại không tài nào chịu nổi bị người khác kích thích.
Hàn Thi Ngâm híp mắt nhìn Hàn Thế Hiên bưng chén trà đi đến trước mặt Nhan Noãn Noãn, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
Rất nhanh sau đó, gương mặt tuấn tú của Hàn Thế Hiên trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Bản công tử ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, muốn gia thế có gia thế, muốn tài có tài, ưu điểm trên người kể không hết, ngươi có thể thu được một đồ đệ như ta là phước ba đời của ngươi rồi. Ngươi càng không muốn nhận ta làm đồ đệ thì ta càng phải bái ngươi làm thầy, ta muốn ngươi nhận thấy mình đã sai lầm như thế nào khi nói những lời vừa rồi. Sư phụ, mời dùng trà!" Hàn Thế Hiên vừa nói xong liền hung hăng đẩy chén trà tới trước mặt Nhan Noãn Noãn, gương mặt tuấn tú vặn vẹo vì tức giận, nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng muốn bái sư.
Nhan Noãn Noãn im lặng không lên tiếng. Hàn Thi Ngâm đứng một bên mừng đến độ đuôi cũng sớm ngoe nguẩy cả.
"Thật tốt quá, Hiền vương phi, nay người đã trở thành sư phụ của đại ca, chúng ta cũng coi như là người trong nhà rồi, về sau ta có thể gọi người là Noãn nhi không?" Hàn Thi Ngâm trực tiếp đề nghị, đối với biểu tình không hờn không giận của Nhan Noãn Noãn không chút bận tâm, nàng ta cũng chẳng cần quan tâm tới chuyện Nhan Noãn Noãn vẫn chưa nhận trà bái sư của Hàn Thế Hiên, với nàng ta thì chuyện này coi như đã định. Hoàn hảo!
"Lát nữa ta sẽ giúp đại ca chuẩn bị lễ vật bái sư mang tới Vương phủ!"
Nghe Hàn Thi Ngâm lải nhải, khóe miệng Nhan Noãn Noãn không ngừng run rẩy, nàng nghĩ da mặt mình vốn đã dày, không nghĩ tới hôm nay còn có người dày hơn cả nàng.
"Hàn cô nương, thời gian không còn sớm, ta phải đến Tụ Hiền lâu rồi!"
"Được, ta với đại ca sẽ không quấy rầy nữa, bất quá thì, Noãn nhi không cần khách khí như vậy, gọi ta là Ngâm nhi hay Thi Ngâm là được rồi!" Hàn Thi Ngâm mặt dày mày dạn điều chỉnh lại cách xưng hô của Nhan Noãn Noãn, dù sao thì đại ca nàng cũng đã bái Nhan Noãn Noãn làm thầy rồi! Về phần Hiền vương phi có nhận hay không... Khuyết điểm của đại ca không ít nhưng một khi huynh ấy đã bái Hiền vương phi làm thầy thì tin chắc huynh ấy sẽ có cách khiến Hiền vương phi phải thừa nhận mình.
Nhan Noãn Noãn đang muốn dẫn Long Trác Việt đến Tụ Hiền lâu thì thấy Phong Cốc đi tới, nét mặt khẩn trương pha lẫn kinh hãi khiến người ta không tài nào đoán ra được.
"Vương phi, ngoài phủ có quản gia của Bạch thừa tướng, Văn tướng quân, Diêu quốc công, Lý đại nhân, Vương đại nhân, Chu đại nhân, còn có cả quản gia của Trần đại nhân cùng Trương đại nhân cầu kiến ạ!"
Thiên a, Hiền vương phủ ngoại trừ ngày đại hôn của Vương gia thì chưa bao giờ có nhiều đại thần như vậy a, mặc dù không phải là đích thân các vị đại nhân đến nhưng người tới cũng là đại tổng quản các phủ, lão làm sao không kinh hãi được chứ? Cũng không biết những người này tới Hiền vương phủ là chuyện tốt hay chuyện xấu đây nữa.
Nhan Noãn Noãn nghe vậy liền dừng bước, ý cười hiện rõ trong đôi mắt đẹp: "Phong thúc, lão mời tất cả bọn họ tới đại sảnh đi!"
Hiệu suất làm việc của Thái hậu quả nhiên cao nha, mới sáng sớm đã có thể khiến các vị đại thần đưa bạc đến tận cửa rồi! Hôm nay quả nhiên là ngày tốt, hết bạc tới ngân phiếu chảy vào túi nàng như nước mà!
Tổng quản các phủ vừa nhìn thấy Long Trác Việt cùng Nhan Noãn Noãn liền cung kính hành lễ, trước khi đến đây, chủ tử bọn họ đã dặn dò rất kỹ lưỡng là ngàn vạn lần không được đắc tội với Hiền vương phi nên bọn họ đối với nàng phải tôn kính rồi!
Nhan Song Song đứng bên cạnh Nhan Noãn Noãn nhận bạc từ tổng quản các phủ. Đến cuối cùng, ngoại trừ tổng quan của Bạch gia, Văn gia cùng Diêu gia bị Nhan Noãn Noãn giữ lại thì tổng quản các phủ khác sau khi đưa bạc xong đều đã ra về.
Nhan Noãn Noãn nhìn tổng quản Bạch gia, Văn gia cùng Diêu gia, lạnh lùng nói: "Nếu các ngươi không muốn nhị vị tiểu thư, công tử của mình chịu ủy khuất thì có thể dùng năm mươi vạn lượng bạc mua lại một yêu cầu từ chỗ ta!"
Tuy rằng ngày đó đám tiểu thư, công tử thế gia đó không nể mặt nàng nhưng nàng cũng không cần phí thời gian với đám người này, chỉ cần tốn chút bạc mà có thể khiến nàng vui vẻ, chuyện này coi như xong.
Kỳ thực Nhan Noãn Noãn nói chuyện rất nhẹ nhàng, chỉ là đám tổng quản nghe thấy con số năm mươi vạn lượng bạc mua lại một yêu cầu, sắc mặt tối sầm lại, nhăn nhó như ăn phải phân, vội vàng cúi người nói sẽ về xin chỉ thị rồi rời đi. Trong lòng bọn họ có cảm giác như Hiền vương phủ này là nơi có thể ăn tươi nuốt sống người ta vậy! Đương nhiên là bọn họ có thể lựa chọn không trả năm mươi vạn lượng bạc này, nhưng nếu như vậy thì tiểu thư cùng công tử của bọn họ phải làm sao?
Tổng quản Văn gia vừa nghe thấy Nhan Noãn Noãn nói dùng năm mươi vạn lượng bạc để mua lại một yêu cầu của nàng, tròng mắt đen đảo tròn, trong lòng thầm tính toán phải nhanh chóng trở về thương lượng với Văn Chính Nam.
Bất quá thì Nhan Noãn Noãn cũng không để cho hắn được như ý.
"Tiểu thư nhà ngươi hôm trước từ chối trả tiền nên ngươi hãy trở về nói với chủ tử ngươi rằng, Văn Dao tiểu thư đã muốn quì trước Hiền vương phủ thỉnh tội thì quì liền một ngày một đêm đi. Trước ta cũng chỉ định để tiểu thư nhà ngươi quì một đêm là xong, không nghĩ tới tiểu thư nhà ngươi ăn nói khó nghe, thật khiến ta khó chịu!"
Tổng quản Văn gia vừa nghe vậy, nhất thời như bị điện giật, cả người cứng đờ như khúc gỗ nhìn Nhan Noãn Noãn.
Nhan Noãn Noãn khẽ nhếch miệng, cười như không cười nhìn sắc mặt biến đối không ngừng của tổng quản Văn gia rồi lại nhìn tổng quản hai phủ kia nói: "Bạc ta cũng đã nhận rồi, các vị cũng nên trở về thương lượng với chủ tử mình đi!"
Hai người kia vừa bắt gặp ánh mắt lạnh đến tận xương tủy của Nhan Noãn Noãn, không tự chủ rùng mình, bối rối cúi đầu lui ra ngoài.
Đại sảnh khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có, Nhan Noãn Noãn nhìn đống ngân phiếu trong tay Nhan Song Song, đôi mắt đẹp tản mát ra tia sáng dị thường: "Hình như còn thiếu một nhà a!"
"Nô tỳ nhớ hôm trước Vương phi trở về có nói là nhị tiểu thư cũng tham dự yến tiệc sinh nhật của Bạch tiểu thư!" Nhan Song Song cúi người nói, hai hàng lông mi dài hạ xuống hình thành hai hàng bóng râm trên gương mặt trắng nõn.
"Song Song, hôm nay ngươi ở lại trong phủ chờ xem Vũ Dương hầu phủ có mang bạc tới không!"
"Dạ, Vương phi!"
Ánh mặt trời trải rộng trên từng mái ngói cong cong, hoa cỏ trong gió lay động không ngừng.
Nhan Noãn Noãn ở trong phòng bếp nhỏ của mình ngây ngốc nhìn vị khách không mời mà đến. Người kia không phải ai khác mà chính là Hàn Thế Hiên đã rời khỏi Vương phủ ban sáng.
Hàn Thế Hiên khoanh tay trước ngực, bộ dạng lãnh khốc đứng một bên, ánh mắt cao ngạo thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nhan Noãn Noãn bận rộn tới lui trong bếp, người ngoài vừa nhìn cũng nhận ra là hắn đang thèm tới nhỏ cả dãi. Đương nhiên, thứ mà Hàn Thế Hiên thèm nhỏ dãi chính là tay nghề của Nhan Noãn Noãn rồi!
Hàn Thế Hiên ngửi mùi thơm từ trong phòng bếp bay ra, đột nhiên nhận ra một điều, hắn bái sư coi bộ cũng không thiệt thòi a! Tay nghề Nhan Noãn Noãn cao như vậy, nếu trước kia hắn phải ở trong nhã gian chờ đợi vận may thì bây giờ thân là đồ đệ hẳn là sẽ được ưu tiên đi?
Thời điểm món sườn xào chua ngọt mê người được bày lên mâm, ánh mắt Hàn Thế Hiên lập tức phát sáng như bóng đèn mấy ngàn vôn, nhanh tay lẹ mắt chộp lấy đôi đũa bên bàn, ngay lúc Nhan Noãn Noãn đặt mâm sườn xào chua ngọt xuống bàn đã gắp ngay một miếng bỏ vào miệng. Miếng sườn nóng khiến hắn nhảy loạn cả lên.
Nhan Noãn Noãn nhìn Hàn Thế Hiên mà không biết nên làm thế nào mới đúng, từ lúc hắn bước qua cửa Tụ Hiền lâu liền lẽo đẽo đi theo nàng, đuổi thế nào cũng không chịu đi, còn vỗ ngực tự xưng: Thân là đồ đệ nên đi theo sư phụ! Nàng thật không ngờ tới Hàn Thế Hiên lại có giác ngộ cao đến vậy!
"Ta đáp ứng thu ngươi làm đồ đệ lúc nào hả?" Khi ấy Nhan Noãn Noãn đã tức giận quát lên.
Nào ngờ, Hàn Thế Hiên thản nhiên liếc nàng một cái rồi ngẩng đầu nhìn trời xanh nói: "Ngươi không đáp ứng cũng chẳng sao, chỉ cần ta thừa nhận ngươi là sư phụ là được rồi!"
Nếu như là trước kia, Hàn Thế Hiên nhất định sẽ nổi trận lôi đình cùng nàng tranh cãi ầm ĩ, làm gì có thể ôn hòa nhìn trời như vậy chứ?!
Nhan Noãn Noãn nhìn Hàn Thế Hiên, trên trán hiện rõ ba đường hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây là để dành cho khách nhân, ngươi ăn cái gì hả?"
Hàn Thế Hiên nhai ngấu nghiến miếng sườn trong miệng, muốn nói mà không thể nói lên lời.
Nhan Noãn Noãn thấy vậy cũng không thể làm gì khác, bưng mâm sườn ra khỏi phòng bếp, vừa ra cửa đã thấy tiểu nhị lo lắng chạy lại.
"Lần sau nhớ tới sớm một chút, chậm chút nữa là bị chuột tha hết rồi!"
Tiểu nhị mờ mịt nhìn Nhan Noãn Noãn, thấy bộ dáng nghiêm túc của nàng, cho dù khó hiểu cũng phải gật đầu, vội vàng nhận lấy mâm sườn xào từ trong tay Nhan Noãn Noãn bưng tới đại sảnh.
Đây là mâm sườn xào cuối cùng của buổi trưa hôm nay, Nhan Noãn Noãn làm xong cũng không có việc gì làm, nàng cởi tạp dề, ánh mắt nhìn về phía xa xăm tìm kiếm thân ảnh Long Trác Việt.
Từ buổi trưa theo nàng đến Tụ Hiền lâu tới giờ, Long Trác Việt vẫn im lặng ngồi thêu dưới gốc đại thụ giữa sân, cũng không ầm ĩ làm loạn hay bám lấy nàng như trước nữa. Nhan Noãn Noãn hiểu, Long Trác Việt chính là đang cố gắng kiếm tiền thực hiện lời hứa sẽ chăm sóc cho nàng.
Nhan Noãn Noãn mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Ông trời cuối cùng cũng chiếu cố tới nàng, ban cho nàng một nam nhân có thể làm nàng cảm động!
Hàn Thế Hiên ở trong phòng bếp nghe được những điều Nhan Noãn Noãn nói với tiểu nhị, nuốt vội miếng sườn trong miệng, hùng hổ đi tới phía sau Nhan Noãn Noãn: "Ai là chuột chứ? Ta bất quá chỉ ăn có một miếng thôi mà, ngươi là sư phụ ta, ta ăn sườn sư phụ làm tại sao lại biến thành chuột chứ?" Hàn Thế Hiên trừng mắt, buồn bực nhìn Nhan Noãn Noãn, bộ dáng vô cùng ủy khuất.
Nhan Noãn Noãn quay đầu, thản nhiên liếc hắn nói: "Ta có nói ngươi sao? Ngươi đây là có tật giật mình?"
"Ta..." Hàn Thế Hiên á khẩu, bao nhiêu tức giận nghẹn trong họng, gương mặt tuấn tú lúc xanh lúc trắng, rất nhanh liền hừ nhẹ một tiếng, ngoảnh mặt không thèm nhìn Nhan Noãn Noãn.
"Thái độ như vậy còn không bằng một ngón tay của Việt Việt nhà ta!" Nhan Noãn Noãn nhìn Hàn Thế Hiên đang cố gắng đè nén tức giận, tâm tình phút chốc tốt lên rất nhiều, khóe miệng cong lên, không chút lưu tình kích thích hắn.
Thân hình cao lớn của Hàn Thế Hiên khẽ lay động, rõ ràng là đã bị những lời kia của Nhan Noãn Noãn chọc giận không nhẹ. Bản năng muốn phát tác nhưng cứ nghĩ đế thân phận hiện tại của đối phương cùng những lời đánh giá khi nãy của Nhan Noãn Noãn, lần nữa cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng.
Hàn Thế Hiên hít sâu mấy hơi liền rồi trưng ra bộ mặt tươi cười, bất quá thì nụ cười của hắn so với khóc còn khó coi hơn cả.
"Sư phụ, thái độ của người ta rất tốt nha!" Hàn Thế Hiên nói qua kẽ răng. Nếu không phải thật sự xem nàng là sư phụ của mình, nếu không phải trù nghệ của nàng cao hơn người thì hắn mới không cần nhường nhịn nàng a!
Nhan Noãn Noãn khẽ cưỡi, biểu tình trên gương mặt rõ ràng là đang hoài nghi tính chân thật trong lời nói của đối phương.
Đúng lúc này thì Nhan Song Song từ cửa sau đi vào, Nhan Noãn Noãn nhìn người đang đi tới mà không khỏi tò mò, nàng rõ ràng đã dặn Song Song ở lại phủ chờ người của Vũ Dương hầu phủ tới trả tiền, vì sao nàng ta lại tới Tụ Hiền lâu? Chẳng lẽ trong phủ xảy ra chuyện?
Nhan Noãn Noãn còn đang suy nghĩ, Nhan Song Song đã lên tiếng: "Vương phi, Vũ Dương hầu phủ phái người tới mời Vương gia cùng Vương phi tới phủ dùng cơm chiều!"
"Còn nói gì nữa không?" Nhan Noãn Noãn nhướn mày hỏi.
Nhan Song Song lắc đầu nói: "Dạ không!"
"Xem ra nhị thúc ta là muốn chơi trò tình thâm a!" Nhan Noãn Noãn híp mắt, khóe môi cong lên thành nụ cười đầy mỉa mai.
Nhan Song Song kinh ngạc ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn Nhan Noãn Noãn.
"Không hiểu sao?"
Dưới ánh nhìn chăm chú của Nhan Noãn Noãn, Nhan Song Song nhu thuận gật đầy, nàng thật sự không hiểu a, thái độ của Vương phi thật giống như người đã biết mục đích Vũ Dương hầu phủ mời cơm rồi vậy.
"Nhan Lăng thiếu ta bốn mươi chín vạn lượng bạc, tuy rằng Thái hậu hạ chỉ bắt bọn họ thực hiện giao ước, Nhị thúc ta cảm thấy ta là người Nhan gia, thua người trong nhà đương nhiên là muốn giảm bớt phần nào rồi!" Bằng không, Nhan Hướng Thái sao có thể sai người tới mời nàng về ăn cơm được chứ?
Nhan Song Song ngẩn người nhưng rất nhanh liền hiểu rõ, gật đầu tán thành cách lí giải của Nhan Noãn Noãn.
Nhan Noãn Noãn hạ hai hàng lông mi dài cong vút che lấp đi hàn quang ẩn hiện trong đôi mắt đẹp: "Chỉ là, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy chứ?" Giọng nói đạm mạc, trong trẻo nhưng không kém phần lạnh lùng.
Hàn Thế Hiên nhìn Nhan Noãn Noãn, không hiểu được vì sao hắn lại có cảm giác cả người nàng toát ra niềm bi thương khó tả.
Nương tử, vi phu bị ngươi bắt nạt - Chương 091
Chương 91. Muốn Nhan Lăng làm nô tỳ!
Lúc Nhan Noãn Noãn dẫn theo Long Trác Việt rời khỏi Tụ Hiền lâu thì trời đã vào đêm. Các cửa hàng nơi ngã tư đường đều giăng đèn sáng chói. Nàng mang theo Long Trác Việt, Nhan Song Song cùng Thiên Minh ngồi xe ngựa đi Vũ Dương hầu phủ.
Tuấn mã hý một tiếng thật dài rồi dừng lại, Nhan Noãn Noãn xốc màn xe, nhìn một màn trước mắt mà không khỏi giật mình.
Trước cửa lớn Vũ Dương hầu phủ, Nhan Hướng Thái dẫn đầu một đoàn người chờ sẵn từ lâu.
Là để nghênh đón nàng sao? Nhan Noãn Noãn không kìm được nhếch miệng cười mỉa mai.
Dưới sự giúp đỡ của Nhan Song Song, Nhan Noãn Noãn chậm rãi xuống xe, đợi nàng nghiêm chỉnh đứng trước mặt đám người Nhan Hướng Thái liền nghe được tiếng hành lễ vang dội.
"Bái kiến Hiền vương gia, Hiền vương phi!"
Hành lễ long trọng như vậy là lần đầu tiên Nhan Noãn Noãn được hưởng từ khi nàng xuyên qua tới nay. Xem chừng là Nhan Hướng Thái cũng đã bị Thái hậu nhắc nhở không ít, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Nhan Noãn Noãn nàng. Người thông minh vừa nghe đã biết là Thái hậu đứng về phía nàng, tự nhiên cũng không ngốc mà đối nghịch với nàng.
Nhan Hướng Thái cúi đầu khiến người ta không nhìn thấy biểu tình trên mặt lão, cái chính là những khớp ngón tay càng nắm càng chặt, nếu đứng gần có thể nghe thấy cả tiếng khớp xương bị bóp chặt phát ra những tiếng lạo xạo nho nhỏ. Hiển nhiên là vô cùng khó chịu khi phải cúi người trước Nhan Noãn Noãn.
"Nhị thúc khách khí rồi, nói như thế nào cũng là người một nhà, Nhị thúc không cần đa lễ!" Nhan Noãn Noãn cười cười, khẽ vung tay, vẻ đoan trang mà không kém phần thoải mái nói. Làn váy dài màu lam nhạt khẽ lay động theo động tác của nàng, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí chất thanh nhã cùng cao quí.
Đoàn người vừa nghe nàng nói vậy, nhất loạt đứng thẳng người.
Chỉ thấy Nhan Hướng Thái khẽ liếc mắt nhìn Nguyễn Mai đứng phía sau. Nguyễn Mai hiểu ý, gương mặt phúc hậu nở nụ cười hiền hòa đi đến trước mặt Nhan Noãn Noãn.
"Hầu gia, người xem Noãn nhi của chúng ta xem, từ nhỏ tới lớn đều rất lo lắng cho mọi người a!" Nguyễn Mai đưa tay kéo cổ tay Nhan Noãn Noãn, vẻ thân thiện cùng gương mặt hiền lành quá mức khiến Nhan Noãn Noãn không tự chủ nổi da gà khắp người.
Nhan Noãn Noãn rút cánh tay mình ra khỏi móng vuốt của Nguyễn Mai, nàng cười như không cười nói: "Lời này của Nhị nương thật khiến Noãn Noãn thụ sủng nhược kinh a!" Thanh âm thanh duyệt, réo rắt như tiếng chuông gió.
Nụ cười trên gương mặt Nguyễn Mai đột nhiên cứng nhắc, bà ta sống bao nhiêu năm há lại nghe không hiểu hàm ý trào phúng của Nhan Noãn Noãn? Bất quá thì bà ta cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh: "Khó có dịp được về nhà mẹ đẻ, đừng đứng ở cửa nữa, Nhị nương đã căn dặn phòng bếp làm rất nhiều món con thích rồi!" Nguyễn Mai vừa nói vừa nắm lấy cánh tay Nhan Noãn Noãn dẫn nàng vào trong phủ.
Nhà mẹ đẻ? Lúc trước khi nàng xuất giá sao không thấy nhà mẹ đẻ chiếu cố nàng? Đến đồ cưới còn không có mà dám tự nhận là nhà mẹ đẻ nàng sao? Hơn nữa, Nhan Noãn Noãn từ nhỏ đã sống trong Thanh viện, bọn họ làm sao biết nàng thích ăn thứ gì chứ?
Nhan Noãn Noãn nhìn Nguyễn, trong lòng hừ lạnh một tiếng đầy khinh thường!
Nhan Hướng Thái mặc dù bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thủy chung im lặng không lên tiếng, cảm giác không thể lên tiếng thật khiến lão ta nghẹn chết mà!
Đoàn người đi vào đại sảnh, Nhan Hướng Thái thân là chủ nhân của Vũ Dương hầu, theo thói quen liền bước tới ghế chủ vị, vừa định ngồi xuống liền nhớ tới tình huống hiện tại, vội vàng lui sang một bên, cười cười nhìn Nhan Noãn Noãn. Ý cười thật sâu làm hiện rõ những nếp nhăn trên mặt. Bởi vì không thể lên tiếng nên lão đành dùng hành động để biểu đạt lời mình muốn nói.
Nhan Hướng Thái đi đến bên cạnh Long Trác Việt, vừa muốn nắm lấy cánh tay hắn thì Long Trác Việt đã nhảy dựng lên, lui lại mấy bước liền, gương mặt xấu xí tràn đầy kinh hoảng, vội vàng túm lấy cánh tay Nhan Noãn Noãn khóc kể.
"Oa, Noãn Noãn, lão nhân giấy muốn đánh người, ô ô ô, cứu mạng a!"
Bàn tay Nhan Hướng Thái khựng lại giữa không trung, nhìn Long Trác Việt như thể thấy quỉ, khóc lóc kêu cứu mà khóe miệng không kìm được giật giật, gương mặt già nua xấu hổ không thôi. Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Nhan Hướng Thái lần nữa liếc qua Nguyễn Mai.
"Việt Việt đừng sợ, Nhị thúc sao có thể nói đánh liền đánh được, chỉ có dã nam nhân không phân biệt phải trái mới làm như vậy thôi!" Nhan Noãn Noãn an ủi Long Trác Việt.
Chỉ là những lời này của nàng lọt vào lỗ tai Nhan Hướng Thái khiến lão có cảm giác như mình vừa bị tát một bạt tai. Hàm ý châm chọc không hề che giấu, lão có thể không hiểu sao? Tuy rằng không có nói trắng ra nhưng rõ ràng là đang ám chỉ lần trước lão ra tay tát Long Trác Việt, hành động vô duyên vô cớ đánh người chính là của dã nam nhân không có giáo dục a!
Nét mặt già nua của Nhan Hướng Thái lúc xanh lúc trắng, ánh mắt nhìn nàng hận không thể hóa thành thanh kiếm mà giết người.
"Ha ha, Noãn nhi nói rất đúng, Vương gia hiểu lầm rồi, Hầu gia chỉ là muốn mời người ngồi ghế trên thôi!"
Nguyễn Mai thân là chính thất, thấy Nhan Hướng Thái nhìn mình đương nhiên hiểu lão muốn bà ta đứng ra chu toàn mọi chuyện rồi. Mà hiện tại bà ta cũng không dám làm phật lòng Nhan Hướng Thái, nguyên nhân chính là vì Nhan Lăng ở Bạch phủ cá cược thua mất bốn mươi chín vạn lượng. Đây là số tiền không nhỏ a, sáng sớm nay, Thái hậu còn đích thân truyền Hầu gia vào cung, ý tứ chính là muốn tất cả các vị tiểu thư, công tử hôm trước thua cược thực hiện cam kết với Nhan Noãn Noãn. Nhưng Nhan Noãn Noãn tốt xấu gì cũng là người của Vũ Dương hầu phủ, nếu nàng có thể bỏ qua không so đo thì bọn họ không phải cũng bớt chuyện để lo sao?
Thời điểm thiếu nợ bọn họ mới cảm thấy Nhan Noãn Noãn là người Nhan gia, là người một nhà mà không hề nghĩ tới mười mấy năm qua, Nhan phủ từ trên xuống dưới đối đãi với nàng như thế nào.
Nhan Noãn Noãn thản nhiên tiếp nhận lễ đãi của Nhan Hướng Thái, kéo Long Trác Việt lên ngồi ở vị trí vốn thuộc về Nhan Hướng Thái, chính mình cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, đợi cả hai an vị xong xuôi rồi mới nhìn đám người đang đứng nói: "Mọi người cũng đừng đứng ở đó nữa, mau ngồi đi!"
Hành động đảo khách thành chủ của Nhan Noãn Noãn khiến đám người không kìm được tức giận. Nhan Lăng trừng mắt, căm giận nhìn Nhan Noãn Noãn, cứ nghĩ tới chính mình bại trong tay Nhan Noãn Noãn là lại âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Thua ai cũng được, tại sao có thể thua dưới tay một kẻ phế vật như Nhan Noãn Noãn chứ?
Nguyễn Mai cảm nhận được sự tức giận của Nhan Lăng, vội vàng đẩy đẩy cánh tay nàng ta, nhìn Nhan Lăng chớp chớp mắt ra hiệu: Mau thu hồi cái tính đại tiểu thư của ngươi lại, ngươi đây là muốn mất bạc sao?
Nhan Lăng hiểu ý, trong lòng có bao nhiêu khó chịu cùng tức giận đều phải đè nén xuống, bộ dáng tươi cười nhanh lẹ ngồi xuống bên cạnh Nhan Noãn Noãn, lấy lòng: "Đại tỷ, có phải tỷ lập gia đình rồi liền quên đi chúng ta không? Lâu như vậy cũng không về thăm khiến ta cùng nương đều nhớ tỷ a!"
Nhan Noãn Noãn liếc mắt nhìn qua, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt cười như không cười nói: "Nhị muội nói gì vậy, ta sao có thể quên mọi người được. Một cô nhi như ta được mọi người chiếu cố nhiều năm như vậy, cho ăn cho mặc, phần ân đức đó đời này ta khó có thể quên được, hơn nữa, không phải mấy hôm trước ta vừa gặp nhị muội rồi đó thôi?" Thanh âm như châu như ngọc của Nhan Noãn Noãn thập phần dễ nghe.
Những người này trước đây khi dễ, hãm hại Nhan Noãn Noãn, nàng đều ghi tạc trong lòng, nếu không trả lại cả vốn lẫn lời thì nàng sao có thể quên được a?
Nhan Lăng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt như nước hồ thu của Nhan Noãn Noãn, trong lòng phút chốc nhảy dựng lên, đáy mắt xẹt qua tia bối rối. Nhan Noãn Noãn này thật sự khiến người ta nhìn không thấu mà!
Nhan Lăng cúi đầu, cố gắng che dấu sự kinh hoàng trong đôi mắt đẹp.
Đúng lúc này, hạ nhân trong phủ nối đuôi nhau bưng đồ ăn lên, chỉ nhìn những món ăn trên bàn cũng đủ thấy chủ nhân bữa cơm đã tốn không ít tâm tư. Mỗi món ăn đều là sơn hào hải vị, trân quí vô cùng.
Nhan Noãn Noãn cuối cùng cũng hiểu được vì sao Nguyễn Mai nói đã chuẩn bị những món ăn nàng thích. Nàng xem ra Nguyễn Mai chính là tưởng nàng chưa từng ăn qua sơn hào hải vị nên mới chuẩn bị như vậy, nhìn một bàn mĩ thực trân quí như vậy ai mà không thích chứ?
"Đại tỷ, đây đều là nương cố ý dặn dò phòng bếp chuẩn bị cho tỷ, tỷ mau thử đi!" Nhan Lăng vạn phần nhiệt tình nói.
Nhan Noãn Noãn nheo mắt, ánh mắt thâm trầm nhìn Nguyễn Mai, cười nói: "Nhị nương có lòng!" Có đồ ăn miễn phí trân quí như vậy dâng tận cửa, nàng sao có thể từ chối chứ?
Nhan Noãn Noãn cầm chén múc một chén cháo huyết yến đặt trước mặt Long Trác Việt nói: "Mệt mỏi cả ngày chắc cũng đói bụng rồi, dùng chút cháo khai vị đi!" Bộ dáng săn sóc của nàng khiến đám người quanh bàn vạn phần khinh bỉ.
Ngu ngốc, chỉ là một tên ngốc thôi mà chăm sóc cứ làm như bảo bối!
Nguyễn Mai thấy Nhan Noãn Noãn thích thú, vội nói: "Đều là người trong nhà, con từ nhỏ không cha không mẹ, nhị nương đối với con cũng coi là một nửa mẫu thân, nữ nhi về nhà mẹ để, người làm mẹ như ta tự nhiên muốn chuẩn bị nhiều món ngon cho con rồi!" Mở miệng ra là người trong nhà này người trong nhà nọ, bà ta chính là muốn Nhan Noãn Noãn không so đo bốn mươi chín vạn lượng bạc kia!
"Noãn nhi không biết đó chứ, tỷ tỷ trước giờ chưa từng bước chân vào phòng bếp, hôm nay vì để chuẩn bị bữa tối mà một bước cũng không rời phòng bếp, tỷ tỷ dặn dò nhà bếp rất cẩn trọng chính là vì sợ làm hỏng sẽ khiến con không vui a!"
Lâm Hương Y ngồi bên cạnh Nhan Hướng Thái thoải mái chỉ một bàn mĩ thực trước mặt, nhìn Nhan Noãn Noãn cười nói. Gương mặt trái xoan được trang điểm tinh tế, mỗi cái nhíu mắt nhăn mày đều phong tình vạn chủng.
Lâm Hương Y đích thực là một mỹ nhân bại hoại, lại nắm rõ nhiều phương thức bảo dưỡng, đứng chung một chỗ với Nhan Xảo thật sự giống như hai tỷ muội. Thanh âm mềm dịu, yêu kiều thấm vào tận xương tủy, việc Nhan Hướng Thái sủng bà ta đến độ uy hiếp tới địa vị của Nguyễn Mai cũng không coi là khó hiểu.
Ánh mắt sắc bén của Nguyễn Mai bắn thẳng về phía Lâm Hương Y, đáy mắt không giấu nổi lửa giận đang lan rộng. Bà ta có chết cũng không tin Lâm Hương Y có hảo tâm nói đỡ cho mình. Lúc nàng ta biết Nhan Lăng thua cược bốn mươi chín vạn lượng đã không tiếc lời chửi bới Lăng nhi trước mặt Hầu gia. Hồ ly tinh đáng ghét, chỉ biết sử dụng nhan sắc dụ dỗ lão gia, chết tiệt, sớm muộn gì bà ta cũng phải hủy dung nàng ta!
Nguyễn Mai căm giận, trong lòng thầm chửi rủa Lâm Hương Y, ngoài mặt vẫn tươi cười, dịu dàng nói: "Muội muội nói vậy là sao a, ta chính là coi Noãn nhi như nữ nhi của mình mà chuẩn bị, hai tốn chút tâm tư cũng là đương nhiên. Nếu sau này Xảo nhi xuất giá trở về nhà mẹ đẻ, chủ mẫu như ta đương nhiên cũng sẽ vì nàng mà chuẩn bị những món nàng thích rồi!"
"Tỷ tỷ thật hào phóng, ta thay mặt Xảo nhi cảm tạ tỷ tỷ ưu ái a!" Lâm Hương Y đưa tay quấn quấn lọn tóc mai, thập phần phong tình nói.
Ngươi một câu, ta một lời, tuy lời nói nhẹ như gió thoảng nhưng người ngoài nhìn vào đều có thể nhìn ra những con sóng ngầm trong đó.
Cái chính là chuyện Nguyễn Mai cùng Lâm Hương Y tranh đấu cũng không hề liên quan tới Nhan Noãn Noãn nàng. Nhan Noãn Noãn uống xong chén cháo huyết yến liền tiếp tục tấn công một bàn mĩ vị trước mặt.
"Đại tỷ, nghe nhị tỷ nói người ở tiệc sinh nhật của Bạch tiểu thư thắng cá cược, có thể kể lại cho muội nghe một chút không?" Nhan Xảo chớp chớp mắt, vẻ vô tội lấp lóe tinh quang nhìn Nhan Noãn Noãn. Bộ dáng kia muốn bao nhiêu đơn thuần liền có bấy nhiêu đơn thuần.
Nhan Lăng vừa mới múc một chén cháo bỏ vào miệng, nghe những lời này của Nhan Xảo, suýt chút nữa nghẹn chết!
Nhan Lăng trừng mắt liếc Nhan Xảo, trong lòng tức giận quát mắng: Tiện nha đầu, nói cái gì mà nói chứ, nàng ta là cố ý khiến nàng bị chê cười sao?
Nhan Noãn Noãn ngẩng đầu, ánh một ôn nhu quét một vòng quanh bàn, sau đó nghịch ngợm nháy nháy mắt với Nhan Xảo, cười cười nói: "Tam muội nếu cảm thấy hứng thú thì ta sẽ kể lại cho muội nghe..."
Sắc mặt Nhan Lăng phút chốc đen lại.
Nhan Xảo từ lúc nghe Nhan Lăng thua cược cũng đã đi dò hỏi nhưng Nhan Lăng kín miệng không chịu nói bất cứ điều gì cả, nàng ta đành phải hỏi Nhan Noãn Noãn thôi. Nhan Lăng thậm chí có thể tưởng tượng được ánh mắt khinh thường của Nhan Xảo sau khi nghe Nhan Noãn Noãn kể lại mọi chuyện.
Tiện nhận này nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội chà đạp nàng mà!
Nhan Lăng nhiều lần muốn phát tác nhưng đều bị ánh mắt cảnh cáo của Nhan Hướng Thái cùng Nguyễn Mai kìm chế lại. Nàng nhẫn, đợi cha mẹ thuyết phục Nhan Noãn Noãn xí xóa khoản tiền thua cược kia xong, xem nàng thu thập các nàng ta như thế nào? Hừ!
Nhan Noãn Noãn kể chuyện sống động như thật, nàng đương nhiên biết thứ Nhan Xảo muốn nghe nhất chính là đoạn Nhan Lăng chật vật như thế nào, cho nên nàng cũng rất hảo tâm biến nó thành trọng điểm mà kể, Long Trác Việt ở bên cạnh thỉnh thoảng lại chen vào một vài câu góp vui.
Nhan Xảo cùng Nhan Lăng tình tình khắc khẩu, Nhan Noãn Noãn nàng cũng không ngại thổi gió, góp lửa cho vui.
Nhan Xảo không tận mắt chứng kiến buổi thi đấu ngày đó nên cũng chỉ cho rằng Nhan Noãn Noãn gặp may mới chiến thắng, lòng cũng chẳng mấy ghen tị với nàng.
"Kỳ thật, là các vị tiểu thư, công tử biết ta không có võ công nên nhường ta thắng đó thôi!" Nhan Noãn Noãn khiêm tốn nói khiến Nhan Lăng nghe mà xúc động đến hộc máu.
Nhan Xảo vẻ hiểu biết nhìn Nhan Noãn Noãn, bản thân nàng cũng cho rằng nàng ta chỉ là may mắn mà thôi!
"Đúng rồi, lại nói tới chuyện nhị muội thiếu ta bốn mươi chín vạn lượng, sáng nay tổng quản các phủ đều đã mang bạc tới, ta chờ mãi không thấy nhị thúc chưa cho người mang qua, còn tưởng là nhị thúc muốn quỵt nợ, mãi đến lúc nghe Song Song nói nhị thúc muốn mời ta về phủ ăn cơm ta liền nhận ra mình đã dùng lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nhị thúc mời cơm chắc chắn là muốn thay nhị muội trả tiền cho ta rồi!" Nhan Noãn Noãn vẻ vô tội nói, lời dở lời hay gì cũng bị một mình nàng giành nói hết.
Sắc mặt Nhan Hướng Thái phút chốc biến đổi không ngừng, từ xanh đến hồng rồi lại từ hồng đến đen, thập phần phong phú.
Nhan Noãn Noãn giống như không nhìn thấy sự biến đổi đó của lão, gương mặt tuyệt mĩ ngẩng lên, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng vào Nhan Hướng Thái, ý tứ như muốn nói: Nhị thúc, người thật sự quá khách khí rồi, kỳ thật người có thể sai người trực tiếp mang bạc qua, không cần mời ta về ăn cơm như vậy.
Khóe miệng Nhan Hướng Thái không ngừng run rẩy, lửa giận trong lòng tích tụ chực chờ bộc phát ra ngoài, chỉ là hiện tại lão không thể nói, muốn phát tiết cũng không tài nào phát tiết được, lồng ngực bởi vì cơn tức giận bị đè nén mà phập phồng không ngừng. Lão sống mấy chục năm trên đời cuối cùng cũng lãnh hội được cái gì gọi là tức chết người không cần đền mạng!
"Nhị thúc, người muốn nói gì a? Người muốn nhị nương mang bạc ra trả cho ta sao? Kỳ thật cũng không cần gấp gáp, đợi ăn cơm xong rồi đưa cũng không muộn a!"
Ánh mắt thuần khiết của Nhan Noãn Noãn nhìn qua thực sự rất vô tội, bất quá thì nếu nhìn kỹ sẽ thấy sâu trong đôi mắt đẹp như hai viên minh châu kia đang tản ra tia phúc hắc cùng giảo hoạt.
Tức chết ta mà! Gương mặt Nhan Hướng Thái phút chốc đỏ bừng vì uất nghẹn, thiếu chút nữa thì tức đến hộc máu.
Nhan Noãn Noãn quay đầu không thèm nhìn tới gương mặt già nua đang phình lên vì tức giận của Nhan Hướng Thái, nhàn nhã ăn cơm.
Những người còn lại dù sắc mặt có không phong phú được như Nhan Hướng Thái nhưng cũng coi là đẹp không chê vào đâu được.
Nguyễn Mai ngơ ngác nhìn Nhan Hướng Thái giận đến độ sắp bùng phát, nghe Nhan Noãn Noãn tự chủ trương mọi chuyện mà không tài nào hiểu nổi. Mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt gần như trợn ngược vì tức giận của Nhan Hướng Thái mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng nhìn sang Nhan Noãn Noãn.
"Noãn nhi, chúng ta đều là người một nhà, bạc của người trong nhà chắc cũng không cần phải tính toán kỹ lưỡng vậy chứ?" Bà ta cũng muốn nói ngắn gọn một chút, nhưng là càng muốn ngắn gọn càng không thể ngắn gọn được a.
Lúc này, Lâm Hương Y cũng lên tiếng hùa theo: "Đúng vậy, Noãn nhi, con xem, có ai cá cược với người trong nhà mà lại đòi tiền thật đâu, dĩ hòa vi quí a!"
Lâm Hương Y đương nhiên hi vọng thấy Nguyễn Mai bị khó xử, nhưng không có nghĩa là bà ta nguyện ý để cho Nguyễn Mai mang tiền của Vũ Dương hầu phủ trả cho Nhan Noãn Noãn a, bà ta còn đang mong sau này Xảo nhi xuất giá, Hầu gia sẽ cho thêm một chút đồ cưới nha! Bốn mươi chín vạn lượng bạc kia không chừng sau này đều là của Xảo nhi, bà ta sao có thể để cho kẻ khác cướp mắt đồ cưới của nữ nhi mình chứ?!
Nhan Noãn Noãn chậm rãi đưa mắt liếc hai nữ nhân trước mặt một cái, gương mặt thanh tú tràn ngập ý cười khiến những người đối diện dường như có thể căm nhận được một con gió mát vừa thổi qua.
"Đương nhiên... là phải tính toán rồi, huynh đệ ruột thịt còn phải tính toán kỹ càng huống chi ta với nhị muội còn không phải tỷ muội ruột thịt!"
Ngữ khí cường bạo không hề chừa lại đường lui cho người đối diện!
Sắc mặt Nguyễn Mai phút chốc trầm xuống, nàng ta chính là cố tình không chừa mặt mũi cho bọn họ a!
"Nhị nương luôn nói ta là người trong nhà, một nửa cũng coi như là nương của ta, vậy nhị nương thử hỏi lại mình đi, có mẫu thân nào để nhi nữ của mình xuất giá mà không có lấy một chút đồ cưới? Có mẫu thân nào để nữ nhi của mình ở Thanh viện mười mấy năm chẳng hề đoái hoài, để ta ta sinh tự diệt? Nếu không phải mạng ta cứng thì chỉ sợ là đã sớm mất mạng trong tay các ngươi rồi!" Nhan Noãn Noãn nhìn Nguyễn Mai biến sắc, lạnh lùng nói.
Giọng nói đạm mạc mang theo vài phần lạnh lẽo, gương mặt thanh tú không còn nét dịu dàng, tươi cười như trước, đôi mắt đẹp phủ kín hàn sương, cả thân người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo của mùa đông giá lạnh. Ánh mắc sắc bén nhìn người nào liền khiến người đó cảm giác được một cơn đau nhẹ.
Cho dù Nhan Noãn Noãn chỉ ngồi yên không động cũng khiến cho những người chung quanh cảm nhận được loại cường thế lạnh đến thấu xương.
Nhan Noãn Noãn như vậy thật sự khiến Nguyễn Mai khiếp sợ, càng làm cho Nhan Hướng Thái hung hiểm xẹt qua tia sát ý.
Nhan Noãn Noãn đưa mắt nhìn Nhan Hướng Thái, đôi môi đỏ mọng mê người lạnh lùng cười nói: "Mặc dù nhị nương không làm được những thứ một mẫu thân nên làm cho nữ nhi của mình, nhưng là Nhị thúc, ngươi là Nhị thúc ruột thịt với ta, máu trên người chúng ta cũng coi là một dòng, nhưng ngươi đối với ta như thế nào? Thủy chung lạnh nhạt?! Người một nhà như vậy ta không cần, bốn mươi chín vạn lượng bạc một phân cũng không thể thiếu, các ngươi đừng nghĩ tới chuyện quỵt nợ, đây chính là ý chỉ của thái hậu!" Mắt đẹp nghiêm lại, hai hàng lông mi dài cong vút khẽ rung động, đáy mắt xẹt qua tia mỉa mai.
"Đúng rồi, Nhan Lăng còn thiếu ta một yêu cầu, nể tình là người trong nhà, ta có thể xem xét giảm bớt cho các ngươi một chút, những người khác ta đều lấy năm mươi vạn lượng bạc, các ngươi đưa ta bốn mươi năm vạn lượng bạc là được rồi! Tổng cộng chín mươi tư vạn lượng bạc, ta nể tình thân, làm tròn cho các ngươi, chín mươi vạn lượng bạc, sao?" Nhan Noãn Noãn bày ra bộ dáng 'Xem đi, ta rất là tốt bụng a!" nói.
Nhan Hướng Thái rốt cuộc cũng không thể ngồi yên được, tức giận đứng phắt dậy, bàn tay to lớn chỉ vào Nhan Noãn Noãn không ngừng run rẩy, hiển nhiên là đã bị chọc giận không nhẹ.
Lâm Hương Y ở bên cạnh nghe thấy những lời kia của Nhan Noãn Noãn, mắt phượng phút chốc trừng lớn, rít gào nói: "Nhan noãn, ngươi đừng có mà không biết xấu hổ, chín mươi vạn lượng, ngươi tưởng ngươi là ai chứ?" Thanh âm bén nhọn như hòn đá ném vào tưởng thủy tinh khiến người ta nghe mà không kìm được nổi da gà.
Nhan Hướng Thái thở dốc, đôi mắt sắc bén như chim ưng trừng lớn nhìn Nhan Noãn Noãn như thể muốn phun lửa, gật gật đầu đồng ý với Lâm Hương Y. Nha đầu chết tiệt không biết tốt xấu, tốt nhất là cứ giết chết nàng ta đi!
"Nhan Lăng thiếu bạc ngươi chứ không phải Vũ Dương hầu phủ thiếu ngươi, chín mươi vạn lượng này ngươi đừng mơ lấy được một xu!"
Nhan Lăng thua cược bốn mươi chín vạn lượng đã đủ khiến Vũ Dương hầu phủ chao đảo, nếu bảo bọn họ xuất liền một lượt chín mươi vạn lượng, không phải là một lần quét sạch ngân sách Vũ Dương hầu phủ sao? Đến lúc đó Xảo nhi của bà ta phải làm sao chứ? Đợi khi nàng tìm được chồng tốt để gả đi thì làm sao ngẩng mặt nhìn nhà chồng đây?
Nhan Noãn Noãn thản nhiên cười, cũng không vì câu nói của Lâm Hương Y mà nổi giận, bộ dáng nhàn nhã hoàn toàn đối lập với đám người đang nổi giận đùng đùng kia: "Không trả chín mươi vạn lượng cũng được, ta cũng không ép buộc. Bốn mươi chín vạn lượng không thể thiếu một đồng cộng thêm từ nay về sau Nhan Lăng phải tới Hiền vương phủ làm nô tỳ cho ta đến khi nào ta chán ghét nàng ta thì thôi!"
"Ngươi thối lắm!" Nguyễn Mai cuối cùng cũng không duy trì nổi lớp mặt nạ đoan trang ôn nhã mà chửi ầm lên.
Nhan Lăng vừa nghe thấy Nhan Noãn Noãn đưa ra yêu cầu như vậy, gương mặt xinh đẹp phút chốc trắng bệch như bị người ta rút hết máu, mắt phượng thẫn thờ, hít thở cũng trở nên khó khăn hơn cả.
Lâm Hương Y nhướn mày, quyết định im lặng không lên tiếng. Người chịu thiệt dù sao cũng là mẹ con Nguyễn Mai, bà ta chỉ cần Nhan Noãn Noãn không cướp sạch tài sản Vũ Dương hầu phủ là được! Bà ta xem ra Nhan Noãn Noãn nhất định không chừa lại mặt mũi cho bọn họ, bốn mươi chín vạn lượng kia nhất định phải trả rồi!
Không được! Bà ta nhất định phải nghĩ biện pháp nói với Hầu gia, họa này là do Nhan Lăng gây ra, không có lý gì mà Vũ Dương hầu phủ phải chi bạc, dù sao nhà mẹ đẻ Nguyễn Mai cũng không thiếu gì tiền bạc, tốt nhất là để mẹ con các nàng tự mình trả đi.
Nhan Xảo thấy mẫu thân mình bất động thanh sắc liền gác lại những tính toán trong lòng, yên lặng đứng một bên xem kịch, chỉ là trên gương mặt lại cố tình lộ ra tia lo lắng cùng oán giận để che giấu đi niềm vui khi người khác gặp họa sâu trong đáy mắt.
"Giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, nhị muội chắc cũng biết hậu quả của việc kháng chỉ chứ?" Nhan Noãn Noãn thản nhiên nhìn Nhan Lăng hỏi.
Sắc mặt Nhan Lăng phút chốc trắng bệch, gương mặt thanh tú kinh hoảng nhìn nàng.
"Cha, ta không muốn làm nô tì cho Nhan Noãn Noãn, ta không muốn, người giúp ta a!" Nhan Lăng cầu xin Nhan Hướng Thái.
Nguyễn Mai cũng vội vàng lên tiếng: "Lão gia, người mau nghĩ biện pháp đi. Lăng nhi tốt xấu gì cũng là đại tiểu thư Vũ Dương hầu phủ, sao có thể làm nha đầu cho Nhan Noãn Noãn sai khiến được chứ, chuyện này vạn phần không được... Hay là... chúng ta trả bạc cho nàng ta đi?"
Biểu tình hoảng sợ của Nguyễn Mai khiến Lâm Hương Y vô cùng thỏa mãn, bất quá thì câu nói kia lại khiến bà ta bất mãn vô cùng, hai cánh tay thon dài lập tức quấn lấy cánh tay Nhan Hướng Thái, mắt hạnh trừng lên nhìn Nguyễn Mai nói: "Tỷ tỷ, tỷ cho rằng chín mươi vạn lượng là con số nhỏ sao? Tỷ muốn vét sạch ngân sách mấy năm trời của Vũ Dương hầu sao? Họa này là do Lăng nhi gây ra thì hãy để cho nàng tự gánh vác đi, thân thể Hầu gia không được thoải mái mà tỷ lại còn bắt người phải giải quyết mấy chuyện nhàm chán này, tỷ tỷ làm thê tử như vậy sao?"
Nhan Hướng Thái hừ lạnh một tiếng biểu đạt sự bất mãn của mình với Nguyễn Mai, cánh tay còn lại khẽ vỗ bàn tay Lâm Hương Y đặt trên cánh tay mình, động tác này của hắn khiến Lâm Hương Y ngạc nhiên không thôi, ý của Hầu gia có phải là nàng nói rất đúng không?
Có Nhan Hướng Thái chống lưng, Lâm Hương Y càng nói càng không nể mặt Nguyễn Mai: "Tỷ tỷ thân là đương gia chủ mẫu, mọi chuyện cũng nên vì Hầu gia mà phân ưu, chuyện bạc Lăng nhi thiếu người ta, tỷ tỷ trước khi gả vào Vũ Dương hầu phủ cũng là con nhà có tiền, bốn mươi chín vạn lượng này tỷ cũng nên chi ra thôi, tỷ phải biết rằng Hầu gia làm quan trong triều, bổng lộc hàng năm còn phải dùng vào nhiều chuyện, mỗi một phần tiền đều phải tính toán cẩn thận, không thể tùy tiện tiêu xài được!"
"Lâm Hương Y, ngươi câm miệng lại cho ta, một tiện thiếp như ngươi mà cũng dám nói chuyện như vậy với ta sao?" Nguyễn Mai phẫn nộ hét lên với Lâm Hương Y, nếu không phải còn sót lại một chút lý trí thì sợ là bà ta đã sớm nhào vào liều mạng với Lâm Hương Y rồi! Ta phi, một tiện nhân như vậy mà cũng dám lên tiếng bán đồ cưới của bà ta sao?
Nhan Hướng Thái gật gật đầu tỏ vẻ tán thành với đề nghị của Lâm Hương Y, ánh mắt sắc bén như chim ưng tràn ngập tia tán thưởng. Quả nhiên Hương Y thật tâm lo nghĩ cho lão. Nguyễn Mai này thật sự càng ngày càng không có đầu óc mà! Trong lòng Nhan Hướng Thái ai là ngọc quí, ai là đá cuội ven đường đều hiện rõ ra ngoài, ánh mắt nhìn Nguyễn Mai có chút bất mãn.
Nguyễn Mai thấy vậy, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, một dự cảm không lành càng lúc càng dâng cao: "Hầu gia, ta..."
Không đợi cho bà ta lên tiếng, Nhan Hướng Thái đột ngột vung tay ngăn lại, miệng mấp máy muốn nói gì đó rốt cuộc cũng không thể nói thành lời, gương mặt già nua bị đè nén đến đỏ bừng lên.
Đúng lúc này, Lâm Hương Y đứng bên cạnh lần nữa lên tiếng: "Thiếp thân hiểu Hầu gia muốn nói gì, hay là để thiếp truyền đạt ý của người cho tỷ tỷ?" Bà ta ngẩng đầu, bày ra bộ dáng mềm mại, đáng yêu khiến Nhan Hướng Thái nhìn mà cảm thấy một trận choáng váng.
Nhan Hướng Thái gật gật đầu đồng ý với đề nghị của Lâm Hương Y.
Bên này giao tranh không ngừng, bên kia Nhan Noãn Noãn cùng Long Trác Việt lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ta, nhàn nhã thưởng thức mĩ vị trên bàn, một chút cũng không hề bị không khí nồng nặc khói súng ảnh hưởng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro