Chương 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Ngọc Phụng bị tiểu tặc kia bế trên tay, theo lối cửa sổ phóng ra ngoài. Người này khinh công không tệ, vài ba cái nhúng người đã mang nàng ra khỏi Giang phủ. Tiểu tặc kia bế Giang Ngọc Phụng một đường chạy ra khỏi thành, tốc độ cực kỳ mau. Giang Ngọc Phụng bên tai chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù. Trong lòng nàng không khỏi bội phục khinh công người này. Chạy nhanh như vậy nhưng hai tay bế nàng lại vững chắc vô cùng, làm cho nàng không hề cảm thấy một chút xốc nảy.

Giang Ngọc Phụng mới đầu còn rất hoảng sợ, nhưng sau đó liền tĩnh tâm lại. Vì nàng đột nhiên phát hiện ra, tiểu tặc này trên người phát ra hơi ấm cùng mùi hương vô cùng dễ chịu làm nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Nàng thoải mái dựa vào người tiểu tặc kia ngủ một giấc. Trong lòng nàng thầm nghĩ dù sao cũng không thể phản kháng, chi bằng nghỉ ngơi thật tốt, đợi sức lực hồi phục, nàng nhất định đem tiểu tặc kia giáo huấn một trận.

Ngủ được một lúc sau, Giang Ngọc Phụng cảm thấy một hương thơm quen thuộc quanh quẩn bên mình, môi không tự chủ được giơ lên thành một nụ cười. Nàng chầm chậm mở mắt tìm kiếm nơi phát ra hương thơm ấy. Ánh mắt vừa mở liền nhìn thấy một người đeo mặt nạ bạch ngọc che kín nửa khuôn mặt đang nhìn chằm chằm nàng. Giang Ngọc Phụng hai má bất giác đỏ ửng, nép sát vào người kẻ đó. Bên tai nàng chợt vang lên thanh âm mềm nhẹ:

- Phụng nhi của ta còn định giả vờ ngủ đến bao giờ đây?

Giang Ngọc Phụng biết không thể giả vờ nữa, đành miễn cưỡng ngước mặt lên nhìn người đó, bĩu môi nói:

- Trời còn chưa sáng, ngươi ồn ào cái gì chứ? Lại còn ăn mặc như vậy lẻn vào phòng ta? Phu quân ngươi nói đi. Ngươi khi nào từ một sát thủ đỉnh đỉnh đại danh biến thành một tiểu tặc thâu hương trộm ngọc thế?

Tiểu tặc lẻn vào phòng mang Giang Ngọc Phụng đi đúng là Triệu Đình. Nàng sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền phi ngựa như bay đến Giang gia. Mặc dù vẫn là nửa đêm, nhưng Triệu Đình thật không thể đợi được nữa. Hơn nửa năm, nàng tư niệm Giang Ngọc Phụng gần như muốn phát điên. Bằng chứng là trong tẩm cung của nàng không biết là đã có bao nhiêu bức họa của Giang Ngọc Phụng.

Triệu Đình thi triển khinh công nhảy qua tường, len lén đi đến phòng Giang Ngọc Phụng. Nàng đẩy ra cửa sổ phòng Giang Ngọc Phụng, nhẹ nhàng nhảy vào. Nhìn đến Giang Ngọc Phụng hơi thở đều đặn, nằm ngủ yên ổn trên giường, Triệu Đình tâm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Kia dung nhan có bao nhiêu mê người, có bao nhiêu làm cho nàng điên đảo. Triệu Đình nhịn không được cúi xuống đặt một nụ hôn lên má Giang Ngọc Phụng. Khoảng khắc vừa chạm vào làn da mềm mại, lành lạnh đó, Triệu Đình lập tức cảm giác được trong người mình nóng lên, nàng muốn nhiều hơn nữa. Triệu Đình vừa nghĩ liền làm. Nàng hai tay đặt hai bên eo Giang Ngọc Phụng, chậm rãi cúi người, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Mặc dù Giang Ngọc Phụng đang ngủ say nhưng Triệu Đình vẫn không dám làm càn. Nụ hôn kia chỉ như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức Giang Ngọc Phụng.

Giang Ngọc Phụng thân thể khẽ lay động làm Triệu Đình hơi giật mình. Nàng không muốn Giang Ngọc Phụng tỉnh dậy liền la toán lên khiến cả Giang phủ đều nghe thấy. Nhưng Giang Ngọc Phụng chỉ chép chép miệng vài cái, lại an ổn ngủ tiếp. Chỉ vỏn vẹn vài động tác nhỏ nhưng lọt vào trong mắt Triệu Đình lại làm nàng không sao kìm chế được. Triệu Đình khóe miệng khẽ giơ lên, nghĩ thầm: “Phụng nhi, nàng là đang câu dẫn ta hay sao? Nàng có biết mỗi cử động của nàng có bao mê người hay không? Cũng tại căn phòng này, vì sao lúc trước cùng nàng ngủ chung, ta lại không phát hiện thì ra khi nàng ngủ lại đáng yêu đến vậy chứ. Nếu ta sớm phát hiện, thì có đánh chết ta cũng không để nàng đi với tên họ Lâm kia đâu.”

Lại ngắm nhìn Giang Ngọc Phụng một chút, Triệu Đình cuối cùng vẫn không nhịn được, nghĩ thầm: “Một là không làm, đã làm thì phải làm cho chót. Ở đây nếu làm bừa, lúc nàng tỉnh lại nhất định sẽ lớn tiếng hô hoán. Ta tuy là con rể Giang gia nhưng nửa đêm nửa hôm lén lén lút lút đến đây bị bắt được thì còn ra thể thống gì. Chi bằng ta mang nàng đến một nơi vắng vẻ, từ từ… Hắc hắc… Phụng nhi nàng là nương tử của ta. Vi phu cùng nàng thân thân thiết thiết cũng không sai phải không?.”

Triệu Đình tâm ý đã quyết, tay phải điểm mấy đại huyệt của Giang Ngọc Phụng, làm cho nàng tạm thời không thể dùng sức. Đang định bế Giang Ngọc Phụng lên, linh cơ chợt động, Triệu Đình lại điểm luôn huyệt câm của nàng. Xong hết thảy, Triệu Đình mới leo xuống giường, bế Giang Ngọc Phụng lên chạy như bay ra khỏi thành. Vừa chạy, Triệu Đình trong lòng âm thầm tính toán làm sao thân cận với Giang Ngọc Phụng. Đầu óc suy nghĩ không đứng đắn trên mặt liền lộ ra nụ cười khả ố.

Hiện tại bị Giang Ngọc Phụng hỏi tới, Triệu Đình mới nhớ bản thân mình vì vội vả đi gặp nàng mà ngay cả y phục lẫn mặt nạ đều chưa kịp tháo xuống. Triệu Đình đặt ngón trỏ lên môi Giang Ngọc Phụng nhè nhẹ vẽ một vòng, mỉm cười nói:

- Nàng cũng đã gọi ta là phu quân thì làm gì có phân biệt phòng nàng, phòng ta chứ. Đó là phòng ta, nàng là nương tử của ta. Ta chỉ mang những thứ thuộc về ta đi, sao gọi là trộm được.

Giang Ngọc Phụng bị Triệu Đình cưỡng từ đoạt lý nhưng không cách nào phản bác, tức giận nói không nên lời:

- Ngươi…

Lời nói còn chưa phát ra, Giang Ngọc Phụng chợt cảm thấy có điều không đúng. Nàng phát hiện mình đang gối đầu lên đùi Triệu Đình, thân mình đặt tại một bãi cỏ mềm mại. Trên mình nàng còn khoác trường bào của Triệu Đình. Nàng lại đưa ánh mắt xuống phía dưới trường bào. Ánh mắt vừa đi xuống, Giang Ngọc Phụng liền la lớn một tiếng, ngồi phắt dậy. Thì ra đêm qua Triệu Đình bế nàng ra khỏi Giang phủ, trên người nàng lúc đó chỉ mặc một bộ trung y mỏng manh.

Triệu Đình bị tiếng la của Giang Ngọc Phụng làm cho giật mình. Lại thấy mặt nàng đột nhiên ửng đỏ, Triệu Đình khó hiểu đưa tay sờ sờ trán nàng, nhẹ giọng hỏi:

- Nàng bị sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?

Bị Triệu Đình sờ đến, Giang Ngọc Phụng hai má lại còn đỏ hơn. Nàng đẩy tay Triệu Đình ra, hung hăng nói:

- Còn không phải tại ngươi? Cái tên ngốc này, ngươi nửa đêm đột nhập phòng ta. Lại còn mang ta ra ngoài trong tình trạng này nữa. Hừ! Ngươi tốt nhất là thành thật khai ra, việc như thế này rốt cuộc ngươi đã làm bao nhiêu lần rồi?

Giang Ngọc Phụng vừa nói vừa nắm lấy lỗ tai Triệu Đình kéo mạnh. Triệu Đình bị đau, la oai oái, đưa tay giữ lại tay Giang Ngọc Phụng, cầu khẩn:

- Nương tử thủ hạ lưu tình. Đây vẫn là lần đầu tiên ta làm. Nàng nể tình tha cho ta một lần được không? Ta sau này không dám nữa.

Triệu Đình nói mấy câu này tim lại kịch liệt dao động. Thật ra đây không phải là lần đầu nàng trộm mang nữ nhi người ta ra khỏi nhà. Nếu nàng nhớ không lầm thì lúc còn nhỏ nàng đã từng làm một lần. Khi đó tiểu cô nương kia không chịu cùng nàng chơi đùa. Vì vậy nàng lén canh lúc nửa đêm, mọi người đều đã an giấc, lẻn vào mang tiểu cô nương kia ra ngoài. Dự định để nha đầu kia ở ngoài rừng hoang một đêm cho nàng ta biết thế nào là lễ độ. Ai bảo nha đầu kia cả gan dám làm trái lời nàng. Triệu Đình nhớ lại liền không khỏi cười thầm. Thì ra từ rất nhỏ nàng đã vô cùng bá đạo. Nhưng cũng khó trách, nàng vốn là công chúa được nuông chiều đã quen nhưng tiểu nha đầu kia lại cố tình không nghe lời nàng, bảo sao nàng không tức giận được chứ?

Giang Ngọc Phụng tay hơi thả lỏng, nhướng mày hỏi:

- Ngươi nói thật?

Triệu Đình gật đầu nói:

- Thật. Ta làm sao dám nói dối nương tử.

Triệu Đình nói xong, trong lòng lại suy nghĩ: “Ta chỉ nói không dám thôi, chứ không nói là sẽ không bao giờ nói dối. Dù sao những lời nói dối này cũng không hại người. Ngược lại nếu ta cái gì cũng nói thật thì người bị hại sẽ là ta đây. Ta tài mạo song toàn, hào hoa phong nhã, nghĩa bạc vân thiên,… nói chung là con người ta có rất nhiều ưu điểm kể không hết, ta không muốn sớm như vậy đi gặp Diêm Vương đâu. Hắc hắc…”

Giang Ngọc Phụng lúc này mới buông tha cho Triệu Đình. Nàng đưa tay giúp Triệu Đình gở xuống mặt nạ. Nhìn thấy gương mặt tuấn tú lộ ra phía sau đúng thật là phu quân mình, Giang Ngọc Phụng mới thở ra, nói:

- Ngươi khi nào thì đến Giang Nam? Lại còn ăn mặc như vậy. Chẳng lẽ tối qua ngươi lại đi gây án ở đâu sao?

Triệu Đình mỉm cười nói:

- Ta đến được vài ngày rồi. Chẳng qua ta còn có công vụ nên không thể đi gặp nàng. Đêm qua ta vừa xong việc là đến tìm nàng ngay. Phụng nhi, ta biết nàng giận ta lâu như vậy mới đến. Nhưng ta thật có nổi khổ mà.

Những việc Tống Nhân Tông giao cho Triệu Đình làm quả thật trong nửa năm cũng làm không hết. nhưng Triệu Đình vì muốn mau chóng đi tìm Giang Ngọc Phụng nên liều mạng hoàn thành chỉ trong ba tháng. Trong thời gian này, nàng thật sự vô cùng mệt mỏi. Nhưng chỉ cần nhớ đến Giang Ngọc Phụng, nàng lại lập tức cảm thấy hưng phấn, nhiệt huyết tăng cao. Giang Ngọc Phụng dựa vào vai Triệu Đình, ngữ điệu mềm mỏng, nói:

- Ta không giận ngươi. Ta chỉ là có một chút lo lắng thôi. Đình nhi, hay là ngươi đừng làm công việc giết người này nữa. Chúng ta trở về nhà của ngươi ở kinh thành cùng coi sóc việc sinh ý hoặc giả cùng nhau đi khắp nơi du ngoạn cũng tốt. Ta thật không muốn có một ngày ngươi xảy ra việc. Lúc đó ta thật không biết phải làm sao đây.

Triệu Đình vòng tay qua eo Giang Ngọc Phụng, kéo nàng sát vào người mình, ôn nhu nói:

- Việc này không thể do ta tự quyết định được. Nhưng về sau ta nhất định sẽ cẩn thận hơn. Chúng ta đừng nói việc này nữa. Hôm nay là sinh thần của nàng. Chúng ta cứ gác mọi chuyện không vui sang một bên, cùng nhau vui vẻ được không?

Giang Ngọc Phụng ngạc nhiên, ngước đầu lên nhìn Triệu Đình, hỏi:

- Sao ngươi biết hôm nay là sinh thần của ta? Việc này ta nhớ chưa từng nói cho ngươi biết mà.

Triệu Đình mỉm cười, ngắt nhẹ chóp mũi Giang Ngọc Phụng, nói:

- Ta là ai? Ta chính là phu quân của nàng đó. Lúc thành thân đương nhiên nhạc phụ cũng từng đưa ta xem niên canh bát tự của nàng. Mặc dù khi đó ta không để tâm gì lắm, nhưng ta đối với vật nhìn qua là không thể quên. Hiện tại thật là có chỗ dùng.

Triệu Đình đột nhiên ôm lấy vai Giang Ngọc Phụng, đưa tay chỉ về hướng đông, nói:

- Nàng xem, mặt trời vừa mới ló dạng, thật đẹp đúng không? Đợi ngắm xong mặt trời mọc, ta còn có vài bất ngờ nữa cho nàng. Ta đã chuẩn bị từ mấy hôm trước, dự định sáng nay sẽ đến Giang phủ mang nàng đi xem. Nhưng ta lại sợ bị nhạc phụ giữ lại trong phủ nên mới quyết định ban đêm đến trộm mang nàng đi ra.

Giang Ngọc Phụng nhìn về hướng tay Triệu Đình chỉ. Phía xa xa hiện lên một mảnh đỏ rực như lửa. Tiếp theo đó không lâu, mặt trời từ từ nhô lên từ phía sau những dãy núi, mang theo những tia nắng ấm đầu tiên của một ngày mới. Đừng nói là đứng ở nơi này nhìn cảnh mặt trời mọc quả thật rất đẹp. Cho dù cảnh vật có xấu xí đi nữa nhưng chỉ cần có Triệu Đình bên cạnh, Giang Ngọc Phụng cũng cảm thấy nó thật xinh đẹp. Nàng hai mắt đưa lên ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của Triệu Đình. Nàng đột nhiên phát hiện, tất cả mọi thứ trên người Triệu Đình đều làm cho nàng như say như dại. Tại sao trước kia nàng lại không phát giác được những điểm tốt trên người Triệu Đình chứ? Không cần nói đến tài hoa, chỉ luận tướng mạo Triệu Đình đã là thế gian hiếm có. Khó trách nhiều nữ nhân thích Triệu Đình như vậy. Trong đầu nàng chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu như Triệu Đình thay vào nữ trang, có phải cũng sẽ đem tất cả nam nhân làm cho điên đảo? Giang Ngọc Phụng khẽ gật đầu, tự mỉm cười với suy nghĩ của mình. Giang Ngọc Phụng lại nhìn thêm chốc lát, nàng đột nhiên rướn người, đặt lên môi Triệu Đình một nụ hôn.

Triệu Đình bị nụ hôn của Giang Ngọc Phụng làm cho giật mình. Đây vẫn là lần đầu tiên Giang Ngọc Phụng chủ động hôn nàng. Triệu Đình hai mắt mở thật to như không tin những gì đang thấy. Trong lòng nàng không ngừng lập lại, kia nhất định là mơ. Nhưng cảm giác trên môi lại nói cho nàng biết mọi thứ đang xảy ra đều vô cùng chân thật. Phát hiện Giang Ngọc Phụng chuẩn bị tách ra, Triệu Đình lập tức chủ động kéo nàng lại gần, làm sâu thêm nụ hôn.

Nụ hôn kéo dài đến lúc cả hai hô hấp khó khăn, Triệu Đình mới luyến tiếc buông Giang Ngọc Phụng ra. Giang Ngọc Phụng hai má ửng hồng tựa đầu vào vai Triệu Đình, trong lòng mắng thầm: “Sao ta lại có một phu quân vô lại như thế chứ? Khó khăn lắm ta mới chủ động một lần. Vậy mà nàng lại không biết tiết chế làm ta xấu hổ chết được.” Giang Ngọc Phụng thẹn quá hóa giận, kề sát vai Triệu Đình, thật mạnh lưu lại trên đó một hàng dấu răng thẳng tấp. Nghe được Triệu Đình lớn tiếng van xin tha mạng, Giang Ngọc Phụng mới buông ta cho nàng, đưa mắt liếc nàng một cái, mắng:

- Ngươi là cái quỷ háo sắc. Đêm qua hôn lén còn chưa đủ hay sao?

Giang Ngọc Phụng tuy ngủ say nhưng nàng biết rõ tính cách Triệu Đình. Người kia làm sao có thể ngoan ngoãn ngồi nhìn nàng ngủ chứ? Quả nhiên nhìn thấy Triệu Đình xoa xoa bên vai bị cắn, cười nói:

- Đương nhiên là chưa đủ. Hôn lén thì làm sao bằng quang minh chính đại chứ. Nào nào, tới đây chúng ta làm lại lần nữa đi.

Giang Ngọc Phụng cười tươi như hoa, nhưng lọt vào mắt Triệu Đình lại làm nàng một phen rùng mình. Giang Ngọc Phụng ánh mắt như thu ba, long lanh gợi tình, giọng nói trong trẻo kiều mỵ rót vào tai Triệu Đình, khiến tim nàng như muốn bay ra khỏi lồng ngực:

- Phu quân thật sự muốn một lần nữa sao? Vậy người làm nương tử như ta thật cũng nên vì phu quân mà phục vụ hết mình.

Triệu Đình theo bản năng gật gật đầu nhưng ngay lập tức lại lắc đầu. Lý trí bảo cho nàng, mỗi lần Giang Ngọc Phụng chủ động gọi nàng là “phu quân” cùng với bộ dáng kiều mỵ kia thì nhất định là có âm mưu. Trong lòng nàng không khỏi phân vân liệu nàng nên liều chết xông lên hay lui lại để bảo toàn tính mạng. Triệu Đình tập trung suy nghĩ, không để ý bản thân mình hiện tại có bao nhiêu khả ái. Mặt Triệu Đình lúc này cứ như một tiểu bánh bao, đôi môi nhỏ nhắn khẽ chúm lại làm Giang Ngọc Phụng không nhịn được đưa tay véo hai bên má trắng nõn mềm mại của nàng, mỉm cười nói:

- Phu quân sao vậy? Vì sao vừa gật đầu lại vừa lắc đầu?

Triệu Đình bị Giang Ngọc Phụng chạm tới lập tức hồi thần, lắc đầu nói:

- Không có gì. Phụng nhi, ta đưa nàng đến nơi này nhất định nàng sẽ rất thích.

Giang Ngọc Phụng nhìn Triệu Đình, gật đầu đồng ý nhưng lập tức nhớ đến gì đó, lắc đầu nói:

- Ngươi xem, ta ăn mặc thế này có thể đi đâu được chứ? Tất cả cũng tại tên ngốc ngươi hết. Sao lại không đánh thức ta để ta thay y phục. Ngươi nghĩ ngươi lên tiếng ta có thể từ chối hay sao?

Nói xong lại giơ tay đánh nhẹ vào vai Triệu Đình, không quên liếc nàng một cái. Triệu Đình gãi gãi đầu, xấu hổ cười nói:

- Lúc đó ta chỉ định làm nàng bất ngờ. Vả lại trời còn rất tối, ta không nỡ đánh thức nàng. Nhưng nàng đừng lo, ta có đem theo y phục. Nàng dùng tạm của ta đi.

Giang Ngọc Phụng hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn Triệu Đình, hỏi:

- Ngươi mang theo nữ trang sao?

Triệu Đình lắc đầu cười nói:

- Đương nhiên không phải. Ta ra ngoài đi lại làm sao có thể mặc nữ trang chứ? Nhưng ta nghĩ Phụng nhi của ta mặc nam trang nhất định cũng rất xinh đẹp.

Giang Ngọc Phụng dùng ngón trỏ thon dài của mình nhè nhẹ lướt trên mặt Triệu Đình, cuối cùng dừng lại tại một bên má mềm mại trơn bóng, nghịch ngợm ấn vào. Khuôn mặt Giang Ngọc Phụng mang theo một tia tiếu ý, nói:

- Ngươi biết nịnh nọt nữ nhi từ khi nào thế? Ngươi nha, sinh ra khuôn mặt đã yêu nghiệt như vậy, cộng thêm miệng lưỡi ngọt ngào. Không biết đã có bao nhiêu người bị ngươi làm cho điên đảo đây.

Triệu Đình ủy khuất nói:

- Khuôn mặt vốn là trời sinh, ta sao có thể làm khác được chứ. Còn nữa, ta chỉ ngọt ngào với nương tử thôi. Ta mặc kệ trong thiên hạ có bao nhiêu người yêu thích ta. Trong lòng ta chỉ cần một mình Phụng nhi nàng là đủ rồi.

Giang Ngọc Phụng nghe vậy trong lòng vô cùng ngọt ngào. Nàng dự định nói thêm gì đó thì đã thấy Triệu Đình đứng dậy. Hai tay Triệu Đình bất ngờ vòng qua người nàng, mang nàng bế đứng lên. Giang Ngọc Phụng “A” lớn một tiếng, vừa thẹn vừa giận, nói:

- Ngươi… Mau thả ta xuống đi. Hiện tại là ban ngày nếu để người khác thấy được thì còn ra thể thống gì nữa?

Triệu Đình hôn nhẹ lên trán Giang Ngọc Phụng, cười nói:

- Để nàng tự mình đi mới là không ra thể thống. Nàng xem y phục nàng không chỉnh tề như vậy để cho người khác xem thấy, ta thật thiệt thòi lớn. Phụng nhi, ngoan ngoãn đừng giãy giụa, ta đưa nàng xuống núi.

Giang Ngọc Phụng lúc này mới chịu nằm yên trong lòng Triệu Đình. Nàng hai má đỏ bừng, dựa đầu vào ngực Triệu Đình, cảm nhận từng đợt hương thơm cùng hơi ấm truyền vào cơ thể mình. Tất cả những gì thuộc người Triệu Đình, Giang Ngọc Phụng đều thấy thật tốt. Nhưng sao trước đây nàng không hề thấy như thế? Đây có phải chăng người đời vẫn gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi?

Triệu Đình một đường dùng khinh công mang Giang Ngọc Phụng chạy như bay xuống núi. Giang Ngọc Phụng nhìn thấy cảnh vật xung quanh lướt nhanh qua mặt mình, trong lòng thầm cảm thán, nửa năm kia võ công Triệu Đình thật tiến bộ không ít. Như vậy thật tốt, võ công càng cao, làm việc sẽ ít gặp rủi ro hơn. Giang Ngọc Phụng nghĩ vậy trong lòng chợt thấy nhẹ nhỏm.

Một lúc sau, Triệu Đình cùng Giang Ngọc Phụng đã đứng tại chân núi. Triệu Đình nhẹ nhàng thả Giang Ngọc Phụng đứng xuống đất, tay trái ôm lấy eo nàng kéo nàng đứng sát vào lòng mình, ngón trỏ cùng ngón cái tay phải chụm lại đưa lên miệng thổi mạnh một tiếng. Không bao lâu từ trong rừng rậm một con tuấn mã phi như bay đến trước mặt hai người. Tuấn mã chân dài, bụng thon là một loại thiên lý mã. Triệu Đình gở xuống bao y phục trên lưng tuấn mã, lấy ra một bộ bạch y đưa cho Giang Ngọc Phụng, mỉm cười nghịch ngợm nói:

- Giang công tử mời thay y phục. Chẳng hay công tử có cần tiểu nhân giúp người thay không? Chỉ cần người nói một tiếng tiểu nhân sẽ sẵn lòng vì người phục vụ.

Giang Ngọc Phụng bị Triệu Đình trêu chọc, hai má đỏ bừng, vẻ mặt giận dữ gắt:

- Ngươi quay mặt qua bên kia cho ta. Nếu để ta biết ngươi dám nhìn lén. Ta…

Giang Ngọc Phụng nói được giữa chừng đột nhiên dừng lại. Nàng không biết sẽ làm gì Triệu Đình. Nếu là trước đây nàng nhất định sẽ không ngừng ngại nói “Ta sẽ móc hai tròng mắt của ngươi”. Nhưng bây giờ nàng không có can đảm nói như vậy, mà có nói đi nữa Triệu Đình cũng sẽ không sợ. Giang Ngọc Phụng suy nghĩ trong chốc lát liền bổ sung:

- Ta sẽ không thèm đoái hoài đến ngươi.

Chỉ một câu nói bình thường nhưng lại làm cho Triệu Đình không dám quấy rối. Triệu Đình không sợ trời, không sợ đất duy nhất sợ bị Giang Ngọc Phụng bỏ mặt. Triệu Đình trong lòng không tình nguyện nhưng vẫn xụ mặt xuống ngoan ngoãn xoay người ra sau. Nhìn Triệu Đình như vậy, Giang Ngọc Phụng khóe môi hơi giương lên, nghĩ thầm: “Thì ra ức hiếp nàng lại thú vị đến thế. Ngày tháng còn dài, ta nhất định sẽ chậm rãi hành hạ nàng. Đình nhi, nàng từ từ cảm thụ đi.”

Giang Ngọc Phụng vừa cười, vừa thay vào trang phục của Triệu Đình. Nàng không quen mặc nam trang nên động tác có hơi chậm một chút. Đến phần buộc tóc, nàng không thể tự mình làm tốt chỉ đành nắm lấy vạt áo Triệu Đình kéo kéo, nhẹ giọng gọi:

- Đình nhi giúp ta một chút được không?

Triệu Đình nghe gọi liền quay lại. Nhìn thấy Giang Ngọc Phụng một thân nam trang nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Nàng nhìn có chút ngây người, đến khi bị Giang Ngọc Phụng kéo áo mới giật mình bừng tỉnh. Nàng cầm lấy dây buộc tóc trên tay Giang Ngọc Phụng, mỉm cười nói:

- Xoay lưng lại đi, ta giúp nàng buộc tóc.

Giang Ngọc Phụng gật đầu, nhẹ nhàng xoay lưng về phía Triệu Đình. Cầm lấy mái tóc mềm mại của Giang Ngọc Phụng, Triệu Đình theo bản năng đưa lên mũi hít một hơi. Hương thơm kia thật làm cho nàng say đắm, trống ngực dồn dập. Nàng không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy. Triệu Đình lắc lắc đầu xua đi si nghĩ kỳ cục của mình, cố gắng bình tâm lại.

Triệu Đình dùng dây buộc tóc, cẩn thận giúp Giang Ngọc Phụng cột lại mái tóc. Trong lòng Triệu Đình không khỏi cười thầm: “Trước giờ chỉ có người khác giúp ta buộc tóc. Đây vẫn là lần đầu tiên ta giúp người khác. Phụng nhi à, nàng có biết nàng có bao vinh hạnh khi được tứ công chúa hầu hạ hay không? Bất quá ta cũng tình nguyện ngày ngày vì nàng chải đầu, kẻ mi, sống cuộc sống bình bình phàm phàm, không lo không nghĩ.”

Triệu Đình làm xong hết thẩy mới đem hai tay vòng qua eo Giang Ngọc Phụng, đặt cằm mình lên vai nàng, hạ giọng nói:

- Phụng nhi của ta thật xinh đẹp. Nếu nàng là nam tử, ta nhất định tình nguyện gả cho nàng.

Giang Ngọc Phụng bên tai cảm nhận được từng đợt hơi thở ấm áp của Triệu Đình, mũi lại ngửi thấy hương thơm như lan, trong lòng không khỏi lâng lâng. Nhưng nghe đến câu nói kia, Giang Ngọc Phụng có chút giận dỗi, nói:

- Vậy hiện tại ta là nữ tử, ngươi không nguyện ý gả cho ta sao?

Triệu Đình cười hì hì, ngoạm lấy vành tai của Giang Ngọc Phụng nói:

- Đương nhiên ta sẽ không gả cho Phụng nhi rồi. Nàng là nử tử thì phải gả cho ta chứ. Chúng ta đã bái đường, nàng có chối cũng không chối được đâu. Ngoan ngoãn mà làm nương tử của ta đi.

Động tác của Triệu Đình làm Giang Ngọc Phụng một trận run rẩy. Chính nàng cũng không hiểu vì sao, từ sau khi gặp lại Triệu Đình, thân thể nàng lại có phản ứng mãnh liệt như vậy. Giang Ngọc Phụng cúi đầu không nói tiếng nào, cố gắng kìm chế nhịp tim của mình. Nhưng đáng hận thay, con tim kia nó lại không chịu nghe theo nàng sai khiến, càng đập càng lợi hại.

Triệu Đình nhìn thấy Giang Ngọc Phụng không lên tiếng liền ôm lấy nàng, nhún người nhảy vọt lên ngựa, chân phải thúc vào bụng ngựa, phi thẳng về hướng đông nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro