Chương 39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng trở mình thức giấc khi bầu trời vẫn còn chưa rạng, tôi mơ màng cảm nhận hơi ấm ngọt ngào bên cạnh. Chợt nhận ra từ nay đã chính thức trở thành quận mã gia, tôi tưởng chừng như mình vẫn còn trong giấc mộng. Nhưng hơi ấm và hơi thở đều đều của Thư Hân trong lòng như bao phủ trái tim tôi lớp mật ngọt dịu dàng, tôi nhẹ vuốt ve đôi môi cánh đào căng mọng đang mở hé.

"Lúc em ngủ nhìn đỡ bướng bỉnh nhiều đó vợ!" Tôi bật cười, thì thầm cho chính bản thân mình nghe. Đôi lông mày lá liễu cùng hàng mi dài cong cong khẽ nhíu khi bàn tay tôi lướt qua, nàng hơi cựa mình, rồi lại như chú mèo nhỏ rúc sâu vào lòng tôi.

Làn da mềm mại nõn nà cùng những dấu hồng hồng xấu hổ để lại trên cổ và xương quai xanh của nàng khiến bất giác mặt tôi đỏ lựng như trái cà chua chín. Nghĩ đến việc từ nay về sau nàng đã thực sự trở thành người phụ nữ của mình, khóe môi tôi không kiềm được mà khẽ cong lên, vòng tay ôm nàng lại càng thêm dịu dàng.

Không biết đã qua bao lâu, đến lúc đôi mắt trong veo kia cũng chịu lười biếng hé mở, Thư Hân trong bộ dáng vẫn còn ngái ngủ chăm chú nhìn tôi. Gương mặt nũng nịu có phần như ngốc hài tử, bờ môi xinh xinh vẽ một nụ cười ngây ngô: "Tiểu Đường..."

"Ngươi tỉnh rồi?" Tôi khẽ vuốt tóc Thư Hân, không nhịn được mà cúi xuống hôn lên trán nàng, "Ta đang nghĩ chúng ta có nên cùng tắm chung không?"

Thư Hân chớp chớp hàng mi cong cong, gương mặt từ khó hiểu chuyển sang phiếm hồng. Nàng rúc mặt vào trong chăn, nổi giận vì xấu hổ: "Ngươi... ngươi thực biến thái."

"Ngươi là nương tử của ta, mà còn ngại gì nữa. Nào ra đây cho ta coi một chút."

Tôi thò tay vào trong chăn, âm mưu định nhéo nàng một cái. Ấy vậy mà nữ nhân mới lúc trước còn ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi như một chú mèo nhỏ, bây giờ liền hung dữ cắn vào tay tôi một cái. Tôi kêu la oai oái, bật dậy mà rống lên: "Tha mạng, ta sai rồi Thư Hân!!"

"Ngươi được chiều hư người rồi." Thư Hân vẫn cắn tay tôi, nàng lúng búng đáp trả tiếng nài nỉ thê thảm của tôi. "Với nữ nhân khác ngươi cũng thế này sao hả?"

Nghĩ đi đâu vậy.

"Ngươi tầm bậy, ta trước giờ chỉ dám... ấy với ngươi. Đêm qua ngươi biết rồi mà, nữ nhân đầu tiên của ta chính là ngươi."

Thư Hân "Hừ" một tiếng, rốt cuộc cũng chịu tha cho bàn tay của tôi. Nàng từ trong chăn lại ngó gương mặt đỏ ửng đầy diễm lệ nhìn tôi mà bướng bỉnh: "Đưa tay đây ta coi, có đau lắm không?"

Tôi méo cả mặt, thế nào mà không đau được? Nhưng bên ngoài vẫn dũng mãnh lắc đầu, tôi vòng tay ôm lấy Thư Hân: "Đêm qua ngươi có đau?"

Nàng không đáp lời, nhưng cả cơ thể ấm áp nhích gần lại tôi nhiều hơn. Nép mặt vào ngực tôi, nàng thở nhè nhẹ: "Tiểu Đường, thực sự rất đau. Nhưng là ngươi nên ta rất thích..."

Nhìn gương mặt ửng hồng cùng đôi mắt mơ màng phủ một màn nước mỏng trong suốt, tôi "Ừm" một tiếng, bất chấp đối phương xấu hổ đến thế nào, liền cúi xuống nhiệt tình hôn lên hai cánh môi đỏ thắm. Náo loạn dây dưa một hồi trên giường, cuối cùng tôi cũng luyến tiếc mà rời khỏi cơ thể ấm áp của Thư Hân.

Khi mặt trời đã lên cao, tôi nắm tay nàng đủng đỉnh bước tới khách sảnh. Theo thường lệ, sau khi thành hôn nhất định chúng tôi phải dâng trà cho nhạc phụ, nhạc mẫu. Ấy nhưng Hoàng Anh đã bẩm báo, rằng sau khi chúng tôi bái đường thành thân, rất nhanh sau đó Hoàng thượng cùng hai võ tướng liền đem quân trở ra chiến trường. Thấy ánh mắt Thư Hân khẽ cụp xuống, tôi biết nàng đang vô cùng lo lắng cho cha và huynh trưởng, bất giác trong lòng chua xót, tôi càng thêm siết chặt bàn tay nhỏ bé của nàng.

Thư Hân là một quận chúa, đứng trên nhiều người nên từ sớm đã vốn hiểu đạo lý dẹp giặc giữ thái bình cho thiên hạ là bổn phận của Vua Tướng. Nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một nữ nhi bình thường như bao người mà thôi, làm sao mà không buồn khi những người thân nhất liền vội vã rời đi ngay trong ngày quan trọng nhất cuộc đời.

"Thư Hân, vẫn còn có ta ở đây."

Lời nói của tôi là từ tận đáy lòng, muốn an ủi nàng thêm vài câu, nhưng miệng lưỡi lại như khô đắng. Nàng nhìn tôi, khẽ mỉm cười âu yếm. "Đừng lo lắng, Tiểu Đường cũng là gia đình của ta. Có ngươi bên cạnh là điều tuyệt nhất trong cuộc đời ta."

"Nương tử, em biết điều đó là được, có ta ở đây, em đừng cảm thấy cô đơn."

Cơn gió nhè nhẹ khẽ thổi, lay động cánh hoa đào mỏng manh. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống mảnh vườn trước mặt, đem những giọt nước sương còn đọng trên từng ngọn cỏ long lanh như những hạt ngọc bích. Thư Hân chậm rãi xoay người đến bên một thân cây đào rừng, chắc mới được người trong phủ đi rừng đem về trồng. Nàng chạm nhẹ vào một nụ hoa, ánh mắt nhìn tôi như ngốc hài tử: "Thời gian như vậy mà cũng trôi qua thật nhanh. Mới ngày còn ngồi ở lương đình chuyện trò xa cách, giờ hai ta đã bái đường thành thân. Tiểu Đường, chúng ta thực có duyên."

Tôi lắc lắc đầu phì cười, toan mở miệng nói "Thật đúng!", nhưng đằng sau lưng đã nghe thấy tiếng bước chân chạy hấp ta hấp tấp. Chưa kịp nhíu mày, sau lưng đã bị người kia xô đến "hự" một cái, lục phủ ngũ tạng như muốn đảo lộn.

Mà cái người kia cũng chẳng biết mình vừa phá đám cảnh ngọt ngào của hai vợ chồng tôi, liền đem vai tôi ôm lấy, trợn trừng mắt mà rống lên: "Tiểu Đường, cậu sao rồi? Tớ đợi cậu suốt một đêm, mất ăn mất ngủ, lo cậu ra chiến trường như một đứa ngu xi, chưa nổ phát súng nào đã chết giữa trận. Thấy chưa, tớ nói rồi, thời ở hiện đại liền xem thật nhiều phim con heo vào, có phải cậu đã được bổ túc một mảng kiến thức vô cùng rộng lớn đêm động phòng hoa chúc..."

Trán tôi phủ đầy vân đen, khóe mắt giần giật nhìn biểu tình khó hiểu trên mặt Thư Hân. Diễm phúc thay, nàng là quận chúa cổ đại, dù nắm bắt được mấu chốt chính là chúng tôi từ tương lai mà bị ngược trở về quá khứ, nhưng căn bản mấy lời Giai Kỳ nói, nàng nghe cũng không hiểu. Tôi liền nổi quạu, trừng mắt mà quát tháo con bạn: "Ăn nói luyên thuyên, mới sáng sớm ngày ra đã nghĩ đi đâu rồi."

"Mặt trời đã lên cao quá sào." Giai Kỳ có điểm ngẩn ngơ nhìn về phía bầu trời. "Cậu tỉnh giấc muộn vậy, đêm quá chắc thực vất vả đi..."

Lần này thì dù có ngốc cũng hiểu ý con bé này muốn ám chỉ, huống hồ thông minh như bà xã của tôi. Thế nên khi Giai Kỳ vừa dứt lời, nàng đã đỏ mặt xoay người rời đi. Giai Kỳ lúc này dường như mới phát giác Thư Hân vẫn còn đứng gần đó, dõng dạc hô lên một tiếng: "A, Triệu phu nhân sáng hảo!"

Thư Hân giật mình, liền xấu hổ gật đầu. Khi lướt qua tôi, nàng không quên huých nhẹ một cái hờn dỗi, rồi đối với Giai Kỳ lí nhí chào hỏi: "Hứa tỷ cũng vậy..."

"Có phải cậu muốn tớ bóp chết cậu?" Tôi kiềm không được mà sát khí nổi lên, ý định quăng con bé này xuống sông bất chợt hờ hững trôi trong đầu.

"Quận mã gia, tớ cũng vì lo lắng cho cậu thôi."

"Cậu lấy vợ đi, để tớ cũng được lo lắng cho cậu!"

Giai Kỳ dường như vô cùng hậm hực khi bị tôi càu cạu mà quặc lại, cô nàng lầm bầm: "Bổn cô nương đây mà có nàng nào thích là cũng liền cưới rồi, khỏi cần cậu nhắc."

Tôi nhìn bộ dáng cải trang nam tử nho nhã lúc này của con bạn, thực không dám nghĩ đây chính là cô tiểu thư họ Hứa xinh đẹp luôn ngúng nguẩy đuôi tóc ngày nào. Thấy tôi nghi hoặc nhìn mình, Giai Kỳ liền chép miệng: "Nhìn cái gì? Bỗng dưng tớ cảm thấy việc thích một nữ nhân cũng thực tốt."

"Này, mới xuyên không chưa được bao lâu, cậu đã bỏ cái tật mê trai rồi ư?"

"Không bỏ nổi. Tớ mê cậu như vậy cơ mà, chả qua cậu là chậu đã có bông, haizz..."

Thực muốn cắn chết con nhỏ này. Tôi vừa lấy Thư Hân, nó liền đem tôi nghĩ thành đàn ông luôn rồi.

Chúng tôi đôi co thêm một hồi, sau đó liền chắp tay sau lưng tiến về khách sảnh. Gia nô, kẻ hầu người hạ trong phủ quận mã nhiều không đếm xuể, căn bản tôi chỉ có thể ngờ ngờ được gương mặt những người đã từng ở phủ Vương gia, cho nên khi mấy người họ hành lễ, tôi liền phất ống tay áo mỉm cười cho qua lễ nghi. Giai Kỳ nghi hoặc nhìn tôi, sau đó lắc đầu: "Tiểu Đường, cậu dù ngu lịch sử đến đâu, nhưng mấy phép tắc phong kiến đều phải ghi nhớ, để cho họ biết rõ ai là chủ ai là bề tôi. Nếu cứ dễ dãi, sau này có ngày bọn họ làm loạn cả cái phủ Quận mã lên đấy."

"Dễ nhưng không dãi." Tôi thong thả đáp, bên cánh mũi đã thoảng qua một mùi hương trà bưởi nhè nhẹ, "Nếu tớ thực sự ngu ngốc, căn bản không thể sống được đến tận giờ phút này để trở thành Quận mã gia."

Không phải tự tâng bốc, nhưng sự thực đúng là như vậy. Nếu tôi không sống cạnh ông nội từ bé, không giở nhiều mánh khóe và thủ đoạn, có lẽ tôi đã không sống nổi trong cái xã hội phong kiến đầy nguyên tắc như thế này.

Giai Kỳ ngớ ra một chút, sau đó liền cười toe toét mà gật đầu. "Cũng phải. Cậu như cái giống ranh từ thuở bé rồi mà."

Thời tiết tuy sắp sang xuân, và dù có một vài tia nắng hiếm hoi, nhưng căn nguyên thời tiết vẫn còn khá rét. Tôi chun mũi nhấp một ngụm trà, lại liếc mắt nhìn tới Thư Hân. Nàng cùng Triệu lão đầu đang đàm đạo về vấn đề Kinh dịch, tôi nghe một chữ cũng không lọt tai, liền chống cằm mơ màng nhìn ngắm gương mặt đẹp tựa như nguyệt trước mặt.

Có lẽ cảm giác ánh mắt của tôi đang chiếu lên mình đầy chăm chú, gò má Thư Hân liền ửng hồng. Nàng không thèm nhìn tôi, nhưng bên dưới bàn đã kịp nhấc chân thụi cho tôi một cái. Tôi giật mình ngóc đầu dậy, dọa cho Giai Kỳ ngồi kế bên suýt phun đầy trà xuống mặt.

Mà Triệu tổ tiên không hề phát giác sự kỳ quặc của chúng tôi, liền hướng tôi mà nói: "Quận mã gia, sau này ngươi đã thực sự trở thành chủ nhân của một cái gia, phải bớt thói lêu lổng ham chơi lại, dành nhiều thời gian đọc sách và chăm lo cho quận chúa. Ngươi xem cái tướng của ngươi lúc này đi, sao giống mấy tên ất ơ đầu đường xó chợ vậy..."

Aish, lại bắt đầu càu nhàu rồi đấy! ---- Tôi không tình nguyện mà ngồi thẳng sống lưng, ánh mắt trang nghiêm nhìn thẳng nhưng thật ra trong đầu lại vô cùng rỗng tuếch. Thấy biểu cảm cứng ngoắc trên mặt tôi, Thư Hân không nhịn được mà bật cười. "Tiểu Đường đôi lúc giống như đứa nhỏ ngốc nghếch, nhưng thực ra lại rất hiểu chuyện. Xin Triệu lão gia cứ yên tâm."

"Nội, mới ngày đầu tiên con lấy vợ, sao cứ cằn nhà cằn nhằn thế, nói chuyện khác coi. Cái này vợ con hiểu con mà, cứ lo lắng không đâu... Ái ui!!!"

Còn chưa kịp nói hết câu, người già đối diện đã trừng mắt, chẳng thèm để ý đến thân phận mà đưa tay cốc đầu tôi một cái. Triệu Thần Phong sẵng giọng: "Ngươi đó, ta mới nói mấy câu mà đã nhảy vào họng ta rồi. Sau này còn ra cái thể thống gì nữa?"

Này Triệu lão đầu kia, mặc dù ông là tổ tiên của tôi, nhưng tôi vẫn là quận mã gia, trên cả vạn người đó.

"A, ta có việc, ta đi trước đây. Cái phất trần của ta đâu nhỉ..." Giai Kỳ từ nhỏ lớn lên bên tôi, thế nên cô nàng cũng sợ ông nội tôi như sợ cọp. Cứ mỗi lần nội tôi đem hai đứa ra giáo huấn một trận, thì cô nàng lại kiếm cớ lủi đi trước. Xuyên không về đây lại bắt gặp một Triệu Thần Phong giống y chang nội tôi từ ngoại hình đến tính cách, căn bản họ Hứa kia trong thâm tâm vẫn sợ hãi mãnh liệt.

Nói xong liền đứng dậy, rảo bước rời khỏi khách sảnh, lúc đi thi thoảng còn nơm nớp ngó lại nhìn tôi. Tôi chỉ kịp trừng mắt với con bé đó một cái, sau đó lại bày ra tư thế oai phong lẫm liệt của con cháu họ Triệu mà nghe cụ tổ dạy dỗ.

Thư Hân cúi đầu khẽ nhịn cười, tôi biết nàng hiểu, rằng những lời kia đối với tôi đúng chẳng khác gì nước đổ đầu vịt.

Ấy thế mà tôi cũng bị giáo huấn cho đến chừng chập tối mới được tha. Mặc dù phần lớn là tôi đều thả hồn đem mình phiêu du trên áng mây, thế nhưng không tránh khỏi buồn bực. Mười chín hăm mươi tuổi đầu, vẫn bị mắng xơi xơi nguyên ngày. Dù không lọt vào đầu chữ nào, thế nhưng lại tốn thời gian. Cả ngày nay tôi chỉ có được quanh quẩn bên Triệu lão đầu nghe giảng giải về mấy nguyên tắc vững vàng gia thế, mà Thư Hân thì cũng tránh mặt để không làm phiền ông cháu tôi.

Nhác thấy bóng dáng Tiểu Trạch, tôi liền hớn ha hớn hở chạy ào đến cạnh khiến nàng ta giật mình, miệng lắp ba lắp bắp: "Quận... quận mã gia, người đã được... được tha sao?"

Cả ngày thi thoảng Hoàng Anh cùng Tiểu Trạch lại lấp ló, thi thoảng đi đi lại lại, len lén nhìn tôi, đề phòng Thần Phong bị tôi làm cho nổi trận lôi đình mà không thương tiếc đem tôi ra bóp chết. Lúc này tôi gật đầu, vội hô lên: "Thư Hân đâu rồi, ta nhớ nàng ấy quá."

Thấy tôi bộ dáng như nhi đồng, Tiểu Trạch bật cười. Nàng chỉ bó củi dưới chân rồi đáp: "Quận mã gia, ta là đang tiêm nước cho quận chúa tắm. Nàng đang đợi ta, nếu trở lại chậm rãi nước sẽ chóng nguội, quận chúa cảm lạnh mất."

Tôi "A" một tiếng, sau đó chóng đầu rất nhanh chóng mường tượng ra loại hình ảnh nóng bỏng. Ngày trước chưa thành thân, tôi đã hư hỗn mơ về một giấc mơ như vậy, tắm chung với nàng. Tôi ngẩn ngơ đến đỏ cả mặt, lại gãi gãi sống mũi sợ Tiểu Trạch phát giác. Nàng ta cúi người ôm bó củi nặng nề trên tay, khó nhọc hành lễ: "Nô tỳ đi trước không quận chúa lại đợi lâu."

"Hẵng dừng lại." Toan thấy Tiểu Trạch định đưa lưng rời đi, tôi nhanh chóng hô lên, giành lấy bó củi trên cánh tay nàng, "Cái này cứ để ta làm đi. Nặng như thế này sao ngươi bê nổi."

"Cái này... Quận mã gia, cứ để nô tỳ. Ngài đâu biết tiêm nước tắm?"

Thấy Tiểu Trạch lộ vẻ bối rối khó xử, tôi xốc lại đám củi trên tay, dõng dạc tuyên bố: "Việc con con này mà nam nhân như ta không làm nổi cho nương tử thì ra cái thể thống gì? Ngươi cứ đi cùng bọn Hoàng Anh chuẩn bị việc khác, ở đây có ta lo." Liền sau đó, tôi mang bước chân nhanh chóng hướng về phòng tắm.

Ở thời hiện đại, chỉ cần gạt công tắc một cái, nước nóng đã lập tức có ngay. Thế nhưng thời điểm bối cảnh phong kiến như thế này, có một phòng tắm hết sức xa hoa là đã tốt lắm rồi. Người bên trong tắm trong bồn rộng, thường là thùng gỗ, bên dưới sẽ là lửa cháy liu diu từ bên ngoài nhét củi vào, cũng chẳng khác đun một nồi nước cỡ bự là bao. Thế nhưng người tiêm nước phải cực kỳ cẩn thận, nước phải vừa tầm, không được quá nóng, mà cũng không thể quá lạnh, tùy theo lượng củi đưa vào mà điều chỉnh.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro