Chương 8: em bé dùng lỗ tiểu đút chồng uống nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: em bé dùng lỗ tiểu đút chồng uống nước.

Đợt này Phó Cảnh Thâm đi công tác tới mấy ngày nên cậu có chút không quen cho lắm, đây là việc cực kỳ đáng sợ, rõ ràng thì hai người họ gần gũi nhau chỉ mới được một tháng mà thôi.

Lần này chồng mình đi công tác hình như rất bận, chỉ vào buổi tối mới có thể gọi video một chút, buổi trưa thì gọi điện thoại nói chuyện nhưng rất nhanh đã cúp máy.

Cảm giác mất mát dần lớn nhưng Nhan Ý An không đem cảm giác này xem như là nỗi nhớ mong.

Mà điều làm cho cậu rối rắm nhất là, sau khi ăn thử thịt rồi, thì cơ thể cậu đã bắt đầu tham lam hơn.

Thậm chí lúc nghe giọng chồng mình thì cậu còn cảm nhận được bên dưới cậu đã phát dâm.

Đã qua 11 giờ tối rồi, bình thường nếu quá 11 giờ thì Phó Cảnh Thâm sẽ không gọi cho cậu nữa.

Trong mắt Phó Cảnh Thâm thì lúc này cậu phải ngủ từ sớm rồi.

Kỳ thật thì trước khi gả cho hắn cậu 100% là tôcj cú đêm đấy.

Ga giường hai ngày đổi một lần đã sớm không còn mùi hương của hắn, Nhan Ý An lần đầu tiên cảm thấy giường của mình quá lớn.

Chỗ vừa ngồi lúc này đã ướt một mảnh nhỏ, cảm giác dính dính khó chịu ở hai đùi làm cậu không thoải mái chút nào, lúc này còn chưa dùng tay chạm tới bướm dâm mà đã dâm đến vậy rồi, Nhan Ý An càng bực bội kéo ga giường bị dơ ném vào sô pha trong góc phòng ngủ, cũng không để ý ngày mai dì quét dọn nhìn thấy sẽ nghĩ gì.

Lúc mở tủ quần áo tìm áo ngủ, cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là với tay lấy áo sơ mi trắng treo kế bên.

Nhưng mà kích cỡ lẫn chiều dài vừa nhìn đã biết không phải của cậu.

Cậu dám chơi lớn như vậy là do nhớ rõ đã hỏi Phó Cảnh Thâm là khi nào về, hắn nói là tối ngày mai mới về nhà.

Pct cao hơn cậu khoảng một cái đầu, dáng người thì khỏi cần phải bàn tới rồi, xuất sắc, sau khi mặc vào thì áo sơ mi của hắn dài tới nỗi che được nửa đùi của cậu luôn á.

Ngửi được mùi hương quen thuộc mát lạnh sau khi Phó Cảnh Thâm đi công tác, đây là buổi tối duy nhất mà Nhan Ý An ngủ ngon nhất.

Mà cậu đâu hề hay biết rằng, người mà cậu đang mong chờ đang ngồi trên máy bay về nhà.

Rạng sáng 2 giờ, máy bay đáp xuống thành phố A.

Chỉ cần tưởng tượng bé vợ nhỏ đang ở nhà chờ mình về, Phó Cảnh Thâm liền gấp đến nỗi không thể chờ được muốn về nhà, thậm chí lịch công tác lần này bận rộn như vậy cũng đã hoàn thành xong trước một ngày.

Nhưng đến khi đứng trước cửa phòng hắn vẫn không có can đảm mở ra.

Em bé nhà mình không có bạn bè gì cả, quan hệ với người nhà lại không tốt, em ấy nếu không ở đây thì có thể ở đâu chứ?

Ngón tay thon dài nắm chốt cửa khẽ run nhẹ, cơ thể cao to cường trắng của hắn vẫn như bình thường nhưng lúc này vẻ mệt mỏi không thể giấu diếm được, nhíu nhíu mày lại, trong mắt đã không còn sự tự tin như mấy tiếng trước, hành lang tối đen chỉ có một ánh đèn chiếu tớ, dường như nửa người hắn đều chìm trong bóng tối.

Cuối cùng, "cùm cụp" một tiếng, cửa bị mở ra.

Dưới ánh trăng dịu dàng, trên giường rộng lớn có một núi nho nhỏ nằm đó.

Phó Cảnh Thâm cười nhẹ, cơ thể căng thẳng nãy giờ cuối cùng cũng thả lỏng.

Nhẹ tây nhẹ chân đi rửa mặt sạch sẽ, đứng ở mép giường chờ cơ thể mình ấm lên mới chui vào chăn.

Hắn cẩn thận từng chút kéo người đang ngủ vào lòng, sau đó lại cảm thấy có gì không đúng cho lắm.

Không thể tin được lập tức xốc chăn lên, nương nhờ theo ánh trăng, từng đường cong cơ thể xinh đẹp xuất hiện trước mắt.

Thế mà em bé lại mặc áo sơ mi của mình!

Con ngươi co rút lại, môi run run, Phó Cảnh Thâm cố gắng lắm mới không làm mình bật cười trong đêm, chỉ là khóe mắt nước mắt dần chảy ra.

Người mà hắn tâm tâm niệm niệm mười mấy năm cứ như vậy mặc áo sơ mi của hắn lại không hề lo lắng chút nào nằm trên giường.

Một lần nữa ôm người vào trong ngực, mà người đang ngủ dường như đã là thói quen, nhanh chóng tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.

Áo sơ mi bởi vì hành động trong vô thức đó có chút lộn xộn, Phó Cảnh Thâm duỗi tay chỉnh lại cho vợ mình, còn cảm nhận được da thịt non mịn kia.

Hắn không dám suy nghĩ cậu còn làm những gì mà quyến rũ hắn đến như vậy.

Quả nhiên là sờ đến mông thịt trần trụi mà.

Vốn chỉ muốn ôm em ấy ngủ một giấc nhưng vào lúc chạm vào cậu thì con cặc đang ngủ yên đã nhanh chóng tỉnh giấc hối thúc hắn.

Cúi người chui vào trong chăn, bên trong là mùi thơm ngọt ngào của em ấy xộc vào mũi.

Hầu kết cảm thấy lâng lâng, đôi mắt sâu thẳm trong bóng tối của hắn lại càng tối sâu hơn.

Ngón tay chạm vào đùi bắt đầu xoa nắn, chạm vào không chỉ là thịt non mềm trơn trượt mà còn một ít nước dâm.

Hắn không vội đi liếm nước dâm đó, mà giống như một tên nghiện điên cuồng chúi đầu vào nơi đó hít hà mùi thơm cực độ đã khiến mình trở thành một tên điên say nghiện.

Hai chân trắng nõn bị tách ra, đầu lưỡi thô to nóng bỏng bắt đầu liếm mút.

Lần này không có dùng thuốc ngủ, mà Phó Cảnh Thâm cũng không quan tâm nếu bây giờ em bé có thức dậy sẽ làm gì cả,r thậm chí cảm thấy em bé của mình tỉnh dậy lúc này là tốt nhất.

Cứ như vậy, em ấy sẽ nhìn thấy hắn ngày đêm say đắm âu yếm hai cánh thịt môi như thế nào.

Bé bướm múp rụp ngọt ngào đầy nước dâm, hai cánh thịt moi bị mút vào miệng liếm tới liếm lui, chờ đến khi liếm đủ Phó Cảnh Thâm lại dùng đầu lưỡi rà xét bên trong, lập tức bé bướm chảy ra càng nhiều nước hơn, như là đã đâm nát một quả đào chín căng mọng.

Hắn liếm mút càng hăng càng mạnh nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

Sau khi liếm sạch nước dâm trên hai cánh thịt, còn dùng đầu lưỡi tiến vào trong âm đạo chơi đùa, muốn hút lấy từng thớ thịt bên trong đùa giỡn.

Hột te to tròn đã sớm ngẩng lên chào hỏi, lại không được chú ý chăm sóc tới.

Trong lúc ngủ say Nhan Ý An hoàn toàn không biết bên dưới mình đã xảy ra việc gì, cậu chỉ nghĩ rằng mình đang nằm mơ, vặn vẹo mông để đem hột le cọ xát tới nơi làm cậu thoải mái.

Nhưng hôm nay hình như lại giống thật thế nhỉ.

Cảm giác đầu lưỡi thô ráp ngậm mút lấy hột le của cậu đều rất thật.

Vì thế cậu cũng mặc kệ mơ gì đó mà hưởng thụ đi.

"A...ha...."

Nghe được tiếng rên rỉ ngọt lịm kia, động tác của Phó Cảnh Thâm hơi dừng lại.

Điều này lại làm kho Nhan Ý An khó chịu.

"Tiếp tục..."

Phó Cảnh Thâm bất mãn cắn lên hột le của cậu, làm cho bướm dâm lại phun nước ra.

"Làm ai tiếp tục hả?" nói xong hắn cũng hôn nhẹ lên hột le của cậu.

"Chồng, muốn chồng tiếp tục..."

Nghe được câu trả lời này, hắn còn chưa hài lòng, cho đến khi hắn ngậm lấy toàn bộ hột le vào miệng nhay nghiến.

Hàm răng đẩy lớp da bảo vệ của hột le đi, nhanh chóng dùng đầu lưỡi đá lưỡi liên tục với hột le bên dưới, nước dâm từ hai lỗ nhỏ chảy ròng ròng không thôi, hai cánh môi bị chơi đến mức sưng to hướng mở ra ngoài, nhìn thấy rõ được tận bên trong.

Phó Cảnh Thâm không ngừng uống nước dâm, đầu lưỡi di chuyển lên xuống liên tục liếm điên cuồng.

Trong đêm tối, si mê của người đàn ông này không thể giữ được trong mắt.

"Bé cưng ngoan quá, em quá ngon, lỗ tiểu cũng ngoan nữa, bướm dâm sao lại ngon như này chứ?"

"Lại phun nhiều nước một tí cho chồng uống..."

"Bé cưng thật ngọt, thơm quá, một tuần không gặp, sao lại thơm thế này? Hả? Bé cưng không có tự chơi bướm dâm của mình đúng không?"

"Thật nhiều nước, có phải chờ chồng về cho chồng uống đúng không?"

"Sao lại phun nữa rồi? Hay là phun nước tiểu hả? Sao lại không phải nước tiểu thế?" người đàn ông này nongs nảy nên, hung hăng hút lấy lỗ tiểu của cậu, "Sao lại không có nước tiểu, bé cưng mau cho chồng uống nước tiểu nào, chồng sắp chết khát rồi..."

"Bé cưng sau này có thể cho chồng uống nước tiểu luôn được không? Bé cưng chắc chắn không biết lỗ tiểu của bé bị chồng chơi đến đẹp như nào, lỗ tiểu chỉ cần hôn một cái là sẽ chảy nước, rất ngoan rất ngoan..."

"Aaa ưmmm~"

Nhan Ý An đường như có thể nghe thấy lời hắn nói, lỗ tiểu của bé bướm không ngừng nhỏ nước, giống như nước tiểu không thể nhịn được, Phó Cảnh Thâm dễ như trở bàn tay liền chúi lưỡi vào, đầu lưỡi thô ráp cướp đoạt lấy dòng nước bên trong.

Hắn dường như đã trở thành người lữ hành trên sa mặc đã một ngày một đêm chưa uống nước, ừng ực ừng ực nuốt từng dòng nước dâm sạch sẽ.

Nhan Ý An mấy ngày nay đã quen dùng bướm dâm đi tiểu, đặc biệt là vào lúc sáng sớm, khi mơ mơ màng màng còn buồn ngủ ngồi trên bồn cầu đều dùng bé bướm đi tiểu.

Thậm chí cảm giác đi tiểu bằng bé bướm tê tê dại dại làm cậu nghiện cảm giác này.

Cho nên khi bướm dâm truyền đến cảm giác muốn đi tiểu cậu cố gắng tỉnh dậy.

Trên giường có thêm một người, cảm giác nóng bỏng dưới thân rất chân thật, cậu nhanh chóng xốc chăn lên, thấy rõ người đang chui vào giữa hai chân mình.

Nhưng dòng nước tiểu nãy giờ nghẹn lại không thể giữ được nữa, huống chi còn bị người bên dưới hút lấy.

"Không cần!..." Nhan Ý An hỏng mất kêu lớn.

Nước tiểu ở bàng quang vẫn nhanh chóng từ lỗ tiểu phun ra.

Âm thanh ừng ực rõ ràng truyền tới, cậu đỏ bừng cả hai mắt.

Phó Cảnh Thâm trong mắt cậu lúc nào cũng xa cách uy nghiêm, cho nên cậu luôn kiềm chế không làm nũng với hắn nhiều, rốt cuộc thì người trẻ tuổi như vậy thành công như vậy trên thế giới tìm cũng không được nhiều.

Mà hiện tại người đang đứng trên đỉnh kim tự tháp lại đang chúi đầu giữa hai chân cậu, say mê uống nước tiểu của mình.

Cậu hoàn toàn tỉnh táo nhìn thấy chính mình dùng lỗ tiểu tiểu vào miệng Phó Cảnh Thâm.

Cậu khóc nấc cả lên, lỗ tiểu cũng vì thế mà co rút lại, một chút lại một chút kẹp lấy đầu lưỡi của Phó Cảnh Thâm đang chui vào trong lỗ tiểu của mình.

Lỗ tiểu bị nhét kín căng chặt, chỉ cần cậu hơi chuyển động một tí cũng cảm nhận được việc này, cậu không chút nghi ngờ rằng lưỡi hắn đã chui trọn vào lỗ tiểu của mình.

"Đi ra..."

Phó Cảnh Thâm căng thẳng nhưng vẫn nghe lời.

Cảm giác căng chặt đã biến mất, Nhan Ý An nhanh chóng khép hai chân lại, cậu thậm chí còn cảm nhận được lỗ tiểu bị căng như nào đang cố gắng tìm lại cảm giác.

Cậu ấm ức muốn điên rồi, cố gắng chỉ trích hắn nhưng lại giống như làm nũng. "Anh đang làm gì thế hả?..."

Phó Cảnh Thâm đem người keos vào lòng, lau đi nước mắt của cậu, "Sao lại khóc, chồng của em khát, uống nước của bé cưng không được sao?"

Nhan Ý An không thể tin được hắn vẫn bình thản nói vậy, phải làm sao đây hả?!!!

Cậu lại bị chọc tức phát khóc, ghét bỏ đẩy khuôn mặt còn dính nước tiểu của hắn ra. "Anh về sau đừng hôn em!"

Phó Cảnh Thâm ôm lấy cơ thể thơm mềm vào ngực, cọ cọ ở trên cổ cậu ngửi mùi thơm cơ thể, lỗ tai cậu lập tức đỏ lên như rỉ máu, nhưng cũng không đẩy hắn ra, Phó Cảnh Thâm cười, giả vờ đau xót, "Kia sau này chồng chỉ có thể hôn em bé ở dưới thôi."

"Suy nghĩ kỹ lại thì bé cưng có tận ba miệng nhỏ, ừm, cũng không lỗ..."

[Bánh bao có điều muốn nói: 200🌟 lên tiếp nhó. Nhanh nhanh hoàn luôn nè]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro