Chương 6: chơi tử cung, chờ lát nữa chồng dùng lưỡi đút nó nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: chơi tử cung, chờ lát nữa chồng dùng lưỡi đút nó nhé.

Cuối cùng thì sau khi Nhan Ý An nỗ lực từ chối việc đó cũng không lại bôi thuốc nữa.

Phó Cảnh Thâm đến cả quần lót cũng không mặc vào cho cậu đã ôm cậu tới phòng khách.

Cho dù tới nơi cũng không buông cậu ra mà ôm lên đùi đút cơm cho em bé.

Nhan Ý An xấu hổ muốn chết, hai chân tách ra bị ấn ngồi trên đùi hắn, bên dưới không có gì che chắn, bướm dâm múp mềm cọ sát vào quần ngủ của hắn.

Nếu so sánh với bướm dâm mềm mụp như vậy thì chất liệu của quần ngủ quá thô rồi, bướm dâm bị cọ đến nứng lên rồi.

Phó Cảnh Thâm sắc mặt như thường, gắp một miếng xương sườn mềm rệu đưa đến miệng em bé, "Bé cưng mở miệng nào, đừng nghĩ làm chuyện xấu nữa."

Dường như bị nói trúng tim đen, Nhan Ý An cố thẳng lưng dõng dạc trả lời, "Em không có mà!"

Thừa dịp cậu mở miệng, miếng thịt sườn mềm không xương được đút vào miệng.

"Anh ngửi thấy mùi gì đó."

"..."

Nhờ phúc của hắn, Nhan Ý An đương nhiên biết mùi đó là mùi gì, chỉ là cậu không ngửi được.

Nhưng mà, anh đừng nói nữa.

Miếng sườn này thơm thật.

Ăn cơm sau, Nhan Ý An liền ôm điện thoại nằm trên sô pha trong phòng khách tiếp tục vẽ xong bức tranh chưa hoàn thành.

Bé bướm bên dưới thật ra đã hết sưng rồi, nhưng sau khi cơm nước xong vẫn bị Phó Cảnh Thâm giữ lại mà bôi thuốc một lần nữa, nói là bôi thuốc gì đó, nhưng thật chất hắn dùng ngón tay để đùa giỡn cậu cơ.

Vẫn không được phép mặc quần lót, cho dù xung quanh biệt thự của hai người không có người nào cả, nhưng cậu vẫn không thể tự nhiên được, lại nghĩ nghĩ gì đó, cậu hơi tách chân ra.

Này đó á, hai cánh thịt môi đầy đặn hẳn ra đang ê ấp che chắn nhau nhưng vẫn không thể che được hột le to tròn đó.

Một ít nước dâm không thể kìm chế được mà chảy ra, Nhan Ý An bủn rủn người khẽ hừ một tiếng.

Ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng làm việc không có cảm giác sẽ được mở ra, cậu mới cẩn thận tách chân ra.

Thật ra thì bản thân Nhan Ý An cũng rất ít khi quan tâm đến nơi đó của mình, thậm chí lúc tắm rửa chỉ làm vệ sinh sạch sẽ như thường lệ chứ không nhìn xem nơi đó, cho nên, ừm, đây là lần đầu tiên cậu chăm chú xem nơi đó của mình.

Bé chim lúc này hơi ngả về một bên, cậu không cần đẩy qua vẫn nhìn thấy được bé bướm bên dưới.

Vừa kiều diễm đầy đặn lại hồng hào, thịt mềm mụp.

Cánh thịt môi lớn béo tốt mập mạp, cánh thịt môi nhỏ không phải chỉ nho nhỏ khép hờ mà cũng hơi đầy đặn mở ra, cậu thậm chí có thể thấy được cả lỗ tiểu và cửa âm đạo của mình, trên cùng hiển nhiên là hột le to tròn, so với đầu ngón út của cậu còn to hơn.

Nhan Ý An từng xem qua phim ảnh rồi, của người ta nếu không phải nho nhỏ, nếu không thì chính là lỏng lẻo lắm, còn như cậu thì chưa thấy qua trong phim bao giờ.

So với với người ta, của cậu càng múp rụp hơn, càng khỏi phải nói tới hột le to tròn kia.

Cậu trước giờ không cẩn thận quan sát bao giờ, nhưng mà bên dưới của cậu sao lại đầy đặn mập mạp đến thế? Rõ ràng chỉ mới làm có một lần mà thôi, sao lại cảm thấy giống như đã làm rất nhiều rồi, hột le rõ ràng sẽ không lớn như vậy cơ, lúc đi đường sẽ bị cọ vào làm sao giờ.

Cậu chăm chú quan sát nơi bên dưới cũng bởi vì vậy mà không để ý đến cánh cửa phòng làm việc đã mở ra.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, sau khi chú ý được có người tới gần, Nhan Ý An nhanh chóng khép chân lại.

Người đàn ông chân dài vai rộng eo thon này từng bước từng bước đi đến chỗ cậu.

Cậu vốn dĩ chỉ ngồi ở một góc trên sô pha mà thôi, Phó Cảnh Thâm thế mà còn muốn ngồi sát bên cạnh, làm cho cậu vừa lăn vừa bò đến một góc khác.

Còn chưa kịp đem cơ thể mềm mại thơm tho kia ôm vào người, người ta thế mà lại chạy trốn nhanh như con thỏ con.

Phó Cảnh Thâm chưa kịp qua đó bắt người, liền nhìn thấy nơi mà em bé nhà mình vừa ngồi có một vệt nước trên sô pha màu đen, rất dễ nhìn thấy.

Ngón tay xoa xoa lại, lông mày châu lại, Phó Cảnh Thâm mở miệng hỏi: "Bé cưng vừa làm chuyện xấu gì vậy?"

Nhan Ý An mặt đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, ấp a ấp úng mãi không trả lời được.

Phó Cảnh Thâm cũng không muốn cậu phải trả lời, không để ý chút nào ngồi lên chỗ bị thấm nước khi nào, giang tay về phía cậu, "Bé cưng đến ngồi vào ngực chồng."

Ngữ điệu bình thản của hắn giống như hai người là vợ chồng yêu nhau thật lâu.

Nhưng Nhan Ý An không biết rằng, trong lòng của hắn cũng bồn chồn bất an.

Thật lâu sau đó thấy cậu cũng không có động tác gì, ánh mắt người đàn ông càng đượm buồn, hai tay đang giang ra dần buông xuống.

Phó Cảnh Thâm trong lòng tự cười nhạo chính mình, là hắn tự mình đa tình.

Vốn định nois gì cho đỡ đi bầu không khí xấu hổ này, trong lòng ngực đột nhiên lại có thêm một cơ thể mềm mại thơm tho.

Nhan Ý An nhắm chặt hai mắt, có chút biệt nữu tách chân ra ngồi trên đùi hắn, cái dáng vẻ này ngồi xuống cậu còn lo mình sẽ té xuống nữa, cho nên hai tay nắm chặt sô pha phía sau, không nhìn thấy đôi mắt đang sáng lên của hắn.

Cậu không biết vì sao, chính là không muốn nhìn thấy bộ dáng mất mát của hắn, hơi biệt nữu giải thích, "Êm vừa rồi, là là, đang nghĩ này một chút... không phải là, là từ chối anh đâu."

Cánh tay cường tráng rắn chắc ôm lấy vòng eo của cậu kéo vào trong ngực, một tay khác tách chân cậu ra, để Nhan Ý An ngồi khóa trên đùi mình.

"Anh biết, bé cưng không cần giải thích gì cả đâu."

Nhan Ý An nghe vậy liền ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, tình cảm trong mắt hắn tràn đầy không thể ngăn giữ được, lần này cậu không né tránh ánh mắt của hắn, có hơi chần chừ nois: "Anh có phải hay không..."

Mấy chữ cuối vẫn không thể nào nói nên lời được, cho dù đáp án cuối cùng là phủ nhận điều đó, hiện tại cậu cũng không thể chịu được.

"Có phải hay không gì đó em?"

Bàn tay thành thật khi nãy lúc này lại bắt đầu hư hỏng thăm dò nơi dưới vạt áo, bàn tay của hắn không nhanh không chậm sờ xuống bắp đùi mềm mại của cậu, miệng của bé bướm cũng vì thế bị động tác đó làm cho hé hở, khi lại như khép lại, nước dâm dính nhớp không thể khống chế được mà chảy ra ngoài.

Nhan Ý An lắc lắc đầu, cắn môi năn nỉ, "Không...không có gì..."

Nước dâm chảy ra từ bên trong làm cho cậu tê dại không nhịn được muốn khép chặt hai chân lại.

Ngón tay càng ngày càng di chuyển xuống bên dưới hơn, như đùa giỡn trêu ghẹo mà đi ngang đi dọc trêu đùa cửa âm đạo, cuối cùng lại dừng tại hột le đang dựng đứng, Phó Cảnh Thâm dùng tay xoa nắn hột le đáng yêu này, dùng bàn tay còn lại chọc nhẹ vào hàm răng đang cắn chặt của em bé để cứu lấy đôi môi bị cắn đến mức đỏ lên.

"Không sao cả, sau này bé cưng sẽ biết..."

Nhan Ý An lúc này thần trí đã mơ hồ, căn bản là không nghe rõ hắn đang nói gì, cậu lại không thể cắn lấy hai ngón tay đang đùa nghịch trong miệng mình, chỉ có thể bất lực mà ngậm nó, tùy ý để nước miếng chảy xuống cằm, thời điểm nếu thật sự khó chịu cũng chỉ dùng hãm răng khẽ cắn lấy lòng bàn tay hắn mà thôi.

"Đừng...ưm... đừng chạm vào đó..."

Bên dưới đã cứng đến phát đau, Phó Cảnh Thâm chịu đựng đến nổi gân xanh trên trán đã nổi lên, hô hấp cũng dồn dập hơn bình thường như vẫn giả vờ thong dong nhàn nhã, "Bé cưng nói chỗ nào thế?"

Vừa nói vừa dùng móng tay bấm vào hột le của cậu.

Sướng quá mức rồi, cảm giác đó làm cho bướm dâm của cậu đột nhiên phun nước ra, không cần nhìn cũng có thể khẳng định được quần của Phó Cảnh Thâm đã bị cậu làm dơ rồi.

Điều này làm cho Nhan Ý An cảm thấy xấu hổ đến muốn khóc, thậm chí còn dùng đầu lưỡi đi lấy lòng hai ngón tay đang đùa giỡn trong miệng mình, nức nở cầu xin. "Huhu, chồng ơi, đừng đừng ăn hiếp em mà..."

[thật ra chỗ này thì bên qt dịch là khi dễ, mà khi dễ là từ sai tiếng Việt, khi dể mới đúng, nghĩa từ khi dể là xem thường, khinh bỉ, khá nặng nên tui dùng từ ăn hiếp, ai có từ hợp lý hơn thì rcm cho tui nhen, tui sẽ sửa lại]

Phó Cảnh Thâm bị cậu kích thích đến mức đôi mắt xuất hiện các tơ máu, quái thú trong lòng hắn sắp không thể kiềm chế được nữa, muốn tàn nhẫn mà nuốt ăn người đã làm thay đổi toàn bụng cảm xúc của hắn vào bụng.

Rốt cuộc thì vẫn là sợ sẽ dọa em bé, Phó Cảnh Thâm chỉ có thể nhắm mắt lại không cho cảm xúc hiện ra ngoài, ngón tay sau khi đùa nghịch trong khoang miệng cũng chịu rút ra thay vào đó là nụ hôn lưỡi.

Nhan Ý An căn bản chưa kịp phản ứng lại, đầu lưỡi mềm mại đã bị ngậm mút không ngừng.

"Huhu..." những cái đánh không nặng cũng không nhẹ đó chỉ là để tăng thêm tình thú mà thôi.

Nếm được mùi thơm ngon ngọt của em bé, Phó Cảnh Thâm rốt cuộc cũng đã tỉnh táo lại cùng cậu nói chuyện, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang giãy giụa đưa lên miệng hôn khẽ.

Phó Cảnh Thâm nhỏ giọng lên tiếng: "Không ăn hiếp em, chồng thương em."

Quần bị hắn tùy ý kéo xuống lộ ra con cặc thô to cương cứng, không đợi Nhan Ý An phản ứng lại kịp hắn đã nắm lấy eo cậu đem con cặc sưng cứng như sắt đâm vào bên trong bướm dâm đầy nước.

Từng thớ thịt mềm mại nóng bỏng trong âm đạo bị hắn từng bước từng bước khai phá, Nhan Ý An ngẩng cổ thét chói tay vì sướng, nước mắt từng giọt từng giọt chảy ra.

Phó Cảnh Thâm liếm láp liên tục trên chiếc cổ mảnh khảnh trắng ngần của cậu, tạo ra từng dãy hôn ngân đỏ sậm, sau đó lại mút lấy hầu kết nho nhỏ vào miệng, cho đến khi vừa lòng rồi mới nhả ra, da thịt chỗ hõm vai của em bé nhà mình quá non mềm rồi, chỉ cần hơi dùng sức một tí đã đỏ rồi.

Khuôn ngực bình thường của cậu bởi vì đang ngồi đối mặt nên cảm thấy hơi nhô lên một chút, giống như là một đám mây, một đám tuyết mới rơi xuống, Phó Cảnh Thâm thích thú xoa nắn không buông tay, dù dùng tay cũng cảm thấy không đủ, chờ đến khi hắn hôn chỗ vai của cậu đủ rồi sẽ hôn lấy ngực nhỏ mềm mại này.

Nhan Ý An chưa từng biết rằng nơi này của mình lại nhạy cảm đến vậy, vào lúc bị hắn mút lấy, cảm giác tê dại truyền khắp người.

"A!... ưm, đừng, đứng cắn..."

Cậu dù nói như vậy nhưng người đàn ông này lại không chút để ý tới, sau đó lại tiếp tục cắn lên núm vú đang dựng lên của cậu.

Nhan Ý An bị hắn cắn tê dại cả người phát run, bướm dâm run rẩy co rút bắt đầu mút chặt lấy con cặc trong người mình, từng nếp gấp trong bướm dâm bị căng ra hết, cho đến khi con cặc đã chạm đến tử cung.

Bụng nhỏ của cậu đã quá căng rồi, Nhan Ý An ôm lấy người trước mặt, ngửa đầu than nhẹ, "Sâu quá...ha... chồng ơi..."

Con cặc của Phó Cảnh Thâm thế mà vẫn còn một đoạn bên ngoài, còn vờ như muốn đâm cho vào hết, đùa giỡn cậu, "Còn chưa vào hết đâu."

Cảm nhận cả cơ thể bên trong đã bị căng ra hoàn toàn rồi, món đồ vật xa lạ không thuộc về mình lúc này đã đi đến chạm tới nơi sâu nhất, có một cảm giác thỏa mãn kỳ quái, nhưng thật sự quá mức rồi mà...

Cậu bị dọa sợ đến mức muốn chạy trốn nhưng lại bị Phó Cảnh Thâm dễ như lòng bàn tay mà giữ chặt lại.

Không phải dọa cậu gì cả mà thật thì hắn đã đâm vào nơi đó.

Hắn đương nhiên vẫn không từ bỏ ý định muốn vào trong cậu hoàn toàn đâu, từng đợt từng đợt đâm thúc vào trong, nước dâm văng tung tóe, bắp đùi của cậu bị hắn va chạm đến mức tê dại mất cảm giác.

Suy nghĩ dần bay biến, hơi thở nóng bỏng của người nào đó phả vào cậu, sau đó Nhan Ý An cũng thuận theo hé miệng tùy ý để cho đầu lưỡi của hắn tiến vào, thậm chí còn chủ đầu vươn đầu lưỡi của mình ra đón hùa, động tác đó dường như là sợ người đàn ông này lại muốn ngậm lấy núm vú của mình nên lập tức lưu luyến giữ lại.

Hình như hắn thế mà nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, bàn tay cầm lấy thịt vú của cậu, từ tốn xoa bóp chơi đùa, núm vú bị mút đến sưng to, trông như phụ nữ cho con bú, hiện tại bị vân vê xoa tròn, Phó Cảnh Thâm chơi đến vui vẻ vô cùng, khi thì dùng cả hai ngón se lấy đầu vú chơi đùa, khi thì nhấn núm vú xuống phần thịt vú mềm mại đó, cho dù động tác đùa giỡn bằng tay đó không ngừng hoạt động thì bên dưới cũng chả chậm lại được đâu, chuyển động không ngừng.

"A... căng quá..." eo của cậu bắt đầu vặn vẹo, hai chân mềm nhũn run lẫy bẩy, bàn tay cũng không còn chút sức lực nào để chống đỡ chỉ có thể dùng lưỡi liếm lấy chiếc lưỡi đang tung hoành xâm chiếm miệng cậu mà lấy lòng, "Chồng ơi...khó chịu...ngứa quá..."

Con cặc thô cứng không ngừng va chạm với bướm dâm, bé bướm bị làm đến mức ngoan ngoãn nghe lời theo bản năng mà co bóp ngậm chặt lấy con cặc đó, bên trong như có hàng tá cái miệng nhỏ khác đang hôn lấy con cặc của hắn, Phó Cảnh Thâm bị hút đến tê dại da đâuf.

Từng hành động của người trong ngực mình đối với bản thân hắn mà nói đều mang theo sự dụ dỗ vô cùng lớn, không thể kìm nén lại trước mặt cậu được, bàn tay đang se núm vút của hắn cũng không khống chế được mà dùng sức hơn, cảm giác tê dại điên cuồng.

Nhưng cậu thật sự không phải giả vờ đau mà, huhu, làm nũng đáng thương ôm lấy cổ hắn cầu xin, "Chồng ơi,....a....nhẹ chút...Đau!"

Nhan Ý An không biết được tại sao khi đối diện với người này, cậu không thể tự kiềm chế lại được mà làm nũng.

Phó Cảnh Thâm cười ra tiếng, sức mình ra sao bản thân vô cùng tự hiểu lấy, nhìn thấy bộ dạng đáng thương hề hề của cậu lại không nhịn được mà chọc em bé, "Thế... chồng liếm cho em nha?"

Nghe vậy, Nhan Ý An nhanh chóng lắc đầu ngay, dường như lại sợ hắn sẽ thật sự đi liếm nơi nào đó, ôm chặt lấy cổ không cho hắn động đâu, thấy còn chưa đủ còn chủ động dâng môi nhỏ lên đòi hôn.

Đây là lần đầu tiên Nhan Ý An chủ động hôn hắn, Phó Cảnh Thâm ngơ người đến mức dừng lại, không chớp mắt nhìn khuôn mặt hồng hồng trước mắt.

Cảm giác sung sướng dưới thân đã biến mất, con cặc lớn vẫn nằm sâu trong người cậu, điều này lại làm cho cậu càng khó chịu hơn, cảm giác ngứa ngáy râm rang làm cậu không ý thức được mà căng người, bướm dâm cũng theo bản năng mút lấy con cặc đang yêu chiều mình từ nãy đến giờ.

Cậu không hề chú ý rằng chỉ vì cậu mới chủ động hôn hắn khiến hắn trong lòng rung động không thôi, cậu còn đang khó hiểu vì sao Phó Cảnh Thâm lại dừng lại, vừa vụng về hậu đậu liếm đôi môi mỏng trước mắt, ngón tay trắng mềm khó có thể nhịn được mà vuốt ve cổ hắn.

Cảm giác to lớn như lại như có như không khiến cho cậu đỏ bừng mắt, dường như giây tiếp theo sẽ khóc mất.

Nhưng người đàn ông nắm giữ toàn bộ tình dục của cậu lại không có hành động gì, cậu chỉ có thể cố gắng nhờ vào sự co bóp bướm dâm để thỏa mãn cảm giác hư không này, cuối cùng cũng không thể nhịn được mà xin tha với hắn, "Huhu... di chuyển đi mà... di chuyển được không, chồng ơi..."

"A!..."

Đột nhiên cảm nhận được sự trống rỗng làm cho Nhan Ý An thét chói tai.

Con cặc đang chạm đến chỗ sâu nhất lúc này đã bị rút ra hơn phân nửa, chỉ có đầu cặc là còn vờn quanh ở cửa âm đạo, chưa kịp để cậu phản ứng lại, đã bị đè xuống trên sô pha, toàn bộ con cặc to lớn đó dần dần tiến vào sâu trong cậu không một cách ngăn cản, bị đâm mở rồi, cho đến khi tử cung non mềm bên trong bị va chạm gần một trăm lần cuối cùng cũng đã xin tha, mở cửa đón nhận sự chiếm đóng.

Cậu bị đâm sướng đến mức la thất thanh, đôi mắt mở lớn, nước mắt từ khóe mắt chảy ra không ngừng, móng tay bấu vào bả vai rắn chắc của người đàn ông này, cả người giống như bị đâm xuyên cả rồi, bị con cặc sưng to đó đâm liên tục trên sô pha.

Còn chưa đợi cậu hoàn hồn từ con sướng kịch liệt đó, con cặc khổng lồ đó không quan tâm sự quyến luyến của tử cung mà rút ra, Nhan Ý An cảm thấy hình như tử cung mình bị kéo ra rồi, nước dâm từ trong tử cung chảy ra trong âm đạo, làm cho bên trong càng dâm hơn, tử cung bị đâm mở còn chưa kịp khép lại lại một lần nữa bị đâm vào.

Bé chim không biết đã bắn tinh từ lúc nào, dòng tinh trắng uốn lượn rơi trên bụng nhỏ của em bé, Phó Cảnh Thâm nhanh chóng dùng một tay còn lại bôi loạn số tinh dịch đó lên khuôn ngực hồng hào của em bé, giống như bị làm đến phun sữa vậy đấy.

Cũng không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì, Phó Cảnh Thâm lại cong lưng ngậm lấy núm vú đang dính tinh dịch của cậu vào mút không một chút để ý gì cả, đầu lười liên tục đâm chọc vào trong lỗ sữa.

"A...ha... nhẹ chút..." Lời này của cậu cũng không biết là nói Phó Cảnh Thâm đâm chậm lại hay dừng mút lại nữa.

Từng đợt khoái cảm đánh úp như sóng võ, từ từ lại dồn đến cực hạn, tử cung bị làm đền mềm ra không thể phản kháng, bướm dâm lúc này giống như một đường đi ẩm ướt, tự giác hôn mút lấy đầu cặc to lớn.

Hai người không biết đã làm đến bao lâu, lúc này trời đã tối rồi.

Con cặc nóng như lửa đốt lại một lần nữa đâm vào tử cung cậu, khoái cảm đã chạm đến đỉnh điểm mà cậu có thể chịu đựng được, hai chân run rẩy căng chặt, bụng nhỏ cũng run lẩy bẩy, cả người chỉ còn duy nhất hàm răng có thể dùng sức mà cắn lên bả vai của chồng mình.

Đầu cặc to lớn được nước dâm ấm áp tắm táp thơm tho, nước dâm còn phun ra ngoài do không được che kín kĩ càng, làm ướt đẫm bên dưới của cả hai.

Phó Cảnh Thâm sướng đến tê dại da đầu, không thể kìm nén lại được mà bắn ra, tinh dịch sền sệt nóng bỏng toàn bộ bắn vào trong tử cung của vợ mình.

Nhan Ý An bị bắn vào trong tử cung một lần nữa cao trào, tử cung bị lấp đầy không thể bắn nước dâm ra nữa, thế là lỗ tiểu không chịu thua kém mà phấn đấu phun nước ra giùm, từng dòng nước dâm ướt đẫm, lượng nước nhiều đến mức cậu cho rằng mình đã không thể khống chế được lỗ tiểu nữa rồi.

Cảm thấy càng thẹn nên càng cắn mạnh vào bả vai hắn hơn nữa, cho đến khi cảm nhận được vị máu trong miệng mới thả ra dùng lưỡi liếm lên vết cắn.

Mùi hương dâm loạn trong phòng ngày càng nồng, dù đã bắn ra rồi nhưng con cặc của hắn chỉ mềm xuống một phần, hiện tại vẫn còn nặng trĩu chốn bên trong cậu.

Sợ hãi nếu lại tiếp tục chôn vào trong cậu sẽ phải làm một lần nữa mất, con cặc tham lam đang chơi đùa với tử cung bị người chủ vô tình từ từ rút ra, tử cung bị đâm mở hoàn toàn lúc này không thể khép lại trong thời gian ngắn được, men theo con cặc rời đi, một lượng tinh dịch theo đó cũng chảy ra từ tử cung.

Nhan Ý An chịu đừng đợt ngứa ngáy râm ran tê dại do tinh dịch chảy ra chạm vào tử cung, cũng không biết lấy sức từ đâu mà dùng hai chân kẹp chặt lấy vòng eo của chồng mình, đỏ mặt nhìn ảnh mắt khó hiểu của hắn trả lời, "Trước mắt đừng rút ra..."

Nếu hiện tại lại rút ra nói không chừng tử cung sẽ chảy tiếp tinh dịch ra hết mất, quá xấu hổ, như vậy sô pha sẽ hư mất.

Phó Cảnh Thâm đùa cợt, hơi dùng sức một chút đâm vào, lại một lần nữa đưa đầu cặc của mình đi tiếp xúc thân mật với tử cung, ngăn lại dòng tinh dịch đang chảy ra ngoài.

"Em chắc chứ?" Phó Cảnh Thâm nhướng mày hỏi.

Nhan Ý An không chịu được thái độ trêu đùa này của hắn, cảm giác như hai người rất thân mật với nhau.

Rất nhiều tinh dịch cùng toàn bộ nước dâm bị chặn trong tử cung, chỉ cần chuyển động nhẹ tí cũng cảm giác được đang lắc lư qua lại, bụng nhỏ lúc này phồng lên như mang thai ba bốn tháng, tinh dịch đặc sệt dính vào trên thành tử cung, cảm giác tê dại làm cậu không nhịn được xoa bụng mình.

Ánh mắt của Phó Cảnh Thâm tối dần, nhìn chằm chằm cậu đang xoa bụng mình, hơi thở lại dồn dập, con cặc một lần nữa cứng lên.

Cúi người ôm lấy người bên dưới vào lòng, giống như đang ôm một đứa trẻ, con cặc cũng bởi vì tư thế này mà đâm vào càng sâu hơn, va chạm thật mạnh trong thành tử cung.

"A..."

Nhan Ý An đã bị làm đến mềm cả ra rồi, lúc này bị bế lên cũng không còn chút sức lực chống trả gì nữa, chỉ có thể run rẩy mông nhỏ ôm lấy cổ chổng mình bám vào lòng ngực rộng lớn, nước mắt lại một lần nữa chảy ra từ khóe mắt giống như một bé mèo con đang bị bắt nạt.

Con cặc cũng không rút ra ngoài, mà ngược lại từng bước từng bước lại đâm sâu vào trong bướm dâm mềm xốp của cậu.

Thời điểm đi cầu thang, con cặc đó còn đâm vào sâu hơn nửa, mỗi bước lên cầu thang đều vung vẩy nước văng ra, không biết là nước dâm hay tinh dịch nữa, Nhan Ý An không thể nghĩ được ngày mày dì giúp việc tới dọn dẹp thấy được sẽ đánh giá bọn họ ra sao.

Lông cặc cứng chọc vào hột le sướng điên người, thậm chí còn vài cọng chui vào lỗ tiểu của cậu, làm cậu lại có cảm giác muốn đi tiểu.

Nhan Ý An muốn duỗi tay gạt đi những cọng lông cứng đang chọc vào bên dưới mình, cuối cùng chỉ có thể chịu đựng bị Phó Cảnh Thâm ôm càng chặt, đâm càng mạnh mà thôi.

Bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp lấy hai cánh mông tròn trịa của bé vợ mình, lại lo lắng sẽ làm đau cậu, lỗ đít chưa từng bị chạm qua lúc này do hai cánh mông bị xoa bóp bắt đầu hé lộ trước không khí, lúc đóng lúc mở nuốt lấy từng dòng người âm từ bướm dâm chảy ra.

Các lỗ thịt mềm mại bên dưới của vợ nhỏ đã mình bị làm đến hé mở, cảm giác tê dại làm cho cậu khóc không ra nước mắt.

Bàn tay nhỏ bị kẹp giữa hai người, cậu chỉ có thể bất lực cào cào cơ bụng rắn chắc của chồng mình, cảm thấy có chút ướt ướt lại dính dính sau đó lại nhanh chóng hiểu ra, đây chính là nước dâm do cậu phun ra.

Há miệng cắn lên vành tai của chồng mình, làm cho người đang ôm mình phải run lên.

Nhan Ý An ở bên tai chồng mình khóc lóc kể lể. "Ngứa..."

Phó Cảnh Thâm không né tránh, tùy ý để cậu dùng lưỡi ướt át trơn trượt liếm tai đùa giỡn, chỉ đâm mạnh vào trong.

"Ngứa chỗ nào?"

"Đi tiểu..."

Động tác đi lên lầu không hề dừng lại, từng đợt đâm ra rút vào càng ngày càng mạnh, "Muốn đi tiểu?"

Cọng lông cặc thô cứng kia sắp sắp chui vào tận bên trong rồi mà, lỗ tiểu chỉ có thể co rút vài cái, lại phun ra càng nhiều nước dâm, Nhan Ý An cắn lên vành tai của hắn lắc đầu liên tục, "Nơi đi tiểu cơ..."

Lần này Phó Cảnh Thâm nghe hiểu chứ, thế là đưa một bàn tay sờ xuống dưới, ở trên bé chim của cậu vuốt ve vài cái, ngón tay xoa lên lỗ tiểu của bé chim.

Nhan Ý An kiềm chế cảm giác muốn bắn tinh, "Không phải,... không phải nơi này!..."

Pct hiểu rõ, chỉ dùng một tay cũng đủ sức ôm được cậu, bàn tay kia tiếp tục quen đường quen nẻo mà sờ xuống dưới, hột le lúc này đã chui ra khỏi lớp bao bì hoàn toàn, hồng hào nhạy cảm chỉ cần chạm một cái cả người liền phút run.

Mục tiêu cũng không phải chỗ này, bàn tay thô ráp lại lướt qua hột le chạm vào lỗ tiểu bên dưới.

Cảm giác tê dại truyền đến.

Nơi này đã ướt át không thôi, cùng với bé bướm dâm đúng là không thua chị kém em chút nào, Phó Cảnh Thâm dùng ngón tay xoa xoa bên ngoài vài còn để giúp cậu giảm ngứa, chỉ là hắn còn chưa kịp chọc nhẹ vào thì lỗ tiểu đã ngoan ngoãn hoan nghênh mở cửa đón chờ hắn tiến vào.

Điều này đều ngoài sự dự kiến của hai người, cơ thể Nhan Ý An đã mềm nhũn không ôm nổi rồi, sáu khi đi một lúc nữa, Phó Cảnh Thâm cũng nhanh chóng ôm chặt lấy cậu vào ngực.

Thề với trời này hắn không có ý định ăn hiếp em bé mình gì cả, chỉ là muốn ôm người vào phòng tắm trong phòng ngủ mà thôi.

"Lỗ tiểu cũng muốn hả em?" Phó Cảnh Thâm quay đầu lại hỏi cậu.

Nhan Ý An ghé vào vai hắn cũng không nghe rõ là hỏi mình cái gì, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ trả lời.

"Ngoan, chờ lát nữa chồng dùng đầu lưỡi đút nó nhé..."

Dù cho lúc này đầu óc Nhan Ý An không tỉnh táo lắm nhưng vẫn biết là phải từ chối.

"Muốn ngón tay sao?"

Cậu vẫn lắc đầu, sắp thiếp đi mất rồi.

Phó Cảnh Thâm âu yếm hôn lấy gương mặt nhỏ trắng nõn của cậu, "Ngoan, con cặc không vào được, chờ lát nữa chồng dùng lưỡi nhé."

[Bánh bao có điều muốn nói: để đền bù cho chị em đợi mòn mỏi thì tui hỏng tách chương nhé. Chương này 5k chữ H này dành cho mấy bà đã đợi mòn mỏi. 200🌟 lên tiếp chương sau nhé.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro