Chương 17: Tiểu bằng cả hai nơi, tiểu vào miệng chồng sướng thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chương 17: Tiểu bằng cả hai nơi, tiểu vào miệng chồng sướng thật.

Đến khi Nhan Ý An tỉnh dậy thì đã ở trên máy bay.

Phó Cảnh Thâm ôm chặt cậu trong lòng, hai mắt nhắm lại đang nghỉ ngơi.

Cậu chỉ vừa động nhẹ một cái hắn đã tỉnh dậy. Giọng nói khàn khàn "Tỉnh?"

Ngoài cửa sổ toàn là mây trắng, Nhan Ý An có nhìn cũng nhanh chóng thấy chán liền nằm lên ngực hắn tiếp, bàn tay di chuyển lên trên nắm tay chồng mình, mười ngón tay đan vào nhau.

"Chúng ta đi đây vậy ạ?"

"Tới nơi em sẽ biết thôi."

Không nghĩ tới người như chồng mình còn úp úp mở mở như vậy làm cho Nhan Ý An càng thêm hứng thú. Cậu đã ngủ mười mấy tiếng đồng hồ rồi cho nên lúc này cực kì tỉnh táo, tò mò nhìn xung quanh, nơi nơi đều yên tĩnh lạ thường, dường như không có thêm ai khác. Trong đầu chợt nhận ra điều gì đó.

"Này là máy bay tư nhân hả chồng?"

Phó Cảnh Thâm vừa mới chuẩn bị ngủ tiếp đã bị cậu đánh thức, hắn cũng không tức giận, kéo cục cưng vào lòng, nhéo thịt ở hai bên eo cậu: "Ừhm, sao thế?"

Nhan Ý An không nghĩ thế mà đúng như cậu nghĩ, nhanh chóng chui ra khỏi lòng ngực hắn, chống cánh tay ngẩn ngơ nhìn chồng mình.

"Anh còn giấu em bao nhiêu thứ bất ngờ nữa đây?"

Người đàn ông này không chê phiền một lần nữa kéo vợ nhỏ nhà mình lại ôm vào lòng, "Không còn nữa."

Thấy cục cưng lại muốn rời đi, Phó Cảnh Thâm lập tức ôm chặt lại: "Ngoan, nằm ngủ với chồng một chút."

Giọng nói khó giấu được sự mệt mỏi, Nhan Ý An nghe vậy cũng nhìn hắn, đáy mắt lúc này có chút màu xanh, râu dưới cằm đều đã mọc ra, dường như cả đêm qua hắn đều không ngủ.

Nghĩ đến đây, trong lòng có chút gì đó lạ kỳ, như có từng bọt nước đang vỡ tung không ngừng. Cậu không muốn ngủ, cho nên liền nằm kế bên nhìn lên trần nhà. Cậu không biết nơi này khác với máy bay bình thường như thế nào nhưng mà nhìn gian cabin này mà nói thì đồ vật để trang trí nhìn thì có vẻ bình thường nhưng giá cả lại rất đắt tiền. Nghĩ đến chồng mình nhiều tiền đến vậy, còn mình thì chỉ là một họa sĩ nhỏ bé ở trên mạng, cậu cảm thấy sự chênh lệch này khá lớn rồi.

Đến lần thứ 5 vợ nhà mình thở dài, Phó Cảnh Thâm không thể nhịn được mà mở mắt ra: "Không ngủ được sao?"

"A?" Thấy Phó Cảnh Thâm tỉnh, Nhan Ý An giật mình, sau đó vươn tay che đôi mắt hắn lại: "Anh ngủ đi."

Phó Cảnh Thâm bị chọc cười, kéo tay vợ mình xuống nhanh chóng hôn miệng nhỏ của cục cưng nhà mình.

"Không ngủ nữa, làm chút chuyện vui vẻ với em."

Hắn nhanh chóng cởi quần cục cưng lúc cục cưng còn chưa tỉnh táo lại kịp. Bướm nhỏ xinh đẹp đỏ hồng đã bị hắn chơi đùa.

"A! Nhẹ chút...Ưm..."'

Bàn tay to lớn xoa lấy bướm xinh, Nhan Ý An run rẩy hai chân, bướm nhỏ lập tức phun nước ra. Mùi nước dâm nhanh chóng loan ra khắp phòng, ngón tay mang theo vết chai mỏng chọc vào bướm nhỏ làm cho bên trong không kìm được mà co rút giữ chặt lấy ngón tay đang chọc vào nó.

Bướm nhỏ trước đó không lâu bị chơi cho chín rục, bên trong vẫn còn ướt át nhanh chóng bắt kịp tiết tấu của hắn, hai ngón tay di chuyển không ngừng chơi đùa với bướm nhỏ, cảm giác bị mút chặt lấy hai ngón tay truyền đến làm cho cặc bên dưới cứng lên rồi.

Hắn rút ngón tay ra, trực tiếp dùng miệng liếm bướm nhỏ.

"A~~~"

Đầu lưỡi thô to đánh quanh hột le rồi mút mạnh vào, hai mảnh môi bướm bị râu non cọ xát đến phát đau.

"Đau, huhu... đừng cọ mà..."

Nhưng Phó Cảnh Thâm đã muốn dạy cho cục cưng một bài học, đẩy hột le bị mút nãy giờ ra, cố ý dùng râu dưới cằm cọ mạnh lên bướm nhỏ, đặc biệt là lỗ tiểu kia, mỗi lần bị râu hắn cọ qua đều co rút lại.

Lỗ tiểu như bị kim đâu, vừa rát vừa ngứa.

"A!Aaaa..." cục cưng chưa từng chơi đến độ như vậy lập tức mở lỗ tiểu phun nước ra. Thịt bướm đáng lẽ hồng hào xinh xắn lúc này bị râu hắn cọ đến sưng đỏ cực dâm, còn cảm thấy hơi ngứa ngứa, nhưng cố tình lại không được đáp lại càng bất mãn hơn nữa.

Đôi tay đều bị đè trên đỉnh đầu, cậu chỉ có thể cong người dâng bướm xinh múp rụp tới miệng chồng mình.

"Ngứa quá...ưm...chồng ơi, liếm bướm..."

Phó Cảnh Thâm lúc này nửa mặt dưới đều bị nước dâm phun ra ướt dầm dề, nước dâm còn từ cằm hắn chảy xuống cổ. Hắn chỉ cần cúi đầu thì sẽ thấy bướm xinh múp rụp đang ở trước mặt cùng với thịt bướm bên trong đang đói khát chờ đời. Bướm xinh múp rụp đưa tới miệng chỉ có thằng ngu mới bỏ qua. Bướm nhỏ bị ngón tay chơi đến mở miệng rồi, hắn nhanh chóng cúi người chui lưỡi vào liếm, uống từng ngụm nước dâm bên trong. Nhan Ý An sướng đến mức hai mắt mơ hồ, cậu cho rằng trên máy bay chẳng còn ai khác nên không cố kỵ mà rên rỉ không ngại ngùng.

"Sướng quá...Chồng em giỏi quá...Aaaa..."'

Lỗ bướm bị liếm đến mềm ra, Phó Cảnh Thâm lại hướng tới lỗ tiểu, bướm nhỏ nhanh chóng bị hai ngón tay chọc vào đâm thọc, chỉ một chút thôi, thịt bướm bên trong đã ngậm lấy mút lấy mút để.

Lỗ tiểu của bướm xinh sớm đã bị hắn chơi đến biết mùi biết vị, cảm nhận được hơi thở quen thuộc lập tức mở cửa đón hắn vào chơi, Phó Cảnh Thâm cũng không vội vàng mà vào trong chơi đùa mà dùng miệng hút lấy lỗ tiểu. Cảm giác được chồng mình đang dùng sức mút lỗ tiểu của mình, lâu lâu còn dùng răng cắn nhẹ một cái, Nhan Ý An bị dọa đến phát sợ, nhưng cả người lại bị hắn đè bên dưới, không thể trốn thoát được, ngược lại lăn lộn nãy giờ làm cả người chảy đầy mồ hôi. Toàn bộ không gian đều tràn đầy mùi nước dâm.

"Đừng, đừng cắn..." cục cưng run rẩy mông nhỏ không ngừng xin tha.

"Sắp hư rồi....huhu..." cậu không ngừng hít mũi, giọng nói đều khóc nức nở "Về sau...huhu...về sau, không, không đi tiểu bằng nơi khác được, huhu..."

Phó Cảnh Thâm dùng tay xoa cặc nhỏ đang không ngừng chảy nước tinh của cậu, cười ra tiếng: "Cục cưng không phải còn nơi này để tiểu sao?"

"Tiểu, hức, tiểu không ra..." cục cưng khóc huhu đến nất rồi.

Chồng cậu lại dùng ngón tay moi lỗ tiểu trên cặc nhỏ, "'A? Thứ này của cục cưng hư rồi sao?"

"Ưm~~~ Anh mới hư rồi! Không, không có hư!"

"Không hư thế sao cục cưng không tiểu được?"

Ừ thì phải nói lại điều này, sau khi Nhan Ý An có thể dùng bướm xinh đi tiểu thì đã không thể dùng cặc nhỏ đi tiểu được nữa rồi, cho nên Nhan Ý An cũng không chắc chắn được bản thân mình còn có thể dùng cặc nhỏ tiểu được nữa hay không, nhưng mà nghĩ thì chắc có thể được ấy mà, Nhan Ý An lúc nãy nói thể chỉ muốn chồng mình tha cho mình thôi.

Trong lúc Nhan Ý An bận suy nghĩ thì Phó Cảnh Thâm đã ngậm cặc nhỏ vào miệng để liếm rồi. Bởi vì nguyên nhân cơ thể cho nên cặc của cục cưng nhỏ hơn người bình thường một chút, bởi vậy nên Phó Cảnh Thâm có thể nhẹ nhàng ngậm toàn bộ cặc nhỏ vào miệng, còn không ngừng dùng lưỡi khảy lỗ tinh bên trên.

Ngón tay thì không chịu thua kém xoa ấn ở lỗ tiểu bé bướm không dừng.

"A ưm..."

Cả hai lỗ tiểu của hai nơi bị chơi đến tàn nhẫn, cơ thể nhanh chóng căng lên, hai chân kẹp chặt đầu chồng mình. Chỉ vài phút sau, cảm giác đi tiểu quen thuộc dần truyền tới. cậu đã không còn năng lực để suy nghĩ nữa rồi, nằm ngửa ra trên giường thét chói tai: "A a a! ....."

Cả hai nơi lỗ tiểu đều tiểu ra, tiếng nước tí tách phun ra. Cảm giác sướng run người làm cho đôi mắt của cậu mơ màng, không thể ngừng tiểu được mà tiểu hết vào miệng chồng mình, cậu cảm thấy cả người mình đều không thể điều khiển được, không còn cảm nhận được mọi thứ nữa rồi.

Đột nhiên cậu nghe được tiếng gọi: "Ông chủ?"

Lập tức đỏ bừng mặt lên, nghiêng đầu cắn chặt lấy chăn không để cho bất kì tiếng rên rỉ nào phát ra. Cậu vẫn còn tiếp tục tiểu, Phó Cảnh Thâm cũng không ngừng lại. Tiếng gõ cửa lại vang lên truyền đến tai, Nhan Ý An không dám bỏ chăn ra để kêu hắn dừng lại, cậu sợ chỉ cần bỏ chăn ra thì tiếng rên rỉ sẽ bị người khác nghe thấy.

Cho đến khi uống sạch nước tiểu, Phó Cảnh Thâm mới nhả cặc nhỏ của cậu ra. Ngón tay không biết ấn vào chỗ nào, giọng nói lại nghiêm túc bình thường như mọi khi, "Việc gì?"

Hơi thở nóng rực làm cho bướm xinh của cậu lại chảy nước dama ra, Phó Cảnh Thâm lập tức cúi đầu mút lấy uống nó. Nhan Ý An tức cũng không dám nói gì sợ người bên ngoài nghe thấy được gì đó.

Người bên ngoài nhanh chóng lịch sự trả lời, không hề biết ông chủ của họ một giây trước còn uống nước tiểu của người khác.

"Cơm trưa đã xong rồi, có cần cho người đem đến cho ngài không?"

Phó Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vào lỗ tiểu bị hắn xoa đến đỏ bừng, Nhan Ý An không chút nghi ngờ hắn sẽ tiếp tục liếm tiếp, lo lắng đến mức cố co thắt bụng khép lỗ tiểu lại.

Quả nhiên.

Tên đàn ông này nhìn một cái rồi lại chúi xuống chen lưỡi vào trong lỗ tiểu của bé bướm. Nhan Ý An bị nghẹn đến đỏ mặt không dám rên ra tiếng. Ngón tay ấn lên đầu tên đàn ông này, liên tục giãy dụa, cơ thể mềm mại của cậu càng làm cho nước tiểu chảy xuống ướt ga giường hơn, cậu co rút lỗ tiểu lại cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại kia đang trong lỗ tiểu lại có cảm giác thỏa mãn xa lạ. Cậu dường như trở thành một kẻ biến thái rồi.

Nếu người ngoài cửa nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ như nào?

Phó Cảnh Thâm trong mắt họ là một ông chủ nghiêm khắc, hình tượng chắc chắn sẽ sụp đổ trong nháy mắt. càng nghĩ càng kích động. Cậu đột nhiên muốn tiểu vào miệng chồng mình, dù cho muốn tiểu nhưng vừa tiểu xong hết rồi, nước tiểu dư lại cũng bị tên đàn ông xấu xa này uống cạn còn gì.

Bàng quang trong cơ thể bị liếm mạnh một chút, cả cơ thể cậu run lại, cảm giác muốn tiểu lại ấp tới nhưng không còn gì để tiểu ra.

Cậu xoa loạn đầu tên đàn ông này, ý bảo nhắn nhìn khẩu hình miệng của cậu

----------- Không thể tiểu được nữa.

Phó Cảnh Thâm cuối cùng cũng dừng lại, bàn tay xoa bụng nhỏ của cậu.

"Đem đến đây."

Lúc này tiếng bước chân mới vang lên và nhỏ dần.

Nhan Ý An lúc này là bị ôm vào ngực đút cơm, bên người thì bị cặc bự đút vào. Phó Cảnh Thâm dường như là chỉ muốn trêu đùa cậu, đút cho cậu một muỗng rồi lại đâm vài cái, ăn xong một bữa cơm, miệng trên cũng no mà miệng dưới cũng no nữa. Moi sạch sẽ tinh dịch bắn vào tử cung cục cưng nãy giờ ra rồi ẵm cục cưng lên giường, lúc này hắn mới ăn cơm. Chờ đến lúc ăn xong, người nằm trên giường đã ngủ mất rồi.

Nhìn một khối nhỏ trên giường, Phó Cảnh Thâm cong miệng cười mắng một cái

"Em bé thúi."

Lúc không ngủ chỉ biết hành người khác thôi. 

Bánh bao có điều muốn nói
Lần này mấy bà khum tặng sao nữa toi sủi cho mấy bà coiiiiii. Mấy bà hết thương toiii rồiiiiii. 😭😭😭😭
200🌟 cũm tiếc với tui hẻ
👇bấm dô đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro