Chương 10: Ở nhà em có cơ hội mặc đồ khác hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Ở nhà em có cơ hội mặc đồ khác hả?

Phó Cảnh Thâm sau khi đi công tác về thì hầu hết đều ở nhà làm việc, sau khi ở nhà tới tận nửa tháng cuối cùng cũng bị Bạch Cửu Hàm lôi trở về văn phòng làm việc.

Không có cách nào thiệt, Phó Cảnh Thâm làm việc ở nhà hiệu suất không cao, hầu hết là cùng em bé nhà mình abcxyz cho thỏa thích, đa số công việc đều rơi xuống trên đầu Bạch Cửu Hàm hết, khiến cho trợ lý Bạch thật sự là không cố được nổi nữa mà.

Lúc Nhan Ý An xuống lầu đã là trưa, không có Phó Cảnh Thâm ở bên cạnh cậu lười biếng ôm chân ngồi trên ghế chờ ăn cơm.

Dì nấu cơm vào lúc ra khỏi bếp lấy đồ thì nhìn thấy cậu, không nhịn được cười nói, "Bà chủ đợi một chút là có cơm ngay đây."

Nhan Ý An trong phút chốc mở to mắt trả lời, "A, vâng ạ."

Hơn hai mươi phút sau trên bàn cơm xuất hiện năm món đồ ăn cùng một canh.

Đều là món cậu thích ăn cả, vừa nhìn thấy là biết Phó Cảnh Thâm đã dặn người làm, nhưng mà không biết có phải do không có Phó Cảnh Thâm ở bên cạnh hay không, cậu cũng không muốn ăn gì cả.

Việc này làm cho cậu nghĩ đến lúc Phó Cảnh Thâm đi công tác hỏi cậu có phải hay không phải hắn ôm mới có thể ăn cơm được.

Nhan Ý An bất giác cười một cái, rất ngắn, lại có chút tự giễu bản thân.

"Là không hợp khẩu vị sao ạ?"

Dì giúp việc nhờ bà chủ nhỏ hình như ăn rất ít, khẩu vị như kiểu nhạt như nước ốc, bà đều đã dựa theo lời căn dặn của tiên sinh để làm rồi mà, không lẻ là do bà bị lụt nghề sao?

Không phải chứ?!

"A!" Nhan Ý An lắc lắc đầu, "Không phải ạ."

Mặc dù cậu nói không có nhưng lại buông đũa xuống.

Dì giúp việc nhìn đồ ăn trên bàn chỉ mới được gắp vài đũa, khuyên một chút, "Bà chủ ăn thêm mấy miếng nữa đi, tiên sinh có dặn dì phải nhìn con nhiều một chút.

Tiên sinh?

Nhan Ý An hơi bất ngờ, lúc này mới phản ứng được thì ra tiên sinh mà dì giúp việc nói là Phó Cảnh Thâm.

"Phó.." cậu hơi khựng lại, dường như đang nghĩ phải xưng hô như nào mới phù hợp, nghĩ nghĩ xong thôi vẫn là gọi bằng tên vậy.

"Phó Cảnh Thâm đã ăn chưa ạ?"

"A?" Dì giúp việc có chút chưa hiểu.

"Chắc là, chắc là chưa ăn ạ?"

Nhắm tịt mắt lại, Nhan Ý An chưa dám nghĩ xem tại sao mình lại hỏi điều đó, dì ấy làm sao biết được Phó Cảnh Thâm ở văn phòng đã ăn hay chưa.

"Bà chủ muốn đưa cơm trưa cho tiên sinh sao?"

Nhan Ý An lập tức mở to mắt, cậu chưa hề nghĩ đến việc này cơ, đầu như bị gõ một cái tỉnh người, làm cho cậu nghĩ tới một số việc khác.

"Vâng ạ." Cậu nghe được mình trả lời như vậy.

"A?" Dì giúp việc chỉ là thuận miệng hỏi thế thôi, ai mà nghĩ đến bà chủ nhỏ sẽ đồng ý cơ chứ.

"Được được được, dù sẽ đi lấy hộp cơm rồi mang lại đây cho con."

Tranh thủ dì giúp việc đi chuẩn bị cơm hộp, Nhan Ý An đã thay quần áo xong.

Sau trận mưa mấy ngày trước, thành phố A đã vào thu sớm hơn năm ngoái.

Cậu mặc một lót cổ cao nhưng cũng không thể che hết chiếc cổ thon dài ấy, quần là loại quần tây thoải mái, bên ngoài mặc thêm áo sơ mi của chồng mình, chỉ là quần áo đơn giản nhưng lại rất hài hòa cho dáng người cao gầy của mình.

Cậu chưa tới văn phòng của Phó Cảnh Thâm bao giờ, nhưng biết trụ sở công ty ở đâu.

Nhưng mà dù tính không biết đi chăng nữa, gọi đại chiếc xe nào nói cho tài xế thì tài xế đều biết cả.

Dù vậy cậu lại không biết bảo vệ của công ty lại khó như vậy.

"Vị tiên sinh này, ngài không thể tùy tiện vào đây đâu ạ." Nữ tiếp tân đã nhanh chóng ngăn Nhan Ý An đang bước vào.

Nhan Ý An dừng lại, "Tôi tìm ông chủ Phó của công ty."

"Tiên sinh, cho hỏi ngài có hẹn trước sao?"

Tiểu Lan đã gặp qua rất nhiều người tìm ông chủ của bọn họ, nhưng mà đều không có ngoại lệ nào cả, tất cả đều bị ngăn cản dưới lầu, người hôm nay là người mà đẹp nhất mà nàng từng gặp, khí chất cũng hơn hẳn những người khác.

"Hẹn trước?" Nhan Ý An nhíu mày.

Tiểu Lan không thể không thừa nhận, chỉ là một cái nhíu mày nhưng người này lại làm đẹp đến như vậy, cố kìm lại trái tim đập badabum lại, "Đúng vậy, nếu không có hẹn trước đều không thể gặp ông chủ được ạ."

Nhan Ý An gật gật đầu, chậm rãi đi đến ghế chờ, lấy di động ra chuẩn bị gọi cho Phó Cảnh Thâm, sau đó ngón tay liền dừng lại, quyết định vào một số khác.

Cuộc gọi rất nhanh được bắt máy, cậu còn chưa kịp giới thiệu bản thân, đã nghe được bên kia rất ngạc nhiên trả lời "Bà chủ?!"

Nhan Ý Ann mím môi, "Là tôi."

Đầu bene kia nhanh chóng kiềm chế giọng lại, nhẹ nhàng hỏi, "Bà chủ tìm tôi có việc gì sao?"

Nhan Ý An không chú ý đến ngữ khí mất tự nhiên của trợ lý Bạch, cúi đầu nhìn hộp cơm trên tay, bất giác có chút ngượng ngùng.

"Tôi, tôi ở dưới lầu của công ty, tôi tới...."

Cậu còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang.

"Vâng, tôi sẽ xuống ngay!"

Cuộc gọi còn chưa kết thúc, cậu nghe thấy được tiếng chân vội vàng di chuyển, bên kia hình như cũng không có ý định nói gì, cậu lập tức kết thúc cuộc gọi.

Vừa ngẩng đầu lên nhìn nữ tiếp tân đang ngơ ngác nhìn cậu.

Nhan Ý An có chút khó hiểu, "Có chuyện gì sao?"

Tiểu Lan lắc đầu như điên "Không, không có gì"

Hình như là cô bị điên rồi, mới cảm thấy quần áo mà vị này đang mặc chính là quần áo của ông chủ nhà mình thì phải.

Nhưng mà nhìn logo trên tay áo sơ mi kia đi, đúng thiệt là nhãn hiệu dành riêng của ông chủ mà.

Nhan Ý An không chờ lâu đã thấy Bạch Cửu Hàm từ thanh máy bước ra nhanh chóng đi tới, trợ lý Bạch thấp hơn Phó Cảnh Thâm một chút, cơ thể lại khá giống nhau, chắc là do ở làm chung với Phó Cảnh Thâm lâu rồi, khí chất cũng phải có vài phần tương tự.

Cậu hoảng hốt chớp mắt một cái.

"Bà chủ?"

Là âm thanh khác hẳn với chồng mình.

Nhan Ý An nhanh chóng tỉnh người gật đầu chào hỏi.

"Bà chủ?!" Tiểu Lan trợn tròn mắt.

Bạch Cửu Hàm liếc mắt nhìn qua một chút nhưng cũng không giải thích gì.

"Bà chủ sao lại đến đây?"

"Tôi tới đem cơm cho Phó Cảnh Thâm ăn." Cậu vừa nói vừa nhìn hộp cơm trên tay.

Bạch Cửu Hàm lúc này mới nhìn thấy đồ vật mà bà chủ đang cầm, bất ngờ một chút.

"A....À, vâng, tôi dẫn ngài lên.."

Đây là thang máy chuyên dụng của ông chủ, không cần phải đợi gì cả, Phó Cảnh Thâm đúng là rất biết hưởng thụ đấy. Nhan Ý An nhàm chán nghĩ.

Bạch Cửu Hàm đứng sau cậu, là vị trí xã giao cực kì khéo léo, cùng với khoảng cách đứng sau Phó Cảnh Thâm y như đúc.

Dì lao công mỗi ngày đều sẽ lau chùi thang máy sạch sẽ, sau khi lau dọn xong đều xịt khử thơm, bởi vậy thang máy luôn có mùi thơm nhẹ, nhưng hắn vẫn ngửi được mùi thơm khác biệt trong mùi thơm đã ngửi quen thuộc.

Là mùi thơm trên người bà chủ...

Quần áo trên người của bà chủ đều là của ông chủ.

Bạch Cửu Hàm không biết bản thân vì sao lại nghĩ như vậy.

Tòa nhà rất cao, cho dù thang máy chuyên dụng muốn tới tầng cao nhất cũng khá lâu, hai người không nói lời nào có schút làm bầu không khí hơi xấu hổ.

"Phó... mọi người ăn cơm rồi sao?"

Nhan Ý An thật sự không biết nói gì cả liền dùng câu mở đầu cũ rích mà ai cũng dùng.

Bạch Cửu Hàm biết là cậu muốn hỏi ông chủ đã ăn chưa, chỉ là xuất phát từ lễ phép nên mới hỏi thêm bọn họ.

"Ông chủ vẫn chưa ăn."

Nhan Ý An gật gật đầu không nói chuyện nữa.

Chỉ còn lại Bạch Cửu Hàm đang đứng đằng sau hạ khóe môi, hai mắt rũ xuống.

Sau khi ra khỏi thang máy, trợ lý Bạch trực tiếp dẫn Nhan Ý An tới văn phòng của ông chủ, hoàn toàn mặc kệ một đám tò mò kia.

Sau khi gõ cửa ba cái, nghe được âm thanh "vào đi."

Bạch Cửu Hàm mở cửa xong lập tức xoay người rời đi.

Phó Cảnh Thâm cho rằng Bạch Cửu Hàm tìm hắn có việc, cũng không ngẩng đầu lên.

Cho đến khi ngửi được mùi thơm như có như không kia, không thể tin được ngẩng đầu lên nhìn.

"An An?"

Nhìn thấy được sự kinh hỉ từ trong mắt hắn đều biết được hắn vui đến như nào, Nhan Ý An có chút ngượng ngùng không dám nhìn, đặt cơm hộp lên bàn, quay đầu đi, mơ hồ, "ừ" một cái.

Phó Cảnh Thâm cuối cùng cũng bỏ được công việc thả người, "Em mang cơm tới cho anh sao?!"

Cậu cúi đầu càng thấp, "Ừhm."

"Aaaa"

Còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Phó Cảnh Thâm ôm ngồi lên sô pha.

Pct một tay ôm lấy vòng eo thon gọn, một tay nắm lấy cổ tay áo mảnh khảnh đó sờ vài cái, giọng nói hơi khàn khàn, "Còn mặc quần áo của anh?"

Nhan Ý An cuối cùng cũng hết ngại rồi, nhìn hắn một cái, lại nhìn quần áo mình đang mặc, trở nên kiêu căng như bé mèo con, "Không cho?!"

Phó Cảnh Thâm nhịn cười, càng ôm chặt theme, cười khẽ, "Cho, quần áo của chồng đều cho cục cưng mặc hết."

Nghe được hắn nói như vậy, Nhan Ý An "hừ" một cái, dễ dàng nhìn thấy được, rõ ràng là đã được vuốt thuận lông rồi đó.

Phó Cảnh Thâm yêu chết dáng vẻ này của em bé, càng cười tươi hơn, ngay sau đó lại có chút khó chịu, "Cục cưng sao lại mặc đẹp như vậy chứ..."

"A..." Nhan Ý An cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, "Đẹp sao?"

Cậu chỉ là tùy tiện mặc đại thôi mà?

Phó Cảnh Thâm nghiêm túc gật gật đầu, "Đẹp, cục cưng lúc ở nhà cũng không mặc đẹp như vậy đâu!"

Nghe vậy, Nhan Ý An nghiến răng, cắn lỗ tai hắn nhỏ giọng oán giận, "Ở nhà em có cơ hội mặc quần áo khác hả?"

Một câu đơn giản như vậy lại làm cho trong đầu Phó Cảnh Thâm quá trời ký ức abcxyz luôn, cảm thấy càng khó thở hơn, người anh em bên dưới sắp đứng dậy luôn rồi, để em bé ngồi lên sô pha, xoay người mở hộp cơm ra.

"Muốn làm nóng chút không em?"

"Không cần, vẫn nóng."

Gật gật đầu, Nhan Ý An lập tức ôm điện thoại ngồi trên sô pha chơi, y như đúc lúc ở nhà.

[Bánh bao có điều muốn nói: vẫn là 200🌟 lên tiếp nhó =)). Thiệt thì hết hàng tồn rồi. Toi cày tiếp đây. Nên các chương sau mn đọc có thể hơi ko mượt 1 tí. Có gì đọc thấy ko ổn cứ cmt góp ý giúp tui nhé. Tui rất cảm ơn 💓💓💓]

Ké pr xíu thì ngoài bộ này nhà tui còn 2 bộ khác nữa nhen. Có gì chị em ghé đọc rồi góp ý giúp tui nhé 💓💓💓
2 bộ bên dưới hoàn thành rồi nên ko cần phải đợi đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro