C108 Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 108: Hoàn chính văn

Tuy rằng lời này giống như nói không sai, nhưng Hòa Vi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

Yến Hoài không giống người bình thường, luôn có thể vừa nghiêm trang vừa nói ra mấy lời hạ lưu, Hòa Vi duỗi tay vỗ lên mu bàn tay anh, “Anh có thể nói chuyện thật tốt hay không?”

Mới vừa nói xong, Hòa Vi liền hậu tri hậu giác phát hiện trọng điểm câu nói kia của Yến Hoài, tuy rằng không nhìn được sắc mặt anh, nhưng cô vẫn theo bản năng quay đầu lại phía sau, “Làm sao mà anh biết được?”

Cô nhớ rõ thời điểm vừa rồi đi bệnh viện, Tiểu Ngô vẫn luôn ở bên ngoài chờ các cô, cho nên theo lý mà nói, chắc hẳn không phải Tiểu Ngô trộm nói cho anh đâu.

Quả nhiên, cô nghe thấy Yến Hoài mở miệng: “Đoán.”

Lời này nghe vào có vẻ nói cho có lệ, Hòa Vi không quá tin tưởng: “Cái này mà cũng có thể đoán được?”

Người đàn ông phía sau cười trầm thấp “Ừ.”

Kỳ thật cũng không phải là phỏng đoán, Yến Hoài biết kỳ sinh lý của Hòa Vi ở cuối tháng, nhưng tháng trước không tới đúng ngày, hơn nữa lúc trước xác thật có một lần anh có chút nóng nảy nên không kịp dùng biện pháp an toàn, trúng thưởng cũng không phải là không có khả năng.

Bàn tay Yến Hoài gác ở trên bụng nhỏ của cô, bụng bằng phẳng vòng eo vẫn thon nhỏ một tay là có thể ôm hết.

Rất khó tưởng tượng, trong này lại chứa đựng một sinh mệnh nhỏ.

Vốn dĩ anh không nghĩ tới Hòa Vi sẽ mang thai sớm như vậy, chính cô còn giống như không lớn lên, kết quả chỉ trong chớp mắt, cô đã sắp làm mẹ.

Hòa Vi cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được, cô cúi đầu nhìn bàn tay Yến Hoài gác trên eo mình, trong lòng không lý do liền nảy sinh một luồng nhiệt, cô nhỏ giọng hỏi: “Làm sao bây giờ ạ?”

“Em muốn làm gì?”

“Em không biết…” tuổi Hòa Vi không lớn, có chút hoảng sợ, hơn nữa Yến Hoài còn từng nói qua không muốn có con, trong lòng cô lại càng rối rắm, “Có phải anh không muốn hay không ạ?”

Người đàn ông phía sau trầm mặc vài giây, sau đó đột nhiên nặng nề cười một tiếng, “Không có.”

Không thích trẻ con là sự thật, song nếu con của anh cùng Hòa Vi, anh có thể thử thích một chút.

Lúc này quanh hơi thở tất cả đều là mùi hương trên người Hòa Vi, nhưng Yến Hoài căn bản không dám hôn cô, thậm chí khi ôm tay anh cũng chưa dám dùng sức lực quá lớn, giọng nói có chút nghẹn, bị đè ép xuống cực thấp, “Em muốn sao, vợ yêu?”

Hòa Vi muốn nói không biết, nhưng lời nói đã tới bên miệng rồi, cô lại hoàn toàn không nói nên lời.

Đây là đứa bé đầu tiên của cô và Yến Hoài, cô đương nhiên muốn giữ lại.

Nhưng vừa tưởng tượng đến trước 25 tuổi phải đoạt được giải ảnh hậu, bằng không lại phải tiếp tục trọng sinh, Hòa Vi lại bắt đầu do dự.

Mới hai năm đầu ở bên nhau, cuối cùng cô dứt khoát không nói nữa.

Yến Hoài nhìn ra được cô đang thất thần, cũng không thúc giục cô, quay đầu rũ mắt nhìn cô, “Đói bụng không?”

Hòa Vi gật đầu, “Nhưng không muốn ăn uống gì.”

Bụng trống không, nhưng khi vừa nghĩ tới hương vị của đồ ăn, cô lại hoàn toàn không muốn ăn.

Yến Hoài “Ừ.” một tiếng, “Có thèm ăn gì hay không?” Hòa Vi vẫn lắc đầu: “Em không biết.”

Cô rất thành thật “Một câu hỏi đã có ba câu trả lời không biết”, mặc kệ Yến Hoài hỏi cái gì, cô đều nói không nên lời.

Rõ ràng người lúc trước kêu Yến Hoài ăn cơm tối cùng cũng là cô. Hòa Vi quay đầu nhìn anh một cái, “Anh ăn cơm chưa?”

“Còn chưa ăn,” Yến Hoài buông cô ra, sau đó xoay người cô lại để cô đối diện với anh, “Đợi em một lát em ăn cùng anh.”

Cho nên… Hòa Vi nhíu mày, “Anh vừa uống rượu sao?”

“Không uống nhiều.”

Anh biết Hòa Vi sẽ có phản ứng buồn nôn khi mang thai, sợ cô không ngửi được mùi này, vừa rồi trước khi về nhà anh đã tắm rồi, mùi rượu bay đi không ít, thuốc lá lại càng không dám chạm vào, hiện tại hương vị trên người cũng chỉ còn lại mùi hương nhàn nhạt sau tắm gội, mùi rượu cũng không rõ ràng.

Yến Hoài đã nói như vậy, hơn nữa lúc trước nữ bác sĩ kia dặn cô không thể không ăn cơm, mặc dù Hòa Vi không thèm ăn, nhưng cô vẫn cùng anh xuống tầng.

Dì Hàn bận việc nửa ngày, bình thường bà làm không ít đồ cô thích ăn, chay mặn phối hợp, ước chừng bảy tám món.

Hòa Vi càng ngượng ngùng không muốn ăn.

Có thể là phản ứng nôn nghén đã qua, cho nên thật ra lúc này Hòa Vi không quá buồn nôn như trước, hơn nữa xác thật có chút đói, một bữa cơm này, cô cũng ăn được một ít đồ ăn và một chén cơm nhỏ.

Lăn lộn một ngày, cả người Hòa Vi mệt không chịu được, nhưng mới vừa cơm nước xong lại không thể trực tiếp nằm xuống, nên cô lôi kéo Yến Hoài xem TV trong phòng khách một lát.

Mãi cho đến 11 giờ, phim còn chưa chiếu hết, Hòa Vi đã dựa vào ngực Yến Hoài ngủ trước rồi.

Yến Hoài duỗi tay nhéo lên gương mặt cô, “Còn không dậy tắm rửa?”

Ý thức Hòa Vi không thanh tỉnh, mơ mơ màng màng trả lời, “Anh giúp em tắm đi…”

Vừa nói hết lời, cô lại tiếp tục ngủ, cũng không quản Yến Hoài có đồng ý hay không.

Dù sao mặc kệ anh có đáp ứng hay không, kết quả cuối cùng chắc chắn chỉ có một.

Ở điểm này Hòa Vi thật sự hiểu rõ anh.

Mặc dù ở thời điểm này Yến Hoài quả thực rất bài xích việc tắm rửa cho cô, nhưng giờ này dì Hàn đã ngủ rồi, mà nếu không tắm cho cô lại sợ cô ngủ không thoải mái, cho nên Yến Hoài vẫn là chịu đựng phản ứng sinh lý mãnh liệt mà tắm qua cho cô một lần.

Trong đó vẫn có thời điểm anh mất khống chế, nhưng mà rốt cuộc anh cũng không phải loại cầm thú gì, nhịn một chút rồi sẽ qua.

Ngày hôm sau Hòa Vi tỉnh lại từ trong ngực Yến Hoài, mấy tháng nay cô đều ở bên ngoài, thỉnh thoảng mới được Yến Hoài đến thăm, nhưng cũng chỉ ở chung có mấy ngày ngắn ngủi, thời gian lâu rồi, việc được nằm chung chăn gối ngược lại lại trở thành một loại xa xỉ.

Đã có một khoảng thời gian cô không được ngủ ngon như vậy, rõ ràng chỉ ngủ một giấc, lại cảm thấy các tế bào trong toàn thân đều được thả lỏng xuống, cả người như được tái sinh, không khí cũng trong lành hơn không ít. Bàn tay Yến Hoài dịu dàng đặt trên bụng nhỏ của cô, anh hình như còn chưa có tỉnh, hô hấp đều đều kéo dài.

Hòa Vi nhẹ nhàng trở mình, sau đó trở tay ôm lấy anh, mới vừa chui vào trong ngực anh cọ cọ, liền nghe thấy giọng nam trên đỉnh đầu vang lên, “Tỉnh?”

“Vâng.”

Rõ ràng là giữa mùa hè, nhiệt độ trong nhà không thấp, không khí lại ngột ngạt nóng bỏng, nhưng Hòa Vi vẫn muốn ăn vạ trong ngực anh không chịu ra, “Em đánh thức anh sao?”

“Không có.”

Yến Hoài đã tỉnh được một lát rồi, hôm nay là chủ nhật, không cần đến công ty, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, anh cũng không quá sốt ruột muốn rời giường, lại ôm Hòa Vi vào trong ngực, “Ngủ tiếp trong chốc lát?”

Hòa Vi lắc đầu.

Bên ngoài mặt trời đã chiếu tới mông, thời gian ngủ của cô không ngắn, ngủ tiếp khẳng định dù thế nào cũng ngủ không được.

Tuy nhiên Hòa Vi cũng không rời giường, cô nằm trong ngực Yến Hoài lăn lộn non nửa phút, mới nhẹ giọng mở miệng gọi anh: “Yến Hoài.”

“Ừ?”

“Nếu không chúng ta…”

“Làm sao vậy?”

“Sinh em bé ra đi.”

Vừa rồi tỉnh lại trước vài phút, Hòa Vi vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này.

Có đoạt được giải ảnh hậu hay không đều được định sẵn trong số mệnh rồi, đổi một cách nói khác, nếu cô bỏ đứa bé này, mà trước hai mươi lăm tuổi vẫn không đoạt được giải ảnh hậu, đến lúc cô trọng sinh sẽ không để lại gì cho Yến Hoài.

Hòa Vi vẫn luôn không dám tưởng tượng đời trước sau khi cô trọng sinh Yến Hoài sống thế nào, anh sẽ cô độc một mình, hay là đi tìm tình yêu mới.

Thậm chí nếu có một ngày hệ thống nâng cấp có thể xem phản ứng của Yến Hoài, Hòa Vi cũng sẽ không muốn xem, rốt cuộc mặc kệ là loại nào, thì nó vẫn sẽ là một cái gai trong tim cô, cắm ở chỗ này, khiến cả đời này của cô đều canh cánh trong lòng.

Cô suy nghĩ đến vấn đề này rất nhiều, bởi vì nghĩ nhiều, cho nên cô càng muốn có một đứa bé thuộc về cô và Yến Hoài.

Hòa Vi thấy anh không nói lời nào, giơ tay khẽ chạm một chút vào hầu kết anh, “Được không ạ?”

Dưới ngón tay, cô cảm giác rất rõ ràng hầu kết Yến Hoài nuốt một cái thật mạnh, vừa muốn rụt tay về, tay cô đã bị Yến Hoài nắm đưa đến bên miệng hôn xuống, “Được.”

Khóe miệng Hòa Vi cong cong, bởi vì chôn ở trong ngực Yến Hoài, cho nên cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh, từ một chữ nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn này của anh cô không cảm nhận được cảm xúc của anh, chỉ khi anh hôn lên ngón tay cô, cô mới cảm nhận được sự dịu dàng như có như không từ anh.

Cô lập tức vui vẻ lên, vào sáng sớm, có vẻ cô có rất nhiều điều muốn nói: “Yến Hoài, anh thích con trai hay con gái a?”

“Con gái đi.”

Con gái sẽ không cướp vợ của anh.

“Về sau sinh ra, anh muốn đặt tên con là gì?”

Yến Hoài nghe được muốn cười, thanh âm Hòa Vi mềm mỏng, khiến lòng anh cũng mềm đến rối tinh rối mù, mặc dù hiện tại nghĩ đến điều này là quá sớm, nhưng anh vẫn phối hợp mà trả lời một câu: “Em muốn gọi thế nào thì gọi thế đấy.”

Mặt Hòa Vi khẽ nâng lên, hôn nhẹ lên cằm Yến Hoài.

Cằm người đàn ông có một lớp râu lún phún, thời điểm cô hôn anh có chút hơi rát, nhưng Hòa Vi lại cảm thấy rất dịu dàng.

Không ai có thể nói trước chuyện tương lai, nên dứt khoát sau này lại nói. Cả đời dài như vậy, vui vẻ lạc quan mới là quan trọng nhất.

.

Sau chuỗi ngày bận rộn Hòa Vi vẫn luôn ở nhà ít nhiều cảm thấy nhàm chán, cho nên mỗi tuần đều muốn ra ngoài vài lần, không phải hẹn Trình Nặc đi dạo phố, thì chính là đến Hoa Ảnh đi dạo một chuyến.

Nhân viên trong Hoa Ảnh không ai không biết cô là ai, cách tám trăm mét đều phải nhiệt tình lễ phép chào hỏi cô, Hòa Vi không thích bị người bao vây, sau vài lần cũng không đến nữa, thời điểm nhàn rỗi nhàm chán thì rủ Phùng Ninh đi xem phim.

Buổi ra mắt của bộ phim 《 Tôi 》 được định ở tuần lễ vàng quốc khánh, vào tháng 9, có buổi tuyên truyền lưu động trên máy bay, Hòa Vi không thích hợp ngồi xe và ngồi máy bay, cuối cùng thật sự nôn đến lợi hại, nên cuối tháng 9 cô không thể tham gia tuyên truyền cùng đoàn phim.

Thời điểm đoàn phim tiến hành tuyên truyền ở Tây An, Hòa Vi đang ở trong nhóm chat trên WeChat nghe họ phát sóng trực tiếp.

Đạo diễn Tưởng: 【@ Hòa Vi, Tiểu Hòa, có fans hỏi tại sao cô không đến.】

Lập tức có người nói tiếp: 【 Đạo diễn Tưởng nói thân thể cô không thoải mái. 】

Đạo diễn Tưởng: 【 Nói đến cái này, Tiểu Hòa, cô có khỏe hơn chút nào không? 】

Hòa Vi lập tức trả lời nói: 【 Nếu như không ngồi xe, thì sẽ không có chuyện gì. 】

Đạo diễn Tưởng: 【 Tại sao cô đột nhiên bị say xe? 】

Hòa Vi: 【 Không phải tôi say xe…】

Trong nhóm yên tĩnh vài phút, sau đó cả đám như bừng tỉnh đại ngộ——

【 Đã hiểu! 】

【 Thay tôi nói tiếng chúc mừng với Yến tổng. 】

【 Tôi hiểu tôi hiểu. 】

【 Trách không được gần đây cô cũng không tham gia hoạt động gì, chúc mừng chúc mừng, nhớ chú ý giữ sức khỏe a! 】

【 Đúng đúng đúng, đặc biệt là Yến tổng, phải chú ý tiết chế…】

Một câu cuối cùng gửi đi chưa được vài giây, người bên kia liền tay mắt lanh lẹ rút về ——

【 Tôi cái gì cũng chưa nói. 】

Hòa Vi bị này nhóm người này làm cho buồn cười, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an, 【 Tôi không đi không có ảnh hưởng gì chứ? 】

【 Yên tâm đi, cô cứ ở nhà điều dưỡng sức khỏe cho tốt là được rồi. 】

【 Đúng vậy, dù sao đây cũng là buổi cuối cùng rồi, ngày mai bắt đầu công chiếu, đạo diễn Tưởng bảo chúng ta mỗi người phải mua mấy trăm vé, để dắt cả nhà cả già cả trẻ đi xem phim ha ha. 】

【 Đạo lý này chúng tôi có thể hiểu, nhưng làm gì có nhà nào có mấy trăm người a ha ha ha ha! 】

Đoàn người lại hi hi ha ha hàn huyên thêm một lúc, cho đến khi tới giờ cơm tối, Hòa Vi mới buông di động ra xuống tầng ăn cơm.

Yến Hoài đi công tác còn chưa trở về, cho nên Hòa Vi ăn cơm tối cùng dì Hàn.

Khoảng thời gian đầu gian nan kia đã trôi qua, phản ứng nôn nghén của Hòa Vi về cơ bản có thể xem là rất nhẹ, ngoại trừ việc thỉnh thoảng sẽ thèm ăn mấy thứ ở ngoài ra, thì hầu hết thời gian sẽ không có vấn đề gì.

Hôm nay sau khi ăn tối xong, Hòa Vi còn cân lại một lần.

Bởi vì cái thai chưa được bốn tháng, cho nên bụng vẫn chưa lộ rõ ràng, đặc biệt là khi cô mặc quần áo rộng thùng thình, căn bản sẽ không nhìn ra sự khác nhau, nhưng khi vừa bước lên cân, nháy mắt liền bại lộ.

Nhìn con số hiển thị trên bàn cân, cô nặng hơn lúc trước sáu bảy cân, Hòa Vi cầm di động chụp ảnh lại, xuống khỏi cân và nhắn tin cho Yến Hoài: 【Hiện tại em rất nặng a. 】

Lúc này chắc hẳn Yến Hoài vẫn đang ở trên máy bay, nên không ai trả lời cô, cô liền lầm bầm lầu bầu tự biên tự diễn: 【 Nếu tiếp tục tăng cân nữa, anh sẽ không ôm được em rồi. 】

【 Yến Hoài, tại sao anh không để ý tới em, có phải anh ghét bỏ em hay không? 】

Hòa Vi không dám nằm bò ra, thời điểm ngồi trên ghế sô pha cũng để vai và eo thẳng tắp, cô chờ đợi trong nhàm chán, một bên nghe tin tức trên TV, một bên rà soát Weibo.

Bởi vì ngày mai là buổi công chiếu đầu tiên của bộ phim 《 Tôi 》, cho nên

hot search đêm nay đã sớm bị chiếm cứ bởi một vài thông tin liên quan tới bộ phim.

Xếp thứ nhất đó chính là #Quốc khánh cùng đi xem 《 Tôi 》#, thứ hai chính là #Hòa Vi vắng mặt trong buổi tuyên truyền cuối cùng của bộ phim

《 Tôi 》#, vị trí thứ 4 là #Hòa Vi không khoẻ #.

Trong 3 tin này, thì một mình cô cũng đã chiếm hai tin.

Hòa Vi xem từ tin đầu tiên, thời điểm xem đến tin thứ ba, không ít fans đều là hỏi cô làm sao vậy, bởi vì trong cuộc họp báo tuyên truyền cho bộ phim đạo diễn Tưởng chỉ nói thân thể cô không khoẻ, chưa từng nhiều lời khác, hơn nữa đã có một khoảng thời gian Hòa Vi không đăng tin tức lên Weibo, cho nên có không ít fans lo lắng cho thân thể cô.

Hòa Vi nhìn đại khái một vòng, sau đó rời khỏi, biên tập riêng một bài viết để đăng lên Weibo: 【 Nhiều thịt. 】

Kèm theo đó là ảnh chụp cân nặng của cô khi cô vừa đứng lên cân.

Weibo này vừa đăng xong, phía dưới liền có một đám người bắt đầu lý giải ý nghĩa trong câu chữ của cô.

@ Mini tiểu bánh tráng: 【 Rốt cuộc cũng chờ được đến lúc chị đăng Weibo, cho nên là chỗ nào nhiều thịt? Nghi vấn.JPG 】

@ Vô cực ô long: 【 Vừa rồi tôi vào Weibo Yến tổng xem một lần, phát hiện vào giữa tháng bảy anh ấy có đăng một bài, với hai chữ “Cấm dục”, tổng cảm thấy cái này… Mạc danh có chút trùng hợp a. 】

.

Phía dưới người hâm mộ ngoại trừ hoan hô vì cuối cùng cô cũng xuất hiện, thì về cơ bản tất cả đều suy đoán ý nghĩa khi cô đăng tấm ảnh và dòng chữ này.

Thậm chí đã có không ít người đoán được ra chân tướng sự thật, Hòa Vi không thừa nhận cũng không phủ nhận, cô chỉ đăng Weibo khiến các fan yên tâm, sau đó cô liền gác điện thoại sang một bên, tiếp tục xem TV.

Đại khái qua hơn nửa giờ, Yến Hoài mới nhắn tin trả lời, chỉ một dấu chấm hỏi vô cùng ngắn gọn.

Hòa Vi cũng gửi lại một dấu chấm hỏi.

Yến Hoài: 【 Không có, vừa rồi ở trên máy bay. 】

Hòa Vi: 【 Đến rồi sao? 】

Yến Hoài: 【 Ừ, có muốn ăn gì hay không, anh đi mua. 】

Hòa Vi: 【 Không ăn, anh còn chưa ăn tối phải không? 】

Cô đoán được Yến Hoài khẳng định không ăn, cho nên mới hỏi tiếp một câu: 【 Buổi tối muốn ăn gì?】

Đầu kia trả lời bằng hai chữ: 【 Tùy tiện. 】

Hòa Vi: 【…】

Yến Hoài: 【 Em nấu gì anh cũng ăn. 】

Thế này còn đỡ, nhưng mà Hòa Vi vẫn sợ không hợp khẩu vị của anh, hỏi:

【 Cháo hải sản được không? 】

[ Được.]

Lúc này Hòa Vi mới buông di động xuống, tắt TV, đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối cho Yến Hoài.

Yến Hoài phải đợi lấy hành lý, khi trở về lại có chút kẹt xe, cho nên thời điểm về đến nhà đã là gần một tiếng sau.

Hòa Vi đã tắt bếp, ghé vào bàn ngủ rồi.

Động tác Yến Hoài thả nhẹ, anh cởϊ áσ khoác vắt sang bên cạnh, đi tới bế người lên tầng.

Kỳ thật Hòa Vi ngủ không quá sâu, người vừa dính xuống giường ngay lập tức liền tỉnh lại, Yến Hoài đặt cô trên giường, bởi vì sợ đánh thức cô, cho nên động tác của anh cực nhẹ, ngay cả ánh mắt cũng cực kỳ nhu hòa.

Hòa Vi trợn mắt, nhìn Yến Hoài vài giây, sau đó cô nhẹ nhàng nuốt ngụm nước miếng, trong một giây này, điều cô nghĩ đến không phải thứ gì khác, mà là——

“Chồng ơi, không ngờ anh vẫn có thể bế được em sao?” Yến Hoài: “...”

Người ta thường nói mang thai ngốc ba năm, Hòa Vi đã bắt đầu có dấu hiệu rồi.

Khóe miệng Yến Hoài cong cong, hôn nhẹ lên trán cô, “Ngủ đi.”

-

Bởi vì sau lễ quốc khánh, Yến Hoài có mấy ngày nghỉ ngơi, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng mấy ngày này ít nhất cũng hoàn toàn thuộc về một mình Hòa Vi.

Năm nay Hòa Vi đóng hai bộ phim, cả hai bộ đều được phát sóng vào tháng 10, điểm duy nhất khác nhau chính là một bộ vào đầu tháng và một bộ vào cuối tháng.

Đây là công sức cô cực khổ quay phim mới có được, mặc kệ có hay hay không, ít nhất cô sẽ đến rạp chiếu phim cống hiến một chút cho phòng bán vé.

Tuy nhiên xét thấy ngày mùng 1 tháng mười rạp chiếu phim có thể sẽ đông người, nên Hòa Vi chọn ngày mùng 3 tháng 10, vì sợ không chọn được vị trí tốt, nên từ sáng sớm cô đã lên mạng đặt 2 vé xem phim Cô một vé, Yến Hoài một vé.

Đến ngày mùng 3, thời điểm hai người đến rạp chiếu phim, chỉ cần xếp hàng trong vài phút liền đi vào.

Vốn dĩ Hòa Vi chỉ muốn xem phim một cách lặng lẽ, để tránh bị người khác nhận ra, vì thế che chắn cho mình thật sự kín mít.

Buộc tóc cao lên, đội một chiếc mũ rộng vành, không chỉ thế cô còn mang theo một chiếc kính đen cùng khẩu trang.

Cũng không biết là do cô ngụy trang mà quá đỉnh hay sao, mà từ lúc xếp hàng đến khi đi vào mất vài phút, thật ra không có ai chạy tới hỏi thăm cô.

Cho đến khi vào phòng chiếu phim, Hòa Vi mới khẽ meo meo mà kéo xuống khẩu trang xuống dưới.

Bên trong một mảng tối đen, trên màn hình đang chiếu phần giới thiệu, âm lượng không nhỏ, bài hát chủ đề vang lên 4 phía, Hòa Vi kề sát vào bên tai Yến Hoài hỏi: “Yến Hoài, anh có cảm thấy hôm nay có chút kỳ quái hay không?”

Yến Hoài nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần, tư thế rất thuận lợi, ngay lập tức có thể hôn nhau.

Hòa Vi nghe thấy thanh âm trầm thấp của anh truyền đến: “Làm sao vậy?”

“Hôm nay không có ai nhận ra em.”

Lúc trước Hòa Vi cũng che rất kín mít, tuy nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có người hâm mộ nhận ra, tuy rằng fans của cô cũng rất thành thật, sẽ không làm ra loại hành động kinh người gì, nhưng ít nhất sẽ chào hỏi cô một tiếng.

Nhưng lần này không giống nhau, một người đều không có.

Hòa Vi cảm thấy kỳ quái, nhìn chung quanh một vòng, lại hỏi: “Chẳng lẽ em đã không còn nổi tiếng nữa sao?”

Yến Hoài ngoắc ngón tay gọi cô, chờ cô ghé sát vào chút, anh đột nhiên chế trụ phía sau cổ cô, cúi đầu hôn một cái lên môi cô, “Muốn biết sao?”

Hòa Vi gật đầu.

Cả phòng chiếu phim đều là màu đen, ghế ngồi của bọn họ lại ở phía sau, cho nên căn bản không cần lo lắng có người chú ý tới bên này, lá gan Hòa Vi cũng lớn hơn, giơ tay chạm vào cằm anh, “Vì sao ạ?”

“Về nhà nói cho em.”

Nếu Yến Hoài đã nói như vậy, Hòa Vi cũng không hỏi lại, thành thật ngồi thẳng người xem phim.

Bộ phim kéo dài tổng cộng một giờ bốn mươi phút, hiệu quả hình ảnh không tồi, toàn bộ quá trình không hề xuất hiện hạt sạn nào, nội dung chính đã dừng lại, tới thời điểm kết thúc bộ phim, toàn hội trường đột nhiên yên tĩnh làm Hòa Vi có loại ảo giác chỉ hai người bọn họ đang ngồi đây.

Cho đến khi phát xong đoạn kết, ánh đèn phòng chiếu phim dần dần sáng lên, mới có người bắt đầu lên tiếng.

“Chúa ơi, tớ nổi hết cả da gà .”

“Kỹ thuật diễn của hai tiểu tỉ tỉ này cũng tốt quá đi…”

“Người thắng cuộc sống này thật sự không phải lời đồn thổi a.”

Hòa Vi sợ bị người nhận ra, nên cũng không nghe xong hết, vội vàng lôi kéo Yến Hoài từ phía sau đi lên phía trước để ra ngoài.

Bởi vì hai người kia đang nói chuyện, khi thấy có người vượt lên trên thì quay đầu ra nhìn, thấy bóng dáng hai người bọn họ, mới “Ai” một tiếng,

“Tớ thấy người kia rất giống Hòa Vi a?”

Một nữ sinh khác đáp: “Chính là Hòa Vi a.”

“Không phải cậu thích Hòa Vi sao, tại sao không đi xin chữ ký?”

“Không phát hiện chồng cô ấy ở bên cạnh sao!”

Một nữ sinh khác đi cùng bạn trai nói với lên, “Vừa rồi khi tớ đến mua vé, chị gái ở quầy bán vé nói rằng vé sẽ được miễn phí, điều kiện chính là không được quấy rầy Vi Vi cùng chồng cô ấy… Hu hu hu, đây là ông chồng thần thánh gì a, vì không muốn người khác quấy rầy mình và vợ, mà bao nguyên một cái rạp chiếu phim .”

“…”

Có tiền tốt thật.

Nam sinh thở dài, chủ nghĩa tư bản xấu xa a.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bộ phim << T>> đã phá kỷ lục phòng vé với con số 2 tỷ.

Bởi vì được đánh giá cao, nên độ nóng của bộ phim không giảm, vẫn luôn liên tục kéo dài tới lễ trao giải Kim Tượng một tháng sau.

Lễ trao giải được cử hành ở Toronto, nhóm diễn viên đạo diễn lọt vào vòng chung kết đã nhận được giấy mời từ tháng trước.

Bởi vì hai bộ phim của Hòa Vi đều công chiếu vào tháng 10, thật trùng hợp và may mắn chính là, cả hai bộ phim « Tôi » và ( Ô Sơn ) đều lọt vào vòng chung kết. Đối với Hòa Vi, một giải là nữ phụ xuất sắc nhất, còn một giải nữa là nữ chính xuất sắc nhất.

Rốt cuộc cũng sờ được cái đuôi của ảnh hậu, lần này rốt cuộc có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không đều phụ thuộc hết vào ngày này.

Mang thai hơn năm tháng, máy bay bình thường cô vẫn có thể ngồi, trên máy bay bay từ thủ đô đến Toronto, cả người Hòa Vi vô cùng phấn khởi.

Yến Hoài thật sự không yên tâm về cô, cho dù Hòa Vi cự tuyệt không dưới 10 lần, anh vẫn lùi lịch công tác lại mấy ngày, đi cùng cô tới đây.

Hòa Vi ở trên máy bay ngủ không tốt lắm, anh liền vỗ nhẹ từng cái lên vai cô, tìm mấy mẩu chuyện xưa kể cho cô nghe.

Giọng nói của anh rất dễ nghe, thời điểm kể chuyện xưa mặc dù không mang theo bất cứ cảm tình gì, nhưng vẫn có thể làm người ta nhịn không được mà trầm mê.

Vốn dĩ Hòa Vi không quá buồn ngủ, nhưng bên tai tất cả đều là thanh âm người đàn ông mang theo sự dịu dàng trấn an, cô nghe nghe, cơn buồn ngủ đánh úp lại, cũng không biết ngủ mất từ lúc nào.

8 giờ sáng giờ địa phương, máy bay hạ cánh tại Toronto.

Thật ra Hòa Vi không cảm thấy khó chịu, chỉ là có chút buồn ngủ, cho dù cô có ngủ hơn 7 tiếng trên máy bay, cô vẫn hơi buồn ngủ, mới vừa lên xe mà ban tổ chức tới đón, cô liền dựa vào người Yến Hoài ngủ thêm một giấc nữa.

Một giấc này ngủ rất sâu, mãi cho đến buổi chiều, Yến Hoài mới đánh thức cô, “Ngoan, dậy ăn một chút gì đã.”

Hòa Vi không muốn cử động, thanh âm hàm hồ làm nũng, “Anh đút cho em…”

Đã mang thai hơn năm tháng, bụng đều lộ rõ ràng hơn không ít, Yến Hoài duỗi tay khẽ vỗ về chiếc bụng tròn vo của cô, “Nghe lời sao?”

Hòa Vi gật đầu, “Vừa thấy chính là con gái, đặc biệt nghe lời."

Khóe mắt đuôi lông mày Yến Hoài đều trở nên dịu dàng, khóe miệng cong lên vừa cười vừa lấy cơm lại đây.

Anh gắp một đũa cơm đưa qua, ý vị không rõ nói: “Con gái rất tốt." "Yến Hoài, anh trọng nữ khinh nam sao?"

“Ừ," Yến Hoài cũng không phủ nhận, ngữ khí thực đứng đắn, “Thích em hơn."

Án cơm trưa xong không lâu, Hòa Vi căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, đã bị nhân viên công tác kêu đi hậu trường chuẩn bị.

Nhân viên công tác chú ý tới bụng cô, cho nên toàn bộ quá trình đều đặc biệt chiếu cố cô, lại sợ cô bị va chạm, sợ cô di chuyển nhiều đau eo, chỉ thiếu mỗi việc tìm người nâng cô qua.

Hòa Vi dở khóc dở cười, trấn an các cô nói: “Tôi không yếu đuối như vậy chứ?”

Ngoại trừ việc thích ngủ hơn một chút, xác thật cô không có chỗ nào giống người đang mang thai.

Nhưng những người khác vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà xoay quanh cô nửa ngày, mãi cho đến khi lễ trao giải bắt đầu, bên người vẫn luôn có hai cô gái nhỏ đi theo chăm sóc.

Bên cạnh có người, Hòa Vi cũng ngại không xem di động, cô ngồi yên trên chỗ ngồi, cho dù rất muốn hỏi hiện tại Yến Hoài đang ở đâu, nhưng cô vẫn phải ép sự chú ý đến lễ trao giải.

Tên cùng cấp bậc của mấy giải thưởng này tuy rằng không giống nhau, nhưng việc thiết lập giải thưởng và trình tự trao giải đều không khác lắm, bắt đầu đều là những giải thứ yếu, giải thưởng quan trọng vĩnh viễn luôn ở phía sau cùng.

Lúc trước Hòa Vi vì muốn tìm hiểu về giải thưởng này, còn tìm riêng mấy lễ trao giải Kim Tượng trước để xem lại, dựa theo thói quen trước đây, trên cơ bản mỗi diễn viên chỉ có thể nhận một giải thưởng, cho nên thời điểm công bố giải nữ phụ xuất sắc nhất, khi khách quý lên trao giải gọi đến tên cô, tâm Hòa Vi đều lạnh xuống.

Cô hoàn toàn không biết mình lên sân khấu bằng cách nào, cũng không biết xuống sân khấu như thế nào.

Tiếng vỗ tay bên tai phảng phất như cách xa vạn dặm vậy, Hòa Vi cầm cúp mới vừa ngồi xuống hàng ghế khách mời, liền lập tức triệu hoán hệ thống ra ngoài, “Điềm

Điềm, tôi muốn hỏi một vấn đề." "Túc, ký chủ, cô nói đi."

"Tôi có chuyện này có thể ngồi xuống thương lượng một chút cùng chủ hệ thống hay không a?"

Hệ thống: “Chuyện gì nha?"

"Sau khi mang thai, không thế kéo dài thời gian thêm một năm sao?"

“Không thể nha ký chủ.”

“Có thể chứ?”

“Không, không thể…”

“Có thể.”

“…”

Trong đầu có một giọng nữ dịu dàng ương ngạnh, còn có một thanh âm của máy móc không hề có lập trường, một trước một sau vang lên, phảng phất như đang lâm vào một trận chiến.

Hệ thống ngốc nghếch sắp khóc: “Túc, ký chủ, yêu cầu này của cô cũng quá, thật quá đáng đi…”

Hòa Vi không biết mệt mà đấu tranh cùng hệ thống, thời điểm cô đang định đấu tranh đến cùng, thì nhân viên công tác bên cạnh vỗ nhẹ lên tay cô.

Vẫn là hệ thống nhắc nhở cô một câu: “Ký chủ, hình như tôi nghe, nghe thấy có người gọi tên cô.”

Hòa Vi quay đầu, cô gái nhỏ bên cạnh nhỏ giọng nói: “Vi Vi, sao chị không lên sân khấu?”

“…Lên sân khấu làm gì?”

Những lời này vừa dứt lời, vị khách quý trên sân khấu liền lặp lại một lần: “Nữ diễn viên xuất sắc nhất, Hòa Vi.”

“…”

Hòa Vi hỏi hệ thống: “Anh ta nói cái gì?”

“Nhất, nữ diễn viên xuất sắc nhất, cùng, Hòa Vi.”

Ánh mắt của khách quý toàn hội trường trong nháy mắt đều rơi trên người cô, lúc này Hòa Vi mới xác nhận không phải mình nằm mơ, cô vội vàng đứng lên, thời điểm lên sân khấu còn không quên xem thường chủ hệ thống một lần: “Ngươi đi nói cho chủ hệ thống, tôi không cần phải nói điều kiện với nó, nó yêu ai muốn nói chuyện với ai thì cứ nói đi.”

Hệ thống: “…”

Quả nhiên là xuất thân từ diễn viên… thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn bất cứ thứ gì.

Bởi vì lúc trước vừa nhận giải nữ phụ xuất sắc nhất, cho nên giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất này là nằm ngoài dự đoán của Hòa Vi.

Đến khi thật sự sờ được vào chiếc cup, cô vẫn có chút không thể tin được. Cho đến khi thanh âm của hệ thống lại vang lên lần nữa, cô mới hoàn toàn tin tưởng sự thật này——

“Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ xuyên sách đã được hoàn thành.”

Trong nháy mắt cả người Hòa Vi đều được thả lỏng xuống dưới, thậm chí thời điểm nói lời cảm ơn, biểu tình trên mặt tốt hơn lúc trước nhận giải nữ phụ xuất sắc nhất không chỉ một chút, khóe môi cô nửa cong, mặt mày đều giãn ra, thoạt nhìn có vẻ dịu dàng trong sáng: “Cảm ơn đạo diễn Tưởng, cũng cảm ơn mọi người.”

Người dẫn chương trình hỏi: “Không cảm ơn chồng cô sao?”

Ý cười bên miệng Hòa Vi càng rõ ràng hơn, “Về nhà sẽ chậm rãi cảm ơn.”

Phía dưới vang lên tiếng cười nói thiện ý, còn có tiếng vỗ tay chân thành, Hòa Vi hướng phía dưới sân khấu cúi mình cảm ơn, trong tiếng vỗ tay như sấm ở bên tai cô bước xuống sân khấu quay trở lại chỗ ngồi.

Bởi vì giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất nằm ở vị trí gần cuối cùng, phía sau chỉ còn lại hai giải thưởng, vì thế lễ trao giải nhanh chóng kết thúc.

Hiện tại Hòa Vi không chỉ có một mình, rốt cuộc trong bụng có nhiều thêm một sinh mạng, một buổi tối qua đi, cô hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút mệt mỏi, vì thế tiệc tối liền không tham gia, trực tiếp rời khỏi hội trường.

Đã có xe ngừng trước cửa chờ cô, Hòa Vi kéo cửa sau lên xe, hôm nay cô cực kỳ vui vẻ, khóe mắt lông mày đều cong cong, thoạt nhìn động lòng người vô cùng.

Yến Hoài nghiêng đầu nhìn cô: “Vui vẻ sao?” Hòa Vi gật đầu, “Đương nhiên vui vẻ.”

Nếu lần này cô không dành được giải thưởng mà nói, có tám phần muốn xong đời rồi.

Tương đương với một hồi đánh cuộc xa hoa có đi mà không có về, nhưng mà tốt xấu gì kết quả vẫn là tốt.

Hòa Vi sờ bụng, cảm thấy kiên định lại có chút ngọt ngào.

Loại cảm giác ngọt ngào này vẫn luôn tồn tại tới mười lăm phút sau, Yến Hoài đẩy cửa phòng khách sạn ra, anh đè thấp thanh âm hỏi, “Đói sao?”

“Không đói bụng."

Trước khi lễ trao giải bắt đầu, mấy nhân viên công tác đều coi cô trở thành người yếu ớt, hỏi han ân cần hơn nửa ngày, đồ ăn cũng mang tới không ít, Hòa Vi đã ăn lót dạ rồi, lúc này ngược lại không cảm thấy đói bụng.

Yến Hoài đóng cửa lại, “Mệt sao?" “Còn tốt."

Những lời này vừa nói xong, Yến Hoài đột nhiên dán lại gần đây, từ phía sau ôm lấy cô, “Bảo bối, em định cảm ơn anh như thế nào đây?"

..Anh muốn cảm ơn như thế nào?"

“Lấy thân báo đáp đi.”

“Anh…”

“Ừ, anh sẽ nhẹ nhàng.”

……

Bởi vì mang thai bảo bảo, hơn nữa thời gian trong và ngoài nước khác nhau, giấc ngủ của Hòa Vi không có quy luật, mới hơn 3 giờ sáng đã từ trong mộng tỉnh dậy.

Bên ngoài đen nhánh một mảnh, ngay cả đèn đường cũng đã tắt.

Trong phòng lại càng không có nửa điểm ánh sáng, Hòa Vi trợn tròn mắt nhìn trần nhà vài phút, bên tai là tiếng hô hấp trầm ổn vững vàng của Yến Hoài, dường như cùng một nhịp đập với em bé ở trong bụng, bàn tay Hòa Vi nhẹ nhàng gác trên bụng nhỏ, mới vừa thật cẩn thận trở mình, liền nghe thấy thanh âm của hệ thống: “Ký chủ, tôi có một tin tốt muốn nói cho cô”

“Tin tốt gì?”

“Tôi thăng cấp!”

“Có thể cung cấp cho tôi tài nguyên tốt hơn, hay là có thể tăng thù lao đóng phim?”

Hệ thống trầm mặc vài giây, “Xin lỗi ký chủ, đều không thể.”

Hòa Vi: “..”

Thế gọi gì là thăng cấp?

Hệ thống không chịu cô đơn, tiếp tục nói: “Nhưng mà ký chủ, cô có thể xem phản ứng của những người khác ở đời trước sau khi cô trọng sinh.”

“Không xem.”

Hòa Vi duỗi tay lấy di động trên tủ đầu giường, khởi động máy, sau đó mở Weibo.

Hiện tại trong nước hẳn là ban ngày, vì vậy trang chủ Weibo vẫn sôi động.

Hòa Vi nhìn hot search có 2 đề tài liên quan đến mình, như trong dự kiến, về giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất và diễn viên nữ xuất sắc nhất.

Vừa tùy tiện click liền thấy, trong đó đã phát tán không ít ảnh chụp của cô trong lễ trao giải.

Biểu cảm của cô rất thú vị, nhưng những bình luận phía dưới lại càng thú vị hơn——

【 Thời điểm tiểu tỷ tỷ lên nhận giải thưởng nữ phụ xuất sắc nhất, tôi không nghĩ tới cô ấy có thể một người nhận hai giải, mà cái biểu cảm kia quả thực khiến tôi cười muốn rớt đầu lưỡi, tôi mãnh liệt đề nghị mọi người nên xem lại đi ha ha ha ha ha! 】

【 Tôi thật sự quá hâm mộ Hòa Vi, có một ông chồng tốt như vậy… lần trước thời điểm tôi đi công tác, gặp chồng cô ấy đến sân bay đón đưa cô ấy vài lần, mỗi lần nhìn thấy hai người bọn họ, tiểu tỷ tỷ đều đang cười, ánh mắt Yến tổng thì cực kỳ sủng nịch… đúng là người phụ nữ cứu vớt hệ Ngân Hà. 】

Không nói đến người khác, ngay cả Hòa Vi đều cảm thấy chính mình cứu vớt hệ Ngân Hà.

Cô tắt điện thoại, lại xoay người nhẹ nhàng ôm lấy Yến Hoài, bên tai hệ thống còn đang hỏi: “Ký chủ, cô thật sự không muốn xem sao? “

Hòa Vi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng trả lời một tiếng, “Thật sự.”

Đã không cần thiết nữa rồi.

Trong bụng cô đang mang một sinh mệnh nhỏ bé vĩ đại, bên người cô là người đàn ông thâm tình.

Đã không cần thiết nữa rồi.

Trong bụng cô đang mang một sinh mệnh nhỏ bé vĩ đại, bên người cô là người đàn ông thâm tình.

Đối với Hòa Vi nói nói, đây mới là cuộc sống tốt nhất.

Hoàn chính văn.

*** 108 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro