Bảo bối anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ấy..em ấy sao rồi". Anh vừa thờ vì chạy quá gì còn hơn tên lửa để có thể phi tới bảo bối một cách nhanh nhất.
" Dạ cậu chủ vết thương không quá sâu nên cậu ấy được đưa vào phòng hồi sức rồi ạ".
"Tại sao lại xảy ra chuyện này. HẢ". Anh nhìn vô cửa kính có thể nhìn thấy cậu bên trong mà tức giận quát.
"Dạ thưa cậu chủ tôi thật sự không biết khi còn ở nhà thấy cậu ấy chưa dậy nên tôi đi siêu thị về làm bữa tối ạ. Vừa về nhà đã thấy cậu ấy nằm trong vũng máu còn có cái gạt tàn thuốc bên cạnh ạ." Ông run rẫy bẫy giải thích cặn kẽ cho anh.
Anh bước vào phòng thấy cậu đang nằm trên đó anh đau chứ, sót lắm chứ người mà anh nhận nuôi từ bé chẳng dám quát một câu nào chứ nói chi là đánh em ấy. Vậy mà giờ đây Ai ai dám làm em ấy ra nông nổi này là ai? Nhất định anh không bỏ qua rồi nhưng giờ đây điều quan trọng nhất là người anh thương đang nằm đây chưa tỉnh dậy.
Anh bỏ cả công việc để chạy tới bên cậu, anh cảm thấy mình thật là chẳng ra gì khi phải để cậu bị như thế . Tâm can của anh bị đau mà anh không làm gì được.
"Anh xin lỗi, tất cả do anh, do anh không chăm sóc tốt cho em".
" không phải lỗi của anh ".
Anh giật mình khi nghe thấy gịong cậu yếu ớt nói lên "Em ...eemm em tỉnh rồi sao". Anh luốn cuốn nhấn nút gọi bác sĩ.
" Cậu ấy có thể ở đây tầm 1 đến 2 ngày để chúng tôi kiểm tra tình hình sức khỏe thì có thể được xuất viện"- bác sĩ.
" Bảo bối em không sao chứ"- Anh.
" em chả làm sao em khỏe mà"- Cậu.
Anh nắm lấy tay cậu hôn lên một nụ hôn dịu dàng ấm áp, nó nhẹ nhàng nâng niu. " Bảo bối"
" Dạ em đây".-Cậu
"Ai ! Là ai làm em thế này hả".-Anh
" Em không biết lúc đó trong nhà chỉ có em và một người".-cậu
" Người ư. Người đó là ai?".-Anh.
Ánh mắt của cậu gục xuống có vẻ như đang buồn hoặc thất vọng một điều gì đó. Ánh mắt long lanh đọng nước như muốn khóc ấy ngước lên nhìn anh.
Nhìn ánh mắt của cậu ảnh hoảng loạn " Sao... sao thế em đau ở đâu à. Nói nói anh nghe nào, ngoan đừng buồn đừng khóc nữa anh sót."
Cậu ấp úng " cô ấy kiu là vợ tương lai của anh. Có thật là vậy không?". Câu nói ấy dần dần nhỏ nhỏ xuống.
Anh chợt nhận ra và biết đó là ai rồi. " Nào bảo bối, không phải nhũng gì cô ta nói là sự thật đâu. Em tin anh chứ anh chỉ có mình em thôi".
"Em tin anh mà".
" Được rồi ngoan nha anh kiu người đy mua gì cho em ăn nha". Anh ân cần nói một cách nhẹ nhàng dịu dàng với cậu. Đây mà là chủ tịch lạnh lùng đây sao đúng là chỉ có Jung Hoseok ấy mới có thể làm cho chủ tịch cao cao tại thượng này dịu dàng, ân cần như thế.
"Vâng ạ"-Cậu.
Anh đã nhờ trợ lý đy mua cháo và cầm vài sấp tài liệu đến để anh tiện vừa chăm bảo bối vừa làm việc. Sau đó anh rút điện thoại ra và bật camera trong nhà và cảnh tượng đó làm anh sôi máu điên. Anh bấm 1 dãy số điện cho ai đó rồi quay bên cậu.
Sau khi bón cậu ăn xong anh nằm bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng." Bảo bối anh xin lỗi"-anh.
"Hửm ! Sao lại xin lỗi em "-Cậu.
"Do anh...do anh em mới bị thế này. Thành thật xin lỗi em vì không bảo vệ tốt cho em"- Anh.
"Há há há..... Được rồi em tha lỗi cho anh rồi nhớ sau này bảo vệ em cho tốt đó nha".-Cậu.
"Anh nhớ rồi cảm ơn em bảo bối nhỏ của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro