Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Hướng Nguyệt Minh cong cong đôi mắt, ôm lấy cổ anh: "Anh tới khi nào vậy?"

Trình Trạm nhướng mày: "Sau khi tra được ra thông tin chuyến bay của em."

Hướng Nguyệt Minh liếc anh: "Anh có hỏi ai không?"

Trình Trạm nhắc nhở: "Anh đã gửi tin nhắn và gọi cho em, nhưng em không trả lời."

Nghe vậy, Hướng Nguyệt Minh sững sờ một lúc, rồi chợt hiểu ra.

"Ồ."

Cô bật cười: "Cho nên anh biết là em đến tìm anh à?"

Trình Trạm nhướng mày: "Không, anh bảo trợ lí Đinh gọi điện tra hỏi."

"Tiểu Hi nói đúng không?"

"Cô ấy không nói em ở nơi nào, chỉ nói đi ra ngoài, không biết đi đâu."

Hướng Nguyệt Minh: "..."

Cô không nói nên lời, lẩm bẩm: "Tiểu Hi sao vậy nhỉ, sao con bé không nói em đang ngủ, hoặc không muốn nghe máy của anh chứ?"

Trình Trạm mỉm cười: "Có lẽ là do căng thẳng."

Hướng Nguyệt Minh hừ nhẹ.

Trình Trạm nắm chặt tay cô, cúi đầu nhìn thời gian: "Vẫn còn thời gian, chúng ta về trước đi."

"......Được."

Hai người lên xe.

Hướng Nguyệt Minh chào tài xế phía trước và cuộn tròn trong vòng tay của Trình Trạm .

Không biết vì sao, mỗi lần tách nhau ra, cô và Trình Trạm lại càng gần gũi hơn.

Đôi khi Hướng Nguyệt Minh không thể chịu nổi khi bản thân như vậy, nhưng cô lại rất thích làm nũng với Trình Trạm .

Trình Trạm cúi đầu nhìn cô, thấp giọng hỏi: "Trên máy bay có ăn gì không?"

"Có."

"Ăn gì?"

Hướng Nguyệt Minh cười, "Sao, anh lo lắng em sẽ chết đói à?"

Trình Trạm gật đầu: "Ừm."

Hướng Nguyệt Minh dở khóc dở cười, nhẹ giọng nói: "Em cũng không còn là con nít, anh đừng lo."

Cô bắt đầu nói luyên thuyên: "Em đã ăn ở sân bay trước khi lên máy bay. Thức ăn trên máy bay không ngon lắm, ăn được hai miếng đã phải buông đũa rồi."

Trình Trạm hiểu rõ.

Hướng Nguyệt Minh luôn luôn kén ăn như vậy.

Anh "ừm" một tiếng rồi nhàn nhạt nói: "Về khách sạn rồi anh dẫn em đi ăn cơm."

Trong đợt đi công tác lần này của Trình Trạm, không có ai ra dọn dẹp nhà cửa ở đây. Anh ở có một mình nên thuê ngay căn phòng trong khách sạn.

Hai người xuống xe, Trình Trạm dắt cô vào trong.

Hướng Nguyệt Minh nhìn thời gian, cười nói: "Còn có năm phút."

Trình Trạm gật đầu, nhìn cô: "Vẫn kịp."

Hướng Nguyệt Minh nhướng mày, nhìn anh một hồi rồi hỏi: "Có phải anh định chuẩn bị cho em bất ngờ gì đúng không?"

Trình Trạm: "Không có."

Anh nói: "Không có thời gian."

Hướng Nguyệt Minh nghẹn lời, quay đầu nhìn chỗ khác. Trang trí của khách sạn không quá lộng lẫy, giản dị nhưng sang trọng.

Cô rất thích phong cách này.

"Nhìn gì vậy?"

Hướng Nguyệt Minh: "Đại sảnh của khách sạn trông khá đẹp."

"Ừm."

Trình Trạm nói, "Em thích kiểu thiết kế này sao?"

Hướng Nguyệt Minh gật đầu, nói thẳng: "Rất thích, rất giản dị, nhưng cũng mang phong cách xa hoa khó tả."

Trình Trạm mỉm cười: "Đúng vậy."

"Nhà thiết kế khách sạn này là một người nổi tiếng." anh nói.

Hướng Nguyệt Minh chớp chớp mắt: "Là ai vậy?"

Trình Trạm nói ra một cái tên.

Hướng Nguyệt Minh hơi nhướng mày, ngạc nhiên: "Khó trách, đây chính là phong cách của ngài ấy."

Nhà thiết kế Trình Trạm mà nhắc đến nổi tiếng trên toàn thế giới, ông ấy có nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng và có phong cách độc đáo, mới lạ, rất được giới trẻ yêu thích.

Hướng Nguyệt Minh có thể được coi là một fan nhỏ.

Đôi khi, những suy nghĩ bên trong của nhà thiết kế thực sự không bị gò bó và đặc biệt.

"Anh đã hỏi rồi à?"

Khách sạn này là của Cận Trình, Hướng Nguyệt Minh vừa mới phát hiện ra ở cửa có hai tấm biển rất đặc biệt, là dấu hiệu tượng trưng cho Cận Trình.

Trình Trạm cười: "Cũng xem như vậy."

Anh nhìn vẻ mặt tò mò của Hướng Nguyệt Minh, không muốn cô quá chú tâm với những nhà thiết kế khác.

Anh liếc nhìn thang máy đang chuẩn bị đến tầng của anh.

Cửa thang máy vừa mở ra, Trình Trạm lập tức kéo Hướng Nguyệt Minh ra ngoài.

Hướng Nguyệt Minh còn chưa kịp ngắm nghía đã bị Trình Trạm kéo vào phòng.

"Sao anh vội—"

Cô còn chưa nói xong, hơi thở của người đàn ông tiến lại gần. Trình Trạm cúi đầu, hôn lên khóe môi cô, thấp giọng nói: "Năm mới vui vẻ."

Hướng Nguyệt Minh giật mình, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông bên ngoài.

Trình Trạm nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cô và giải thích: "Có một chiếc đồng hồ rất cũ ở đằng xa, nó sẽ đổ chuông mỗi ngày vào lúc 1 giờ."

Anh bảo: "Vừa rồi giao thừa đến rồi."

Hướng Nguyệt Minh sửng sốt một lúc, sau đó cười rạng rỡ: "Chúc mừng năm mới."

Cô móc cổ Trình Trạm, ngẩng đầu hôn anh: "Vậy em là người đầu tiên nói cho anh câu này."

"Ừm."

Yết hầu của Trình Trạm lăn lộn, ánh mắt nặng nề nhìn cô, anh cúi đầu hôn lên môi cô.

Nụ hôn này dịu dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của Hướng Nguyệt Minh. Trình Trạm không hôn quá mạnh, sau khi hôn cô được vài phút, anh kéo Hướng Nguyệt Minh đến bàn.

Trên bàn, bữa tối được bày ra dưới ánh nến lung linh.

"Trợ lý Đinh đã chuẩn bị ạ?"

Trình Trạm: "...Ừm."

Hướng Nguyệt Minh cười, nhẹ nhàng nói: "Cậu ấy khá cẩn thận đấy."

Cô ngửi những bông hoa hồng trên bàn và nói với nụ cười trên môi: "Cảm ơn anh."

Trình Trạm nhìn cô: "Ăn chút gì đi, để lát nữa là nguội đấy."

"Vâng."

Hướng Nguyệt Minh không từ chối, tận hưởng dịch vụ độc quyền của Trình Trạm.

Sau khi ăn xong, hai người đứng trước cửa sổ kiểu Pháp của tòa nhà cao tầng, ôm nhau một lúc, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Hướng Nguyệt Minh đã từng đến đây, nhưng mỗi lần đi lịch trình rất gấp rút, đóng phim hoặc quay quảng cáo rồi tham gia sự kiện, thời gian để cô có thể du ngoạn cảnh quan rất ít.

Đây sẽ là vị trí gần trung tâm nhất, nên cảnh xung quanh rất rực rỡ.

Trình Trạm ban đầu có thể kiên nhẫn nói chuyện với cô, nhưng cô càng ngày càng nói lắm, Trình Trạm trực tiếp dùng hành động để ngăn cản cô.

Anh lấp kín miệng cô, còn thuận tiện kéo người vào phòng tắm.

...

Đã lâu không gặp nhau, tình cảm giữa hai người rất khó kìm nén.

Mặc dù Hướng Nguyệt Minh đã sẵn sàng để lăn lộn cùng anh, nhưng cô không ngờ Trình Trạm lại hăng hái như vậy. Theo lý mà nói, người này gần đây bận rộn đến mức một ngày ngủ không đủ năm tiếng, ai mà ngờ anh còn nhiều tinh lực như vậy.

Khi trở lại giường, Hướng Nguyệt Minh thấp giọng hỏi: "Anh có chắc là gần đây anh bận lắm không?"

Trình Trạm nhướng mày, không hiểu hỏi lại cô: "Làm sao?"

Hướng Nguyệt Minh vùi đầu vào cổ anh, cọ qua cọ lại nói: "Sao tinh lực của anh dồi dào như vậy?"

Trình Trạm bật cười, thấp giọng nói: "Nhìn thấy em, tự nhiên dồi dào."

"..."

Hướng Nguyệt Minh không còn gì để nói, há miệng cắn vào vai anh.

"Được rồi, đi ngủ thôi."

Trình Trạm bật cười "ưm" một tiếng, hỏi: "Khi nào thì em định về?"

"Ngày mai em vẫn có thể ở đây chơi với anh."

Trình Trạm hiểu ý: "Ngủ đi, mai anh đưa em đi dạo."

"Vâng."

Ngày đầu năm mới thậm chí còn ngọt ngào hơn những gì Hướng Nguyệt Minh tưởng tượng.

Ngày hôm sau, Trình Trạm cũng cố gắng dồn công việc, cùng cô đi dạo cả buổi sáng.

Hướng Nguyệt Minh không bắt anh phải đi cùng cô. Nhưng anh cứ khăng khăng đòi đi, cô đâu còn cách nào.

Khi quay về, Hướng Nguyệt Minh cảm thấy rất thỏa mãn.

Dù sao cũng đến lúc phải tạm biệt anh.

"Đến nơi thì gọi cho anh."

Hướng Nguyệt Minh gật đầu: "Em biết rồi."

Cô nhìn người đang đi theo mình: "Anh về làm việc đi, em tự đi một mình được."

Trình Trạm "ừm" một tiếng, nhưng anh vẫn không yên tâm.

Hướng Nguyệt Minh dở khóc dở cười, nhón chân hôn một cái lên má anh, dỗ dành anh: "Em đợi anh về."

Trình Trạm nhìn thẳng vào cô, dừng một chút, khàn giọng nói: "Được."

Hướng Nguyệt Minh vẫy tay với anh, vội bước qua cửa kiểm tra an ninh.

Sau khi bước vào, cô quay lại nhìn Trình Trạm vẫn đứng đó. Không hiểu sao, Hướng Nguyệt Minh đột nhiên muốn gạt bỏ hết mọi thứ mà chạy đến bên cạnh anh, không muốn rời đi chút nào.

Nhưng cuối cùng, lý trí đã chiến thắng tất cả.

Cô cắn môi, vẫn là xoay người rời đi. Ngay cả khi cô muốn tùy hứng, Trình Trạm cũng sẽ để cô tùy hứng như vậy.

Rất có thể, anh sẽ cùng cô về nước, đưa cô về rồi quay lại. Hướng Nguyệt Minh không muốn anh tự đưa ra quyết định như vậy.

Và có chuyện đã xảy ra ngoài ý muốn, chuyện Hướng Nguyệt Minh vượt qua ngàn dặm để đón giao thừa với Trình Trạm đã bị người qua đường phát hiện.

Họ nhìn thấy cô trên máy bay, trực tiếp đăng bài lên Weibo. Sau đó, có người tung ra bức ảnh cô và Trình Trạm ôm nhau ở sân bay, ngọt đến sâu răng.

Mãi đến khi Hướng Nguyệt Minh xuống máy bay mới thấy bài viết, cô bật cười nhưng không lên tiếng đáp trả.

Đó là sự thật, cô không thể phủ nhận, nhưng nếu cô lên tiếng khẳng định thì lại hơi khoe khoang.

Sau khi trở về Trung Quốc, Hướng Nguyệt Minh tiếp tục cắm rễ ở đoàn làm phim.

Tuần đầu tiên sau Tết Dương lịch, bộ phim《 Cô ấy là thế giới của tôi 》bắt đầu phát sóng.

Vào ngày đôm đó, bởi vì có sự xuất hiện của Hướng Nguyệt Minh và Tống Dực, còn có vụ chèo thuyền lúc trước nên ngày công chiếu hôm đó điểm ratings đứng đầu tiên.

Đêm đó, Weibo khá sôi nổi.

Trong tuần tiếp theo, mỗi tối được phát sóng hai tập, khiến Hướng Nguyệt Minh và Tống Dực làm đâu chắc đấy, giữ vững vị trí hot search đầu tiên trong một tuần.

Dù là những người đã tốt nghiệp hay còn đang đi học, ai ai cũng mê mẩn bộ phim này.

Mọi người bắt đầu hồi tưởng về tuổi trẻ, quãng đời cấp ba bồng bột nhất.

Hướng Nguyệt Minh tham gia đóng bộ phim này, làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của mọi người về việc xem cô chỉ là bình hoa di động. Cảm giác thay đổi quá mạnh mẽ, cô dường như là Nguyễn Ngưng, nữ sinh trung học có thể làm nũng, bám người, đôi khi sẽ mơ hồ và phạm sai lầm.

Cô mặc một chiếc váy xếp ly với mái tóc được buộc đuôi ngựa cao, với nụ cười luôn trên môi khiến mọi người càng yêu mến cô hơn.

Không ai không thích Nguyễn Ngưng trong bộ phim, bao gồm Chu Càng.

Trong một khoảng thời gian, cư dân mạng đều gọi Hướng Nguyệt Minh là tình đầu quốc dân.

Mọi người đều thích cô trong tạo hình trong sáng như vậy và muốn có một người bạn gái như cô.

Không quan trọng là yêu thầm hay theo đuổi, tất cả đều có suy nghĩ giống nhau.

Nhờ bộ phim này được phát sóng mà sự nổi tiếng của Hướng Nguyệt Minh và Tống Dực đã tăng lên một tầng cao mới.

Kỹ năng diễn xuất của cả hai bắt đầu được mọi người công nhận. Ngày càng có nhiều người mong chờ một bộ phim truyền hình khác do Hướng Nguyệt Minh đóng vai chính.

Tuy nhiên, bản thân Hướng Nguyệt Minh không có thời gian để mong đợi điều đó.

Sau khi bộ phim truyền hình của đạo diễn Từ kết thúc, cô về nhà nghỉ ngơi vài ngày, và rồi cô rơi vào trạng thái căng thẳng.

Cô sẽ phải cùng Trình Trạm về nhà ra mắt bố mẹ và ông bà.

"Làm sao bây giờ, em lo lắng quá."

Trình Trạm cười: "Em lo lắng cái gì? Em đã gặp qua bố mẹ anh rồi, mà ông bà anh gần đây đang khen ngợi em hết lời."

Hướng Nguyệt Minh nhìn anh thở dài: "Anh không hiểu, chẳng lẽ đến lúc anh gặp bố mẹ em, anh không khẩn trương sao?"

Họ đã hẹn sẽ đưa Trình Trạm về nhà ra mắt bố mẹ cô vào dịp Tết Nguyên đán.

Trình Trạm dừng lại, sau đó im lặng nói: "Không thể nào."

Hướng Nguyệt Minh nhìn anh một cái: "Để rồi xem."

Trình Trạm chột dạ mà sờ mũi. Anh nghĩ, cho dù có hồi hộp, cũng không nên biểu hiện ra ngoài.

...

Thực ra, Trình Trạm đã đúng, Hướng Nguyệt Minh xác thật không cần phải lo lắng.

Triệu Minh Hủy và Trình Tiến đều rất thích cô, ông bà nội của Trình Trạm thậm chí còn cưng cô nhiều hơn.

Ngoại trừ sự lo lắng khi lần đầu gặp mặt, không lâu sau Hướng Nguyệt Minh đã trò chuyện vui vẻ với ông bà của Trình Trạm.

Ông bà nội của Trình Trạm thú vị hơn anh rất nhiều.

Cả hai đều sống theo phong cách hiện đại, họ thậm chí còn biết rất nhiều về các chương trình trực tuyến mà Hướng Nguyệt Minh tham gia.

Bà của Trình Trạm còn là một fan hâm mộ CP của cả hai, bà thậm chí còn cho Hướng Nguyệt Minh xem bằng chứng của việc bà đăng ký và gọi điện cho hai người.

Hướng Nguyệt Minh nhìn thấy vậy thì có chút buồn cười.

"Thế nào, nó không thú vị sao?"

Hướng Nguyệt Minh gật đầu, dở khóc dở cười: "Có ai nói gì bà không ạ?"

Bà nội Trình: "Ai dám nói ta?"

Bà tự tin nói: "Nếu nói bà, bà sẽ vạch trần những bức ảnh thời thơ ấu của Trình Trạm".

Hướng Nguyệt Minh: "..."

Trình Trạm: "..."

Anh nhéo nhéo xương mày, bất đắc dĩ gọi: "Bà nội, bà đang nói gì vậy?"

Bà nội Trình nhìn anh: "Làm sao?"

Vừa nói, bà vừa quay đầu nhìn Hướng Nguyệt Minh: "Cháu có muốn xem ảnh hồi nhỏ của Trình Trạm không?"

Hướng Nguyệt Minh cười: "Có ạ."

Trình Trạm trầm mặc: "Anh không lên tầng đâu, hai người đi đi."

Bà nội Trình chán ghét nói: "Bà biết cháu nhát gan mà."

Nghe vậy, Hướng Nguyệt Minh nén cười: "Ảnh hồi nhỏ của anh ấy có xấu không ạ?"

"Không xấu." Trình bà nội cười nói: "Chỉ là có chút đặc biệt."  

Nghe vậy, Hướng Nguyệt Minh càng tò mò hơn. 

Mãi cho đến khi cô cùng bà nội Trình và mẹ Trình lên lầu, cô mới nhận ra điều đặc biệt đó là gì.

Khi Trình Trạm còn nhỏ, Triệu Minh Hủy và bà nội Trình, hai người lớn tuổi đều muốn có cháu gái nên đã bắt anh phải mặc quần áo con gái.

Nhìn vào làn da mềm mại trắng nõn kia mà cô thấy đáng yêu hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gương