XI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với mỗi đứa trẻ ở làng Con, ông tổ của họ không chỉ đơn thuần là pho tượng để cung phụng, mà còn là một anh hùng để chúng sùng, chúng bái, một huyền thoại bước ra từ lịch sử hào hùng.

Thế nhưng hào hùng như nào thì chúng chịu, không thể đoán ra.

Bởi các cụ làng này cũng có ai mà biết. Chỉ nghe đồn đoán đâu đó thuở còn ở trần giới ngài là con trai của nhà yêu có tiếng, đi đứng vào ra thế nào lại xoay người trở thành quỷ, sau vác kiếm tham gia cuộc chiến thần ma phân cõi, kết thúc ra sao không ai biết, nhưng Ngài đã nghiễm nhiên được Thiên đạo phong thần. Vì chán ghét con người và các thói tham ác của chúng, ngài đã ruồng cả danh chức, bỏ hẳn trần thế mạo hiểm gieo mình vào thung lũng Ngọc Reo mong tìm đường sống.

Cây vừa chạm đáy liền ngoạm lấy đất đai của bọn dòi ma, rễ lan đến đâu mang theo chính khí mãnh liệt tràn đến đó, từ một mỏm đất nhỏ đủ để nuôi gà, qua ngàn năm đã trở thành làng Con ba núi tám sông ngày nay. Công lênh như thế, bảo sao dân làng chẳng tôn ngài làm thánh?

Nhưng cái đoạn trước đó thì chẳng ai tỏ tường, thể như ông cụ nhà ngài là yêu phương nào, hay ngài được Trời phong thần gì, đến cả cái tên, cái húy đặng mà kiêng khem cũng không cụ nào biết. Sự này vẫn luôn là nỗi băn khoăn to lớn trong lòng dân Con, Chúa Mật cố nhiên là một trong số đó.

Thật ra, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được giáp mặt hỏi thẳng thánh ngài thế này cả.

"Ngài... cậu... có thể cho em biết húy cậu là gì không?"

(Tên húy/tên tục: là tên thật, là nhũ danh được đặt lúc mới sinh. Người xưa quan niệm húy liên quan đến linh hồn nên rất kiêng dùng, hầu như chỉ để trưởng bối và người thân gọi. Đối với vua chúa và thần linh, tên húy càng được trọng,  dân con không được nói, viết hay đặt tên trùng với húy của bậc chí tôn, người ta gọi là kỵ húy.)

Chẳng những giáp mặt, mà còn giáp thịt giáp da, chiếu chăn chung chạ... Ôi là giời, nghĩ thôi cũng đã thấy huyễn!

Cậu Đường nhìn sâu vào đôi mắt lóng lánh ao thu của vợ một thôi khá dài, đoạn khẽ lắc. "Không nhớ nổi, chỉ nhớ sau khi thầy vong thì bọn hoa yêu ấy lại gọi cậu là Lan Hoàng."

"Lan... Hoàng,?" nàng ngạc nhiên lắp bắp. "Cậu... là yêu hoàng của hoa chủng sao?"

"Chắc vậy."

"Thế... thế cậu vào đây rồi, cả chủng nhà hoa biết phải làm sao ạ...?"

"Vẫn ngày nở ngày héo, tuồng chèo đàng điếm suốt ngày chứ sao?"

"Cậu không đem họ theo vào đây ạ?"

"Ngọc Reo là đất âm, vốn dĩ quá cằn cho thực vật tính linh, cây cối hoa cỏ nơi đây muốn tu tập thành người sợ còn khó gấp mười ngoài ấy. Đem chúng vào chẳng sinh đẻ được gì, chỉ tổ rách việc."

"..."

Chúa Mật vùi đầu dựa vào ngực chồng nằm hẳn ra võng, trước mặt có ánh trăng già toả quang mang tím sẫm, sau lưng là hơi ấm đàn ông cùng tim đập trầm trầm. Gió đêm thoang thoảng hương dạ lan thơm phức, cũng tức từ đức ông chồng mà ra. Mắt vợ mị đi, xoay đầu hít lấy hít để.

"Cậu kể em nghe chuyện xưa của mình đi ạ."

Một tay gác sau đầu, chân quấn vào chân vợ, cậu Đường thoả mãn vuốt tóc nàng ậm ờ, bắt đầu câu chuyện từ cái thuở cậu còn để chỏm.

Thời ấy đất hãy còn non, cây cối tính linh nhiều vô số kể. Tộc mộc chi hoa của cậu phồn vinh vô cùng, cũng có thể xem là hạng cao sang trên khắp trần cõi.

Vốn dĩ trong cuộc chiến ngày càng mải miết giữa loài người và cây cối, chi hoa nhà cậu vẫn chỉ đứng bên nhìn vào. Cái giống hoa ấy à, ngơ lắm. Ngơ mà còn vênh, suốt ngày xem mình cao sang quý phái, nào đã bao giờ trăn trở chi nhiều về số phận giống loài? Mãi cho đến khi đệ tam Lan Hoàng ra đời, mọi sự đều đồng loạt thay đổi.

Cụ ấy chính là cụ thân sinh của cậu.

Ngày Quỷ Thánh chém thời không tạo ra Ma địa, cụ dẳt díu cả chi theo vào. Ngặt vì cõi ấy đất cũng ám đầy âm khí, lũ cỏ hoa nhà cụ chẳng mấy chốc mà rũ ra chết cả. Cuối cùng, cụ đành xổ khăn quỳ lạy thánh ông để mình đem chúng ra ngoài.

Hiềm một nỗi, cụ ra rồi, lại chẳng về chầu dưới chân thánh được nữa. Phàm những kẻ nửa đường chùn chân, thánh ruồng, làm cho đầu óc quên mất lối về cõi. Người ta bảo thế, cụ đành tin thế, chứ cũng có khi nào gặp lại đức ngài thượng đẳng tôn kính mà gối quỳ chuộc tội...?

Thế là, cậu Đường cùng đám anh em được sinh ra trong cảnh nhà đầy rẫy tiếc nuối ngậm ngùi. Cụ Hoàng đệ tam chưa ngày nào quên được thánh mình, bèn trút hết kỳ vọng vào lũ con đông đúc. Cụ quyết thả chúng đi khắp mọi góc trời tìm lối vào đất Ma, hy vọng mỏng manh Quỷ Thánh sẽ thương cho cái lòng sắt son mà gọi cụ về hầu. Âu đấy cũng chí thủy chung của bậc trung thần hiếm có.

Ấy nhưng, sự thủy chung sắt son ấy đã được trả giá bởi mạng của lũ con thơ.

Đám anh em nhà Lan Hoàng dù phân ly tứ xứ, cứ cách ba năm lại tụ hội vui vầy trên đỉnh núi Tiên, cùng đàn ca múa hát và ôn chuyện đó đây. Phải tội các cô các cậu không được kín tiếng, bị lũ thầy mo phát hiện, kéo lên đặt lưới bẫy về cả lũ. Sự đến tai Lan Hoàng thì đã quá muộn, các con của cụ đã bị lũ mo làng pháp đem cho Mộc Thực xơi. Giống này vốn thân thụ cổ ngàn năm, tồn tại nhờ vào rút cạn dưỡng chất từ đất đai và xác thối, thiên địa sinh ra cũng chỉ nhằm mục đích dọn dẹp cặn bã thế gian.

Lũ con người ấy thế mà đáo để, đem đào ngữ đấy về nuôi trồng bằng máu tươi thịt sống, đời ông cho đến đời cháu liên tục mấy trăm năm thì đã thành công biến Mộc Thực trở nên một con quỷ đói tàn ác vô cùng. Dĩ nhiên, con người cũng được lợi từ thứ quả giống này sinh ra. Tuổi thọ kéo dài, tăng cường sinh lực, pháp lực thăng tiến... ôi là trăm thứ lợi, đặc biệt khi phân bón là loài yêu tinh chưa từng sinh sát.

Kể đến đây, cậu khẽ nhắm mắt như cố nhớ gì đó xa xăm. Cậu nhớ mình là đứa ăn may trong đám phân bón Mộc Thực lần ấy, bởi lẽ giữa đường không dưng được người cứu giúp làm suy yếu kẻ địch, tuy không cứu kịp đám anh chị em, lại một bước biến bản thân thành cường giả.

Cậu vì mang ơn, sau đã tham chiến bảo vệ người ta, đánh vào đánh ra đánh luôn lên cái ghế thần Đa đất Táy.

Vua hoa yêu được phong làm thần Đa giữ nước, thiên sử chắc chỉ có mình cậu.

Thế mà, chức sắc gì cũng không bằng một con ma nữ.

Chúa Mật nghe đến đây thì cứng người lại.

"Thật ra, ký ức về khoảng thời gian đó cậu đều quên sạch, chỉ là thỉnh thoảng được lũ lôi thần thiên binh nhắc lại. Chúng nói cậu trông làng trông nước chán chê, lại đổ qua trông gái. Ả nghe đâu là con gái chết oan của lão quan làng nào đó, làm ma bình vôi treo trên cây đa cũng gần trăm năm. Cái ngày giặc giã đổ vào làng cướp bóc, ả liều cả ba phần hồn nhào ra cứu giúp. Lần đấy xong thì bị mặt trời thiêu quách mất vong, báo hại cậu phải tìm nơi kiến tạo thời không để nuôi lại hồn."

Đôi bàn tay ả ong chúa bật run, không biết nên buồn hay nhẹ nhõm. Cái việc éo le ngang trái đầy rẫy nỗi niềm mà cậu kể cứ như ra đồng giẫm phải phân trâu. Nàng cũng không biết mình nên đổ ra ngoa ngoắt ghen tuông hay cảm thương cho số phận người con gái đó.

Thôi, cứ ghen đi vậy.

"Thế..." Chúa Mật suy ngẫm một lúc rồi rụt rè chọn lời. "Cậu còn thương... người ta không ạ?"

Cậu nhún vai. "Có nhớ gì đâu mà thương."

"Cậu thật... không nhớ gì hết cả ạ? Chuyện xửa xừa xưa cậu vẫn nhớ cơ mà...?"

"Thật, không nhớ một tý gì, cả mặt mũi cũng không. Thân cậu từ lúc nuốt Mộc Thực vào đã thành ra như thế, càng ăn nhiều càng chóng quên."

Ngồi nhổm người dậy, nàng lặng lẽ cúi đầu vò nhàu vạt áo.

"Tạo ra cả một thế giới để nuôi hồn người ta, còn bảo không nhớ gì..."

Cậu Đường ngẩn tò nhìn vợ một lúc, mãi mới ớ ra cợ sự. Chậm rãi ngồi dậy, cậu hỏi nhỏ, khẽ khàng như sợ gió động thổi bay lời.

"Nhà mày ghen đấy à vợ?"

Nàng im ỉm không đáp.

"Hay cậu bỏ nơi này, dựng cho vợ cái cõi mới nhé?"

Lại làm thinh, lần này còn quay đi nơi khác.

Mò lấy tay, cậu kéo nàng ôm chặt vào lòng, chân bắt chéo cùm người nàng lại.

"Thế thì tìm hồn con ả kia diệt quách cho xong, vợ thấy như nào?"

Cả người bị ôm cứng không nhúc nhích được, ong chúa đối với lời đề nghị đầy máu tanh của chồng, bảo không thoả lòng thì là dối trá. Nhưng chẳng hiểu sao răng cỏ trong cái lương tâm lại cứ buốt đau ê ẩm. Nàng từ lúc nào lại ác ôn như vậy?

Quẫn quá, khóc lúc nào chẳng hay.

"Thôi nào..." cậu trầm giọng dỗ dành, thái dương áp vào má vợ cọ nhẹ. "Đã bảo giết nó đi rồi mà, còn chi mà khóc?"

"Em không cần. Cậu đừng giết người ta...!"

"Thế cứ để cái Mật khóc mãi à? Thôi, để đấy mai cậu lo."

"Cậu lo chi chuyện vu vơ ấy, em không cần thật mà...!"

Thấy nàng quả quyết, cậu đâm ra khó ở. "Thế không ghen nữa à?"

Chúa Mật lắc lắc đầu.

Mặt mày ông tổ làng Con chẳng mấy chốc đen lại, buông tay thả đối phương ra, cục cằn nói.

"Làm chúa cả vạn con ong mà trước sau không nhất quán thế này, cô xuống làm thợ cho xong."

Tự dưng bị ăn quả mắng, chị ả chẳng hiểu ra sao, quýnh quáng choàng tay qua ôm lại chồng.

"Cậu giận em a?"

Quay lại nhìn nàng, cậu đầm ấm đáp khẽ, quở trách mà tựa ve vuốt yêu thương

"Cô cứ hỏi thừa, chẳng giận thì đang ôm sung sướng lại buông ra làm gì?"

Chúa Mặt ngẩng đầu, nhướn đôi mắt xếch sắc như nước nhìn đức lang quân. Có ai dở người một cách hay ho như thánh ngài đây không...?

"Cậu giận gì em ạ?" lần này mang đầy nuông chiều tình tứ.

"Cứ ghen đi."

Ớ?

"Chúng nó bảo ghen là thương đấy. Nhà mày cứ ghen nhiều vào. Cậu chẳng hơi đâu giận nữa."

Ong chúa chợt muốn bật cười. Hoá ra cái ghen với cậu chàng cứ như của ngọt cho trẻ nít í a? Ớt cay ngào đường, thích chi mà lạ.

Nghĩ lòng là thế, nàng lại chẳng dại nói ra. Bởi vì... nàng mê cái lạ này rồi.

"Nhưng người ta... chỉ là một mảnh hồn, em lấy ruột gan ra ghen hình như hơi quá...?"

Cậu chớp mắt thản nhiên đáp. "Quá chỗ nào? Đến mấy con ong đực bé như hạt đậu cậu còn lấy cả bụng ra ghen đây này, huống hồ là ba hồn chín vía một ả đàn bà. Mà đến nay thì chắc hồn đó cũng thành được hình người rồi đấy."

Bàn tay đột nhiên run rẩy, nàng lấp lửng.

"Thành... thành..."

Trông đến vẻ lo lắng muốn khóc đến nơi của ả vợ, cậu lại chếch môi cười, tay đưa lên khẩy nhẹ mũi nàng.

"Ừ, đất thành nền nếp làng xóm thế này nuôi hồn người yêu quê rất chóng, nói không chừng giờ đã thành thực thể con người rồi đấy. Ganh chưa?"

Thấy cô nàng cắn môi quay đi đầy hờn dỗi, cậu càng khoái chí khêu ngòi đèn.

"Biết đâu đấy, để cậu giáp mặt lại nó, đầu óc lại chẳng được khơi thông nhớ lại?"

Bờ vai ong chúa trở run. Thoáng nhận ra bản thân lại chọc khóc con vợ, cậu ra chiều hối hận xáp đến toan dỗ. Ngờ đâu cô ả đột nhiên xoay ngoắt người nhìn cậu, dâng vẻ quyết tâm như quân sĩ sắp ra trận quyết đấu.

"Đi, mình giăng gió nào!"

Cậu chưa kịp ngẩn ngơ, chị ả đã bổ nhào lên người. Cái võng gai vốn chòng chành vì động tác này càng thêm lắc lư dữ dội.

"Giăng gió nhiều sẽ càng thương đúng không? Thế thì ngày nào cũng lên đây giăng gió! Cậu ăn càng nhiều sẽ càng chóng quên chứ gì? Em sẽ nuôi cậu bằng mười lúc trước! Nó có chừng trăm năm với cậu thôi chứ mấy? Em còn sống được thêm hai trăm năm nữa lận, dư sưc ăn đứt nó!"

Chúa Mật nói mà như hét vào mặt chồng, lời bật ra vang vọng, chao đảo theo từng nhịp lắc lư của cái võng. Cậu Đường lần đầu thấy cô nàng dịu ngoan đổ ra dữ dội vì mình, cả người bỗng dưng khoan khoái lạ thường, lật người đè nàng xuống dưới thân toan chuyện mây mưa để thoả cơn sung sướng.

Ngờ đâu sướng quá đà, cả hai thế là lăn luôn khỏi võng.

Ơ hay, thế mà chẳng ai buông nhau ra cơ. Cái nết ái ân nhà này đúng là lạ thật, da thịt mặn mà là cứ quên tất. Cũng may bên dưới là cả cây đa, chúng họ rơi xuống thì cũng vào lòng anh ả.

Thời khắc chìm sâu vào thân đa, cái việc gối chăn bỗng chốc trở nên mênh mang lạ thường. Không còn đơn thuần chỉ là cơ thể lún vào nhau, tâm trí cũng dường như bắt đầu bện quyện theo cách trần trụi nhất tự nhiên cho phép. Chúa Mật ngửa đầu mở to mắt, đồng tử mị đi vì sự xâm lược gần như tuyệt đối, cứ như mọi ngóc ngách trong cơ thể và đầu óc nàng đều đang được gã đàn ông này mơn trớn, lấp đầy vậy. Giữa không gian âm u mờ ảo, người đàn ông nàng ôm trong tay đột nhiên phát ra quang mang sáng loà, da thịt rắn rỏi nồng nàn hơn, động tác mạnh mẽ dồn dập hơn, hoang sơ và bản năng gốc rễ.

Cảm giác giao hoan với một vị thần sáng thế chưa bao giờ rõ ràng như vậy. Thì ra khi vị này nhập hai nguyên thể thành một lại đáng sợ dường này.

Thấy con vợ gục đầu ngất đi, cậu Đường chợt nhận ra mình đang đi quá đà. Thần yêu khác biệt, cố tình giao thoa là làm trái đạo trời, dù cho dưới gầm trời này cậu chính là luật lệ, cũng không thể một sớm một chiều thay đổi lẽ tự nhiên này.

Vuốt đi mồ hôi trên vầng trán sáng bóng của cô gái dưới thân, cậu rạp người tiếp tục cày cấy, dùng phương thức nguyên sơ và hữu hiệu nhất để san sẻ linh lực cho cô nàng.

Nam nữ giao hoan tự cổ chí kim luôn là cách hoà hợp giống loài kỳ diệu nhất.

Chỉ hai trăm năm? Không, cậu còn muốn ở đời với cô ả cơ, dễ mà để tuổi thọ ả dừng ở ngưỡng đó.

Chúa Mật vì thế suốt mấy tháng sau bị ông thánh chồng đem ra thân đa liên miên vùi dập. Sa đoạ đến độ có hôm tỉnh dậy ló đầu ra nhìn được mặt trời thì đã Tết đến nơi. Cố bà đến thăm nhìn dáng vẻ uể oải của cô nàng thì ra chiều sõi đời phẩy tay nói khẽ, có gì đâu, vợ chồng son nó thế, thánh bà càng phải biết chiều chồng hơn, cơm cháo gì cái bụng kia đều phụ thuộc lúc này cả. Chứ mà chờ đến hoa tàn nhụy héo thì có nằm ễnh ra giường nó cũng xem như tấm phản nằm đè lên ngáy.

Ong chúa nghe xong gật đầu ư ử, tay bất giác đưa xuống sờ bụng. Cậu nhà hăng say như thế cả mấy tháng nay, dễ chừng ong con cũng sắp có mấy đụn rồi, mình càng phải cẩn thận hơn nữa.

Cũng vì thế, mọi lẽ chuẩn bị cho tết năm đó nàng để cho Ong Hai lo, bản thân chỉ kiêm các việc nhẹ nhàng như may áo cho chồng, muối cà muối dưa các kiểu.

Cậu Đường mặc được lượt áo tết đầu do vợ làm cho thì hí hửng ra mặt, không dưng rỗi việc cũng ra đình ngồi gọi lũ chức việc đến chầu. Ai lên bẩm việc cũng làm bộ vướng víu tay chân rồi tặc lưỡi một câu.

"Nhà mày thấy tội nợ cái của tết này chửa? Khổ cái con vợ nhà cứ nhì nhèo mãi, đành phải mặc."

Mấy ông cụ đã già thành tinh, dĩ nhiên biết ý lao vào xun xoe, ối áo thánh bà may khéo quá, ối thánh ngài thế là nhất làng Con rồi, chúng con muốn còn chẳng được đây này!

Đang lúc các lão vuốt đuôi thánh vuốt đến hăng say mê mẩn, sân đình lại có người đánh trống phá bĩnh. Cậu Đường hơi mất hứng, song cũng phẩy tay cho vào.

Hoá ra lại là thằng Khôn nhà lão cố Hương, hai tháng nay hầu như ngày nào nó cũng qua vái cậu, phiền không chịu được.

Dường như đọc được ý tứ đấng thượng đẳng, cố Hương nhanh nhẩu chạy ra sân ưỡn bụng mắng con.

"Con goá kia tôi cũng cho anh cưới rồi, anh lại cứ sang phiền thánh mãi làm gì?!"

"Bẩm thầy, cái Ngải vẫn cứ đau đớn mãi không đẻ được, con không thể cứ thế ngồi nhìn," Cả Khôn lễ phép thưa.

"Không ngồi nhìn thì mày đẻ thay nó được chắc?"

Bị hỏi cắc cớ thế mà anh này vẫn điềm nhiên đáp lại.

"Con đang tính xin thánh ngài cho con đẻ hộ nó đây ạ."

"..."

Cố Hương giận tím mặt, đám bạn già ngồi trong cụ thì bụm miệng cố nhai, cụ lại không kiềm được phun cả trầu ra cười khơ khớ.

Thấy lão diều già đã toan phang gậy vào mặt thằng con, cậu Đường đành phẩy tay gọi nó vào chầu. Dẫu gì thì cậu vẫn ưng cái giống thương vợ như thằng này. Nó khiến cậu cảm thấy đức độ của cậu đang được noi theo một cách triệt để vậy.

"Dạo trước ông chẳng đã bảo thân ông chỉ nuốt đất đai sông ngòi, cái bụng vợ mày ông xin kíu? Mày còn sang đây vái cái gì nữa?"

Trải vạt quỳ xuống làm ba cái lễ đâu đấy xong xuôi, anh cả nhà cố mới chắp tay thưa.

"Bẩm Đức Thượng đẳng muôn vàn tôn kính, lần này con không đến cầu thánh giúp vợ con bỏ thai nữa ạ."

"Nghe rồi, mày muốn mang bầu đẻ hộ nó chứ gì? Chuyện ấy ông cũng làm không được. Cái cõi này vốn đã nghịch thiên, ông còn làm mấy chuyện vô duyên vô phước thế kia, khéo giời lại phái bọn thiên binh xuống đây dở cõi."

Các cụ chức việc nghe đến thiên binh dở cõi mặt mày bỗng tái đi, quay ngoắt lại nhìn anh chàng đầy cảnh cáo, thể như anh còn dám nói câu nào, chim xào bảy món sẽ lên mâm bày sẵn.

Ấy nhưng cái tướng anh này hẳn đã mê gái đến mụ đầu, doạ dẫm răn đe anh đều bỏ hết sau cái bụng bầu con vợ. Chim chóc thành tinh chửa dăm ba tuần đẻ ra toàn trứng, chuột bọ thành người thai nghén cũng độ dăm tháng là sẽ lâm bồn. Vậy mà cô Ngải vợ anh từ thuở ăn nằm đến giờ bầu cũng được gần cả hai năm! Mang thai khác loài hại cô ả chẳng biến lại được nguyên thể thì chớ, cách vài ba hôm lại vật ra đau đến ngất đi. Thân ả lại thạo nghề y, thức ăn thức uống chồng và thầy ả bỏ vào thuốc phá ả đều hất đổ đi hết.

Thế là bụng đấy người đấy, đẻ mãi chẳng ra! Cả Khôn sợ vợ vì nỗi này mà vong, tìm đủ mọi cách để ả chịu ruồng cái bụng, song đều thất bại cả. Cô Ngải thường ngày nhút nhát là thế, gió lay cành động cũng khiến cô giật mình, bị thằng trai khác họ ngang tàng chiếm giữ gần cả mười năm mà vẫn cắn răng ngậm bồ hòn làm ngọt, vậy mà bụng vừa lên mầm đã trở nên một tay đáo để, xoay cậu trưởng nhà hệt như xoay dế.

Chuột nhắt giờ đã muốn leo lên đầu diều hâu ngồi.

"Con lạy thánh ngài, thế cũng chẳng được thì xin ngài cách chi cũng được, miễn là giúp được vợ con. Thân con thế nào con đều cam nguyện."

Cậu Đường gác một tay lên gối sờ cằm, mắt nheo nheo ra bộ đong đếm.

"Ngay cả bảo mày thế mạng?"

Dường như đã nghĩ thông mọi lẽ, anh chàng cúi đầu dập lạy. "Thế cũng được ạ."

Cả mấy phản ngồi chầu đều đâm ra tư lự. Cái nhà anh Khôn vốn tính ngang tàng thế này, giờ lại đâm ra ngoan ngoãn thế kia. Ôi chao là hiếm! Tu tập thế nào mà ra cái nết đậm người như vậy? Nghe bảo trên đấy bọn tài tử giai nhân thương nhau đều đậm sâu dường ấy. Phúc đức quá, phúc đức quá...!

Cậu Đường trợn mắt, ơ thế chết vì gái thì chúng mày mắng ngu, chết cho gái thì bốc lên hàng phúc. Chả hiểu cái lý lẽ bọn này ra sao luôn rồi.

Phẩy tay ra dấu im lặng, cậu chống má thở dài.

"Thật ra, giết mày ông cũng không đành. Chẳng là ân oán nợ nần trên cõi đời này đều nên được cân bằng mới ra nhẽ. Mày đã chiếm vợ người ta, còn xúi quẩy người ta nện nhau đến mức chầu ông chầu bà. Âm mưu đập chậu cướp hoa, phá ổ bắt gà đã rành ra như vậy, không thể cứ thế mà lờ đi được. Cứ theo luật nhân quả mà phán, cái bụng kia cũng là chịu nghiệp thay chúng mày mới nên nông nỗi."

"Lạy thánh," mắt anh cả mở to đầy khẩn khoản. " Sao lại là chúng con ạ! Tội này vốn dĩ toàn là do con, nào có can chi đến cái Ngải đâu ạ? Đáng ra nghiệp quả phải giáng xuống mỗi con đây này...!"

Cậu Đường nghiêng đầu nhìn anh chàng diều hâu nức tiếng khôn lanh cả vùng, khoé môi bỗng nhếch.

"Ồ? Chỉ có mỗi mày? Có chắc không con?"

Khôn hơi sững người trước cái nhìn thâm sâu của đức thánh tổ, đỉnh đầu dường như có sức nặng ngàn cân đè lên không ngẩng dậy được.

Đưa ngón trỏ về phía cửa, cậu ngoắc.

"Đến rồi thì vào luôn đi vợ."

Cửa bức bàn được lũ lính vội vã mở ra, thánh bà cúi đầu làm lễ rồi chậm rãi bước vào, phía sau còn có người đàn bà chửa khúm núm theo vào.

Ả này rũ mắt, dáng đi có vẻ hèn mọn, nhưng ánh mắt diềm tĩnh không hề láo liên. Bê một bụng bầu đến gần chồng mình, ả khụy người quỳ xuống.

"Chuột nhắt có lá gan sắt, thế gian khó gặp vô cùng, các anh thấy có đúng không?"

Các cụ chẳng hiểu thế nào, song đều đồng loạt cúi đầu vâng dạ.

Cả Khôn lúc bấy giờ hình như đã vùng được khỏi sự cấm chế, vội vã lao sang đỡ vợ. Thấy ả không làm sao, gã mới quay sang sụp lạy lần nữa.

"Con lạy đức thánh ngài! Con lạy thánh bà! Vợ con nó thật sự vô can, từ đầu đến cuối đều là con ép uổng nó, làm nhục nó, đe doạ nó...! Ngay cả xui giục cho bọn kia tẩn nhau cũng là con mạo dáng nó làm nên! Nó không-"

Nói đến đây thì thiếu phụ kế bên vươn tay ra cản, thái độ dịu dàng nền nã.

Khi quay lại hai vị ngồi trên sập thờ đằng xa, sống lưng người đàn bà tự nhiên thẳng suôn như tre mía.

"Con lạy thánh ông, con lạy thánh bà, thánh ông vừa rồi đã dạy không sai, nghiệp này không chỉ mỗi chồng con nên gánh."

"Ngải!"

Cô nàng quay sang chồng mình, mắt hiền hoà đưa tay lên vuốt cặp mày kiếm.

"Cậu chẳng luôn trăn trở dằn vặt vì em lạnh bạc vô tình, vì nỗi lòng đơn phương cầu ái? Bây giờ em sẽ nói cậu nghe, sự thật là, em không hề muốn thế. Cậu không biết đâu, có những đêm cậu thức quạt cho em, hay nấp trên cây trông em phơi thuốc, em đều biết tất. Em đã muốn gào, muốn la, muốn thét lên mình thương cậu thế nào, nhưng em không thể...! Thật ra, em đã phải lòng cậu trước cả ban đầu. Cậu đâm ra mê muội dến độ phá nát lệ làng, nửa đêm xông vào trộm hương cướp phấn cũng chỉ vì một nhẽ..."

"Ngải à, đừng..."

"Vì em dùng nèm yêu."

Các lão hít sâu, đoạn lại à ra cơ sự. Thế ra con chuột phải dùng bùa nèm, con chim mới đâm đầu sa vào. Nhà cô Ngải này cũng thật lắm trò hay ho.

Nói đến đây, nước mắt Ngải cũng lã chã rơi, mi rũ xuống không dám nhìn đối phương.

"Lời thật lòng nói ra, nèm cũng tự động được giải. Em xin trả tự do cho cậu."

Chúa Mật ghé đầu chồng hỏi nhỏ. "Nèm có thể dùng được trên yêu tinh ạ?"

Cậu nhún vai, ngón tay xoay xoay cái quạt nan sơn son thếp vàng, buông hai chữ vô cùng lơ đãng.

"Không được."

"..."

Chúa Mật quay lại nhìn bàn tay run run siết chặt của anh ả, khẽ thở dài.

Phen này thì có con phải nạn...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro