III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh ba đêm ấy, cậu Đường tỉnh dậy thì đã không thấy ong chúa đâu.

Đã quen có cô ả kia gói vào lòng như con tằm trong kén, cậu thật khó ở khi phải nằm trơ như này. Lăn qua lộn lại một hồi, cậu nổi cáu bật người ngồi dậy đạp thình thịch lên cột giường.

Còn chẳng có cái chăn thịt đó quấn quanh, dễ chừng cậu điên mất.

Đám ong hầu vừa chạy vào thì óc cậu cũng chợt sáng ra. Á à một cái, cậu đã nghĩ ra món đồ lúc chiều bỏ sót. Ra là cái chăn thịt chúa ong, rõ đoảng.

"Này, Chúa Mật đâu rồi?" chỉ vào một đứa hầu mặt mày ngơ ngác, cậu khoan thai hỏi.

"Chúa bà... chúa bà đang chuộc vạ cho cậu ở ngoài hồ đấy ạ..." Ong Hai nhừa nhựa đáp, mắt vẫn dán trên người cậu trẻ, bụng cảm thấy cậu nhìn có gì đó khang khác, lại chẳng biết chấm chỉa vào đâu.

Cậu Đường à lên một tiếng, dường như đã nhớ ra biết bao cái nông nỗi lúc trưa. Hoá ra là di chuộc vạ thay cậu.

Đứng lên cho bọn hầu khoác thêm cái áo, cậu dửng dưng nói rất đỗi dĩ nhiên.

"Sao bọn bây không ra đó chuộc vạ thay nó? Hơn vạn đứa hầu mà đụng việc không trợ được nửa bàn tay, rõ vô tích sự."

Ong Hai thiếu điều muốn siết cổ thằng láo con. Ô hay, bao nhiêu nông nỗi là từ đứa nào mà ra? Đã không tự thân gánh tội thì chớ, còn trách bọn bà? Phải bọn bà mà thay chúa bà gánh được, còn phải đứng đây đỡ bóng nhãi ranh nhà mày?!

"Bẩm cậu, lệ làng đã thế, không ai làm thay cho ai được. Nhỡ mà làm liều, các cụ biết được lại càng phạt nặng."

"Ô hay, thế chẳng phải Chúa Mật cũng đang chịu phạt thay tao đấy sao?"

Bọn ong hầu hằm hè nhìn cái vẻ nhơn nhơn vô sự của kẻ trước mặt, bọt sùi hết ra cả mép, run tay gằn ra từng chữ.

"Vậy. Nên. Bà. Đang. Chịu. Tội. Gấp. Ba. Đấy. Ạ."

Nó cứ ngỡ sẽ nhìn thấy vẻ hổ thẹn trên mặt cậu trẻ, chẳng ngờ cậu lại điềm tĩnh phẩy tay. "Thế bọn bây xin với bọn chúng chịu thay chúa bây gấp năm, gấp sáu là được chứ gì."

"..."

Trời sinh mặt thớt, cố nhiên dùng để ám chỉ cái ngữ này! - Bọn ong hầu gầm gào trong óc.

Nghĩ lòng là thế, Ong Hai lại không hề lộ ra vẻ căm hờn. Đành thôi, lệnh của chúa bà luôn là tuyệt đối, bọn chúng không tài nào cưỡng lại, dù có muốn hay không.

"Bẩm cậu, sức bọn con chịu được từng ấy chướng khí hồ Kiếp mà không mất mạng, bà đã cho phép chúng con thay..."

Cậu Đường lúc bấy giờ mới bày ra được chút ngạc nhiên gọi là.

"Chướng khí hồ Kiếp?"

"Vâng ạ" Ong Hai rầu rĩ cúi đầu, mắt đã hơi ngân ngấn. "Chúa bà bị làng sai ra hồ Kiếp cắm chông xây lũy đấy cậu ạ."

Sợ cậu từ ngoài vào chưa biết việc cắm lũy nguy hiểm như nào, nó còn vồn vã bồi thêm. "Hồ Kiếp vốn là nơi phân cách đảo ta với bãi chết, càng rời xa làng Con theo hướng hồ, chướng khí càng dày đặc, đạo hạnh non kém như chúng con chỉ cần thò đầu ra đấy là mụ mị ngay, cuối cùng sẽ bị dạt lên bãi chết làm mồi cho bọn dòi ma. Làng vốn muốn xây một cái lũy ngăn đám thủy cư bơi lạc sang bãi, ngặt vì con nước lúc yên lúc dữ, chông cứ cắm xuống được vài chục năm là bật cả lên, đá vôi đá tảng đổ lên bao nhiêu đều bị nước đánh tan đi cả. Dẫu thế, làng cũng không thể cứ vậy làm ngơ, bèn canh mỗi bận nước xuống, lại cắt cử người làng luân phiên nhau ra cắm chông đắp luỹ bảo vệ dân làng. Vốn dĩ bãi Đông đang là trách nhiệm của nhà rùa bà Pháo, nay cậu bị bắt tội vô lễ với cháu gái nhà đó, chúa bà phải thay họ cắm chông suốt hai con sào. Bấy nhiêu chắc cũng mất của bà non nửa năm là ít...!"

Cậu Đường chững lại một hồi, đoạn đứng dậy đi thẳng ra cửa nách của tổ, dang rộng tay ra hoá thành một làn khói trắng tản mác vào màu xanh trầm mặc.

Ong Hai còn tưởng bản thân đã không thể ngạc nhiên hơn khi chứng kiến thằng nhãi ranh thi triển thuật dịch chuyển tức thời, vậy mà y còn sẵn tiệc xách luôn nó theo! Từ ngạc nhiên, dễ chừng đã chuyển sang ngạt thở! Nửa quỳ nửa bò trên một đám mây ngũ sắc nhìn xuống biển nước mênh mông, nó suýt đã muốn lăn quay ra ngất.

"Bãi Đông ở đâu?" kẻ bên cạnh nó vững vàng nói vọng xuống mặt hồ.

"Đây... đây là mây ngũ sắc?"

Cậu Đường chưa kịp đáp, con ong hầu kia đã trợn mắt ngất lịm. Đưa mũi chân sang đá đá vào đầu mà nó vẫn không tỉnh, cậu thở dài, nhìn bốn bề hồ Kiếp một hồi, lại thở dài.

Bãi Đông là cái xó mù nào thế hở?

Hết cách, cậu ngồi xổm xuống cạnh đứa hầu, miệng lẩn bẩm cái tên Chúa Mật, tay bắt ấn kéo một sợi tơ bạc ra khỏi tai nó.

Chuỗi ký ức vừa chui vào đầu, cậu đã loạng choạng suýt ngã khỏi mây. Ôi chao, cái gì thế này? Ký ức của người hay vật, dẫu có hạn hẹp đến đâu, cũng không thể chỉ gói gọn vào đúng một cá nhân được chứ? Ký ức cả đời của con ong thợ này, sợ rằng ngoài ăn ngủ đại tiện, chỉ có mỗi chúa bà nhà nó.

Cái giống ong mật lạ đời quá thể.

Xếp bằng ngồi xuống đụn mây, cậu Đường khẽ thả lỏng tâm trí để lục tìm vị trí Chúa Mật, một vài ký ức lang bạt cứ mạnh mẽ xộc vào, chúng tuy mờ nhạt nhưng lại có vẻ vững vàng, không cách nào gạt đi cho được.

Vậy là cậu để mặc nó trôi vào đầu.

Một lát sau, cậu chậm rãi mở mắt, ném bừa đứa hầu xuống một xó ất ơ trên bờ, đoạn hoá thành một con ong nhỏ bay ra giữa hồ Kiếp, chừng đã thấp thoáng bóng dáng ong chúa mới từ từ chậm lại.

Tính ra, đây chẳng phải lần đầu cậu trông thấy cánh của bà chúa ong. Dạo trước, mỗi đợt làng có việc lễ bái ngoài đình, từ nơi cao trông xuống, cậu vẫn thấy nàng giương cánh ra oai với lũ tộc trưởng khác loài. Cánh nàng rất to so với đám ong thợ, gân nổi lên chằng chịt như rễ cây bàng, màng cánh trong đến nỗi có thể nhìn xuyên thấu, khi ánh sáng chiếu qua thường toả ra hào quang mênh mang ngũ sắc. Trông đẹp thì cũng đẹp đấy, nhưng ướm vào cái dáng loắt choắt cùng khuôn mặt như trăng non, quả thật có phần không thoả con ngươi, tựa như cắm đoá cúc dại vào bẹ lá sen to bè ấy.

Lúc đó, cậu chỉ cho rằng nàng cố tình biến chúng to hơn để mình trông có vẻ uy quyền, rắp tâm doạ sợ bọn lớn xác; bây giờ thông qua ký ức của Ong Hai mới hay, là do thuở nhỏ đã phải mê mải với cuộc bươn chải dọc ngang, suốt mười tám năm trời bay tới bay lui hút mật nuôi đám ong non kén, đôi cánh mới phát triển thành ra như vậy.

Ong chúa trời sinh là số hưởng thụ, cánh nhỏ thân to vì cả đời chỉ cần lo việc ăn no rồi đẻ, vậy mà ong chúa này lại ăn nhầm quả rủi, chào đời không có thợ nuôi thì chớ, còn phải còng lưng đi nuôi lại thợ. Rõ nhọ như đít nồi.

Hoá ra, lưng nàng chẳng những phải cong, mà còn phải còng.

Cong còng cái kiếp con ong
Ba mươi chĩnh mật là xong một đời.

Nếu là thế, nàng cũng đã xong mấy chục cái đời, để mà cung phụng họ ong nhà đấy.

Ấy mà vẫn đồng tiền lúng liếng, vẫn tếu táo cười duyên, bảo có ngu không chứ?

Tự dưng lại muốn xách về bỏ vào bóng lợn nút lại cho xong.

Còn chưa hiểu ra cái gì khiến tâm tình đông cứng mấy ngàn năm nay đột nhiên động đậy, cậu Đường đã bị hoá lại thành người, đầu dúi vào một cặp thịt ong đẫy đà thơm lừng hương mật. Có đâm cho mù cậu cũng biết đấy là ngực ai, nanh nọc đang xông lên đầu cũng dìu dịu xuống.

"Chết nỗi...!" Chúa Mật vừa xoa đầu cậu vừa suýt xoa ve vuốt. "Đêm hôm khuya khoắt, cậu ra đây làm gì để nhọc cái thân?"

Khò khè vào ngực vợ, cậu ưng ức đáp. "Tìm mày đem về."

Chúa Mật hơi sững người trước câu nói có phần tức tưởi, đẩy đầu cậu trẻ ra, nàng nhíu này hỏi .

"Đứa nào bắt nạt cậu phải không?"

Cậu Đường hơi ngẩn, dường như vừa nghe thấy điều chi lạ lắm. Bao nhiêu năm nay, cố nhiên chưa ai dám hỏi cậu câu đấy.

"Cậu ngẩn ngơ cái gì?" Chúa Mật khẽ quở, lần đầu tiên có vẻ bực dọc với chồng. "Cậu nói em nghe, xem ai dám bắt nạt chồng em, em đốt lệch mồm chúng nó!"

Chẳng hiểu sao bụng cậu thấy hơi sương sướng, tựa như ngày đông có người cho bát chè ngọt ấm lòng. Đấy là cậu còn chả rõ cái giống chè có loại nào ngọt hay không.

"Thật ra là..."

"Là ai? Cậu nói em nghe xem nào!"

Cậu Đường toan bảo chả ai, khò khè cũng vì bị nàng đè đầu vào ngực thành ra tức thở, sau lại suy nghĩ lang thang đâu đó, bèn đáp thế này.

"Là cái con rùa con nhà mụ Pháo."

"Con Ngát? Cậu có nhầm không? Tối trời thế này, nó còn đến tổ ong tìm cậu ư?"

Lại lang thang xa chút. "Nó trốn nhà đi."

"Ối con đấy gan trời đến thế là cùng!" ong chúa bừng bừng lửa giận. "Tí tuổi mà đã toét mắt ve trai, trông mà nhức hết cả lòng mề! Việc lúc sáng nếu không phải họ nhà nó cậy vào lão cố làm chân xã sử trong làng, hợp lại oang oác nói ngang thì cái tội luyến ái khác loài đã tròng vào cổ...!"

Nói đến đây, nàng lại mất hẳn cái vẻ hung hăng, mặt xìu xuống nhìn cậu mà mắt như rưng rức. "Cũng tại em mãi không lên nổi vai vế đàn chị đàn anh, có lý lẽ sao thì cũng không thể giải oan cho cậu, để cho bọn chúng cuối cùng chuyện có hoá không, còn tiện tay khép cậu vào tội vô lễ..."

Cậu Đường nhìn cô gái oà khóc ngon lành trước mặt, cả thân như bị kiến lửa bò khắp. Nó nóng nảy, bồn chồn mà ngứa ngáy đến lạ.

"Mày khóc làm chi khiến tao nóng trong người," cậu thật thà nói, đoạn nắm tay nàng nghênh ngang kéo đi. "Đi về."

"Ơ nhưng còn lũy..."

"Đi về."

Chúa Mật nín thinh, cun cút theo sau như chó con theo chủ, khác là chủ này xác to chỉ bằng nửa con chó. Chẳng hiểu thế nào mà nàng lại thấy sợ cái con người nhỏ thó lúc này, dẫu rằng người chẳng hề dữ dằn la lối, quái thật.

Cả hai bay về đến tổ thì Chúa Mật cũng đã thấm mệt. Nghĩ lòng việc vẫn đầy ra đó, ta tạm chiều cậu đợt này, sau hẵng tính đường dỗ dành giải thích, chứ việc làng đã phân thì không bỏ ngang vậy được. Tự nhủ xong xuôi, nàng bèn buông màn ôm cậu Đường nằm xuống, vừa chạm đầu thì đã lịm đi vì mệt.

Lát sau, liền có cái bóng bé con lồm cồm bò dậy, cậu Đường khoanh chân xếp bằng, mắt nhìn chằm chặp cô gái đang ngủ, thở một hơi hắt ra, bắt đầu nhắm mắt nhập thiền. cảm thấy trăm ngàn cánh tay khẽ khàng chuyển động, tâm nhãn mở khai tại khắp muôn nẻo làng Con.

Chừng đã xong việc, trán cậu cũng rịn ra mồ hôi lấm tấm.

Ôm ngực chậm rãi nằm lại xuống giường, cậu bình tĩnh thở dài, đầu rúc vào ngực ong chúa, miệng còn khẽ lẩm bẩm than thở.

"Già cả rồi, chút chuyện ruồi nhặng cũng thật mất sức, chậc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro