Chap 12: Phẫu thuật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau 4 người họ đến nơi để phẫu thuật cho 2 bạn nhỏ, khi 2 anh lớn làm thủ tục xong này nọ thì 2 bạn nhỏ bắt đầu thấy sợ và bắt đầu chảy nước mắt

"Nào Minnie đừng khóc"
"Nhưng...nhưng mà...hic...Minnie sợ"
"Lúc nãy em vui lắm mà"
"Nhưng mà...hic...Minnie sợ đau"
"Sẽ ko sao đâu, Minnie cứ yên tâm nhé"
"Hic...Minnie sợ"
"Minnie ko muốn trở lại với con người thật của mình sao?"
"Minnie muốn...hic...nhưng mà..."
"Nào nhìn anh, ko sợ, anh sẽ ở đây đợi em nhé"
"Dạ..."

Cậu được đưa vào phòng phẫu thuật, lúc này Jungkook còn hơi sợ

"Kookie ko được khóc, khóc xấu lắm đấy"
"Kookie sợ"
"Ko phải sợ, anh sẽ ở đây ko đi đâu cả nhé"
"Anh...hic...hứa đi"
"Ok anh hứa"

Taehyung hôn lên trán cậu coi như là trấn an, sau đó Jungkook cũng được đưa vào phòng phẫu thuật. 2 anh lớn ngồi ngoài này ko khỏi lo lắng cho 2 bạn nhỏ bên trong, Yoongi đứng ngồi ko yên mà cứ đi qua đi lại, còn Taehyung thì cứ ngồi đấy mà cắn móng tay lộ rõ bộ dạng lo lắng của mình

Lúc này điện thoại của Yoongi rung lên như có ai gọi đến, anh cầm điện thoại lên thì thấy ba mình gọi

"Dạ con nghe"
*Mấy đứa sao rồi? Ổn cả chứ?*
"Dạ ổn cả ba ạ"
*Taehyung với Jungkook đi cùng luôn sao?*
"Dạ vâng 2 bạn nhỏ đang phẫu thuật"
*Được rồi, con trai đừng lo lắng quá nhé, sẽ ko sao đâu*
"Vâng con mong là thế"
*Được rồi ba cúp đây*

Ba anh cúp máy rồi anh lại trở lại trạng thái lo lắng trước kia, lúc này Taehyung mới an ủi

"Anh cứ ngồi xuống đi đã, sẽ ko sao đâu"
"Nhưng...anh lo"
"Bình tĩnh đi rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết thôi"
"Mong là thế"

Anh cũng bình tĩnh được một chút rồi ngồi xuống ghế, 4 người họ đến đây từ sáng sớm mà giờ đến 10h trưa rồi vẫn chưa thấy bác sĩ ra nên 2 anh lớn bắt đầu lo lắng hơn lúc đầu, Yoongi cứ liên tục nhìn vào phòng phẫu thuật để xem xét tình hình nhưng hình như chả khả quan hơn là mấy

Đúng 10h30 thì bác sĩ bước ra, 2 anh lớn liền chạy lại hỏi tới tấp (nói tiếng anh nha mấy má:>)

"Tình hình sao rồi bác sĩ?"
"2 em ấy ko sao chứ?"
"2 anh cứ yên tâm, ko cần lo lắng quá đâu, 2 bệnh nhân hiện đanh rất ổn"
"Vậy...còn trí nhớ thì sao?"
"Thường bệnh nhân nào trải qua ca phẫu thuật này thì trí nhớ sẽ chả còn nhưng 2 trường hợp này có vẻ khá hiếm đấy"
"Hiếm sao?"
"Uhm nếu 2 cậu để ý thì bệnh nhân có thể nhớ được vụ tai nạn mà mình trải qua cũng như học vô cùng giỏi nên ca phẫu thuật này ko ảnh hưởng đến trí nhớ đâu"
"Thật sao? Vậy...2 em ấy có thể nhớ ra bọn tôi chứ?"
"Được chứ, 2 cậu cứ yên tâm, giờ bệnh nhân đang được chuyển đến phòng hồi sức, 2 bệnh nhân phải ở lại bệnh viện để đợi khoảng 1 tháng sau tháo băng"
"Vâng chúng tôi hiểu rồi"
"Được rồi tôi xin phép đi"

Bác sĩ rời đi 2 anh lớn vui mừng ko ngớt mà ôm chầm lấy nhau, sau đó đến phòng mà 2 bạn nhỏ đang nằm. Vào phòng thì thấy 2 cậu đang phải thở bằng ống thở, 2 anh lớn nhìn vô cùng thương 2 bạn nhỏ nhưng lòng vẫn vui thầm vì ca phẫu thuật thành công

"Hay anh gọi điện báo cho bác trai đi"
"Uhm cũng được"

Anh ra ngoài gọi cho ba mình

"Alo ba ơi"
*Ơi ba nghe*
"Ca phẫu thuật thành công rồi ba ơi"
*Thật sao? Vậy còn trí nhớ của Jungkook và Jimin?*
"Hên là ca phẫu thuật ko ảnh hưởng đến trí nhớ nên trí nhớ của 2 em ấy vẫn bình thường"
*Thấy chưa, ba bảo rồi đừng lo lắng quá, chắc chắn Jimin sẽ nhớ ra con mà*
"Dạ vâng"
*Cho ba gửi lời chúc mừng đến Taehyung và Jungkook nữa nhé*
"Dạ, vậy...con cúp nhé"
*Uhm*

Anh cúp máy rồi đi vào phòng bệnh thì thấy cậu đã tỉnh, anh cũng khá bất ngờ vì cậu tỉnh quá sớm

"Ủa sao...em tỉnh sớm vậy?"
"Anh muốn em nằm hoài sao?"
"Ko có, em tỉnh dậy càng sớm anh càng vui"
"Mà...em còn dễ thương ko?"
"Hả? Sao lại hỏi thế?"
"Lúc trước em nói với anh rằng nếu em phẫu thuật xong em sẽ ko dễ thương nữa đó"
"À em vẫn dễ thương mà, anh đã nói là lúc nào em cũng dễ thương sao"

Cậu kéo anh xuống rồi hôn vào môi anh, anh khá bất ngờ vì hành động của cậu, một lúc sau 2 người họ luyến tiếc rời môi nhau

"Em...em..."
"Sao thế? Anh ko thích?"
"Ko phải mà là...em tự nguyện nên làm anh hơi bất ngờ"
"Anh ngại hả?"
"Ko có...hôn em quen rồi nên chả ngại mấy đâu"
"Hihi"
"Em đói ko?"
"Dạ có"
"Anh đi mua đồ ăn cho em nhá"
"Dạ"

Anh rời đi lúc này cậu nhìn sang phía 2 người kia thì thấy họ cũng đang rất tình tứ

"Em mệt lắm ko?"
"Ko đâu"
"Đau ko nào?"
"Em chả cảm nhận được gì cả, họ chích thuốc mê cho em nên chả cảm nhận được gì cả anh ạ"
"Uhm yên tâm rồi nhé, anh sẽ ở đây chăm sóc em đến tháng sau"
"Tháng sau thôi sao? Anh ko tính chăm sóc em cả đời à?"
"À bây giờ trở lại đúng con người của mình rồi giờ muốn bật lại anh đúng ko?"
"Ko có"
"Được rồi để anh đi mua đồ ăn cho em"
"Dạ"
---------------------------------------------
Ờm thì 2 bạn nhỏ bình thường lại rồi đó nên mấy chap sau sẽ hơi 18+ xíu vì lúc 2 người còn bình thường thì 2 người khá bad xíu:> nên cân nhắc trước khi xem nha mấy bà^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro